Chương 2
Ngày thứ hai, Trần Khuê chậm chạp không xuất hiện.
Lý Phượng Minh biết Trần Khuê hẳn đã dậy. Lúc hắn đang đến chỗ Lý Tố Bình vừa vặn trông thấy tiểu nhị từ trong phòng Trần Khuê vội vàng đi xuống lầu, chỉ là sau đó không có động tĩnh gì khác. Hắn định gõ cửa phòng Lý Tố Bình, hỏi xem nàng muốn gọi Trần Khuê hay không, lại nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa chỉnh đốn xong nên đành thôi vậy.
Thiền nhi mở cửa cho hắn, sau đó trở về tiếp tục giúp Lý Tố Bình tẩy y. Lý Tố Bình thấy hắn liền mỉm cười, lập tức lướt mắt qua sau lưng hắn..
Lý Phượng Minh nhìn nàng sắc mặt mơ hồ có chút tiều tuỵ, liền biết hôm qua nàng nghỉ ngơi không tốt, đang đau lòng, vừa xem cái nhìn này của nàng, trong miệng lập tức tràn ngập vị chua..
"Tỷ tỷ, muốn đệ đi gọi hắn không?"
Lý Tố Bình thu hồi ánh mắt: "Có lẽ còn chưa tỉnh, không nên quấy rầy hắn."
"Chắc chắn đã tỉnh rồi.."
Lý Phượng Minh lẩm bẩm ngồi xuống bàn, mơ hồ không nghe rõ hắn đang nói gì, bất quá chỉ lẩm bẩm một hai câu, rất nhanh liền lựa lời trò chuyện với Lý Tố Bình.
Tỷ đệ hai người tán gẫu giết thời gian. Không biết qua bao lâu, Thiền nhi vừa giặt rửa cho Lý Tố Bình xong thì cửa phòng bị gõ vang.
Lý Phượng Minh thoáng thấy ánh mắt tỷ tỷ nhà mình sáng lên một cái, nghĩ chắc là hắn đến, vội đứng dậy đi mở cửa. Nào ngờ ngoài cửa không phải Trần Khuê mà là tiểu nhị bưng khay.
"Khách quan, đây là điểm tâm vị đại nhân kia phân phó."
Lý Phượng Minh quan sát, cũng không khác gì tối qua, vẫn là cháo và mì, nhưng thiếu đi một bát. Hắn nhận khay, cảm ơn tiểu nhị, đóng cửa rồi quay lại bàn.
"Là hắn phân phó mang đến."
Thiền nhi đỡ Lý Tố Bình ngồi xuống bên bàn, Lý Tố Bình rủ mắt nhìn vào trong khay, nhận ra thiếu đi một bát. Nàng im lặng một lúc, khi tay truyền đến cảm giác đau đớn mới phát hiện mình muốn đang siết chặt tay, chỉ là tay bị quấn kín, không nhúc nhích được.
"Thiền nhi, ngươi và Phượng Minh ăn trước đi."
Thiền nhi chuẩn bị bưng cháo lên, không nghĩ tới Lý Tố Bình lại ngăn cản. Nhăn mặt nói: "Nhưng tiểu thư.."
"Ăn đi."
Rõ ràng nàng không nàng hề gay gắt, thần sắc không nghiêm nghị, giọng điệu còn có phần ôn hoà, nhưng Thiền nhi thoáng chốc liền từ bỏ ý định tranh tài. Lý Phượng Minh bên cạnh cũng không dám thừa cơ xin giết giặc, cùng Thiền nhi lén lút liếc nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu ăn mì.
Lý Tố Bình cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Thiền nhi sợ Lý Tố Bình đói nên ăn rất nhanh. Mà Lý Phượng Minh tự biết mình ăn xong sớm cũng không can thiệp được gì, lần này ngược lại chậm rãi, vừa ăn vừa thi thoảng nhìn trộm Lý Tố Bình đang chìm trong yên lặng, nội tâm không tránh khỏi có chút rụt rè..
May mà kẻ e sợ không chỉ có mình hắn.
Hắn đảo mắt một vòng, thấy Thiền nhi đang bưng bát cháo không dám đến gần Lý Tố Bình, lại vùi đầu vào bát tiếp tục ăn.
"Tiểu..tiểu thư, ăn nhé?"
Thiền nhi chẳng biết vì sao hơi sợ hãi trước mặt Lý Tố Bình, nàng cứng rắn ép mình tới bên người Lý Tố Bình, nhưng khi nói chuyện âm thanh chỉ như muỗi. Lý Tố Bình ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc không có gì khác lạ, ngược lại cười gật đầu với nàng, Thiền nhi thở ra một hơi, cầm muỗng lên bắt đầu múc cháo.
