Chương 5

Trần Khuê cuối cùng cũng quen với việc nhìn thấy Tào Chỉ Tâm thỉnh thoảng không tiếng động đột nhiên xuất hiện khi ngước lên.

Hắn hiện tại đã có thể bình tĩnh ứng phó.

"Người của Anh Vương đã đến Tô Châu."

Ánh mắt Trần Khuê dừng lại, ngẩng lên rời khỏi trang giấy. Hắn đóng sách lại, tiện tay nhét vào bàn, đứng dạy đi đến cạnh cửa sổ. Gốc hoa đào cạnh bên cửa sổ đang nở rộ, những cánh hoa bắt đầu rơi rụng, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất một tầng phấn.

Trần Khuê hái mấy cành hoa đào, những cánh hoa nhỏ rơi xuống lướt qua vết sẹo dài hẹp, chạy dọc theo lòng bàn tay, hắn mơ hồ có cảm giác chấn động.

"Ngươi đi Tô Châu một chuyến, ta có thư cho ân tỷ."

Hắn sắp hồi kinh báo cáo, muốn mời Lý Tố Bình cùng hắn đi, thuận tiện để Bệ hạ tức thời ban thưởng ân điển. Mặt khác, Lý Phượng Minh đã bãi chức về quê đọc sách tĩnh dưỡng gần một năm, Trần Khuê cũng muốn hỏi hắn xem có ý định khởi phục lần nữa hay không. Nếu hứng thú, ở kinh thành dĩ nhiên sẽ tiện hơn, còn không, cứ coi như đi giải sầu.

Tào Chỉ Tâm liếc nhìn bóng lưng Trần Khuê, không đồng tình với sự sắp xếp của hắn, nói:

"Đại nhân, hiện tại ngài là người nguy hiểm nhất."

"Ta biết."

Trần Khuê cùng Anh Vương trong nửa năm nay ngươi tới ta lui Hàng Châu không biết bao nhiêu lần. Hắn xuất thân thường dân, thân thế không giấu được ai, Anh Vương sớm đã dùng Lý Tố Bình nhử hắn. Chẳng qua là Anh Vương dù không từ thủ đoạn, nhưng thật sự là nhất kích tất sát*, trước kia không đụng đến Lý Tố Bình bất quá vì cảm thấy hắn và Trần Khuê còn có thể thương lượng. Mà gần nhất hắn sắp kết thúc nhiệm vụ, chuẩn bị quay về kinh diện thánh, lại chủ trương ra sức trấn áp bọn thuỷ phỉ, đến bước này đã không thể nhân nhượng nữa. Phái người đi Tô Châu chỉ là để phân tán nỗ lực của hắn, trên thực tế nếu chúng muốn ra tay, sẽ chỉ tấn công hắn một mình, như vậy giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

*nhất kích tất sát: một đòn kết liễu được đối thủ và chấm dứt tình huống.

"Bên phía ân tỷ...không được phép mắc sai lầm nào."

Trần Khuê cầm chặt cánh hoa đào kia, nói: "Ngươi đi Tô Châu, cạnh ta vẫn còn có người bảo hộ."

"Ti thức thân thủ tốt nhất."

"Cho nên muốn ngươi đích thân đi Tô Châu. Anh Vương hẳn sẽ không phái nhiều người đến dò xét chỗ ân tỷ, một mình ngươi đã đủ ứng phó."

Tào Chỉ Tâm cảm thấy sự an bài này không hề ổn thoả, nhưng Trần Khuê đã hạ quyết tâm, hắn từ trước đến nay nghe lệnh làm việc, liền không hề tranh cãi.

"Mau sớm khởi hành."

Tào Chỉ Tâm lĩnh mệnh rời đi. Trước lúc đi còn quay lại nhìn bóng lưng Trần Khuê đứng bên cửa sổ.

Đạo bào rộng thùng thình không che giấu được hàng thông uy nghiêm, thanh tuấn cô tuyệt trên vách đá. Hắn chỉ đứng ở đó, đắm chìm trong những cánh hoa đầy màu sắc rơi ngoài cửa sổ.

Nhìn quá mong manh dễ gãy.

Tào Chỉ Tâm nghĩ thầm rồi cất bước ra ngoài.

Hắn ngày đêm thúc ngựa phi nhanh đến Ngô Giang, khi đến nơi thì đêm đã khuya.

