CHAPTER 9 : NHÀ LÀ ĐỂ Ở, KHÔNG Ở ĐÂY THÌ Ở ĐÂU!
Sau lần tỏ tình quá mức thành công đó thì cả 6 người đều ngồi lại ăn mừng, còn kêu cả rượu soju ra để uống kèm nữa chứ. Trái ngược với hình ảnh chị Hàn tự tin lúc nãy thì giờ chị Hàn không ngẩng đầu lên mà cứ cúi xuống, má và tai thì đỏ ứng lên.
"Em ngại à?"- Anh Mặc nhẹ nhàng hỏi.
"...K...không ngại, là do...do rượu...do rượu..."
"Nãy sao không ngại mà giờ lại ngại?"
"Nãy khác, giờ khác, không so sánh được."
"Thôi được rồi, anh đưa em về."
Anh Mặc từ từ đứng dậy, khoác áo lên người chị Hàn rồi từ từ nhẹ nhàng bế lên theo kiểu công chúa. Phải thêm một điểm cho anh Mặc ở chỗ là anh đã lấy áo che phần chân váy tránh bị hở, thật là cẩn thận và để ý. Mọi người trong quán đều xuýt xoa trước sự đẹp trai và ga lăng của Đoàn Mặc.
"Lại nữa..."
"Một nồi cơm chó..."
"Cẩu lương ngập mồm..."
"Thôi, dẹp, khỏi ăn uống gì nữa hết, no luôn rồi... dẹp dẹp đi..."- Mịch Mịch tức tối nhưng thật ra rất vui.
"Anh với chả em, có người yêu cái là quên có đứa em gái này rồi..."
"Thôi, nhậu xong đêm nay rồi mai tính sau."- Mộng Nhiên nốc một chén đầy.
-1 tiếng sau-
"Này thì mai tính..."
"Quên đêm nay đi..."
"Tửu lượng bé mà cứ thích uống..."
"Khổ rồi, lại thêm gánh nặng nữa rồi..."
Mộng Nhiên nốc 3 chén đã say tí bỉ, mặt đỏ bừng lên, tô điểm cho làn da trắng mịn của cô. Cô từ ngồi chuyển sang nằm xong rồi lết xuống tận sàn của quán ngủ luôn.
"Trời ơi, Mịch Mịch lại đây kéo lên dùm với."
"Uống gì uống dữ, đã biết tửu lượng kém đang còn..."
"Cần tui gọi taxi không?"- Khang lấy điện thoại ra.
"À, cảm ơn nha, chú Thành ở đây nên cậu muốn đi cùng luôn không?"- Miêu Miêu cố gắng kéo Tiểu Nhiên dậy.
"Vậy cũng được, cho xin đi nhờ nha!"
Cả 3 người cùng cố đỡ Mộng Nhiên dậy, giữ tay, giữ chân và giữ thân để tránh Nhiên Nhiên ngã.
Đi ra khỏi quán, cả 3 càng khó đỡ hơn khi Nhiên Nhiên say quá thành ra nói mớ, giống như say là liêm sỉ nó cũng say theo luôn.
Đi được một đoạn, Khang gặp bạn của anh Mặc, liền đứng sang một bên che cho Mộng Nhiên, nhưng cô quên không giữ thân nên Mộng Nhiên đã bị ngã sang một bên khiến Mịch Mịch không đỡ kịp. Lúc đó ai cũng hốt hoảng lên vì tưởng Mộng Nhiên sẽ bị ngã nguyên mặt đập xuống sàn nhưng...từ đâu xuất hiện một cánh tay dang rộng ra đỡ lấy cô bé say xỉn này.
"Bịch..."
"Cô có sao không?"
"Ưm..."
"Sau này cẩn thận, say xỉn thì đừng đi một mình..."
"Ơ, Thế Tu, anh đi đâu đây?"
"Nay anh với mấy thằng bạn hẹn nhau đi ăn, mới hoàn thành xong một dự án nên đi ăn mừng thôi."- Anh Thế Tu rất cẩn thận khi đỡ vào tay của Nhiên chứ không phải vào eo như những người khác.
"Em xin lỗi anh nha, nãy bạn em uống say quá nên..."
"Không sao, bạn em khá xinh đấy."
"Ôi, anh đẹp trai này ở đâu ra thế?"- Mộng Nhiên đột nhiên sờ mặt Thế Tu.
"...."
"Anh ăn gì mà đẹp trai thế?"
Mấy người đi cùng anh Thế Tu đều hoảng, trước giờ chưa ai có thể động vào Thế Tu nếu cậu ấy không đồng ý, thế mà nay lại có một cô bé tầm tuổi 18 lại dám động tay với cậu ấy thì...