Bất quá, Lý Phượng Minh cũng không cảm thấy hiện tại so với trước tốt hơn bao nhiêu. Hắn vừa ăn vừa đảo mắt mấy vòng, ngừng đũa, sau đó ba hoá làm hai vội vàng cầm bát lên ăn sạch sẽ, đứng dậy nói một câu "Đệ đi xem hắn." rồi ra khỏi cửa.
Phía sau hắn, Lý Tố Bình ăn một ngụm cháo, đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn, thật lâu vẫn chưa chịu thu hồi..
Lý Phượng Minh băng qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng Trần Khuê, phát hiện cửa phòng không đóng chặt. Chắc là tiểu nhị rời đi vội quá nên không cẩn thận.
Hắn nhẹ nhàng gõ hai cái, không lâu sau trong phòng liền truyền đến một âm thanh: "Vào đi."
Lý Phượng Minh đẩy cửa bước vào.
Gian phòng này của Trần Khuê hướng về phía mặt trời, hôm nay thời tiết tốt, cửa sổ rộng mở đón ánh nắng hắt vào, chiếu ra một mảnh sáng ấm áp. Mà Trần Khuê hiện tại đang trong đó, ngồi ngay ngắn trước bàn thân hướng về cửa sổ.
Người hắn mặc kiện công phục màu xanh ngày hôm qua, mũ quan đặt trên bàn trước mắt.
Trần Khuê vẫn cứ bất động đối mặt với mũ quan. Hắn cơ hồ đã ngồi như vậy rất lâu, lâu đến mức gần như bị giếng trời biến thành một bức tượng.
Lý Phượng Minh không khỏi dừng bước, sự rụt rè ban nãy khi đối mặt với Lý Tố Bình lại cuồn cuộn dâng lên..
"Đã ăn rồi sao?"
Động tác quay đầu của Trần Khuê có chút không lưu loát, khi hắn giương mắt, đáy mắt hơi đỏ, lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng dư quang trong mắt vẫn nhu trước lợi hại, sáng ngời.
Lý Phượng Minh khẽ gật đầu.
"Tốt."
Trần Khuê chống mặt bàn chậm rãi đứng dậy. Lý Phượng Minh cảm giác, thân thể của hắn trong nháy mắt phảng phất như từ đâu đó xẹp xuống, mất hết sự đoan chính, trở nên gù lưng. Tuy nhiên đợi khi hắn đứng thẳng lên, đó chỉ còn là ảo giác, hắn vẫn là cây thông vững chãi trước gió.
"Ta xuống lầu trước."
Hai tay buông thõng bên người của Lý Phượng Minh khẽ cử động, vốn dĩ hắn đến là muốn kéo Trần Khuê đi, nhưng bây giờ...
Hắn lặng lẽ thở dài quay về phòng Lý Tố Bình.
Lý Phượng Minh đi rồi, căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trần Khuê cầm mũ quan của mình, cẩn thận ngắm nhìn kỹ một lúc, tựa như nắm giữ vạn quân, cuối cùng mời từ từ đội lên.
Tất cả đã thu thập xong xuôi, Thiền nhi đỡ Lý Tố Bình đi phía trước, Lý Phượng Minh mang hành lý theo sau, một đoàn người xuống lầu, Trần Khuê đứng quay lưng chờ ở cửa.
Hắn nghe sau lưng có động tĩnh, xoay người lại, đối diện ánh mắt của Lý Tố Bình, trong khoảnh khắc liền lộ ra nụ cười..
Lý Tố Bình nhìn hắn mặc công phục đội mũ quan, nghiễm nhiên là bộ dạng Trần đại nhân hôm qua, nhưng buồn cười ở chỗ không cách nào thoát ly được bóng dáng của Trần Khuê. Hai thân ảnh này đan xen với nhau, nội tâm nàng không hiểu sao trào dâng một loại cảm xúc khó tả.
"Tối qua tay có đau không?" - Trần Khuê đi lên đón nàng, trên mặt có chút lo lắng: "Ân tỷ khí sắc không
được tốt, có phải ngủ không ngon?"
Lý Tố Bình lắc đầu, Thiền nhi định lên tiếng, bị nàng liếc sang, chợt đem những lời sắp đến bên môi nuốt xuống. Trần Khuê trong lòng biết Lý Tố Bình dĩ nhiên không nghỉ ngơi tốt, cũng không truy vấn ngọn nguồn nữa, chỉ nhẹ nhàng đỡ Lý Tố Bình ra ngoài.
