CHAPTER 11 : KHỤ, TỰ NHIÊN, TỰ NHIÊN...
"Giải quyết mọi việc rồi về nhà, tôi không phải người rộng lượng có thể giúp cô, về phần ba thì tôi không can thiệp, cô tự giải quyết, còn giờ thì giải tán."- Mộng Nhiên ra hiệu cho lính dọn dẹp.
"Xin lỗi chị nhân viên vì sự việc lộn xộn này..."- Miêu Miêu cúi đầu xin lỗi.
"Dù sao các vị cũng bồi thường rồi, tôi không thể trách gì thêm, mong sau nếu được gặp lại thì ấn tượng đối với tôi về các vị sẽ tốt hơn. Cảm ơn!"
Cô nhân viên có vẻ không ưa bốn người nên mọi người cũng cúi chào xin về trước.
"Hai người có sao không?"- Mộng Nhiên đỡ tay Mịch Mịch.
"Không sao, tôi ổn."- Mịch Mịch vừa đi vừa dìu cả Miêu Miêu theo.
"Đau chân...dừng xíu, tui đau chân quá, hình như nãy dẫm phải mảnh thủy tinh, giờ bàn chân rát không chịu được...."- Miêu Miêu ngồi bệt xuống sàn.
"Sao đấy Miêu Miêu? Cậu sao đấy, đừng làm tớ sợ..."- Mộng Nhiên sợ hãi trước bàn chân đang rỉ máu của Tiểu Miêu.
"Đứng dậy, ở dưới sàn lạnh."
"Đau..."
Không nói không rằng, Mịch Mịch nhẹ nhàng bế gọn Miêu Miêu lên, bàn tay cô giữ chân Miêu cao hơn tránh bị rỉ máu.
"T...thả tớ xuống, tớ vẫn đi được mà..."- Miêu Miêu ngại ngùng giãy.
"Có tin là tôi thả cô xuống cầu thang không?"- Mịch Mịch chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó.
"......"
Mộng Nhiên và Đoàn Khang đi phía sau đột nhiên phát hiện ra điều gì...
"Này, hình như có gì đó lạ lạ?"
"Ý tui cũng giống ý bà đấy."- Mộng Nhiên ngờ hoặc nhìn đôi phía trước.
"Không lẽ nào..."
"Chính là nó...."
"Hai người có nhanh cái chân xíu không? Miêu Miêu còn chưa được băng bó đấy."- Mịch Mịch không hiểu hai người ấy có chuyện gì mà cứ nhìn hoài về phía mình.
Rảo bước nhanh về phía trước, Nhiên và Khang như càng chắc chắn hơn về điều mình nghĩ.
-Sau 5' đi xuống lầu 1-
Nhiên Nhiên nhanh chóng đi lại quầy lễ tân xin một số đồ băng bó vết thương.
"Chị nhân viên ơi!"
"Sao vậy bé?"
"Chị có thể cho em mượn đồ băng vết thương được không ạ?"
"Có ai bị thương hả bé?"
"Bạn em bị dẫm phải mảnh thủy tinh lúc cửa kính bị vỡ, giờ chân chảy máu khá nhiều..."
"Để chị làm cho."
Cầm theo hộp y tế, chị nhân viên nhanh chóng đi lại chỗ Miêu Miêu.
"Em nâng chân bạn ấy lên hộ chị."
Vết thương được tạo nên bởi 2 mảnh thủy tinh không quá to dắt vào phía lòng bàn chân. Nhưng miệng vết thương lại khá sâu khiến máu chảy ra nhiều hơn, nếu không nhanh chóng xử lí sẽ dễ bị nhiễm trùng.
"Em cố chịu đau nhé, vì mảnh thủy tinh dắt khá sâu."
Miêu Miêu vì quá đau nên đã la lên mấy lần.
"Nếu đau quá thì cứ cắn vào tay tôi này."- Mịch Mịch đưa cánh tay sát lại gần miệng của Miêu.
"Ể? Tớ không cắn đâu."
"Cứ cắn nếu cậu thấy đau."