"Ăn cơm..."
"Phụt...."- Mấy người đi cùng trợn tròn mắt.
"Anh ăn mà anh đẹp, sao em ăn lại không đẹp?"
"Ờ ừm...anh đi ăn vui vẻ nha, em hốt con bạn đi trước đây, bye bye!"- Đoàn Khang nói xong rồi cùng Mịch Mịch và Miêu Miêu bế Mộng Nhiên chạy nhanh.
"Hahaaa..."
"Ông cười sao?"
"OMG, hôm nay Tịch Thế Tu cười vì gái..."
"Tôi là ai và đây là đâu luôn...."
"Thôi, đi ăn!"
Trước khi đi thì Thế Tu vẫn ngoái lại nhìn bộ dạng của 4 người kia và nở nụ cười khá là bí hiểm.
Bùm....
Còn đây là bộ dạng của 3 người đáng thương kia. Vác một cô bé say xỉn chạy từ trên tầng 4 xuống dưới chỗ để xe thiệt là cực hình, ai cũng như người thiếu oxi, thở hồng hộc. Ngược lại đấy chính là Mộng Nhiên, cô cười tươi như hoa, hướng ánh mắt đó nhìn mọi người, có vẻ cô vẫn chưa biết lúc nãy cô đã có hình tượng như thế nào đâu ha.
"Nhiên ơi là Nhiên, tỉnh dậy hộ!"
"Chưa bao giờ tui thấy Nhiên nó mất hình tượng như ngày hôm nay, mất mặt hộ luôn..."
"Hài ghê, là một người sợ con trai mà giờ xem, cậu ấy dám làm như thế thì đủ hiểu say đến mức nào rồi đó..."
"Mà lạ, người thì cũng không to lắm nhưng sao nặng thế nhở?"
"Thôi, bế về rồi thăng luôn chứ tui đuối lắm rồi."
May mắn là chú Thành đã đợi trước nên cả 4 người nhẹ nhàng ngủ luôn trên xe. Tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, nửa đêm 12h30'47 tích tắc, cô gái Mộng Nhiên đã có một trận lũ xối xả, một lần nữa may mắn nở nụ cười, cô nôn lên túi bóng nên xe vẫn không sao. Nhưng có lẽ tác dụng phụ khá lớn, Mộng Nhiên đau đầu một thời gian khá dài, đầu cứ quay vòng vòng, nhìn đâu cũng méo mó và nhòe dần đi.
"Sao rồi, nôn ra bớt mệt hơn đúng không?"- Mịch Mịch cẩn thận lau mặt cho Mộng Nhiên.
"Đau đầu lắm, chả nhớ được cái gì cả..."- Mộng Nhiên ôm đầu.
"KHÔNG NHỚ CŨNG PHẢI NHỚ..."- Bộ ba Mịch, Miêu, Khang đồng thanh.
Mịch Mịch mở điện thoại ra, bật lại đoạn video mà cô quay lúc Mộng Nhiên say, trong đó có cảnh mà Nhiên mất hình tượng.
"....."
"Sao im lặng vậy?"
"Đây là ai vậy trời?"
"Nhiên của tôi đâu?"
"AAAAAAA, TẮT ĐI!"
"Không tắt."
"AAAAAAAAAAAAA...."
"Rồi rồi, tắt tắt ngay...."
Mộng Nhiên trốn tránh bằng cách đắp chăn trùm kín mặt, mặc kệ 3 người kia cùng chú Thành cười ngả nghiêng.
-Sau tầm 15' đi từ khu thương mại thì con đường gần nhà Mộng Nhiên đã bị tắc đường do một vụ án đã xảy ra-
"Tắc đường ha?"
"Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa?"
"Nghe nói là có vụ án mạng nào đó xảy ra, eo ghê quá!"
Đâu đâu cũng nghe mọi người xì xào bàn tán.
"Cô chủ, có cần gọi về cho bà chủ không ạ?"
"Không cần, bà ta không có phận sự gì là một người mẹ đối với tôi."
"Uả, Diêu Như từ khi nào đã trở thành bà chủ vậy?"
"Kệ đi, mệt mấy chuyện này lắm!"
Mịch Mịch do mệt quá đã nằm ngủ cùng với Đoàn Khang. Nhìn hai người rất cưng luôn, giống hai con mèo đang ngủ đông vậy. Miêu Miêu lấy chăn đắp cho hai người còn Mộng Nhiên dùng lực hạ ghế xuống để 2 người đó ngủ dễ chịu hơn.
