Chương 4

Lý Phượng Minh mời hai người vào đại sảnh, Thiền nhi nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra khỏi bếp. Lý Phượng Minh vẫy tay gọi nàng tới. Thì thầm một phen, Thiền nhi dừng nấu cơm, cũng không gõ cửa, từng bước chậm đẩy cửa tiến vào sương phòng của Lý Tố Bình.

Lý Phượng Minh thấy nàng đi rồi, vốn định vào bếp đun ấm trà chiêu đãi khách, bị Trương lão tiên sinh kia gọi lại. Lão tiên sinh lưng cõng một chiếc hộp, đặt lên bàn rồi ngồi xuống, lại bảo hắn cũng ngồi đi, không cần rườm rà thứ gì khác. Hai người ngồi xong, nam tử áo nâu cũng im lặng nhập toạ.

Lý Tố Bình tắm rửa còn phải mất một lúc, Lý Phượng Minh cùng hai vị khách tán gẫu. Lão tiên sinh nói chuyện khá bắt tai. Lão xưng họ Trương, song chữ Bá Đào, là nhân sĩ tại phủ Hàng Châu, hơi thông thạo chút y thuật, đang ở Hồ Châu du ngoạn. Trần Khuê có ân với lão, lão chịu sự nhờ vả, đặc biệt đến Tô Châu điều trị vết thương tay cho Lý Tố Bình. Vị đại nhân họ Tào kia lại lạnh lùng lãnh đạm, miệng kín như khoá, hắn vốn muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Khuê, nhưng sau vài câu, ngoại trừ biết hắn tên họ là Tào Chỉ Tâm còn lại không thu hoạch được gì khác.

Lý Phượng Minh có chút khó chịu không biết nên tiếp tục thế nào. Lúc này Lý Tố Bình vội vàng đi tới, Thiền nhi ngay sau lưng nàng, trong tay cầm theo chiếc cầm cài, thấy Lý Tố Bình đã đến trước mặt khách, chỉ đành lặng lẽ cất vào trong túi áo.

Lý Tố Bình chào hỏi hai vị khách. Trương Bá Đào cùng Tào Chỉ Tâm cũng đứng dậy hoàn lễ.

"Lão tiên sinh, đại nhân, mời ngồi."

Hai người lại ngồi xuống. Lý Phượng Minh tức thì đứng lên nhường chỗ cho Lý Tố Bình, giới thiệu với nàng: "Tỷ tỷ, vị này chính là Trương Bá Đào, Trương đại phu. Vị này là Tào đại nhân Tào Chỉ Tâm."

Thiền Nhi đã nói với nàng mục đích của bọn họ. Lý Tố Bình đối Trương Bá Đào nói một câu: "Đã làm phiền."

Nàng không nói về tay mình, trước chuyển hướng sang Tào Chỉ Tâm hỏi thăm thương thế của Trần Khuê.

Tào Chỉ Tâm nhíu mày, thần sắc lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn không trả lời, ngược lại ném cho Trương Bá Đào một ánh mắt. Trương Bá Đào vuốt bộ râu dài, cũng có chút kinh ngạc, lão trầm ngâm, nửa ngày sau mới cười nói: "Chuyện này để lão phu giải thích."

"Dù sao tiểu Trần đại nhân bị thương cũng vì cứu lão phu, vết thương cũng là do lão phu chữa trị."

"Tiên sinh, người chính là...là...ông lão kia?"

Lý Phượng Minh mồm miệng nhanh nhảu, lắp ba lắp bắp nói.

Lý Tố Bình liếc hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Trương Bá Đào tự nhiên nghe ra được hắn muốn nói cái gì, cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha hả: "Hoàn toàn chính xác, lão phu chính là tên xui xẻo suýt bị ngựa giẫm, lại bị thằng nhóc rút roi quất đây."

"May có Tào đại nhân và tiểu Trần đại nhân, một người kìm ngựa, một người thay ta đỡ roi. Bằng không chút xương cốt già nua này sợ là muốn quy tiên rồi."

"Về phần thương thế của tiểu Trần đại nhân, thằng nhãi kia ra tay rất nặng, vẫn may chung quy đều là vết thương ngoài da, chăm chỉ tịnh dưỡng nhất định khỏi, bất quá..sợ sẽ lưu lại sẹo."

Nghĩ thôi đã đau lòng.

