tiếp theo 5...
Đạp rã cặp giò mà đã hơn 9h tối mà chẳng có được một người khách từ tối đến giờ, Chiến chán nản dự định rảo vào một khu dân cư vắng ngắt với những tòa nhà im ỉm sau lớp cửa kính…Xe lăn bánh êm êm trên con lộ nhỏ được trãi nhựa êm ái mà Chiến thầm mong mai đây mình sẽ là chủ nhân của một trong nhưng ngôi nhà giống như vậy, nhưng anh chợt tự cười mình với những mơ ước thật viễn vong rồi tiếp tục rung cái lục lạc trên tay, không biết thằng cha ngáo ộp kia có làm ăn được mẻ nào không nữa! Nếu không chắc tháng này hai thằng phải ngủ ngoài đường quá! Đang định bụng sẽ quay xe để ra lại lộ cái đi về thì có tiếng gọi của một người đàn ông đang đứng cạnh một cây xoài cổ thụ:
- em trai, tới đây!
- Dạ!- Chiến mừng húm trong bụng vì số mình hôm nay vẫn chưa “đen” lắm
- Em đấm bóp phải không?
- Dạ!- khi đến gần, Chiến càng mừng hơn khi trông rõ đó là một người đàn ông khoảng trên 30 với vẻ rất giàu có với nước da trắng và gương mặt trí thức hiện rõ sau cặp kính trắng
- Vào nhà làm cho anh được không?
- Dạ được! Bảo đảm không “phê” không lấy tiền
- Thiệt khống đó hay là chỉ quảng cáo cho rùm beng thôi đấy?
- Bảo đảm mà anh!
- Tốt! mau mắn lắm, anh sẽ “boa” đẹp nếu như chất lượng đúng như quảng cáo
Chiến nghĩ mà không khỏi hứng khởi trước lời hứa hẹn hấp dẫn của người đàn ông, đó cũng là tâm lý chung của những người làm nghề như anh khi bắt gặp được những vị khách “sộp” như vậy nên Chiến nhanh nhảu đẩy xe theo người đàn ông vào một lối rẽ nhỏ ở cuối con lộ tráng nhựa. Con đường khá tối bởi những tàn cây rậm được trồng bên hông của những ngôi nhà hai bên. Tiếng bánh xe đạp của Chiến nghiến sỏi nghe lọc cọc, anh cố bước đi cho kịp bước đi của người khách phía trước. những con lộ tăm tối thì Chiến đã đi qua nhiều nhưng âm thanh im ắng như ở đây thì anh mới gặp lần đầu, Phong cũng hơi hồi hộp nên cố trấn tĩnh mà bước đến trước với ý nghĩ “không lẽ anh ta trông giàu có thế kia mà lại đi cướp của 1 kẻ khô rách áo ôm như mình!”. Cho đến khi Chiến nghe tiếng lách cách mở khóa báo hiệu đã đến nơi thì anh mới ngước mặt lên nhìn…
Chương 13.
Đó là một ngôi nhà nhỏ rất đơn sơ nhưng khá xinh xắn nằm phía sau hàng rào gỗ hoa dâm bụt dày đặc phía trước. Nhìn thoáng qua, ta có thể đánh giá nhầm đó là một ngôi nhà tầm thường nhưng nếu là một người sành điệu trong kiến trúc sẽ không khỏi ngưỡng mộ trình độ thẩm mỹ của chủ nhân. Ngôi nhà mang đến sự ấm cúng bởi cánh cửa ra vào được thiết kế theo kiểu cửa hình vòm bằng gỗ và được lắp nhưng ô kính hình vuông.
Chiến định để xe đạp của mình tựa vào một thân cây ở vườn gần cổng ra vào nhưng người khách yêu cầu Chiến dẫn xe vào nhà luôn vì “giờ này tối rồi, bọn đạo chích chẳng chừa một ai đâu! Em để xe kiểu đó khác gì mời tụi nó cứ vào “mượn” thoải mái chứ?” Chiến buồn cười vì cách pha trò của khách hàng nhưng cũng không giấu được vẻ cảm kích anh ta vì ít có khách hàng nào quan tâm đến những người có thân phận “thấp” như Chiến cả. Thật vậy, chiếc xe đạp tuy cà khổ nhưng là cái “cần câu cơm” giúp anh có thể qua bữa. Mất nó rồi, thật tình Chiến không nghĩ là mình có thể giải quyết như thế nào nếu như tình huống này xảy ra.
Diện tích bên trong nhà khá nhỏ chỉ dài khoảng 4m và ngang chừng 3,5m nhưng bên phải có một cái cầu thang đúc dẫn lên gác xếp. Dường như gia chủ để dành trọn cả tầng dưới để làm chỗ để xe máy của mình vì Chiến thấy có một chiếc xe máy được khóa cẩn thận vào thành vịn của thang lầu. Phía bên phải là một gian nhà nhỏ mà thoạt nhìn Chiến có thể đoán đó là nhà bếp. Quả thực là một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá là ấm cúng! Đang mải mê quan sát, Chiến mới giật mình khi nghe tiếng gọi của người khách:
- em để xe đạp cạnh bên xe anh đi rồi đi lên gác với anh!- anh ta vừa khóa cửa vừa nói.