"Gọi điện cho Anh Mặc bảo là Đoàn Khang ngủ ở nhà tui luôn, tí về mở tiệc ngủ sau!"
"Thế để gọi Chị Hàn đi, tui đâu có số."- Miêu Miêu cười nhẹ.
"Ờ ha, 2 người đó đi chung với nhau mà..."
"...NGHE NHƯ TÌNH YÊU, ĐÂY LÀ LÂU ĐÀI, ĐÓN MY QUEEN VỀ LÂU ĐÀI..."
"Alo...?"
"Ơ, sao đầu dây kia là con trai?"
"Đưa tớ xem nào..."
Mộng Nhiên lấy máy, hét to vào trong.
"Này, anh là ai, sao anh lại có điện thoại chị Hàn, tôi cấm anh làm gì chị Hàn không thì đừng trách...."
"Mộng Nhiên à, là anh mà. Anh Mặc đây!"
"UI, em xin lỗi anh. Em không nhận ra, mà anh đang ở cùng Chị Hàn sao?"
"Anh đang đưa Tiểu Hàn về, em ấy có vẻ say thật!"
"Tối nay Đoàn Khang ngủ ở nhà em nhé...?"
"Được, vậy còn gì nữa không ?"
"Dạ thì ANH NHỚ CHĂM SÓC CHỊ EM CẨN THẬN..."- Mộng Nhiên nói thật nhanh rồi cúp máy.
Đầu dây bên kia cười nhẹ, ngoảnh xuống nhìn nửa kia của mình, ánh mắt ôn nhu ấy toát lên bao nhiêu tình yêu mà Anh Mặc dành cho Chị Hàn bao lâu nay.
"Hai anh chị ấy ở chung à?"
"Ừ, anh Mặc lái xe chở chị Hàn về..."
"Chết thật, lại sắp có Bảo bảo bế rồi...."
"............."- Cả hai cười ngại.
-Ở khuôn viên WW- nơi biệt thự của Trần Gia trú ngụ-
"Cái con này, nó đi từ sáng đến giờ?"
"Mẹ sao phải lo cho chị ấy, có chân có tay tự vác người về, đây còn bắt chú Thành đưa về nữa..."
"Khônglo rồi bữa sau ba nó về lại mắng hai mẹ con à.."
"Chị ta làm cái gì cũng có người sẵn sàng giúp, sao con lại không có?"
"Vì nó là Trần Mộng Nhiên- Thiên Kim tiểu thư của dòng họ Trần..."
"Ơ, chú Thành...?"
"Hello, hai người ở nhà thường hay khen tôi nhở? Cảm ơn nhé!"
"Mấy người cũng tung hô bạn tôi hơi quá rồi đó..."
"Thì...thì sao? Chả có đứa con gái nào mà đi chơi về muộn sau 10h cả, đó cả 4 đứa không có ba mẹ lo hay gì mà đi muộn vậy...?"
"Để tôi giới thiệu cho bà biết: Mịch Mịch- con của Tập đoàn mang tên Michale Zerious, còn đây là Đoàn Khang- người thừa hưởng tài sản thứ 2 của Đoàn Gia. Họ đều có ba mẹ nhưng đã được sự đồng ý rồi, vậy bà xem, bà vơ đũa cả nắm như vậy là sai hay đúng?"- Miêu Miêu hằn mắt.
"Thì...thì sao? Mấy người ỷ đông hiếp yêu với mẹ tôi, tôi...tôi sẽ mách ba..."
"Này em gái....Chẳng phải vừa nãy em và mẹ cũng đã nói gì về chị đúng không? Là chị em trong nhà thì đừng thế này nữa, đoàn kết lên không là người ta cười đấy, phải không nào?"- Mộng Nhiên quàng tay qua người Diệp Vân.
"Chị..."
"Hahaaa, nội bộ gia đình hơi lộn xộn, để hai vị đây chê cười rồi."
"Vậy cô kéo mấy người này đến đây làm gì, định phá nhà hay gì?"
"Nhà là nơi để ở, không ở đây thì ở đâu!
"Phận sự của cô là em gái, không có quyền quản việc tôi làm hay không làm."
"Tôi có quyền đấy, chị làm gì được tôi không? Chị đánh thử đi, khi nào ba về tôi sẽ nói ba mắng chị cho coi, rồi xem ai hơn ai..."
"HAHAAA..."
"Sao chị dám cười?"
"Em gái tôi đang đe dọa tôi sao?"
"T...thì sao?"
