CHƯƠNG 4: BÀ THỬ XEM?

"Con lợn đầu xoăn, mặc váy trắng xanh kia, dậy nhanh, muộn học rồi đó, lết cái người dậy cho bà!!!"- Mộng Nhiên tay lau tóc đang ướt , tay cầm li cafe Americano nóng- đứa con tinh thần của ba Đình Cảnh.

"Ưm...mấy...giờ...rồi, đang ngủ...oáp...mà..."- Miêu Miêu mơ màng lật người nhìn Tiểu Nhiên.

"Mời tiểu thư dịu dàng và nết na của họ Tần dậy cho tôi nhờ, người gì đâu mà cấp 3 rồi còn dậy muộn nữa, dậy nhanh tí lên trường nộp luận văn tốt nghiệp cho xong kìa, với cả là nãy Hội trưởng mới gọi điện lên tính hỏi bà gì kìa, dậy đi, dậy dậy dậy...."- Mộng Nhiên tuy miệng vẫn luôn thức Miêu Miêu nhưng tay lại chỉnh chăn và gối lại cho cô bạn thân của mình.

"Bà cứ nộp trước, chiều tui lên cũng được mà, có sao đâu, còn hội trưởng thì kệ anh ta, phiền ghê...ưm..."- Miêu Miêu vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói chuyện với Tiểu Nhiên.

"Một là bà ngồi dậy, hai là tui chụp ảnh công chúa bé nhỏ Tần Nhị rồi đưa lên page "IMOKE"..."

"À thôi thôi, tui dậy tui dậy mà."- Miêu Miêu nhanh chóng bật dậy , xếp gọn chăn và gối lại, chỉnh sửa bộ váy xộc xệch của mình rồi từng bước đi vào phòng vệ sinh.

"LALISA LOVE ME LA, LISA LOVE ME AH..."- Giọng hát đầy nội lực đến từ vị trí của chị Trần Mộng Nhiên.

"Má ơi hết hồn, chắc từ trước tới giờ chưa ai chê giọng hát của bà đâu ha."- Miêu Miêu vừa đánh răng vừa bất lực mang lỗ tai ra nghe giọng hát quá đỗi ba chấm.

"Đúng vậy, tui hát ha..."

"May phòng này cách âm ha, sao... bà nói gì cơ..."- Miêu Miêu giả ngơ.

"Bà đứng lại đó, cấm chạy..."

"HAHAAAA...."

Sau chục phút đánh lộn thì hai cô cũng chuẩn bị đồ đi xuống nhà.

"Ba đâu rồi dì Thái?"

"Ông chủ đi côn tác từ sớm rồi, ông có bảo tôi nhắn với cô rằng ông đi lâu nên cô ở nhà nếu chán thì qua nhà Miêu Miêu chơi cho khuây khỏa ạ."- Dì Thái đưa khăn lau tay cho Mộng Nhiên.

Nhẹ nhàng cúi xuống đỡ tay dì Thái, Mộng Nhiên đưa hai tay nhận khăn.

"Dì Thái, cháu đã nói nhiều lần là dì cứ gọi cháu là tiểu Nhiên chứ dì gọi thế cháu thấy cháu hỗn với dì quá, cháu nhỏ tuổi hơn dì mà."

"Không được đâu cô chủ, tôi...tôi không thể gọi cô như vậy được, cô là Thiên kim của họ Trần, tôi chỉ là người làm..."

"Nếu mà dì không gọi thì cháu sẽ giận dì đến khi nào dì gọi cháu là tiểu Nhiên thì thôi, nào Miêu Miêu, ta ra ngoài ăn đi, tớ..."

"Rồi rồi, tiểu Nhiên với tiểu Miêu ở lại ăn sáng với dì cho vui, đừng ăn ở ngoài, không tốt cho sức khỏe."

"Đó, cháu biết là dì thương cháu lắm mà."

Mộng Nhiên rất thương dì Thái vì dì là bạn của mẹ cô, một người bạn rất thân và được mẹ cô tôn trọng và yêu mến. Khi mẹ cô bị bệnh thì dì Thái là người luôn kề cận bên cạnh, nhưng khi bản di chúc được đọc lên thì không thấy dì Thái đâu cả. Hóa ra dì Thái sợ thân phận nghèo của mình làm mất mặt những "giới siêu giàu" trong thành phố XYZ này nên đã bỏ về quê. May sao Mộng Nhiên và Miêu Miêu đi tìm nên mới bảo dì về đây làm. Thật ra nếu nói thẳng thì Nhiên Nhiên muốn cô về đây để hưởng cuộc sống tốt hơn nhưng sợ cô không đồng ý nên mới bảo cô về làm người giúp việc.

"Này cáibà kia, hôm nay là ngày gia đình anh Lâm Vũ đến mà bà coi bà dọn nhà kiểu gì vậy,nhà thì bụi bám đầy, đồ ăn thì như đồ cho chó, quần áo thì thúi đến mức bốc mùi, rồi bà muốn cút khỏi đây không?"

