CHƯƠNG 2: CÓ CHUYỆN HAY RỒI!
Diệp Vân run lẩy bẩy khi nghe từng câu từng chữ được Mộng Nhiên nhấn mạnh giống như cô đang bị chị "ruột" của mình khinh thường một cách quá mức vậy.
"Chị ... chị quá đáng vừa thôi, chị và tôi cùng là chị em mà tại sao chị cứ phải ..."
"TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI." - Nhiên Nhiên nhấn mạnh với gương mặt lạnh quá mức.
Từng lời nói phát ra từ Đại tiểu thư của Trần Gia càng lúc càng mất kiên nhẫn, không khí càng toát ra chịu khí lạnh khiến Vân tiểu thư và "mẹ" Như mồ hôi hột.
"Thôi, không còn chuyện gì nữa thì con xin phép lên phòng, à mà cô nên học hành cẩn thận, tuần tới lịch thi môn Anh đấy. Đừng tưởng là tiểu thư của họ Trần mà muốn học thì cứ học, muốn chơi thì chơi, tôi nói trước tôi sẽ là người kiểm tra toàn khối 11, vậy thì hãy học hành cẩn thận. "- Mộng Nhiên đưa mắt nhìn Vân Vân.
"Nghe chị nói gì chưa, con lo học hành đàng hoàng đi đừng để ba mất mặt, hôm nay quá đủ rồi." - Đình Cảnh mày mày.
"Kìa ba, sao ba lại đổ hết lỗi cho con chứ? Tại chị ta, tại chị ta mà buổi lễ hôm nay mới bị phá, là chị ấy cơ mà. Huhuhu ... hu ..." - Diệp Vân khóc lóc kế bên mẹ.
"Tốt nhất là con bỏ ngay cái thói khóclóc nỉ nôi khó chịu vậy đi, là học sinh lớp 11 rồi đấy, biết suy nghĩ và hành động trưởng thành 1 tí, ba không muốn lớn tiếng với con đâu." - Đình Cảnh bước vào bếp.
Diệp Vân phũ phàng quay lại, Diêu Như mặt khó thu lại, ánh mắt đưa lên âm mưu nào đó khó đoán khólường.
-Trong phòng Mộng Nhiên-
Cô ngồi trên băng ghế cạnh ban công, mái tóc xõa dài bay nhẹ trong gió, người cô tỏa ra một làn hương dịu dàng của hương hoa- loài hoa mà người mẹ quá cố của cô ấy thích nhất. Chân bắt chéo, một tay chống lên ghế, một tay sờ vào chiếc rèm, ánh mắt cô vải có thứ gì đó vừa buồn mà cũng không buồn.
"Bíp ... bíp ... bíp ..."
Tiếng chuông tin nhắncủa điện thoại vang lên, Nhiên Nhiên quay lại bên bàn học của cô, điện thoại lên, cô nhẹ nhàng về tên người gọi. "Hóa ra là Miêu Miêu"
Miêu Miêu: Xin chào bồ , bà mới ngồi trên cái ghế ở chỗ ban công có đúng không?
Mộng Nhiên: Sao bà biết hay vậy, đừng nói bà vô nhà tui mà không báo với tui nha, vào lúc nào, sao không nói tui một tiếng?
Miêu Miêu: Không phải đâu, tui nhìn là thừa biết rồi. Hướng ban công của bà là hướng đến khu đất mà họ trồng nhiều hoa, trong đó có loài mà bà thích. Oải hương. Tối đến, gió nhẹ sẽ đưa cả cánh hoa đó đến chỗ ban công của bà đó.
Mộng Nhiên: Hôm nay quý cô họ Miêu có diện kiến gì đến tôiđây?
Miêu Miêu: Haha, nghe nói nay vệ sĩ Nhiên của tôi phá bĩnh lễ đính hôn của nhị tiểu thư Họ Trần nên tôi phải hỏi vệ sĩ có mệt không chứ?
Mộng Nhiên: Uả, chứ không phải hỏi tội hả? Tôi không mệt nha, quá là vui chứ nhỉ?
Miêu Miêu: Sao hỏi tội khi hành động của vệ sĩ là đúng.
Mộng Nhiên: Vấn đề xuất phát từ học trưởng Lâm Vũ ...
Miêu Miêu: Đúng vậy, trước khi đính hôn với em gái của cô, thì Lâm Vũ yêu và chia tay trên dưới 10 người, tra nam chắc chắn phải gọi đây là cụ tổ mất. Nhờ có Mỹ Dương học chung lớp với Lâm Vũ mà tôi vừa được thông tin về việc này học trưởng đang đứng trước một cô gái tên là Ngọc Anh học lớp dưới.
Mộng Nhiên: Cái này tôi đã tìm hiểu trước và có một cái gì đó mà tôi không quá ngờ rằng Họ Lâm Văn Vũ cho Diệp Vân. Nếu như Trần Gia kí hợp đồng và chia nửa tài sản của mình cho Lâm Gia thì chắc chắn Lâm Vũ sẽ có 1-2% cổ phần, đó cũng gọi là cổ phần lớn đó.
Miêu Miêu: Đúng rồi, ngoài bà ra thì bà chính là người mang nhiều cổ vật nhất còn lại Diệp Vân thì không được nhận, không hề có cổ phần gì, tính ra bà nên là đối tượng của Lâm Vũ mới đúng chứ, úi, Lâm Vũ nhắn tin với tui hỏi về bà kìa, chẳng may ...
Mộng Nhiên: Có chuyện hay rồi!
Miêu Miêu Nhiên Nhiên với ánh mắt quá nhìn quen thuộc, là bạn kết nối khố từ bé, cùng lớn và chơi thân đến tận bây giờ cũng là 12 năm rồi nên cô cũng chẳng còn lạkhi Nhiên Nhiên lại nói câu khá thâm thúy như vậy. Cô và Nhiên Nhiên đều cười nhẹ một chút. Từ cửa vang lên tiếng "cạch ...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top