"Nếu mà ba biết bộ dạng bây giờ của em sẽ thế nào đây ta?"
"....."
Không biết Diệp Vân tính đi đâu không nhưng mà hiện tại cô mặc một váy body đen, ôm sát cơ thế, hở phần ngực và lưng trần, phần dưới khá ngắn, trang điểm nhẹ, tay đeo trang sức. Liệu cô đang chuẩn bị đi với B-Ạ-N-T-R-A-I ?
"Cô không phải thấy tức, cô nói là bọn tôi ăn uống hơn 10h mới về; cô bảo bọn tôi phá làng phá xóm. Vậy nhìn xem, hiện tại bộ dạng cô thế nào?"- Miêu Miêu chỉ tay vào chiếc váy.
"Chúng tôi có thể ăn uống lâu hơn 10h mới về, nhưng chúng tôi vẫn đàng hoàng, vẫn bình thường trở về nhà thế mà cô thì 10h còn đi đâu chơi, tự hỏi cô có xem lại bản thân không?"- Mịch Mịch mắt lạnh tanh.
"Nghe nói Diệp tiểu thư đây có hôn thê là Lâm Vũ ha? Liệu có phải đi với cậu ta không?"- Đoàn Khang cười mỉm.
"Tất...nhiên, t...tôi đi với anh ấy, được chưa?"
"Bằng chứng?"- Mộng Nhiên phán xanh rờn.
"Tôi đi là quyền tôi, chị có gì mà bắt tôi đưa cho chị...?"
"Đây là biểu hiện của giật mình, chắc chắn cô nói dối.."
"Chị có bằng chứng gì không?"
"Chả nhẽ cô tưởng Bằng tốt nghiệp của Khoa Tâm Lí Học tại Anh của tôi là thảm lót máy tính à?"
"Diệp Vân...con nói đi, con đi với ai?"
"Con...con...."
"ĐI VỚI AI...?"- Diêu Như quát to.
Diệp Vân chưa kịp nói thì tiếng điện thoại vang lên, Mộng Nhiên cướp ngay máy nhìn tên người gọi. "Học trưởng Hàn Vũ Phàm".
Nhấn gọi, bật loa ngoài, tiếng Vũ Phàm vang lên.
"Bae, em làm gì mà lâu vậy? Anh đứng chờ nãy giờ rồi, ra nhanh nhé!"
Mộng Nhiên ra hiệu Diệp Vân trả lời.
"E...em đang chuẩn bị đi giày, hi...hình như giày hơi chật nên em đi lâu, anh đợi em xíu..."- Diệp Vân run lẩy bẩy.
"Nhanh nhé bae, anh đợi!"
Tiếng máy điện thoại tắt, cũng là lúc Diêu Như tặng Diệp Vân một cái tát đau nhất từ trước tới giờ.
"ĐỒ CON MẤT NẾT..."
"Mẹ, mẹ...đừng mà mẹ....MẸ...."
"MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO..."
"Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ mà..."
Mịch Mịch và Miêu Miêu vào can hai mẹ con, Mộng Nhiên cầm điện thoại lên, đưa cho Đoàn Khang.
Qua một vài thao tác, tất cả dữ liệu từ máy của Diệp Vân đã chuyển sang máy của Mộng Nhiên. Qủa không hổ danh là IT chính hiệu, tấm Bằng khen của Quốc Tế đã không trao nhầm người.
"Từ từ, cô bình tĩnh, trước mắt phải xử lí chuyện này đã, còn Diệp Vân thì chờ ba về rồi tính sau."
"Chị im đi, ai mượn chị nói hả?"
"Mày còn lắm mồm hả?"- Diêu Như tát liên tiếp 2 phát vào mặt Diệp Vân.
Giờ thì không cần phấn má thì mặt của Diệp Vân cũng đã ửng hông hai bên rồi.
Mắt rưng rưng nước, môi mím chặt, tay Diệp Vân níu lấy ống quần của Diêu Như trông thật thảm hại.
"Tôi sẽ đòi lại công lí cho cô, đừng lo!"- Mộng Nhiên nhẹ nhàng đỡ Diệp Vân dậy, phủi bụi trên váy, đỡ nhẹ nhàng.
"Chị ghét tôi lắm mà, sao lại làm vậy?"
"Nghĩa hết tình còn, có bao giờ chị em bỏ nhau chưa?"
"....."
"Tiểu Khang..."
"Đây, sẵn sàng nhận lệnh...."
"Gọi điện lại cho Vũ Phàm đi..."
"Chuẩn bị tiến công sao?"
"Đòi lại công lí cho em gái thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top