Lời của Trương Bá Đào chỉ có thể trấn an Lý Tố Bình một nửa. Nửa tâm còn lại theo miêu tả của lão cùng lời kể của nhà thuyền mơ hồ đau đớn..

"Tiểu Trần đại nhân vốn nhờ lão phu không đề cấp đến thương thế của hắn, không nghĩ Lý tiểu thư đã biết."

Lý Tố Bình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Vậy liền vào thẳng vấn đề đi. Lý tiểu thư, phiền đưa tay cho lão phu xem thử."

Lý Tố Bình đưa tay đến, Trương Bá Đào xắn tay áo lên, tiếp bàn tay Lý Tố Bình. Lão trước kiểm tra tình trạng vết thương một phen, sau lại đến đốt ngón tay, vừa bóp bóp các khớp xương vừa hỏi Lý Tố Bình cảm giác thế nào.

Lý Tố Bình cứ như vậy trả lời lão.

Trương Bá Đào buông tay nàng ra, nói: "Không tệ. Tiểu Trần đại nhân từng nói với ta, tiểu thư sau khi bị thương đã bôi thuốc băng bó, xử lý coi như kịp thời. Chẳng qua tay dùng để làm những việc tinh tế, sai một ly sẽ đi một dặm. Hiện giờ chỉ cần phối dược lại, hoạt động chậm rãi từ từ là được."

"Tiên sinh, thật sự có thể khôi phục như trước sao?" - Lý Phượng Minh xoa xoa tay áo, khẩn trương hỏi.

"Lão phu đối với cái này vẫn có chút tin tưởng, bằng không sao có thể để tiểu Trần đại nhân năm lần bảy lượt đi tìm ta."

Trương Bá Đào tại Hàng Châu được mệnh danh là ngoại thương thánh thủ. Hắn trước từng đến Hồ Châu, nhưng phần lớn thời gian đều ở trên núi, lúc quay về thành mới từ chỗ đồng tử biết được có vị Trần đại nhân nhiều lần tìm đến, lần nào cũng chờ rất lâu. Đáng tiếc hai người không có duyên. Cho đến cách đây không lâu, lão vừa trở về thành liền đụng phải trưởng tử của Anh Vương, tình cờ Trần Khuê cũng đến.

"Tháng đầu tiên lão phu cần chuyên môn phối dược điều trị. Về sau tiểu thư có thể tự làm, ít thì ba tháng, nhiều nhất là nửa năm, có thể khôi phục như ban đầu."

Lời này vừa nói ra, Lý Phượng Minh gần như nhảy dựng lên. Lý Tố Bình ẩn nhẫn hơn một chút, nàng nắm chặt hai tay, thần sắc cũng lộ ra vẻ vui mừng.

"Cái kia..ta sẽ đi dọn dẹp phòng phụ thân để tiên sinh ở lại."

Lý Phượng Minh khó nén mừng rỡ đi thu xếp phòng ngủ, bước chân loạng choạng ngã phải ngã trái, nhìn từ phía sau hệt như kẻ say rượu, Thiền Nhi ghét bỏ cười nhạo hắn, nhưng cũng vội vàng đi phụ giúp một tay.

"Việc đại nhân căn dặn đã xong, Tào mỗ xin cáo từ."

Tào Chỉ Tâm thấy mấy người đã thu xếp ổn thoả,
đứng dậy chắp tay chào từ biệt, xong từ trong tay lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Lý Tố Bình.

"Lúc tịch thu tài sản của Phú Xuân Viện, đại nhân có lệnh để lại hai trăm lượng. Ngài nói Lý tiểu thư tiền bán văn tự đã khó tính toán, nhưng hai trăm lượng trước kia bị lừa bán thân vẫn nên lấy về."

Lý Tố Bình không nói gì tiếp được.

Ngay khi Tào Chỉ Tâm chuẩn bị rời đi, Lý Tố Bình đột nhiên mở miệng gọi hắn.

"Tào đại nhân."

Tào Chỉ Tâm dừng bước, ý muốn chờ những lời tiếp theo của Lý Tố Bình. Lý Tố Bình đứng lên, hướng hắn cúi đầu, mới nói:

"Thỉnh cầu Tào đại nhân chuyển lời đến Trần đại nhân, bảo trọng thân thể."