- Dạ!- Chiến ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu.
Chiến thu dọn dụng cụ để đi theo người đàn ông bước lên chiếc thang bằng đá gạnh bông mát rượi hình chữ “L” ngược để tiến lên căn gác phía trên. Đó là một gian phòng được bày biện khá sang trọng mà Chiến có mơ cũng khó có thể thực hiện được chí ít ra là trong thời điểm lúc này. Nền sàn được trãi gạch bông mát rượi và ấm áp bởi màu café sữa điểm vân trắng, phía trong góc là một chiếc kệ thấp với đầy đủ dụng cụ giải trí. Đối diện đó là cửa mở ra bancol được phủ một chiếc rèm vàng được phủ kín. Bên cạnh đó là Chiến tủ đứng bằng gỗ ánh lên một màu đen sậm sang trọng… Đang loay hoay chưa biết mình phải làm gì vì người đàn ông không biết nãy giờ đã “biến” đi đâu thì bất ngờ Chiến nghe tiếng “click” và anh quay lại.
Lúc này anh mới thấy người đàn ông bước ra từ chiếc cửa bằng mika trắng bên cạnh anh ngay lối lên xuống của cầu thang mà do nãy giờ mãi lo quan sát xung quanh nên Chiến không để ý. Anh ta cất tiếng hỏi:
- ủa, sao em còn đứng đây nãy giờ vậy? lên đây chơi…
- dạ…. tại em nãy giờ tìm không thấy anh nên…
- à… anh chạy vào nhà tắm tắm lại một tí, nãy giờ mưa thấm ướt đầu nên sợ bệnh. Lên đi em.
- Dạ!
- Nhà hơi chật chội, em chịu khó chút nha!
- Anh đừng nói vậy. Bản thân em mà có được một ngôi nhà như thế này, à mà không nhỏ hơn cũng được, em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Em dễ thỏa mãn thật!
- Sinh viên nghèo như tụi em còn khó khăn lắm, anh! Chỗ ở hiện tại của em với thằng bạn giống như cái lò hơi vậy. Lúc nào cũng nóng hầm hập, đã vậy trời mưa thì đành phải thức luôn khỏi ngủ!
- Tệ đến vậy à?
- Tệ hơn còn có đó anh! Bà chủ nhà giống như con sư tử cái, hôm nào có tiền đưa thì cái mặt bả nhìn còn đỡ chứ hôm nào kẹt khoảng vài ba ngày là sáng nào bả cũng tru tréo tên ra mà chửi. Nếu mà không ráng “chạy” tiền cho được thì một tuần là bả cho ra đường mà ngủ với… ông trời!
- Em cũng vui tính thiệt!
- Dạ… nhiều khi muốn khóc lắm chứ anh nhưng… mình là đàn ông, có khóc cũng đâu có ai thương. Phải đành tự đứng lên mà chạy chứ phải không anh.
- Đúng, đúng! Đàn ông là phải luôn biết đối đầu với mọi hoàn cảnh và tự lực cánh sinh
- dạ… mình sẽ làm ở đâu anh?
- Làm cái gì?
- Dạ…đấm bóp!?
- À.. à.. trời ạ… có vậy mà anh cũng quên. Đúng là già lẩm cẩm. Mình làm trên nệm này nha!
Nói rồi người đàn ông cởi bỏ áo thun lót và quần short bên ngoài mà chỉ mặc độc một chiếc xì-líp mỏng tanh màu trắng. Anh ta thản nhiên nằm trãi sấp người trên tấm nệm mỏng trắng tinh được trãi ở khoảng giữa căn phòng sát bức vách. Chiến cảm thấy ngần ngừ vì một điều gì đó nên còn chưa lấy đồ nghề ra. Có lẽ vì đợi lâu nên anh ta ngửa mặt lên thức giục:
- rồi, tùy em định đoạt số phận. Nhớ đó nhá, nếu làm anh “phê” thì bảo đảm em sẽ không… thiệt thòi đâu!
- Dạ, em…
- Sao vậy? có chuyện gì à?
Chiến tỏ ra lúng túng thật sự. Tuy không phải đây là lần đầu tiên anh ra hành nghề này mà còn ngại ngùng gì cả, vả lại cùng cánh đàn ông với nhau mà, thời gian còn ở trong quân đội, tắm chung và trần truồng đi khắp phòng là chuyện phổ biến của đám lính với nhau mà thôi! Nhưng điều Chiến ngại là một chuyện khác kia.
Chừng như đợi lâu, người đàn ông lộ vẻ sốt ruột. Anh ta ngồi hẳn dậy để hỏi Chiến:
- sao thế em? Em có chuyện gì sao?
- Thưa anh, em… không dám ngồi xuống nệm
- Tại sao?
- Vì ống quần em bị ướt mưa lại bị pêđan xe đạp móc làm bẩn nên em ngại sợ ngồi xuống sẽ làm dơ nệm và dơ người anh
- Trời ơi, vậy sao em không nói? Làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra chứ? Nếu dơ thì cứ cởi phứt ra luôn đi, không sao đâu. Còn nếu muốn tắm thì cứ vào phòng tắm luôn chứ có gì đâu mà ngại?