Mịch Mịch lấy tay chống cằm nhìn ra phía cổng, tay còn lại vẫn để trước miệng của Tiểu Miêu.
Thật sự Miêu Miêu rất khó xử, việc cắn vào tay của Mịch Mịch còn khó hơn là việc cô phải làm một đống bài tập....
"Phập..."
Mịch Mịch đột nhiên run lên, quay sang nhìn Miêu Miêu.
Hóa ra cô nàng này cũng biết cắn người cơ đấy.
Mặc cho Miêu Miêu cắn, Mịch Mịch cũng chỉ cười ôn nhu. Và cũng mặc cho thành phần độc toàn thân ngồi nhìn thì Mịch Mịch cũng chỉ cười và cười.
"Mình bị coi là không khí rồi."- Mộng Nhiên đơ người ngồi nhìn.
"Làm tổn thương trái tim của bổn cô nương ta."- Đoàn Khang cũng đơ người không kém.
Một lúc sau chị nhân viên cũng xử lí xong. Miệng của Miêu Miêu cũng vì thế mà rời khỏi hiện trường.
"Còn đau không?"- Mịch Mịch vén tóc Miêu Miêu lên.
"Tui hỏi bà mới đúng, sao, nãy bị cắn thấy đau không?"
"Không, tôi đưa tay cho cô cắn mà..."
"Hai cái răng nanh hiện rõ mồn một thế mà còn kêu không đau, đồ ương bướng."- Miêu Miêu lấy khăn lau vết cắn.
"Không ấy cho tao về được không? Cơm chó hơi nhiều, bức xúc nha, hơi bị bức xúc rồi đấy."- Mộng Nhiên cầm cây chổi phía bên cạnh dọa.
Đây chính là tâm lí của người bị thồn cơm chó quá nhiều, sự tức nước vỡ bờ trước những hành đông tình cảm ấy. Và giờ đây, cô ấy vùng lên đấu tranh chống lại.
"Ai ra chậm thì làm trứng thối? Gút bai hai người, tụi tui đi trước."
Đoàn Khang dắt tay Mộng Nhiên đi từ từ ra, thong thả nhìn cặp đôi "trứng thối" đang tình cảm kia.
"Cậu dìu tớ đi là được."- Miêu Miêu nắm lấy vai của Mịch Mịch tránh bị ngã.
"Đích thân ta đây sẽ bế ngươi..."
"Ta cảm ơn nhưng sẽ không nhận đâu, cứ để ta tự đi."- Miêu Miêu cười trừ.
"Vậy thì ta đây sẽ dìu ngươi."
Hai người lạc vào trong truyện kiếm hiệp luôn rồi.
Chị nhân viên cười hạnh phúc khi thấy điều ấy.
-Sau 20' chạy xe thì cũng về đến nhà của Mộng Nhiên-
"Diệp Vân đâu?"- Diêu Như xốn xáo hỏi.
"Con bà đang được chú Thành bảo quản trong đống hỗn độn ấy rồi."- Mịch Mịch trả lời.
"Sao mày không đem nó về đây, bỏ nó ở đấy làm gì? Ôi con tôi..."
"Con bà chứ có phải con tôi đâu mà tôi rước về, con bà cũng tiểu thư lắm, tôi làm sao xứng bằng, được bảo vệ bởi Chú Thành là được rồi, bà muốn gì nữa?"- Mộng Nhiên chau mày.
"À...ừm...tôi không đôi co với cô nữa."
"Mong sau này tôi không phải giải quyết những chuyện 'phiền phức' mà đứa con cưng của bà tạo nên..."
Mộng Nhiên đi lướt qua mặt Diêu Như. Dù sao Mộng Nhiên cũng giúp con bà thoát khỏi tra nam, nên tốt nhất là im lặng giữ mạng vàng.
-Trên phòng của Mộng Nhiên-
"Ôi, thật là một cảm giác yomost...."- Đoàn Khang lăn thành một cục cuộn trong chăn.