Ngoài khách trạm đã có một đao quan sai chờ sẵn, tay xách hai túi vải lớn nhỏ. Phố thị vốn tập nập huyên náo, nhưng vùng gần khách trạm lại có chút thưa thớt, người vãng lai trên đường đều tránh xa, chỉ dám lặng lẽ dùng nửa mắt nhìn trộm dáng vẻ của quan gia.
"Ân tỷ."
Trần Khuê khẽ buông lỏng tay ra, mặt bất động thanh sắc. Nhưng Lý Tố Bình đã quá quen thuộc hắn, thời điểm tinh thần hắn bất an đặc biệt sẽ liên tục chớp mắt..
"Tiểu nhị nói từ đây đến bến thuyền không xa, chúng ta..đi dạo thêm một lát?"
Những cảm xúc khó tả bao bọc trong lòng bỗng nhiên thắt lại. Một khắc này Lý Tố Bình chỉ cảm thấy khó thở.
Sáng sớm sau khi thức dậy một mực không thấy Trần Khuê, vừa mới được gặp, hắn lại âm thầm lo lắng khẩn thiết hỏi nàng có thể đi dạo hay không. Hai từ 'ly biệt' vốn đã nhẹ nhàng treo lơ lửng kể từ khi đoàn tụ, giờ này phút này nặng nề giáng xuống, tựa như chuông vang, như công án khiến Lý Tố Bình choáng váng, sững sờ.
"Hay là thôi, ân tỷ.."
Tâm tình bất định của Trần Khuê vòng vo luân chuyển, đánh trống hò reo, mơ hồ đau đớn, cuối cùng trước sắc mặt hơi trắng bệch của Lý Tố Bình không chiến mà hàng. Hắn mở miệng bác bỏ đề nghị vừa rồi, trong nội tâm nửa là mê man nửa là ảo não, vốn còn muốn trộm lưu một ít thời gian bên ân tỷ, nhưng thiên ý buộc hắn phải ở trong phòng.
"Đi đi."
Lý Tố Bình chặn đứng lời hắn đang nói dở, khẽ kéo tay áo hắn, không đợi hắn phản ứng liền đi về phía trước. Nhưng được vài bước không thấy ai đi theo, chỉ đành dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Trần Khuê như đầu gỗ mắc kẹt tại chỗ, đến lúc này vẫn chưa kịp phản ứng..
Mãi đến Lý Phượng Minh phía sau nhấc chân đẩy hắn một cái, Trần Khuê mới từ trong mộng bừng tỉnh, cuống quít chạy về phía Lý Tố Bình, hoàn toàn không có phong thái ổn trọng uy nghiêm của một vị quan lớn.
"Đừng chạy."
Lý Tố bình bất đắc dĩ phải nắm lấy cổ tay hắn, nhìn kỹ công phục của hắn từ trên xuống dưới xem có chỗ nào loạn hay không, Trần Khuê sửa sang một chút, hai người liền sóng vai tiếp tục đi về hướng bến thuyền. Đao quan sai kia lặng lẽ đuổi kịp, Lý Phượng Minh nhìn thấy không phải nam tử áo nâu hôm qua, hắn bị tụt lại phía sau, may mà Thiền nhi túm lấy hắn mau chóng đuổi đến.
Một đường yên ắng.
Thời gian dần trôi, bến thuyền đã ở cách đó không xa.
Trời trong xanh như nước giặt, mặt sống lấp lánh ánh kim, thuyền bè tới lui, càng tới gần càng tô đậm sự cô liêu cùng huyên náo.
Con đường dài bao nhiêu rồi cũng sẽ đến điểm cuối. Trần Khuê biết rõ, nếu lần này hắn dừng bước, từ nay về sau viễn viễn không cách nào tiến về phía trước được nữa.
Thuyền đã được đặt ngày hôm qua, người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền, xa xa cúi chào Trần Khuê, Trần Khuê gật đầu đáp hắn.
Thiên ngôn vạn ngữ quanh quẩn trong lòng quá lâu, từ hôm qua đến nay, thậm chí vào thời khắc này, hắn cũng khẩn cầu mình có thể mở miệng, hỏi Lý Tố Bình liệu có thể lưu lại một lúc nữa?
Tựa như trên hành trình dự thi, hắn không giây phút nào ngừng thấp thỏm mong nhớ.