- Được hả anh?- gương mặt Chiến lỗ rõ vẻ mừng rỡ
- Được chứ sao không? Em cứ thoải mái, anh đợi mà. Cứ tắm cho sạch sẽ đi vả lại, anh cũng định yêu cầu em từ lúc nãy nhưng ngại quá…
- Cám ơn anh! Vậy xin anh đợi em ít phút nha, em tắm nhanh lắm rồi ra làm cho anh!
- Ok. Phòng tắm chỗ đó đó
Sau khi tắm táp sạch sẽ, Chiến mới phát hiện ra là chiếc quần tây của mình ướt nhiều hơn là mình tưởng, kể cả chiếc quần lót cũng cùng chung số phận. Chết thật! vậy thì anh lấy quần đâu để mặc đây? Không lẽ phải ngồi đợi quần khô mới mặc vào làm? Không được, như thế thì đến bao giờ chứ, không khéo người ta sẽ đuổi cổ anh cái tội “chảnh chọe” mất thôi, nhưng chẳng lẽ phải đấm bóp cho khách trong tình trạng “không mảnh vải che thân”, như thế có kỳ lắm không? Mình phải làm sao đây vì không thể nấn ná thêm nữa nên phải nhanh chóng chọn ra cách giải quyết. Một là phải xin lỗi người ta rồi về nhưng còn tiền nhà tháng này thì sao? Chí ít ra phải đóng được một ít để bà chằn đó bớt um xùm chứ? Nhưng nếu ở lại thì đành phải xin phép anh chủ nhà để làm việc trong tình trạng thoát y như vậy. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan!
Đang phân vân đắn đo không biết phải làm thế nào cho phải thì có tiếng đạp cửa phòng tắm. Có lẽ do nghe tiếng nước đã ngưng lâu rồi mà chưa thấy Chiến ra nên người đàn ông sốt ruột gõ cửa:
- em trai, có sao không? Sao lâu vậy?
- dạ… em ra liền…
Thế là không còn cách nào khác, Chiến đành mở cửa buồng tắm và bắt gặp anh ta đang đứng trước cửa. Thấy Chiến hé cửa, anh ta liền nói:
- trời, mừng quá. Thấy em lâu ra, anh sợ em bị gì trong đó thì khổ… sao, ổn chứ?
- Dạ không có gì à .. mà cũng có chút chút
- Sao?
- Anh à… em… bị ướt quần rồi nên bây giờ hiện tại nó chưa khô nên không thể mặc vô được mà chờ khô không biết đến bao lâu. Vì thế em…?
- Sao?
- Em không có quần mặc để ra làm cho anh được. Cho nên… nếu anh không ngại, em có thể…
- Sao?
- Em có thể mượn đỡ anh cái gì đó để quấn mà làm việc không anh vì … vì cái quần của em bị ướt rồi?
- Sao?
- Dạ…dạ… em biết là kỳ lắm nhưng em nghĩ sẽ nhanh khô thôi mà. Anh thông cảm em vì hồi chiều đến giờ mới kiếm được có mấy chục thôi nên em rất cần thêm tiền để đóng bớt một phần tiền nhà tháng này nên đành.. phải cố xin anh làm việc với tình cảnh như thế này…
- Sao? Chỉ có vậy thôi đó hả? chỉ đơn giản vậy mà em ngại nãy giờ hả?
- Dạ…
- Không có gì đâu! Đàn ông mà, nhà anh không có phụ nữ, em cứ thoải mái xả láng.
- Thật hả anh?
- Thật! Thậm chí anh nghĩ, mat-xa mà không… mặc quần áo sẽ thoái mái hơn đó vì mạch máu sẽ lưu thông dễ dàng hơn! Hay là anh cùng cởi quần áo chung cho em đỡ ngại nhé!
Quả thật Chiến quá cảm kích vì sự rộng lượng của người khách đến nỗi anh không biết nói gì mà chỉ biết luôn miệng cám ơn rối rít.
*
Thấy Chiến đang kể ngon trớn bỗng im re, Phong ngạc nhiên:
- bí mật của mày có nhiêu đó thôi đó hả?
- sao?
- Thì chỉ đơn giản là cái chuyện mày cởi truồng đấm bóp cho khách thôi đó hả?
- ừ!
- Trời đất tao còn tưởng chuyện gì rùm beng nữa, vậy chứ chuyện tao với mày tắm chung rồi ngủ chung mà không có mặc quần như mấy hôm trời bão liên miên chắc là chuyện động trời hả?…
- Ơ đâu có!
- ừ thì đó, nhưng những chuyện mày kể như vậy thì đâu có liên quan gì đến chuyện mày có tiền trả tiền nhà?
- sao lại không liên quan?
- Liên quan chỗ nào?
- Thì ý chính là từ số tiền boa cho tao đó…
- Mệt mày quá Chiến ơi! Số tiền boa hôm đó đâu có bao nhiêu, cùng lắm chỉ đủ cho tao với mày ăn cơm đúng 2 bữa thôi!