"Như 1000 năm chưa được nằm trên đệm êm, ôi cái lưng già, ủa lộn...ôi cái tấm thân đang tuổi 18 của tôi..."- Miêu Miêu ngả lưng xuống giường.
"Bà làm như bà già rồi không bằng? Tươi tỉnh lên mấy má."
Mộng Nhiên bật nhạc chill lên và đi pha trà cho mọi người.
"Trà đến đây, trà đến đây!!!"
"Coi phỏng Nhiên ơi, cái nết bà hậu đậu lắm."
"Xời, để bổn cô nương ra tay."
Mộng Nhiên lấy tay rót nhẹ nhàng từng giọt ra tách nhỏ.
Sự kiên trì...Tiếng giọt nước vang đều đặn...Tiếng thở đều đều của những người có trong căn phòng ấy...
"Hết sức quá mức."
"Xàm quá bà ơi, rót nãy giờ 3 phút rồi mà chưa được nửa li."- Đoàn Khang đỡ lấy bình trà từ tay Nhiên Nhiên.
Cười trừ, Mộng Nhiên ngồi lên giường.
"Làm màu xíu thôi anh em, quê quá trời quê."
"Êi bà, tui bảo..."
Miêu Miêu trườn người qua trước mặt Mịch Mịch.
"...Che lại đi..."- Mịch Mịch lấy tay túm phía cổ áo của Miêu Miêu lại.
Miêu Miêu bất giác ngồi thẳng lại, lấy tay chỉnh cổ áo.
"Á à...."- Mộng Nhiên với Đoàn Khang cùng nói.
"C...các cậu sao lại nhìn tui với ánh mắt thế?"
"Biết rồi nhá. Ahahaaa, hai người ở lại chơi vui vẻ."
Mộng Nhiên với Đoàn Khang cứ thế chuồn một lèo ra cửa, bỏ mặc hai con nai vàng ngơ ngác và bật ngửa.
"Ể? HAI CÁI CON NGƯỜI KHÓ HIỂU KIA ĐỨNG .LẠI...."
Miêu Miêu hét to khiến Mịch Mịch cũng phải giật mình.
Đứng lên, đi tắt nhạc, nhâm nhi ngụm trà, Mịch Mịch nhìn về phía Miêu Miêu.
"Chân sao rồi?"
"Cũng không đau mấy, mà...cậu...lúc nãy...đã thấy gì chưa...?"- Miêu Miêu ngắc ngứ.
"Thấy gì là thấy gì? Cậu phẳng từ sau ra trước mà."- Mịch Mịch tỉnh bơ.
"Asss, đồ chết tiệt, cậu nói thế mà được à?"
"Hửm?"
Mịch Mịch đi về phía Miêu Miêu, cô nàng đặt tách trà xuống, cởi lỏng áo sơ mi ra.
"Này...này...tránh xa khỏi bổn cô nương."
"Hửm?"- Vẫn là ánh mắt hồ ly đầy mê hoặc ấy.
Bước hụt bước chân, Mịch Mịch ngã cả người vào Miêu Miêu và...
"Êi bọn ki...."
"Khụ, tự nhiên, tự nhiên..."
"Chúng tôi không làm phiền nữa...."
"Rút lui!"
Đoàn Khang túm cổ áo Mộng Nhiên thụt đầu ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa cái "Cạch..."
"Đ...đứng...lại...."
"Khụ..."- Mịch Mịch đổ mặt quay sang 1 bên.
"Chạm môi rồi đúng không?"
"..."
"Bà có trả lời câu hỏi của tui không?"- Miêu Miêu giữ mặt Mịch Mịch lại, nhìn thẳng vào mắt.
"Ừm..."
"...."
Mịch Mịch quay người đứng thẳng lại. Chỉnh nút áo nhưng mặt vẫn đỏ ửng."
"Đây là trả đũa lại cậu. Đi đây!"
"Ơ.."
Chiếc hôn trả đũa đầy ngọt ngào từ bờ môi căng mọng của Miêu Miêu dành cho Mịch Mịch...
Cô ấy...trả đũa ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top