Đêm khuya có ai thắp đèn cho tỷ tỷ không? Tỷ tỷ ăn uống thế nào? Ngủ có an giấc? Có cô đơn lắm không?Những khi ma ma gây khó dễ ai sẽ đến bồi nàng trò chuyện giải quyết đây?
Đến giờ hắn vẫn chưa thể buông bỏ nỗi lo lắng.
Lý Phượng Minh và Thiền nhi sẽ chăm sóc tốt nàng sao? Có thể chăm sóc nàng cẩn thận hơn hắn không?
Nhưng Trần Khuê biết rõ, Lý Tố Bình luôn mong chờ ngày thoát khỏi nơi này, hy vọng được tự do, hy vọng đoàn tụ cùng người thân, hồi hương bình yên sống qua ngày tháng.
Mười năm trôi qua trong chớp mắt, hắn không đành lòng nhìn nàng phí hoài thêm nữa.
Trần Khuê nhìn đao quan sai cầm túi vải, đao quan sai hiểu ý, tiến đến dâng lần lượt từng túi rồi lui về.
"Phượng Minh, tới đây."
Hắn hướng Lý Phượng Minh vẫy tay, Lý Phượng Minh nhìn tỷ tỷ nhà mình, chần chừ, đi đến bên cạnh hắn.
"Đây là lương khô." - Trần Khuê trước tiên đặt túi lớn hơn vào tay Lý Phượng Minh, sau đó trịnh trọng đem chiếc túi nhỏ chồng lên phía trên túi lớn.
"Về phần cái này, một ít ngân lượng."
Túi vải trọng lượng không hề nhẹ, Lý Phượng Minh cân nhắc, thần sắc phức tạp đến kì quái, thấp giọng hỏi: "Bao nhiêu lượng?"
Trần Khuê nhẹ cười cười, đáp: "Không nhiều không ít, đúng hai trăm lượng."
Lý Phượng Minh tức khắc siết chặt hai túi vải, hai trăm lượng, hai trăm lượng.
Hắn run người, sợ hãi quay đầu quay tìm Lý Tố Bình.
Lần này thì khác, không phải lúc nhỏ bị ép nhận lấy số tiền bán thân đẫm máu, cũng không phải trên đường tham ô nhận hối lộ. Lần này Lý Tố Bình gật đầu với hắn, ánh mắt tràn ngập dịu dàng an ủi.
Lý Phượng Minh hốc mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ.
"Đa tạ."
Trần Khuê lắc đầu: "Cái này so với những gì ân tỷ chẳng đáng là gì cả, hà tất nói cảm ơn."
Hắn chỉ về hướng thuyền, lại nói: "Lên thuyền đi, đỡ ân tỷ trước."
Lúc Lý Phượng Minh xoay người thoáng dùng tay áo lau nước mắt, hắn sải mấy bước lên thuyền, cẩn thận đem hai túi vải bỏ vào trong khoang. Sau đó quay lại đỡ Lý Tố Bình, Thiền nhi đi cuối, Lý Phượng Minh cũng giúp nàng một phen.
Gió bên sông bỗng nhiên thổi mạnh.
Lý Tố Bình đứng ở mũi thuyền, Trần Khuê ở trên bờ, sau cái nhìn ngắn ngủi cuối cùng, Trần Khuê chắp tay, cúi người bái lạy.
Người lái thuyền ra hiệu, chống sào xuống, con thuyền ung dung xuôi gió.
Trần Khuê rất lâu cũng chưa đứng dậy, nhưng hắn biết rõ, Lý Tố Bình vẫn đang đứng ở mũi thuyền. Thẳng đến khi thuyền đã vượt xa khỏi tầm mắt, hắn mới dám đứng dậy, đưa đôi mắt đẫm lệ dõi theo.
Cũng tốt, như thế cũng tốt.
Ít nhất hắn và tỷ tỷ, còn có một người có thể trở về cố hương.
"Đại nhân."
Bên tai truyền đến tiếng gọi, Trần Khuê quay mặt lại, xoa xoa mắt.
"Người đâu?"
Nam tử áo nâu đi đến cạnh hắn, chắp tay cung kính đáp: "Đã đưa Trương Tử Xuân cùng ma ma của Phú Xuân Viện đến Nha Môn."
Trần Khuê nặng nề thở ra một hơi, phất tay áo nhanh chóng rời khỏi bến thuyền. Đao quan sai và nam tử áo nâu theo sau hắn, đoàn người dần xa khuất, cuối cùng hoà vào trong đám đông náo nhiệt, như thuỷ triều biến mất không dấu bết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top