Không đề
Khi đời nghiệt ngã, tôi lại kiên cường hơn một chút.
Tôi của ngày hôm nay đã can đảm hơn ngày ấy.
------------
HLV Graechen từng nói "Công Phượng giống như ánh nắng mặt trời". Sau đấy không lâu, tôi nghe mọi người bảo nhau "như vậy Minh Vương chẳng khác nào cái bóng dưới ánh sáng đó cả". So sánh tôi và Công Phượng thật không đúng chút nào cho dù hoàn cảnh cả hai có tương đồng đến kì lạ đi chăng nữa. Tôi vẫn là tôi. Vẫn là Trần Minh Vương của HAGL.
Kể ra thì ở thời điểm đó, tôi đã rất ghét Phượng. Tại sao có tôi rồi lại còn có cậu ấy(?) Nhưng đó là câu chuyện của chục năm trước, khi chúng ta sắp "trưởng thành" muốn được khẳng định bản thân, khi suy nghĩ còn vô cùng nông cạn. Còn câu chuyện của bây giờ thì khác hoàn toàn, xoay 180°. Sau một loạt chuyện xảy ra với Phượng, bằng một cách thần kì nào đấy, tôi đâm ra thương cậu trai kia. Thương rất nhiều. Thật ra, tôi cũng không biết bản thân "thương" cậu ấy theo nghĩa nào. Nhưng tôi biết rõ, tôi chỉ có thể dừng ở giới hạn "siêu bạn thân" thôi.
Thời gian trôi thật nhanh. Phượng được gọi lên tuyển suốt, còn tôi thì mãi ở phố núi này thôi. Có lẽ duyên chưa đến(?) Khi có cơ hội, chấn thương kéo đến, và tôi lại tuột mất tấm vé lên tuyển. Rồi nửa năm nữa trôi qua. Tôi may mắn được lên tuyển cùng cậu ấy với danh nghĩa "người thay thế". Nhưng không sao, nghe diết quen rồi. Giờ cùng đội với Phượng, tôi tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều.
Tôi sẽ là tôi của hôm nay, đi qua 12 tháng chẳng đổi.
Và trong trận đấu đáng mong đợi ấy, tôi được tỏa sáng. Tôi có phút giây của riêng mình. Nhưng như vậy vẫn không giúp cả đội dành chiến thắng được. Sau hôm đó, tôi thấy bầu không khí trong phòng ăn nặng nề hẳn. Mọi người đang tự trách bản thân mình chăng? Tôi đang làm vậy đây. Cả đêm không thể ngủ nổi. Giá như tôi mạnh mẽ hơn tí nữa, giá như... HLV Park động viên chúng tôi ngay sau trận và suốt bữa sáng hôm sau. Dù thế, bầu không khí chẳng cải thiện được mấy. Vài hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Cả đội chấp nhận dừng chân ở top4, kết thúc hành trình dài dằng dặc như cả tháng trên mảnh đất Indonesia. Thật tuyệt. Vẫn có thật nhiều người dân ra đón chúng tôi. Hóa ra, họ dành nhiều tình cảm cho đội như vậy.
Hành trình của tôi ở HAGL chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ chinh phục Giải vô địch bóng đá nam Quốc Gia- NUTI Cafe Vleague. Cuối cùng, cả mùa giải không suôn sẻ cho lắm. Không cần nói, tôi cũng tự thấy năm nay HAGL của chúng ta không thành công. Ngay trận cuối cùng, chúng tôi còn để "mất" Văn Thanh- một người khá quan trọng với Phượng. Tôi nghĩ thế. Làm gì có thời gian để buồn lâu. Tôi và Phượng, Trường, Toàn lại tất bật chuẩn bị tập trung cho AFF Suzuki Cup. Lần này tôi tự hào vì được triệu tập từ đầu chứ không vì thay thế cho ai cả. À, cũng không chắc, sau đợt tập huấn bên Hàn, HLV sẽ loại người để giữ lại đủ 23 cầu thủ thôi mà. Khởi đầu mới. Sẽ quyết tâm.
Đúng người, đúng thời điểm, ta bắt đầu lại được không?
Hình như tôi mắc sai lầm gì rồi. Tôi sẽ về Thái Bình sớm hơn mọi người một chút. Phượng có vẻ buồn. Ngày hôm nay, tôi tự cho mình quyền được nghĩ rằng Phượng buồn vì mình.
Tháng 10 đem mông lung phủ lên gương mặt người ấy.
Tôi đứng trên sân Paju, Hàn Quốc lần cuối trước khi về nước. Chà, bảo không buồn là tự dối lòng mình. Bản thân lại không cho phép mình buồn. Bị loại là do mình chưa đủ năng lực phù hợp với đội. Các anh lớn bảo tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội phấn đấu. Ừ, mình vẫn trẻ.
Góc sân kỉ niệm đượm một màu của năm tháng.
Trái tim tôi đập thêm cả ngàn phách chờ đợi nữa cũng không sao.
Thôi thì tạm biệt đội tuyển nhé. Chào Phượng, tôi đi. Phượng chơi bóng thay cả phần tôi nữa. Bông phượng của tôi hãy bung nở đi nào. Tôi về Thái Bình tiếp tục chuyến du lịch trước Asiad đây. Yên tâm, tôi sẽ không cho áo tuyển đi nữa đâu.
Và khi đời tối tăm, tôi lại thấy lòng lạc quan hơn.
Tôi của ngày mai sẽ từng trải hơn hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top