Tào Chỉ Tâm lui về sau một bước đáp lễ, lúc đáp ứng những lời này dường như có suy nghĩ. Khi sắp ra khỏi cửa bỗng nhiên xoay đầu lại: "Lý tiểu thư nếu có thư hay thứ gì đó muốn gửi cho Trần đại nhân, có thể đến dịch trạm Ngô Giang giao phó."

"Đa tạ Tào đại nhân."

Tào Chỉ Tâm rời đi.

Một đường bình an.

Thời điểm Tào Chỉ Tâm lên đường hộ tống Trương Bá Đào, Trần Khuê đã rời phủ đến Hàng Châu, vì vậy hắn liền trực tiếp đi Hàng Châu.

Tuần Án thay Thiên Tử tuần tra, theo lệ sẽ sống trong công quán bên cạnh Tây Hồ. Lúc Tào Chỉ Tâm đến Hàng Châu không biết Trần Khuê ở nơi nào, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là đến công quán trước một chuyến. 

Hỏi người đưa tin ở cửa, biết được lúc này Trần Khuê đang ở bên hồ trong phủ, liền giao ngựa cho người kia, vội vàng đi tìm hắn.

Trần Khuê hiếm có thời gian thư thả.

Hắn chắp tay sau lưng, dõi mắt trông về núi sông tươi đẹp dưới bầu trời trong trẻo phía xa xa, vẻ mặt trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Tào Chỉ Tâm lại vô thanh vô tức tới, chợt phát ra âm thanh doạ hắn nhảy dựng.

"Ta biết ngươi thân thủ tốt."

Trần Khuê thoáng chốc dừng hô hấp, lại thở mạnh ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Lần sau đến có thể phát ra chút âm thanh không?"

"Ti chức không thể."

Trần Khuê không muốn tự rước nhục.

"Ngươi đi chuyến này vất vả rồi."

"Nội bộ sự vụ."

"Bệ hạ ngày đó phái ngươi đến chỉ lệnh ngươi bảo hộ ta."

"Bệ hạ lệnh cho ti chức nghe lệnh đại nhân, chuyện đại nhân phân phó đương nhiên cũng là thuộc bổn phận."

Một cơn gió thoảng qua, Trần Khuê rũ mắt nhìn mặt hồ bị thổi tầng tầng gợn sóng: "Ân tỷ ở chỗ đó thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn." - Tào Chỉ Tâm đáp.

"Chỉ là lúc ti chức rời đi nghe được vài lời phong phanh. Tô Châu vẫn gần Hàng Châu hơn."

"Sau khi tin đồn lan ra sẽ là con dao giết người. Đại nhân dự định ứng phó thế nào?"

"Dâng thư bệ hạ."

Tào Chỉ Tâm khó hiểu hỏi lại: "Dâng thư bệ hạ?"

"Muốn đứng trên cao đạo đức thế tục, lời của ai có thể hữu dụng hơn bệ hạ?" - Trần Khuê cười khẽ.

"Thứ cho ti chức mạo phạm, đại nhân vì sao chắc chắn bệ hạ sẽ đồng ý? Nàng chỉ là nữ tử thanh lâu."

Nụ cười nơi khoé môi Trần Khuê lập tức vụt tắt, hắn đột nhiên quay người lại đối mặt với Tào Chỉ Tâm, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đó khiến Tào Chỉ Tâm có một loại cảm giác áp bức mãnh liệt. Mấy tháng nay Trần Khuê cơ hồ đã gầy đi nhiều so với lúc mới đến Hồ Châu, thân hình càng đơn bạc, song đôi mắt càng sắc bén.

Gần đây đi sau lưng Trần Khuê, Tào Chỉ Tâm thường xuyên có cảm giác người phía trước không phải người, mà là một thanh kiếm giấu trong vỏ.

"Chỉ lần này thôi, bổn quan về sau không muốn từ miệng ngươi nghe thấy những lời như vậy nữa."

Trần Khuê lạnh lùng nói: "Nữ tử thanh lâu thì thế nào Nữ tử thanh lâu có gì sai? Muốn sai cũng là thế đạo này sai. Nếu là ân tỷ của ta thì thế đạo này càng có lỗi."

"Nàng không phải nữ tử thanh lâu, nàng là ân tỷ của ta, nàng là Lý Tố Bình."

"Về phần bệ hạ sao lại đồng ý? Ta thuận theo bệ hạ, bệ hạ đương nhiên cũng sẽ chiều lòng ta."

