gặp lại (2)
Không gian xung quanh tự nhiên im lặng, nồng nặc mùi cồn, và điều gì đó mà cả hai vẫn giấu, Minh Hiếu bực tức, lập tức lên tiếng.
"Em thích anh, không phải là đàn anh yêu thích, mà là thích theo kiểu lãng mạn"
Minh Hiếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc với Thái Sơn, muốn là một người bạn đời chân thành với anh, Minh Hiếu không ngại nói lớn, không sợ ngại, không sợ bị người khác dè bĩu, chỉ sợ anh từ chối.
Thái Sơn nghe Minh Hiếu nói vậy thì sốc không nói lên lời, Minh Hiếu không chịu nổi, giấu đi tình cảm bấy lâu nay, nhìn Thái Sơn chằm chằm nước mắt rơi khi nào không biết.
"Minh Hiếu"
Thái Sơn ấp a ấp úng, chỉ biết gọi tên em, Minh Hiếu chỉ khịt mũi, lấy tay áo dụi đi nước mắt lẩm bẩm "xin lỗi" Thái Sơn.
Thái Sơn thở ra một tiếng và nhẹ nhàng kéo tay áo em ra và lau nước mắt giúp em, Minh Hiếu ngơ ngác nhìn và ngồi ngoan cho anh lau nước mắt, Thái Sơn vừa lau nước mắt cho em vừa nhẹ giọng nói.
"Em không phải xin lỗi, người xin lỗi là anh, anh ngu ngốc, anh cứ giấu mãi tình yêu của mình với em, anh xin lỗi vì để em phải nói trước, anh thật ra...cũng thích em, thích nhiều lắm, nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào cả."
Thái Sơn rơi nước mắt, làm Minh Hiếu hỗn loạn, vừa vui vừa sót vì phải để anh khóc, Minh Hiếu đứng dậy đi qua ghế cạnh anh ôm anh vào lòng, cho anh dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi anh, Thái Sơn cũng đáp lại bằng cái ôm Minh Hiếu thật chặt, cả hai chỉ biết ôm nhau để an ủi vì ai cũng khóc, may mắn vì cả hai cũng thích đối phương, nhưng cũng hơi tiếc vì đến bây giờ cả hai mới thổ lộ.
Vài phút sau Thái Sơn bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn con người to lớn đang thút thít dụi vào người mình, làm Thái Sơn phải dỗ ngọt em, Minh Hiếu cứ thút thít hỏi anh hai người có thật sự hẹn hò chưa, Thái Sơn bất lực an ủi Minh Hiếu và nói họ chính thức hẹn hò rồi, Minh Hiếu đột nhiên hỏi Thái Sơn.
"Anh còn nhớ lúc tốt nghiệp không?"
"Hửm?"
Minh Hiếu mò tay vô túi quần, lật bóp tiền ra, trong đó là ảnh cả hai đã chụp chung lúc Thái Sơn tốt nghiệp, đã vài năm trôi qua nhưng tấm hình vẫn còn mới, vì Minh Hiếu luôn cẩn thận giữ gìn nó bên mình, khi nhớ thì mở ra xem, xem nụ cười tươi của anh, yêu từng nét đẹp của anh, và yêu nhất là nụ cười.
Thái Sơn cười phá lên, dựa vào Minh Hiếu vuốt ve tấm ảnh.
"Em vẫn còn giữ nó à? Nó vẫn còn mới nhỉ?"
"Vì là người em yêu nên em phải giữ gìn thật kĩ chứ"
Thái Sơn nhẹ nhàng hôn má Minh Hiếu, làm cho em quắn quéo đến má ửng hồng, biến em thành trò trêu chọc của Thái Sơn, khiến Thái Sơn cười mãi, Minh Hiếu thì cứ ngại ngùng, xấu hổ vì bị anh chọc.
Nhưng trong lòng Minh Hiếu thích thầm vì có thể khiến anh cười, nụ cười do Minh Hiếu làm, cả hai bây giờ ngồi cạnh nhau không phải tư cách đàn em, hay đàn anh nữa, mà là người yêu, là người bạn đời.
.
.
.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau rời khỏi quán, Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm tay anh, nắm rất chặt, như thể sợ anh chạy mất vậy, sợ đây là giấc mơ.
Thái Sơn ngỏ lời mời Minh Hiếu đến nhà, vì lâu rồi Minh Hiếu không qua chơi như khi còn đi học nữa, nhưng lần này có thể thoải mái hơn, Minh Hiếu không ngần ngại gật đầu, háo hức qua nhà anh chơi, cả hai chọn cùng nhau đi bộ về, để có thời gian chia sẻ khoảnh khắc nhiều hơn, không muốn bỏ lỡ, cả hai lặng lẽ nắm tay nhau đi trên phố vắng, vì trời đã khuya nên chỉ có vài chiếc xe qua lại.
Minh Hiếu bất chợt hỏi Thái Sơn một câu.
"Khi đến nhà, em thơm anh được không?"
Minh Hiếu lại chọc anh nữa, Thái Sơn nghe thế thì đỏ mặt.
"Được, hôn bao nhiêu tuỳ thích"
"Nhưng Minh Hiếu phải cho anh thơm lại nha"
Minh Hiếu như cún con to lớn phấn khích, lập tức gật đầu lia lịa, Thái Sơn chỉ biết cười vì sự dễ thương của Minh Hiếu.
Đến nhà của anh, Minh Hiếu bước vào, mùi thơm sộc thẳng lên mũi, và biết ngay đó là mùi của anh, mùi nhà, mùi phòng của anh vẫn không thay đổi, Thái Sơn quay lại cười khúc khích khi thấy Minh Hiếu cứ đứng đơ ra hít lấy hít để mùi của anh.