- Đâu chỉ có nhiêu đó mậy? còn dài lắm, mày yên đi để tao kể đừng ngắt lời tao chứ!
- Tao có ngắt lời mày đâu! Tại mày cứ lấp lửng làm sốt ruột thấy mẹ!
- Thì phải để tao lấy hơi vài hớp chứ
- Đá dập “thằng em” bây giờ, giỡn mặt hả?
- Ê… ê… công cụ kiếm tiền đó. Đừng giỡn nghen! Nhờ “nó” mà tao với mày mới không bị mẹ chằn lửa tống cổ ra đường đó!
- Ghê vậy sao?
- Thiệt, mày nghe tiếp nè!
Chương 14
.
Quả thật trong lần đầu gặp gỡ mà Hoàng Chương (tên người đàn ông đó) đã chi khá “sộp” với Chiến khiến anh ta không thể nào không có ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy! Số tiền công của một lần đấm bóp chỉ có 10000, hôm nào gặp khách sang lắm cũng chỉ trả được có 20000 là phước đức tám đời ông bà để lại. Hôm đó, sau buổi làm việc, Chương móc ví đưa cho anh tờ giấy bạc 50000 khiến Chiến không khỏi lúng túng vì không đủ tiền thối lại. Nhưng Chương gạt phắt đi và nói:
- Khỏi có thối trả gì cả! số tiền thừa còn lại là anh boa cho em đó! Đúng như lời thỏa thuận lúc đầu há?
Chiến không khỏi ấp úng:
- nhưng…. Cũng đâu cần nhiều như vậy hả anh?
- Có gì đâu em! Đừng ngại cứ cầm lấy
- Em…
- Nếu em thấy ngại thì những lần sau nếu anh có kêu thì làm cho anh khỏe người như vậy là được rồi, OK chứ?
- Dạ… khi nào anh cần thì gọi em nha!
- ừ! Em làm tốt như vậy thì anh sẽ nhớ mà. À mà muốn liên lạc với em thì sao?
- Dạ sao ạ?
- Thì cách để liên lạc với em đó. Khi nào anh nghĩ làm thì kêu em tới đây… em không chỉ anh cách liên lạc với em thì làm sao anh nhờ em được. Chứ chẳng lẽ mỗi lần cần tìm em thì anh lại ra ngoài ngõ để chờ tìm à?
- Hi..hi… anh có nói thì em mới nhớ. Đây là số nơi em trọ, anh cứ gọi đến nói gặp Chiến sinh viên là được ngay
- Ok.
Thế là từ đó Chương trở thành vị khách quen thuộc của Chiến. Qua những câu chuyện vãn để thư giãn trong lúc đấm bóp, Chiến được biết Hoàng Chương năm nay được 34 tuổi và đang là nhân viên kiểm toán của 1 công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ trong thành phố, hiện đã có vợ nhưng vẫn chưa có đứa con nào mặc dù đã kết hôn được những 5 năm trời. Những lúc công việc rỗi rãi, thường là các trưa chủ nhật, Chương thường điện đến nhà trọ để kêu Chiến tới đấm bóp cho mình và lần nào ra về, chàng trai cũng được “boa” hậu hĩnh vì “tay nghề khá” (theo lời khen của Chương).
*
Một ngày chủ nhật đang dần trôi qua trong êm ả, đang thiu thiu giấc ngủ trưa, Chiến bị bà chủ nhà gõ cửa phòng gọi giật bằng cái giọng the thé muôn thởu:
- Chiến ơi! Chiến…
- dạ… con đây- Chiến mặc vội cái áo thun và xỏ thêm vào một chiếc quần dài rồi ra mở cửa, bà chủ nhà đang đứng trước cửa phòng, Chiến hỏi : - dạ, có gì không dì Tám?
- Không, cậu có điện thoại kìa!
- Dạ con cám ơn dì!
Thì ra là Chương gọi Chiến tới nhà để đấp bóp cho anh. Chương quay lại vào nhà lấy túi đồ nghề và chốt cửa phòng…
Sau tiếng gõ cửa, Chương xuất hiện sau cánh cửa với một gương mặt của người vừa thức giấc, trên người chỉ đọc một chiếc quần ngủ bằng vải khá nhàu. Anh nở nụ cười chào Chiến “ Vào đi em!”
Như đã quen thuộc, Chiến tựa chiếc xe đạp vào tay vịn của thang lầu và cả hai cùng bước lên trên. Vừa soạn dụng cụ ra ngoài, Chiến hỏi vui trong lúc Chương cởi quần cộc để nằm xuống nệm:
- Hôm nay anh nghỉ làm hả?
- ừ, chủ nhật mà….
- Chứ ai như em, chủ nhật mà cũng phải đi làm nữa!
- Cái này gọi là công việc phụ thu mà
Vừa xoa các huyệt đạo trên lưng vừa trò chuyện, nghe câu nói đầy vẻ “chuyên nghiệp” nhưng cũng khá hài hước khiến Chiến không khỏi phì cười
- đúng là dân kinh tế nha! Anh nói chuyện nghe khác quá
- thực tế là vậy mà…mà công nhận hôm nay trời nóng quá Chiến ha?