Tào Chỉ Tâm khom người chắp tay áy náy, Trần Khuê khoát tay, miễn cưỡng quay lại tiếp tục ngắm cảnh hồ. Tào Chỉ Tâm lại hỏi: "Vậy đại nhân chuẩn bị khi nào dâng thư bệ hạ?"

"Không phải ta đang dâng thư sao?"

Thật lâu sau, Trần Khuê mới mỉm cười.

Năm nay hạ thu đã qua, khi mùa đông bắt đầu ở Hàng Châu, tuyết rơi dày đặc suốt ba ngày.

Trần Khuê đang trong thư phòng đọc thư tố cáo, Tào Chỉ Tâm đạp tuyết đi vào, trên tay cầm theo một túi vải lớn.

"Đại nhân, dịch trạm Ngô Giang đưa tới."

Trần Khuê ngây ngẩn cả người.

Tào Chỉ Tâm đem túi vải đến trước mặt hắn, Trần Khuê như vừa tỉnh dậy từ trong mộng đứng dậy nhận lấy, Tào Chỉ Tâm hành lễ, lại rời đi.

Trần Khuê cất kỹ thư kiện, dọn dẹp mặt bàn trống trải, cẩn thận đặt túi vải xuống, lại cẩn thận mở ra. Ở giữa là xiêm y màu lam được gấp gọn gàng chỉnh tề. Hắn khẽ mở, là chiếc áo choàng dày để mặc ngày đông.

Bàn tay cầm chiếc áo choàng bắt đầu phát run, sau đó siết chặt tấm vải, cẩn thận vuốt phẳng. Trần Khuê bỗng nhiên quay mặt sang một bên, hắn sợ nước mắt nhỏ xuống làm ô uế xiêm y.

Lập tức, hắn bất ngờ nhớ ra cái gì đó, dùng sức xoa xoa mắt, bắt đầu vạch áo tìm kiếm đường may.

Đường khâu lộn xộn và thô ráp ở một số chỗ, nhưng hầu hết đều trông ngày càng đều đặn, tinh tế hơn. Trần Khuê vuốt ve những dấu vết kim chỉ kia, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đem chiếc áo gấp gọn đặt trên chân, vô thức rút ra một tờ giấy trắng, mài mực xong rồi nâng bút lên, lại chậm chạp không hạ xuống.

Lời muốn nói quá nhiều, những gì viết được quá ít.

Thiên ngôn vạn ngữ gửi gắm vào mực và ngòi bút, nhưng chỉ có thể viết ra vỏn vẹn mấy chữ, e rằng sẽ khó biểu đạt nỗi niềm vui sướng trong lòng.

Trần Khuê đặt bút xuống, đứng dậy, đi đến giá sách phía sau lấy ra một chiếc hộp lớn, mở ra bên trong là một chồng phong thư được niêm phong. Hắn vừa ôm chiếc hộp vừa trầm ngâm, sau đó buông tay đi lấy bút, viết vội vài chữ, gấp lại, niêm phong cho vào phong bì, cuối cùng trịnh trọng bỏ vào hộp.

[Ân tỷ như ngộ, thấy y phục lòng vui mừng, vạn mong ân tỷ quý trọng thân thể, đầu xuân nhất định sẽ có tin.]

Ban đêm tuyết đã ngừng rơi, trăng tròn chạm đỉnh phía chân trời. Xử lý xong công vụ, Trần Khuê mở cửa sổ, bỗng nhiên nổi lên cao hứng muốn thưởng ngoạn.

Hắn cẩn thận khoác áo choàng dày, tay cầm thủ lô*, sai người đi tìm thuyền.

*thủ lô: lò sưởi cầm tay ngày xưa.

Trên mặt Tây Hồ có sương bồng bềnh, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo náo động từ ven bờ đến giữa hồ. Trần Khuê nhoài người ra khỏi khoang thuyền nhỏ, xa xa bóng núi uốn lượn, mặt nước trước mắt tràn ngập đốm sáng lấp lánh. Trăng soi đáy nước, có khi tròn, có khi khuyết.

Hắn ngẩng lên nhìn thật sâu ánh trăng trên bầu trời, sau đó xắn tay áo, vươn tay nhẹ nhàng mơn man làn nước lạnh.

Ít nhất tại thời khắc này, Trần Khuê đã chạm đến ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top