Lý Phượng Minh khoác áo choàng đi mở cửa, mắt còn buồn ngủ nhập nhèm, hồi lâu sau mới nhận ra hắn, nhất thời càng hoảng sợ, vội vàng hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì không.

"Vô sự phát sinh."

Tào Chỉ Tâm cởi đao xuống yên ngựa, theo Lý Phượng Minh băng qua sân vào đại sảnh. Lý Tố Bình đứng ở cửa, cầm đèn nhỏ nhìn quanh, nàng không kịp chải đầu, chỉ vội khoác áo ngoài, ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên gương mặt nàng, quang ảnh thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.

Nàng so với Lý Phượng Minh sắc bén hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn. Lúc này không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tào Chỉ Tâm. Tào Chỉ Tâm trầm mặc một lát, lặp lại lời nói với Lý Phượng Minh ở cửa: "Lý tiểu thư, vô sự phát sinh."

Hắn tiếp: "Ta đến đưa thư."

Đêm khuya đến đưa thư? Phượng Minh đóng cửa lại, ngáp một cái, đi tới bên cạnh hắn, giọng điệu đầy vẻ không tin nổi.

Tào Chỉ Tâm lấy ra một phong thư. Lý Phượng Minh hí mắt đảo tới đảo lui phong thư kia một vòng, lại chớp mắt mấy cái: "Thật sự là thư à?"

"Ừm, hơn nữa còn cần ở nhờ vài ngày."

Tào Chỉ Tâm đem bức thư giao vào tay Lý Tố Bình.

Lý Tố Bình tất nhiên không tin lời hắn nói. Đêm khuya đến đây, ý tứ không rõ ràng, khắp nơi đều lộ ra loại không khí kỳ lạ bất an nào đó. Nhưng thời khắc nhận được thư của Trần Khuê, niềm vui sướng tận đáy lòng tạm thời lấn át tất cả, nàng còn chưa kịp nhìn mấy chữ "Ân tỷ thân khải" dưới ngọn đèn, liền ôm lấy phong thư áp vào ngực.

"Tào đại nhân nghỉ tại gian phòng Trương lão tiên sinh từng ở qua thì thế nào?"

Lý Tố Bình hết thảy tâm trí đều đặt trên thư, không có thời gian để ý Tào Chỉ Tâm. Lý Phượng Minh tiếp lời chủ động hỏi. Tào Chỉ Tâm sao cũng được, Lý Phượng Minh bèn dẫn hắn đi hướng sương phòng kia. Khi hắn trở lại, chỉ thấy Lý Tố Bình đang ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào lá thư mở ra trong ánh sáng mờ ảo không chớp mắt. Tựa như ngày đầu tiên biết chữ, như muốn nghiên cứu thật kỹ cả những nếp nhăn trên mặt giấy. Lúc ngọn đèn đung đưa, cảm xúc trong đôi mắt nàng cũng khẽ khàng luân chuyển đưa tình.

Lý Phượng Minh lặng lẽ ngồi xuống đối diện nàng, lẩm bẩm, Thiền nhi đang ngủ say, động tác ồn ào như vậy cũng không đánh thức nổi nàng.

Không biết qua bao lâu, Lý Phượng Minh ngồi một lúc lần nữa bị cơn mệt mỏi vây khốn, đang buồn ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh loáng thoáng 'Phượng Minh'. Hắn giật mình một cái, chợt bừng tỉnh:

"Tỷ tỷ?"

Lý Phượng Minh không biết có phải là trong mộng nghe thấy tỷ tỷ gọi hắn hay không: "Sao..làm sao vậy?"

"Trần Khuê nói, ít ngày nữa hắn sắp sửa hồi kinh, muốn mời chúng ta cùng đi."

Lý Phượng Minh trầm ngâm, nhớ tới thời gian này những lời đồn thổi ngày càng gay gắt. Không ít người từ Hồ Châu trở về Ngô Giang, chuyện của hắn và tỷ tỷ không phải bí mật có thể giấu giếm cả đời. Bất quá trước kia còn tính toán tốt, chỉ ở sau lưng không lộ ra ánh sáng, nhưng những ngày gần đây bắt đầu lan truyền rộng rãi.

Hắn nói: "Tỷ tỷ làm chủ là được, ừm..đi một chuyến cũng tốt. Tỷ tỷ còn chưa thấy qua kinh thành đúng không?"

