Học sinh mới
Tiếng đánh nhau bầm dập phát trong nhà vệ sinh, một cậu học sinh mới đang bị nhóm của một đại ca của trường bắt nạt, người đứng đầu nhóm đó là Trần Minh Hiếu, hổ báo cáo chồn, bất cứ ai đụng đến Minh Hiếu đều bị bầm dập, à đâu không đụng cũng y chang vậy, khắp trường chỉ cần nhìn thấy Minh Hiếu là mọi người đều né tránh, điều gì khiến Minh Hiếu không sợ ai, bởi vì nhà có tiền, cộng thêm thầy cô ở trường toàn là những người ham tiền, chỉ cần có tiền đều có thể lơ đi tất.
Hôm nay lớp có một cậu học sinh mới, là Nguyễn Thái Sơn, giáo viên đang giới thiệu học sinh mới cho cả lớp, Minh Hiếu ngồi ở dưới nói chuyện xuyên suốt nên không nghe giáo viên nói, một người trong nhóm của Minh Hiếu mới huých Minh Hiếu.
"Có người mới đến vui vẻ kìa"
"Phiền vl"
Minh Hiếu nhìn lên, cùng lúc đó Thái Sơn cũng đưa mắt nhìn Minh Hiếu, ánh mắt ta chạm nhau, Minh Hiếu đơ người một chút, rồi cũng lấy lại tinh thần, giáo viên sau khi giới thiệu Thái Sơn xong thì Thái Sơn cũng về chỗ ngồi, Thái Sơn ngồi cùng tổ trước mặt Minh Hiếu, những học sinh mới bình thường không ai dám ngồi gần Minh Hiếu, Thái Sơn gan dạ lắm mới dám ngồi gần, Minh Hiếu bất ngờ trước học sinh mới, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, suốt buổi học Minh Hiếu cứ cười ranh mãnh, đôi lúc còn hay chọt viết vào người bạn học sinh mới.
Đến giờ ra chơi Thái Sơn mới thả lỏng được đôi chút, trong giờ học cứ như cực hình, nhưng Minh Hiếu lại bày trò, nghiêng người nói nhỏ vào tai Thái Sơn, khiến Thái Sơn giật bắn người, Thái Sơn bối rối nhìn Minh Hiếu rồi hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Minh Hiếu nghe vậy thì bật cười đáp lại.
"Tôi chỉ muốn 'bắt nạt' cậu chút thôi"
Thái Sơn ngây người, tưởng Minh Hiếu muốn đánh mình, lắp bắp nói lại.
"T-tôi không làm gì cậu cả, tôi biết đánh nhau đấy!"
Minh Hiếu nghe vậy thì cười khẩy, búng trán Thái Sơn rồi rời đi, để Thái Sơn bơ vơ ngồi trong lớp vẫn chưa hiểu vấn đề cuộc trò chuyện khi nãy.
Vài ngày sau, Minh Hiếu cũng bắt nát những người khác, đấm đá nhau, nhưng Thái Sơn thì Minh Hiếu chỉ bắt nạt bằng cách chọc ghẹo, véo cằm, véo má, véo tai, lấy viết chọc, còn hay lấy đồ Thái Sơn giơ lên cao không cho Thái Sơn lấy, nhưng có một thứ Thái Sơn không để ý, đó là đôi mắt Minh Hiếu, ánh mắt có phần nghịch ngợm nhưng lại chứa một tình cảm nào đó sâu thăm thẳm.
Ngày hôm nay khi trống đánh Minh Hiếu đi vào lớp, nhưng chẳng thấy Thái Sơn đâu, lo lắng cứ tưởng Thái Sơn bị gì, bạn bè Minh Hiếu thấy như thế thì hỏi.
"Sao vậy?"
"Thái Sơn không đi học à?"
"Ai biết nó, sao vậy?"
"Có gì đâu, nhiều chuyện quá"
"Thích nó hả?"
Minh Hiếu không thèm trả lời thằng bạn mình, trônh ngóng bóng dáng nhỏ, khi giáo viên vào lớp, chuẩn bị giảng bài thì Thái Sơn mới chạy vào lớp, Minh Hiếu thấy Thái Sơn thì vui trong lòng.
"Em kia? Sao lại đi trễ?"
"Em xin lỗi thầy, em ngủ quên..."
"Thôi về chỗ đi, ra về trực lớp nhé"
Thái Sơn ủ rũ, đi đến chỗ ngồi, Minh Hiếu nhìn Thái Sơn thì muốn chọc ghẹo cho Thái Sơn vui lên.
"Ngủ quên à?"
"Ừm"
"Hôm sau cần tôi đến nhà kêu cậu không?"
"Đùa hả?"