"Đồ cho chó ăn?"- Miêu Miêu nhấn mạnh nhẹ.

"Nếu mà cho chó thì cô đừng ăn kẻo lại thấy mình giống con thú 4 chân thì khổ, à mà xét về nhân phẩm thì cô cũng không đủ để so sánh với một con 'dog'"- Mộng Nhiên nắm tay dì Thái đi lại bàn ăn.

"NÀY, MỘNG NHIÊN..."

"....."

"CÔ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?"

"Nói, mà cô nên nhớ cô là Nhị tiểu thư, cái nết nên thay đổi không thì chưa nói đến đính hôn thì Lâm Vũ cũng sớm quen người khác rồi."- Mộng Nhiên ăn không thèm liếc.

"Nè nè, cái miệng cô thối lắm, im miệng đi, nay Lâm Vũ tới, tôi cảnh cáo cô cấm được phá hoại chuyện lần này, không đừng trách tôi không nương tay."

"Cô nương hay không tùy cô, coi cái mạng cô có giữ được đến lúc đó hay không? Nói trước bước không qua..."

"CÔ..."

"Diệp Vân, con có câm miệng lại không? Mẹ không muốn dung túng cho con nhiều lần đâu, đừng suốt ngày lảm nhảm nữa, không trách cái danh Nhị tiểu thư sẽ không còn dành cho con đâu."

"Dạ..."

Diêu Như mặc bộ váy hoa oải hương tím nhạt, đi đôi guốc trắng GC, búi tóc cao nhìn quý tộc, nhẹ nhàng bước xuống, gương mặt trông thanh thoát hơn bình thường.

"Bà đứng lại,..."

"Cô lại muốn kiếm chuyện gì với tôi à TIỂU THƯ TẦN NHỊ?"- Diêu Như nhấn mạnh tên thật của Miêu Miêu như muốn khinh thường người từng bị bỏ rơi của nhà họ Tần.

"Bà lấy bộ váy này từ đâu ra?"

"Váy của tôi thì tôi mặc, chẳng lẽ tiểu thư Tần Nhị lại có sở thích vô duyên như vậy à? Đúng là làm mất mặt họ Tần ghê, chẳng trách..."

"Tôi hỏi bà lần cuối, bộ váy này bà lấy từ đâu?"- Miêu Miêu phớt lờ lời nói của Diêu Như.

"Tôi không nói đấy..."

"Mộng Nhiên, sao cậu lại im lặng, bà ta lấy bộ váy của mẹ cậu đấy, cậu không biết à?"- Miêu Miêu tức giận túm cổ áo Mộng Nhiên xoay ra sau.

Không phải là không quan tâm mà là không để ý, không xem như có mặt tại đây, Mộng Nhiên bất ngờ trước hành động của Miêu Miêu, cô bị hất ngay ra sau, đập vào mắt là hình ảnh hoa oải hương mà mẹ cô yêu thích, cô sững sỡ.

"Bà...bộ váy này bà lấy từ đâu ra?"

"À...ừm... trong...trong...tủ đồ của..."

"Có phải bà lấy ở trong phòng thứ ba khi lên cầu thang nhìn về phía bên tay trái cách nhà vệ sinh một phòng, ĐÚNG KHÔNG?"

"......"- Diêu Như sững sờ trước câu nói lớn của Mộng Nhiên.

"Bà có biết đây CHÍNH LÀ CHIẾC VÁY YÊU THÍCH NHẤT CỦA MẸ TÔI KHÔNG? HẢ..."Mộng Nhiên tức giận quát lớn vào mặt Diêu Như, tay run run lên.

Bầu không khí trong căn nhà thay đổi nhanh chóng, im lặng đến mức mà tiếng thở mạnh của Mộng Nhiên cũng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng.

"Thì...thì...làm sao...?"

"Lột ra..."

"Không đấy, cô nghĩ là cô có quyền gì à? Đằng nào thì mẹ cô cũng chết rồi, có đốt thì cũng uổng chiếc váy mà ba cô tặng, vậy chi bằng để tôi mặc đi, nó sẽ có giá hơn là để cho một người đã chết rồi."

"Đồ củamẹ tôi, cô KHÔNG CÓ TƯ CÁCH MANG LÊN NGƯỜI, CỞI..."

"Cô...cô mà làm loạn nữa là...là tôi sẽ phá cái váy này đó nha, manh...manh động..."

"BÀ THỬ XEM?"-Mộng Nhiên mất bình tĩnh, ánh mắt đen sâu thắm như muốn cắt người Diêu Như ra từng mảnh.

Miêu Miêu lằng lặng đi đến bên cạnh Diệp Vân, tay để đằng sau cổ, chạm thằng vào huyệt của cô, nói to:

"Bà nói lại tôi nghe xem nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top