- ừm, em cũng thấy vậy. Trời hanh quá! May mà trong phóng có máy lạnh mà vẫn còn thấy bức
- em nóng thì cởi áo cho mát, có gì đâu mà ngại?
- anh nói cũng chí phải…
Thế là Chiến cởi bó áo và treo lên thành tay vịn… woa… quá đã, thoải mái gì đâu, ở nhà em ít khi mặc áo lắm nên cởi trần thấy “sướng” làm sao! Chương tán đồng :
- Anh cũng giống như em đó, có quần áo thấy nó vướng víu làm sao… được thoát y coi bộ sảng khoải hơn đó!
- ừ ha, bây giờ nhìn anh cũng giống con nhộng lắm
- sao?
- Có mảnh vải nào để che đâu mà bảo là không giống nhộng chứ?
- Thật ra anh thích cái cảm giác thoải mái này lắm nhưng anh ít khi nào dám thỏa mãn cái sở thích này…
- Tại sao vậy?
- Vì anh đã có vợ mà… không lẽ nói cho vợ anh biết anh có thói quen kỳ quái này?
- Thì có sao đâu!
- Em không cảm thấy là nghe điều này kinh dị lắm hay sao…
- Em nghĩ sở thích đó đối với đàn ông tụi mình cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm! em thì ít khi trần truồng lúc ngủ ngoại trừ những khi say quá mà thôi, còn lại thì cho dù thích thoải mái đến mấy nhưng em vẫn mặc một chiếc quần xà lỏn để ngủ… nhưng em có 1 người bạn có thói quen rất giống anh đó
- Sao?
- Nó hay cởi hết quần áo ra để ngủ, nó nói ngủ như vậy rất thoải mái và dường như thói quen này đã có từ khi nó còn nhỏ rồi thì phải!
- Anh cũng vậy! hôm nào giới thiệu để 3 anh em mình làm một chầu đi ha
- Vậy là anh lầm rồi, tửu lượng nó dở ẹc. Vả lại nó cũng ít uống lắm
- Còn em?
- Dạ?
- Tửu lượng của em?
- Tương đối thôi
- Thử với anh không?
Chiến không trả lời nhưng ánh mắt đã như thay cho sự đồng ý, Chương tiếp lời:
- anh có chai rượu Tây ngon lắm nhưng để lâu lắm rồi mà chưa uống. em uống với anh vài ly cho vui ha?
- Dạ! anh đã mời thì em chỉ biết…cám ơn thôi
- Ok. Chờ anh lấy hai cái ly đã
*
Rượu qua lời lại, được gần hơn nữa chai mà gương mặt của cả hai đã đỏ ké lên như gà cồ. Rót thêm cho Chiến 1 ly nữa bỗng Chương đưa ra 1 câu hỏi:
- Chiến, em có bạn gái chưa?
- Anh hỏi cũng bằng thừa rồi. Vừa nghèo, vừa xấu trai như em thì ai mà thèm chứ?
- Anh nghĩ em nói chưa chính xác đâu. Đàn bà mà đánh giá đàn ông thì gương mặt chỉ là cái thứ yếu thôi…
- Vậy chứ yếu tố nào là chính yếu?
- “Chất đàn ông”
- là sao, anh?
- Họ quan tâm cái tố chất nam tính trong em có mạnh mẽ không? Có dữ dội không đó
- Hơi khó hiểu!
- Nghĩa là ngay trong đêm tân hôn, thằng nào chứng tỏ cho vợ mình biết độ mạnh bạo, dẻo dai cùng những ngón nghề độc chiêu thì đó chính là sức hút thật sự của nam giới đó!
- Vậy sao? Đúng là “kinh nghiệm” của người từng trãi.
- Chứ sao? Chứ em không thấy hả? có nhiều thằng tướng tá ngon lành, mặt mũi sáng sủa đẹp trai mà “súng ống” nhỏ như chuối cao thì chết mẹ rồi.. Phải không?
- Chí phải… chí phải… dzô 1 ly để chúc cho một lời chỉ dạy quý báu, dzô đi anh Chương! Trăm phần trăm nghen
- Dzô… dzô!
Sau khi nốc cạn ly rượu, Chương tiếp:
- Chiến nghĩ anh nói đúng không? Bởi vậy mới có nhiều thằng mặt xấu như ma mà gái đeo dài dài cũng chính vì nó có đủ tố chất kia đó!
- Nhưng em nghĩ cũng chưa chắc!
- Tai sao?