"Haha"
Buổi học nhanh chóng trôi qua, ra về, Minh Hiếu đứng đợi Thái Sơn, bạn bè Minh Hiếu về trước từ lâu rồi, nhìn Thái Sơn cặm cụi trực một mình, Minh Hiếu muốn chạy lại giúp, suy nghĩ gì đó trong đầu, chạy đến chỗ Thái Sơn.
"Này!"
"Sao vậy"
"Cần tôi phụ không?"
"Không cần đâu, cậu chưa về hả?"
"Tôi đợi cậu, này không cần giúp thật à?"
Minh Hiếu muốn Thái Sơn cần mình phụ cơ, người ta tâm lý thế là cùng rồi đó.
"Không cần mà"
"Thôi cần đi"
"Cần thì cần"
"Nhưng muốn tôi phụ thì phải làm gì đó"
"Này, tự cậu muốn phụ tôi mà"
"Thôi đi, cậu cũng muốn mà làm bộ hoài"
"Làm gì mới được?"
Minh Hiếu quăng cái cặp lên ghế ngồi, tiến đến gần Thái Sơn.
"Trường giờ không còn ai nữa"
Thái Sơn chống cự, Minh Hiếu cứ tiến tới áp sát người mình vào người Thái Sơn, Minh Hiếu cuối xuống hôn lên môi Thái Sơn, bị cưỡng hôn Thái Sơn đấm mạnh vào lồng ngực Minh Hiếu, nụ hôn sâu khiến Thái Sơn khó thở, Minh Hiếu rời khỏi môi người dưới, Thái Sơn thở hổn hển, Minh Hiếu thì thầm vào tai Thái Sơn.
"Yên tâm, tôi không làm cậu đau đâu mà"
Minh Hiếu lôi ra cái bcs từ túi quần ra đưa trước mặt Thái Sơn, đi học mà đem theo bcs, ý định này chắc chôn sâu trong tâm trí Minh Hiếu rồi, mới mua sẵn như thế, chẳng đợi Thái Sơn đồng ý hay không, Minh Hiếu đè Thái Sơn xuống mặt bàn, kéo quần thể dục của Thái Sơn xuống, Minh Hiếu ngỡ ngàng trước bờ mông mịn trơn của Thái Sơn, nhìn như đít em bé ấy, Minh Hiếu xé cái bcs ra, mang nó vào hai ngón tay, không quên nhắc Thái Sơn thả lỏng, hai ngón vừa đưa vào thì sự đau đớn kéo đến Thái Sơn.
"Ưm...hức...đi....ra"
Minh Hiếu cố gắng trấn an Thái Sơn, hai ngón tay cứ quậy trong đó, Thái Sơn mặc dù biết trường không còn ai nữa, nhưng vẫn sợ ai đi qua, nới lỏng đủ rộng, Minh Hiếu quăng cái bcs sang một bên, tiếp đến là giải thoát cho thứ đang cương cứng của mình, Minh vừa kéo quần xuống thì nó lập tức phóng ra hun cái chụt vào mông Thái Sơn, giật mình quay đầu lại, Thái Sơn run rẩy khi nhìn thấy nó, học sinh cấp ba mà đã cỡ này rồi hả, Minh Hiếu không nói nhiều, mnag bcs vào, từ từ cho nó vào, cảm giác căng trướng ở phía dưới làm Thái Sơn cắn môi, Minh Hiếu bắt đầu thúc, tiếng bàn kêu két két theo từng nhịp thúc của Minh Hiếu.
"Ưm...ha...nh-nhẹ....hức...thôi"
"Nhìn cậu ăn ngon lành chưa này"
Minh Hiếu vỗ vỗ vào mông xinh, thuận miệng cuối xuống in dấu răng mình vào nó, mông trắng bây giờ nổi bật hơn hẳn, không lẽ bây giờ Minh Hiếu không cho Thái Sơn bận quần đi học quá, để khoe chiến tích này, sẵn tiện khẳng định rằng mông này của tao.
Minh Hiếu cứ như thế thúc mạnh, vài cái cuối cùng cũng bắn hết, Thái Sơn phóng hết tất cả ra bàn, nhìn kỹ lại thì thấy Thái Sơn đã ngất từ khi nào, quăng hai cái bcs vào sọt rác, Minh Hiếu bận quần vào cho Thái Sơn, dọn dẹp lớp rồi bế Thái Sơn lên vai, một tay cầm hai cái cặp, một tay thì vịn lấy Thái Sơn, lon ton bước về nhà, kỹ niệm năm cấp ba này chắc là được làm tình ngay tại trường với Thái Sơn, đợi đến lúc nào đó, Minh Hiếu sẽ bày tỏ tình cảm với Thái Sơn, còn bây giờ thì phải gánh cả cục nợ này về nhà, và còn phải suy nghĩ lời xin lỗi để không ngày mai Thái Sơn không thèm đối diện với Minh Hiếu luôn ấy chứ.
Vote cho tui nhoé cả nhà🥸🫰🏻, idea này của ai vô nhận giúp tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top