"Vào đi, cứ tự nhiên như còn đi học"
Minh Hiếu nghe lời, bước vào ngồi vào sofa, Thái Sơn cũng đã vào nhà đứng gần móc quần áo, cởi chiếc hoodie ra, treo áo lên móc, dạo này trời nóng quá, Thái Sơn cứ nghĩ đều là con trai mà, cởi áo ra như vậy chắc không sao, nhưng Thái Sơn đâu biết, cún con to lớn ở đây nhìn thấy cảnh đấy thì rục rịch từ lâu rồi.
Thái Sơn nhận thấy sự kì kì của Minh Hiếu, thì chạy lại gần hỏi em có sao không.
"Em bị sao vậy?"
"À..em không sao.."
Thái Sơn biết Minh Hiếu đang bị gì, cố tình ôm từ đằng sau, liếm tai Minh Hiếu, Thái Sơn đột ngột làm như vậy, đáy quần Minh Hiếu hiện nguyên cục to đùng, Thái Sơn chọc Minh Hiếu xong thì định bỏ đi, Minh Hiếu bất ngờ nắm lấy tay Thái Sơn, đứng dậy đi ra sau ghế, kéo anh vào người mình, hai tay sờ mó eo của anh.
"Anh là người chọc em nhé"
"K-khoan..."
Minh Hiếu kéo Thái Sơn vào nụ hôn sâu, lưỡi Minh Hiếu luồng lách vào khoang miệng anh, tiếng môi lưỡi phát ra, Thái Sơn bị Minh Hiếu hôn đến thở không ra hơi, đớp lấy từng ngụm không khí.
"Ha...anh không có cố ý chọc em mà"
"Chịu trách nhiệm đi, anh làm nó lên rồi"
"Em tự mà giải quyết chớ"
Gì dạ? Làm người ta cỡ đó rồi còn trốn bỏ trách nhiệm hả Thái Sơn, đâu có dễ, Minh Hiếu bế lấy anh, ngồi xuống sofa, để anh ngồi lên người mình, mặt đối mặt, Thái Sơn không dám nhìn thẳng vào mắt em, tay Minh Hiếu mò vào trong quần anh, bóp
lấy mông tròn, Minh Hiếu kéo quần anh xuống tới đầu gối, mắt vô tình va vào hai đầu ngực đang ưỡn ra, Minh Hiếu ngặm lấy một bên ngực hồng, liếm nó đến cương cứng, bên kia thì được bàn tay Minh Hiếu xoa bóp.
"Hưm...ha...ức"
Minh Hiếu nhả đầu ti anh ra, xoay người anh lại, để anh dựa lưng vào người mình, cởi hẳn quần anh ra, bàn tay mò mẫm đến nơi kín náo, Thái Sơn bấu lấy tay Minh Hiếu khi em vừa cho hai ngón vào, cảm giác đau đớn xuất hiện, Thái Sơn cắn chặt lấy môi mình, Minh Hiếu vừa phải nhịn vừa phải nới lỏng cho anh, Thái Sơn đau đến chân tay loạn xạ.
"Hức...đ-đau....ư...hiếu"
Minh Hiếu hôn một bên má anh, khó khăn lắm mới nởi lỏng ra được, Minh Hiếu nhanh chóng giải thoát cho thứ đang cương kia, Thái Sơn nhìn thấy nó thì như thấy ma, sao mà bự dữ vậy trời, có chắc người này nhỏ hơn anh không, của Minh Hiếu gấp đôi Thái Sơn luôn đó.
Minh Hiếu không chần chừ, nhấc người anh lên, để nguyên chiều dài vào trong, Minh Hiếu thở hắc ra một hơi vì thoải mái, còn người nhỏ thì đang đau chết đi sống lại, lỗ nhỏ căn ra hết cỡ, Thái Sơn run rẩy, cảm giác lạ khiến Thái Sơn muốn rời khỏi nhưng bị Minh Hiếu giữ chặt eo, Minh Hiếu bắt đầu lên xuống, ban đầu còn khó khăn, từ từ sự trơn trượt của lỗ nhỏ bắt đầu rõ dần, Thái Sơn bắt đầu thích nghi với chiều dài đó, tiếng rên của anh bắt đầu lớn dần.
"Hưm...ức...ha...nhanh...lên"
Thái Sơn vịn chặt hai bên đùi Minh Hiếu, ngửa cổ lên vai em, Minh Hiếu không ngờ có một ngày cùng người mình yêu làm chuyện này, lại còn là Thái Sơn nữa chứ.
Được một lúc thì cả hai cùng bắn ra, Minh Hiếu bắn hết tinh tuý vào trong người anh, Thái Sơn nhạy cảm, Minh Hiếu rút ra khỏi người anh, dương vật rời đi tạo ra một tiếng 'phóc', Minh Hiếu bế anh vào phòng, tiếng thở dốc và tiếng rên bắt đầu phát ra.
.
Sau khi làm xong, Minh Hiếu bế anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, trở về giường, Minh Hiếu hối hận vì chuyện vừa làm, dùng giọng dỗ dành anh.
"Anh có đau không?"
Thái Sơn lắc đầu, nép sát người vào Minh Hiếu, em ôm Thái Sơn vào lòng.
"Sau lúc nãy anh không đẩy em ra? Em không muốn làm anh đau đâu.."
Thái Sơn nhẹ nhàng trả lời.
"Anh yêu em, anh không ngại vì người đó là em."
End.
_________
Cảm vì đã đọc ạ, vote cho tui nhá🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top