NGOẠI TRUYỆN 2: MỐI LƯƠNG DUYÊN BẤT NGỜ
"Wao, mẹ ngầu quá xá, ba lép vế rồi."- Mộng Nhiên hào hứng.
"Bác gái kiểu này thì bác Đình xác định hớp thị hồn luôn, khỏi chối cãi gì nữa."- Miêu Miêu cũng hào hứng theo.
"Mấy đứa cứ chọc quê ba hoài, nghĩ lại thì Nhiêu Chỉ lúc đó thật sự rất cá tính, khác hẳn với những người cùng trang lứa đều trang điểm thì mẹ vẫn giữ nguyên gương mặt mộc của bản thân, và xét đến lúc mẹ con trở thành Phu nhân của Trần Gia cũng chưa lần nào ba thấy mẹ con mua phấn son trang điểm, thật khác phải không?"
"Nói thật thì con nghĩ là nhờ có gen của mẹ mà da con mới đẹp như vậy, khác rằng con vẫn cần skincare còn mẹ thì không. THẬT LÀ BÁI PHỤC."
"Đúng rồi đó bác Đình, thời của bọn cháu ít ai sở hữu mặt mộc đẹp như của Mộng Nhiên, hầu như đều trang điểm để thêm nét thôi ạ."
"Bà nói tui thì cũng phải nhìn lại bà nữa chứ, tính ra bà đâu có skincare đâu mà da mặt láng bóng với căng mịn như da em bé đó, nói ra tủi thân ghê..."
"Nhưng mà trang điểm cũng đâu có lỗi gì đâu, làm cho gương mặt mình nét lên xinh hơn, nếu chăm sóc cẩn thận thì mặt mộc vẫn xinh mà, đúng không?"
"Vâng, thưa hai chị, hai chị cho em kể tiếp ạ"- Lời tác giả tuyệt vọng
"Khụ...khụ... kể.. kể tiếp đi..."
Sau cuộc gặp mặt đó thì ba đã có một cuộc hẹn với Nhiêu Chỉ, thật ra thì là như này...
-Buổi lễ trao thưởng kết thúc-
Đình Cảnh đứng bên bàn kí, tay mân mê chiếc bút "tình duyên", miệng luôn nở nụ cười nhẹ mà khiến bao người xao xuyến.
"Cậu...cậu gì đó ơi, cậu có Wechat không? Chúng mình làm quen...."
"Tôi không thích những người trang điểm đậm, nhìn giả lắm, xin lỗi."
"Ơ...Cậu...cậu sao thô thiển vậy...?"
"Cuộc sống và lời nói của tôi thì tự tôi biết, cô có vẻ quan tâm nhỉ? Nếu còn nói nữa là tôi sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái chuyên soi mói chuyện người khác đấy."
"Cậu...cậu thật quá...đáng..."- Cô gái ấm ức bỏ đi, gương mặt đầy xấu hổ.
"Cậu thô thiển thật đấy, từ chối thì cũng nên nhẹ nhàng thôi, làm thế con gái nhà lành chạy mất."
"Ơ, là Nhiêu Chỉ đúng không? Tôi đến trả bút cho cô này."- Đình Cảnh đưa bút cho Nhiêu Chỉ.
"Tôi nói là không cần đến đâu, mà cậu khát không, nước đấy này, nãy mua thừa một chai, cho cậu đó."- Nhiêu Chỉ ném chai nước lại cho Đình.
"Cậu...thứ 6 tuần này cậu rảnh không? Tôi cũng mua thừa hai vé đi xem Triển lãm Tranh không biết..."- Đình Cảnh ngập ngùng mời.
"Tôi rảnh, mà dạo này mua thừa nhiều ha, hahaa..."
"...Vậy sáng thứ 6 tôi đến đón cậu nhé, chiều nay cậu có đi thư viện không? Tôi tính lên mượn vài cuốn về Kinh Tế, Xã Hội, cậu muốn đi chung với tôi không?"