Lý Tố Bình vốn không có ý cự tuyệt. Nàng gật đầu, tiếp tục nói: "Hắn còn nhờ ta hỏi đệ, có muốn làm quan lần nữa hay không?"

"Cái này.."

Lý Phượng Minh bị hỏi bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Sau khi theo tỷ tỷ hồi hương, ngày thường không phải cùng Lý Tố Bình đọc sách, thì chính là củi, gạo, dầu, tương, giấm, trà, chút chuyện đời thường này bàn luận. Đỗ khoa thi đến Hồ Châu nhậm chức đã vô cùng xa xôi trong trí nhớ của hắn, tựa như chuyện của tổ tiên mấy đời trước.

Chẳng qua là...

Mỗi lần Lý Phượng Minh nghe tin tức về Trần Khuê, một làn sóng trong nháy mắt lại dâng trào.

Đêm càng về khuya, Lý Tố Bình thấy Lý Phượng Minh lâm vào suy tư hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt hắn, cười nói: "Trước đi ngủ đi, chuyện này không gấp."

Cơn buồn ngủ siết chặt trong suy nghĩ của Lý Phượng Minh, hắn biết mình lúc này không nghĩ ra được lý do gì, liền chào hỏi một tiếng, loạng choạng trở về phòng đi ngủ.

Cơn buồn ngủ một mực cuốn lấy suy nghĩ của Lý Phượng Minh, hắn biết mình lúc này không nghĩ ra được lý do gì, liền vâng một tiếng, lung la lung lay trở về phòng ngủ.

Lý Tố Bình không buồn ngủ, nàng thổi tắt nến, cầm lá thư đi đến bên cửa, nhẹ nhàng tựa vào.

Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, chỉ có sắc màu đen mênh mông kéo dài đến tận xa tầm mắt.

Nàng mơ hồ cảm thấy một cơn ớn lạnh, lần nữa đem mảnh giấy ép vào trái tim.

Tào Chỉ Tâm đã ở Ngô Giang ba ngày, cả đời hắn trải qua không ít khoảnh khác chờ đợi, nhưng hết thảy không giống như lần này, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là chờ đợi và giữ im lặng.

Hắn trầm mặc, ba người nhà Lý Tố Bình cũng vậy. Dường như có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ họ.

Lại một đêm nữa, Tào Chỉ Tâm treo đao ngồi trong phòng, đóng chặt cửa. Lý Tố Bình cùng những người khác quây quần ở đại sảnh, thần sắc đều trông vô cùng mệt mỏi.

Cảnh đêm lúc này cực kỳ đặc quánh và tù đọng.

Dự cảm nào đó ngày càng mãnh liệt, tai Tào Chỉ Tâm bỗng nhiên giật giật, hắn nhấc đao sải bước ra khỏi phòng hướng về đại sảnh. Khi hắn đi đến sân vườn, tiếng vó ngựa dồn dập men theo sát vách xé toạc màn đêm dày đặc.

Hắn khẽ động, ba người còn lại cũng lập tức di chuyển theo.

Vị khách không mời mà đến dùng sức ghìm ngựa ở ngoài cửa, sau đó xoay người mạnh mẽ đáp xuống. Tào Chỉ Tâm lờ mờ nhận ra hắn chính là người được cử đi bảo hộ Trần Khuê cùng với mình.

"Tào đại nhân."

Người tới trên tay và mặt dính đầy máu, y phục lộn xộn. Hắn xông tới chắp tay với Tào Chỉ Tâm, lời nói gấp gáp nhanh như tiếng vó ngựa vừa rồi.

"Thuỷ phỉ ám sát Trần đại nhân, trưởng tử của Anh Vương và tuỳ tùng xen lẫn trong đó. Đô Ti phó sứ đã phái quân truy lùng, tìm được hang ổ của chúng. Anh Vương quả thực đang nuôi dưỡng tư binh dưới danh nghĩa thuỷ phỉ."

"Tình hình thế nào? An nguy của đại nhân ra sao?"

"Phó sứ đã bắt đám người của Anh Vương." - Hắn nói đến đây, do dự một lúc mới tiếp tục: "Trần đại nhân ngực bị đâm một kiếm, lúc thuộc hạ lên đường thì Trương đại phu đang cứu chửa, trước mắt sinh tử không rõ."

Đêm quá yên tĩnh, bốn chữ 'sinh tử không rõ' tựa như sấm trời bỗng nhiên nổ vang bên tai Lý Tố Bình.