- Hồi em còn ở quê, có thằng bạn chơi rất thân. Có chuyện gì em với nó cũng nói cho nhau nghe, em biết con cặc nó có chút xíu hà, ngắn hơn em nhiều, cũng không to lắm. Thế mà… có nhiều con mê nó như điếu đổ… đêm nào cũng có gái hẹn hò ra ngoài đồng, con nhỏ nào cũng khoái được nó “chơi” hết! Kể cả con bạn em “cua” ngoài thị trấn cũng bị nó “chích” te tua luôn, sau đó con nhỏ đó bỏ em mà đi tò tò theo nó hoài làm em tức muốn trào máu… Vậy thì kích thước súng ống cũng đâu phải là nhân tố hấp dẫn
- Thì anh chưa nói hết mà. Cái đó là nhân tố thứ nhất nhưng cái thứ hai mới là quyết định nè
- …?- Chiến ngưng một hớp rượu nhìn Chương với đôi mắt mở to chờ đợi
- em có biết vì sao thằng bạn của em có sức hút với gái như vậy không?
- Sao anh?
- Vì nó có “nghề” đó
- Nghề? Mà nghề gì?
- Nghề “thụt cống” chứ nghề gì nữa
- Cái đó mà cũng có nghề nữa sao? Em tưởng đã sinh ra là đàn ông thì đối với thằng nào cái chuyện “đâm thọt” cũng là khả năng bẩm sinh mà!
- Lầm! thằng em mày lầm chết!- Chương nhấp cạn một ly rượu, tiếp: Giỡn hoài! Bộ em trai cứ tưởng đụ đàn bà đơn giản chỉ có leo lên banh 2 chân ra rồi đút “thằng nhỏ” vào rồi thọt như điên sao?
- Thì em nghĩ chỉ có như vậy chứ còn gì nữa
- vậy là quá sai lầm! như vậy làm sao còn gái nó mê em được. Thằng Chiến có nghe nói tới hai từ “thợ đụ” chưa?
- Thợ đụ? Cái vụ này hơi bị mới à nghe! Hehe… cái nghề này hơi bị lạ. Có trường lớp nào đào tạo không anh Chương?
- Làm gì có cái trường nào dạy về cái chuyện đó. Chẳng qua là cánh đàn ông mình rủ rỉ chỉ dạy nhau thôi. Cái chính là kinh nghiệm bản thân đó. Hay nói cách khác cái quan trọng là phải có kỹ thuật đâm chích, cái đó gọi là “nghề” đó
- vậy hả anh?
- nhưng… đó chưa phải là thợ đâu!
- ừ. Em có nghe nói đụ 36 kiểu mà chưa bắn khí chưa?
- 36 kiểu mà chưa… nhả “đạn”? anh nói giỡn sao? Cỡ như em là giỏi lắm 2 kiểu là ầm ầm… ngập chiếu!
- Đó thấy chưa? Đàn ông dở chỗ đó đó. Cái quan trọng là chơi trong nhiều tư thế mà súng vẫn chưa nhả đạn thì cái đó mới gọi là “công phu tuyệt đỉnh” đó! Mấy cái thằng được phong là “thợ đụ” thì thuộc hàng sư phụ trong cái khoản “nín nhịn” đó, nó có thể kiềm chế muốn ra giờ nào ra khiến cho mấy bà mấy cô đã vào tay nó chỉ có xỉu thôi. Ha…ha…
- Cha… cha… nghe nói cỏ vẻ kinh nghiệm quá? Chắc anh cũng gần là sư phụ rồi?
- Chưa, anh mới luyện ở tầng thứ 8 thôi, tức là thuộc hàng sư thúc thôi!
- Hihi… hỏi nhỏ anh nhe: cái công phu đó mình phải… học ở đâu?
- Từ bạn bè nè, phim ảnh nè… thiếu gì!
- Ý anh nói là phim “heo” đó hả?
- ừ
- em coi đã nhiều mà có thấy học được cái gì đâu
- đó là tại em mua phim dở chứ gặp hàng chiến thì bảo đảm coi mà không bắn khí anh thề anh không phải là con người đó
- anh… Chương… có… không?
- À cũng có. Em muốn coi hả?
- Dạ.. cũng hứng lắm… với lại cũng muốn học hỏi vài chiêu để mai mốt kể cho bạn bè nó nể mình…
- Thằng này ghê lắm nha!
Cả hai cùng cười tinh ranh… sau khi khép tất cả các cửa để đề phòng tiếng động lọt ra ngoài, Chương lục tủ lấy một cái đĩa được giấu kỹ dưới đám đồ lót bỏ vào máy. Chiến cười cười trêu
- anh Chương giấu đồ nghề cũng kỹ quá ha!
- chứ sao, để bà xã mà biết thì chết anh. Bả ghét ba cái vụ này lắm!
Chương 15.
Câu chuyện đang đến hồi kịch tính nên Phong hỏi tiếp:
- rồi sao nữa? Mày với ông Chương cũng coi phim sex hả
- ừ!
- Coi đến hết phim không?
- Hết.
- Rồi về?
- Đâu, nếu có bấy nhiêu đó chuyện thì tao đâu có được bộn tiền “boa” như vậy
- Chứ sao nữa?