"Cũng được, chiều nay tôi gọi Diêu Như đi chung luôn."
"Chốt vậy đi, chiều nay tôi qua, giờ tôi có việc bận một tí rồi, hẹn cậu chiều nay 2h."
"Tạm biệt."
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Đình Cảnh đã quên mất ván solo bóng rổ với anh em rồi.
( Đây chính là mê gái, mặc dù nó hơi thô nhưng thiệt, bất lực ghê)
"Ì, ba quên một thứ rồi, ba thiệt là..."
"Quên á hả, cái gì quên?"
"Ván solo bóng rổ đó trời, đây đích thị là mê gái bỏ bạn rồi, chà chà chà..."
"Đúng rồi, thế này thì..."
"Này, mấy đứa nha, ba kể ra rồi giờ lại dùng ánh mắt đó nhìn ba là sao? Nghĩ bậy bạ gì đó? Mấy đứa..."
"AAAaaaaa, ba tha con, thôi con không dám không dám."
-2h chiều tại cổng thư viện-
"Hello, cậu đến sơm sớm hơn tôi tầm 10 phút rồi ha, xin thất lễ, nãy do tắc đường dưới kia quá nên chúng tôi đành đi bộ đến đây, xin lỗi cậu nha."
"Không sao không sao, tôi nãy mới có trận bóng rổ tại đây nên đến luôn, dưới kia tắc đường do mới có trận hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà sau này, các cậu đến muộn tôi cũng không trách được."
"Haha, đây là bạn thân của tôi –Diêu Như, cô ấy bên bộ phận Tâm lí học, vừa giành giải thưởng Dược học tại trường, cùng làm quen nhé."
"Khối Tiến sĩ học khoa Bác sĩ đúng không? Tôi có một người bạn học bên khu đó, nếu cậu chưa có bạn trai thì tôi thấy cậu ấy hợp đấy, có dịp cô với cậu ấy gặp nhau thử xem."
"À, tôi chưa có người yêu, hình tượng của tôi thì giống anh hơn, nếu có thể..."
"Chúng ta đi thôi Nhiêu Chỉ."
Diêu Như bị Đình Cảnh phớt lờ, đứng bất động nhìn Đình cùng Nhiêu Chỉ nói chuyện vui vẻ bước vào thư viện, không quan tâm đến sự hiện diện của mình. Cô cắn răng, mặt xám lại như đang mưu tính một điều gì đó.
"Ôi trời, hóa ra trước kia Diêu Như thích bố à, nhìn thấy mà..."
"ÔI CON SÔNG QUÊ, CON SÔNG QUÊ..."- Miêu Miêu diễn tả bằng lời hát.
"Quê mà chữ ê nó kéo dài luôn, tội ghê, tại sao lúc đó bà ta không chui nguyên cái đầu vào thùng rác ngay bên cạnh ha?"
"Nào, không được nói thế phải là không chui vào cái bin ngay bên cạnh ý."
"Haha, hai đứa này, giờ muộn rồi, hai đưa nhanh đi skincare đi không mặt lão hóa rồi lại kể khổ với ba, khi nào có dịp tiếp thì hẹn hai tiểu thư họ Trần và họ Tần cùng nói chuyện nha, ta đi nghỉ đây."
"Dạ, tạm biệt ba/bác Đình."
Hai cô nhảy thẳng lên giường, suy nghĩ hồi lâu, Mộng Nhiên đặt tay lên trán:
"Này, bà thấy ba có gì lạ lạ khi kể chuyện này không?"
"Bà còn hỏi nữa, chẳng phải bà cũng hiểu sao. Thế nào? Tác chiến chứ hả?"- Miêu Miêu nhẹ nhàng hất cằm Mộng Nhiên.
"Được thôi, cast close cái này thôi."
Với cái nhìn đầy sắc lẹm của Mộng Nhiên và cái đập tay của Miêu Miêu thì trong đầu hai cô đã lên kế hoạch giống nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top