chào em như trong giấc mơ.
ê ý là nhạc chill :>...
.
trần minh hiếu choàng tỉnh, hoảng hốt ôm lấy vai mình. anh mơ thấy bản thân mình biến mất, và điều đó anh không muốn, cực kì không muốn tí nào.
bởi vì anh không muốn mất đi hieuthuhai.
- hieuthuhai, em đâu rồi...?
đúng vậy, nếu anh biến mất thì em cũng biến mất theo. anh và em, tuy một mà hai, tuy hai nhưng cũng là một, không thể có mảnh ghép này mà mất đi mảnh ghép kia được, điều đấy là không thể.
- hieuthuhai, hieuthuhai!
bất chợt anh nhìn sang chỗ gương, à quên, em của anh đang ở đây mà.
có thể mọi người chưa biết, trần gian này tồn tại thêm một thế giới song song nữa, mà phải giải thích sao nhỉ, thế giới này giống như là một tương lai mà người ta hằng mơ đến. một ước mơ cho tương lai của riêng mình. nói trắng ra thì, hieuthuhai chính là giấc mơ của trần minh hiếu, một hieuthuhai rạng sáng ngời ngời trên sân khấu với từng câu rap. cả hai chỉ ngăn cách với nhau chỉ bởi một lớp gương, và chỉ có cả hai mới có thể chạm vào nhau mà thôi.
- hiếu ơi, hieuthuhai ơi.
anh nhìn sang lớp gương. em ngủ mất rồi, trông em có vẻ mệt mỏi lắm, có lẽ em đi diễn nhiều này, rồi lại còn đi show các thứ nữa mà. bây giờ anh có nên gọi em ấy dậy không nhỉ? nhưng mà, trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ...
anh chẳng ngủ được nữa rồi. thôi thì ngày mai cũng được nghỉ, anh bước qua gương, ngồi xếp bằng xuống đất mà nhìn em ngủ say. giờ đây anh thấy bản thân cũng đẹp trai mà, cơ mà chắc hiếu của tương lai cũng không quên hiếu của hiện tại khiêm tốn đâu nhỉ?
và bonus nữa, trông em xinh nhiều hơn là đẹp...
một ý nghĩ rất lạ, anh cảm thấy như thế. chẳng nhẽ tương lai anh cũng xinh như vậy sao?
- hiếu, em mệt lắm không?
anh chống tay lên giường nệm, để mặt mình đối diện mặt em rồi thì thầm. để là em, chắc chắn anh sẽ phải cố gắng rất rất nhiều, 200% công lực luôn cũng có nữa. nhưng nếu nói hieuthuhai là tương lai của trần minh hiếu, đúng ra anh phải gọi em bằng anh chứ nhỉ, nhưng em bảo, "tuổi em là tuổi nghề của anh đó", nên từ đó, chính miệng anh đã gọi em là em bé hieuthuhai.
chỉ có hieuthuhai mới là em bé, còn trần minh hiếu là anh nuôi của em.
- để anh nuôi em lớn nhé... oáp...
nói rồi anh chẹp miệng mấy cái, xong gục đầu xuống nệm chìm vào giấc ngủ.
.
là một thí sinh được yêu thích nhất tại king of rap, hieuthuhai thực sự đã mang quá nhiều áp lực trên vai. em đôi khi muốn buông lắm, nhưng không thể, vì em còn đang cố gắng cho một người, và em muốn gặp người đó.
về đến nhà, sau khi ăn uống cùng ba mẹ, em đã chạy lên, nhìn thẳng vào tấm gương - nơi em thấy ở bên kia có một người đang ngồi trên bàn cặm cụi làm việc. em chạy sang ôm anh đằng sau, hào hứng kêu lên một tiếng.
- trần minh hiếu thấy hieuthuhai giỏi không?
à, là người này.
- ừa em giỏi, tất cả đều là công sức của em hết đó.
- đâu có, là của chúng ta cơ!
lần này minh hiếu trầm mặc.
- anh bị sao vậy? em... nói không đúng hả?
hieuthuhai là tiếp xúc qua cũng kha khá người rồi, cũng biết cách ăn nói với đời sao cho chuẩn mực nhất có thể rồi, nhưng việc làm cho nguyên bản của mình rơi vào tình thế khó xử như này, cũng là lần đầu tiên em trải qua, thật. em chưa rõ rằng bản thân đã sai ở chỗ nào, vậy nên việc em có thể làm nhất lúc này chính là hỏi mọi thứ cho ra lẽ.
- anh bị sao, nói em nghe nè. - em vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời.
- em... tại sao lại là chúng ta?
hiểu ý anh, em chỉ cười nhẹ rồi đáp.
- anh biết không, vì nếu anh biến mất, em bắt buộc phải đi theo anh mà.
anh hơi cúi gằm mặt xuống. tự dưng anh thấy bản thân mình sao lại ích kỷ quá, khi không lại năm lần bảy lượt muốn buông bỏ mọi thứ, thậm chí còn muốn tự kết liễu bản thân mình đi cho xong. nhưng sau câu nói của em, anh nhận ra, anh có thể buông bỏ em ngay cả khi bản thân còn tồn tại, cũng như việc nhìn thấy em đã là một thói quen, quen đến mức không thể cho em biến mất được.
bất lực ôm lấy vai em, anh rấm rứt khóc.
- em ơi, đừng đi...
- được rồi nè. miễn là chúng ta cùng nhau cố gắng, em sẽ không đi.
.
- tại sao anh lại không muốn buông em... ái da đau em, hết anh dương lâm anh tú tút cốc đầu giờ tới anh nữa hả???
cả hai hiện tại đang ở trong phòng của hieuthuhai. ban đầu em có đề xuất rằng đi ra ban công ngồi cho mát, nhưng cuối cùng lại thôi, chọn ngồi ở trong phòng. dù gì tự dưng có hai hieuthuhai ôm ấp nhau lộ thiên ra thì nhân sinh sẽ hoang mang lắm, và cái quan trọng nhất là nếu ra ngoài trời, một trong hai sẽ phải bị trả về thế giới đối diện.
em đang ngồi trong lòng trần minh hiếu, tay thon xoa xoa lên chỗ đầu vừa bị gõ lên, mặt ai oán trách móc anh.
- mắc gì quánh em...??
- tại em khờ.
- mắc gì khờ cha nội???
- chơi với thằng bống riết em khờ rồi đó bae.
em lườm anh một phát bén ngót rồi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, xong vẫn quay lại ôm anh dụi dụi.
- cảm ơn anh, vì đã không cho em biến mất.
anh định gõ đầu em thêm một cái nữa nhưng thôi, tay vòng sang ôm em lại, khẽ xoa xoa lưng em dịu dàng.
- em là tâm nguyện một đời của anh, sao có thế?
đúng vậy, hieuthuhai là hoài bão một kiếp của trần minh hiếu mà. một trong hai sống mà không thể thiếu nhau, như cách lời hứa tồn tại trong bảo tàng của nuối tiếc, nó mang theo giấc mơ, và quan trọng là cách nỗ lực để hoàn thành lời hứa, để giấc mơ không cần phải mang theo nữa.
em dụi sâu vào trong lồng ngực anh hơn, thì thầm.
- cảm ơn anh vì đã dang tay bảo vệ em. hieuthuhai cảm ơn trần minh hiếu vì tất cả.
- ừ, trần minh hiếu cũng cảm ơn hieuthuhai, vì tất cả.
.
+1 ghim bộ giáo dục lật mặt với chương trình mới -).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top