Chiến nằm ngữa ra chiếu hồi tưởng lại diễn biến của buổi trưa hôm đó. Quả thật những câu chuyện phiếm dâm dật của cả hai nãy giờ cũng đã làm cho anh nứng lắm rồi! Chai rượu dần vơi tới đáy cũng làm cho hơi men chạy rần rật trong cơ thể anh, cũng với những hình ảnh và những tiếng rên rĩ phát ra từ màn hình… Máu trong anh chạy ùng ục khắp người và dồn xuống tận đan điền… dương vật anh đang hâm hấp nóng và cương lên hết cỡ…
Nhìn sang bên cạnh, tình trạng của Chương cũng không khá gì hơn mình. Tuy Chương kéo tấm mền phủ ngang qua bụng nhưng anh vẫn thấy bàn tay Chương đang sục cặc liên tục dưới mền… nhìn khối thịt cộm lên trên cái quần tây, Chương tội nghiệp lên tiếng: “Nếu nứng thì em cởi mẹ cái quần ra đi! Không thôi một hồi gãy “súng” bây giờ đó!”. Chiến mĩm cười trước lời trêu ghẹo của Chương nhưng anh cũng kéo mền phủ ngang bụng và từ từ tháo nút và cỏi bỏ cả hai lớp quần của mình!
Thật khoan khoái và dễ chịu làm sao khi không khí mát lạnh từ chiếc máy điều hòa luồn vào trong tận ngõ ngách của cơ thể và xoa dịu chiếc dương vật đang hừng hực sức sống… dương vật của Chiến vươn thẳng đứng vuông góc với cơ thể và đội lớp vải phủ bên trên như một cây cột căng lều… trên chiếc nệm phẳng phiu, hai người đàn ông khỏe mạnh cùng trần truồng và tự thủ dâm cho mình trong không gian ngập ngụa những tiếng rên la đầy khoái cảm cùng những hình ảnh làm tình nóng bỏng phát ra từ chiếc màn hình 21inch… thử hỏi với một người đàn ông khỏe mạnh như Chiến thì bức xức là một chuyện rất đỗi bình thường….Giữa đang lúc cao trào đang dâng cao, Chiến nhắm nghiền mắt để ra sức sục cho “ra” thì bất ngờ…
- sao chuyện gì nữa? vợ ổng về hả?
- không phải… mà là ông Chương đưa tay vịn tay tao lại.
- sao vậy?
- ổng nói nếu ra như vậy thì dở lắm, không sướng lắm đâu! Tao mới thú thật là “nhưng em chịu hết nổi rồi, không bắn ra chắc… chết quá!”, lúc đó ổng nói “nếu như vậy thì em sẽ bị đánh giá là non tay nghề lắm! quan trọng là phải biết kềm chế… nếu chỉ có vậy mà em đã cho ra nếu lỡ con bồ em nó đòi bú tinh thì em làm sao chịu nổi?”
- bú tinh?- Phong ngắt lời…
- ừ- Chiến gật đầu:- mày nghe cũng lạ hả?
- ừ, mới nghe lần đầu, là làm cái gì vậy mậy?
- thì đó, mới đầu tao cũng thắc mắc nhưng cuối cùng mới biết đó là từ để chỉ cái hành động bú cặc cho đến khi xuất tinh đó mày…
- chà… nghe hấp dẫn đó, rồi sao nữa?
- tao nghe cũng thấy hơi thích thích… con cặc tao lại nứng dữ dội hơn nữa
- sao nữa
- ổng hỏi tao đã thử chưa?
- mày nói chưa hả?
- ừ!
- vậy là mày chưa thử thiệt?
- thật ra… tao cũng không giấu mày, tao đã biết cái cảm giác này từ lâu rồi!
- mày…đã…. rồi? ở đâu dzậy?
- mày quên lúc trước tao trong quân đội sao?
- thì biết nhưng nó có liên quan gì đâu! Ý mà…- Phong ngập ngừng chợt lóe lên một suy nghĩ, anh nhìn Chiến như đã lờ mờ hiểu ra đôi phần sự việc. Nhưng do chưa chắc nên Nhật Phong còn ngập ngừng:- ý mày muốn nói… mày đã chơi cái trò này ở… trong đó hả?- Phong hạ thấp giọng như đang hỏi một điều gì đó rất nghiêm trọng.
- Cũng có thể nói như vậy. Vào quân trường được 3 tháng tao có quen 1 thằng bạn khá thân, tao với nó hợp ý với tao lắm, giống như tao với mày bây giờ vậy đó. Nó có một biệt tài là dù kể chuyện tiếu lâm ‘mặn” hay nói chuyện dâm cũng có thể làm cho người ta nứng cặc được! Mà tính tao lại khoái nói chuyên dâm lắm nên tụi tao hợp là vậy, có chuyện gì cũng nói với nhau… cứ coi như là chẳng giấu nhau cho dù là một sợi lông mọc ở vú thì hai thằng cũng biết rõ của nhau hết.. Nhưng có một điều là tao không nghĩ đến là chẳng những nó khoái nói chuyện dâm mà nó lại thích “lau súng ngắn” nữa chứ! Mặc dù thỉnh thoảng tụi tao cũng hay giỡn chơi bóp cặc của nhau hay ôm nhau mà giỡn rồi tao giả như đang đụ nó từ phiá sau lúc đi tắm…
- đụ nó? Là sao?- Phong vẫn chưa mường tượng ra được điều mà Chiến đang diễn đạt nên hỏi lại.