Nàng nắm lấy cánh tay Lý Phượng Minh đến đỡ mình, há hốc miệng, lại không có âm thanh nào phát ra, chỉ buồn bã nhìn về phía Lý Phượng Minh, nàng gần như dùng hết sức lực toàn thân lay hắn, như thể cầu xin hắn xác nhận chính mình có phải nghe lầm không. Lý Phượng Minh cảm giác trong tay rơi xuống một khối băng, Lý Tố Bình lay hắn lực độ mạnh đến mức hắn không thể phân biệt được đây là run rẩy hay đang lắc.

"Tào..Tào đại nhân."

Âm thanh của Lý Phượng Minh cũng run rẩy, không nói được hết câu.

"Ta không biết, phải về Hàng Châu."

Tào Chỉ Tâm biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng đó là một vấn đề hiện tại không ai có thể giải đáp. Hắn nói với vị khách: "Mau chóng tìm xe ngựa, chúng ta lập tức trở về."

Trong thành Hàng Châu mọi thứ vẫn như trước.

Những cây cổ thụ rắc rối bị nhổ tận gốc cũng không gây thêm phiền nhiễu gì cho toà thành này.  Trên phố vẫn đông đúc hối hả, gió Hồ Tây vẫn thổi êm dịu. Chỉ có một góc công quán này còn sót lại chút không khí trang nghiêm, mấy ngày nay kẻ ra người vào tấp nập, đều là vẻ mặt căng thẳng, không có nổi một tia cười.

Khi Tào Chỉ Tâm dẫn ba người Lý Tố Bình đến công quán, vừa lúc đụng phải Trương Bá Đào đang đi ra ngoài.

"Trương tiên sinh."

Lý Tố Bình khàn giọng gọi lão.

Trương Bá Đào cũng không kinh ngạc vì sao nàng bất ngờ xuất hiện ở đây. Thấy nàng thần sắc u ám, đáy mắt tơ máu rậm rạp, thương xót thở dài một tiếng: "Yên tâm, thương thế của Trần Khuê đang điều dưỡng tốt."

Tin tức Trần Khuê bình an thực ra đã được cấp báo cho bọn họ trên đường đến đây, nhưng mỗi ngày mỗi đêm ngọn lửa thiêu đốt trái tim Lý Tố Bình ngược lại càng mạnh mẽ, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt chính là dòng máu đỏ ồ ạt đổ xuống.

Bình an, không có nghĩa là vết thương kia sẽ lập tức biến mất ngay với hai chữ 'bình an' đó.

Đau đớn cùng mệt mỏi tột độ khiến cho mũi tên căm hận trong lòng Lý Tố Bình bắt đầu dậy sóng, mà mũi nhọn chĩa thẳng vào chính nàng.

Trương Bá Đào lại an ủi Lý Tố Bình thêm vài câu, nhưng nàng vốn phân tâm, không biết nghe lọt bao nhiêu. Thấy thế, nội tâm Trương Bá Đào bất giác thở dài, vội vàng để Tào Chỉ Tâm tiếp tục dẫn người đi tìm Trần Khuê.

Cửa phòng Trần Khuê đang rộng mở, chắc hẳn cách đây không lâu đã có người ra vào. Tào Chỉ Tâm đằng xa liền trông thấy hắn ngồi trên bàn viết gì đó.

"Đại nhân đang ở trong phòng."

Hắn dừng bước, nói: "Từ chỗ này băng qua đình viện là tới."

Lý Phượng Minh và Thiền nhi đồng loạt đứng lại, chỉ có Lý Tố Bình một mình đi vào đình viện ngập nắng.

Như một cánh bướm đậu vào bên cửa, Lý Tố Bình vô thanh vô tức dừng chân.

Tại khoảnh khắc này, Trần Khuê ngừng bút. Một giọt mực rơi xuống, hắn ngước mắt lên.

Nhiều năm về sau, khi Lý Tố Bình tỉnh mộng giữa đêm đều có thể dõi theo ánh mắt của Trần Khuê, cứ như vậy nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt, ý niệm ở bên cạnh hắn được khắc ghi mãi mãi, chính là vào thời điểm này bắt đầu bén rễ nảy mầm..

Nàng thà đối diện với vết thương và máu của hắn trong đau đớn. Đây là nhân quả nàng đáng phải nhận.

Chứ không nên như tình cảnh trước mắt, nhìn hắn đi về phía mình, che dấu tất cả bằng dáng vẻ tươi cười hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top