- đúng là cái thằng còn zin thiệt! chưa biết mùi đàn bà là gì!- Chiến lắc đầu, đưa hai tay ra phái trước như đang vịn một cái gì đó rồi nói tiếp:- là tao vịn eo nó, giả như đẩy cặc từ sau tới như kiểu chơi chó của đàn ông với đàn bà đó, cha nội!
- ạ…ạ… hiểu rồi! kiểu này thì tao biết.
- biết nhưng mà chưa thử?
- ơ…- chợt nhận ra mình đang bị Chiến mỉa mai nên Phong gắt gỏng:- kệ mẹ tao nha, mậy!
- he…he… thì có ai nói gì đâu.
Biết bạn bè chọc nhau cho vui nên Phong không cảm thấy có chút gì nghiêm trọng nên cả hai cụng lon tiếp với nhau một ngụm nữa. Nhật Phong tiếp câu chuyện:
- lúc nào thì mày biết nó thích “lau súng”?
- Có một lần giữa đêm, lúc tao đang ngủ say thì có cảm giác như có ai đó đang vò vò hai đầu vú mình…
- rồi mày phản ứng thế nào?
- không có phản ứng gì cả! Vì tao biết đó là nó chứ không ai khác vì nó hay giỡn với tao kiểu như vậy nên tao nằm im ngủ tiếp… nhưng nói thật cái cảm giác nhột nhạt đó cũng “đã” lắm, mới vò có một tí mà cặc tao đã cứng lên rồi. Tao chưa kịp kêu nó đừng giỡn nữa thì nó đã tuột quần tao xuống rồi có một cái cảm giác âm ấm và trơn ướt bao trùm lấy cả dương vật tao vuột lên vuột xuống… khi tao lần mò tay xuống phía dưới thì mới phát hiện thì ra cái miệng của nó đang ngậm lấy con cặc tao và bú say sưa…
- mày không phản đối à?
- quả thật mà nói, nếu là mày chắc cũng không phản đối nổi đâu vì quá … sướng! Với lại nghĩ đang đêm tối thui đâu có ai thấy chuyện đó nên tao cũng…nằm im mà hưởng “sái”… he…he…
- rồi mày bắn khí vào đâu?
- tao cũng không rõ, lúc đó nứng quá nên cứ ào ào mà bắn chứ đâu quan tâm là đã bắn vào đâu? Bắn xong tao kéo quần ngủ một lèo ngon ơ luôn đến sáng…Mà tao nghĩ chắc là vào miệng nó luôn rồi vì sáng hôm sau tìm xung quanh không thấy “dấu tích” gì …
- sau này mày có nói cho nó biết là mày biết là nó đã…mày không?
- cần gì nói, sáng ra thấy nó nhìn tao cười cười là tao hiểu rồi. Về sau tao mới biết chuyện đó không phải chỉ có mình tao với nó đâu mà trong trại có nhiều cặp cũng bú mớm cho nhau vào giờ “giới nghiêm” đó lắm!
- tụi bây không sợ chỉ huy biết hả?
- hơi đâu mà lo! Chuyện chỉ huy có chỉ huy lo…
- nghĩa là….?
- chỉ huy cũng là người vậy, cũng là đàn ông khỏe mạnh nên cũng biết nứng cặc vậy. Có lần tao thấy thằng tiểu đội trưởng của tao với ổng trần truồng ôm nhau bú ì xèo ngoài nhà tắm sau giờ cơm trưa chứ đâu… Nhiều khi tụi tao đang chuẩn bị đến giờ ngủ ổng còn gọi thằng nhóm trưởng qua phòng ổng bàn công tác đến tận nữa đêm mới cho thằng nhỏ về, tuy không nói nhưng tụi tao đứa nào cũng nhìn nhau biết hết. Công tác mẹ gì, nó đi “thông cống” cho ông mấy nội đội phó đội trưởng trên ban chỉ huy chứ đâu! Chậc,tội nghiệp cho “thằng nhỏ”…
- sao lại tội nghiệp?
- sao không tội nghiệp! Mấy ông nội trên đó, cha nào cũng có con cặc dài như súng đại bác mà dzâm thì bà cố luôn! Thằng nào bị kêu lên có nước chết mẹ! bởi vậy đúa nào xấu số lắm mới bị gọi danh sách lên làm “kiểm điểm lúc 0 giờ”… Nhưng cũng may, mấy cha cũng có nhân đạo lắm, hễ tối đó thằng nào bị “kêu” thì sáng ami được cấp phép bệnh để lên bệnh xá nằm dưỡng ca rngayf khỏi làm gì cả…
- vậy mày có bị “làm kiểm điểm” lần nào chưa?
- chưa.
- sao vậy? nhìn mầy cũng “ngon lành” lắm mà!
- tao cũng không biết, chắc tại tao không hạp “gu” mấy ổng. tao thấy mấy thằng được kêu, thằng nào mặt cũng trắng trẻo, ngu ngu thư sinh như…
- sao? Như cái gì?
- như mày đó, hehe… Tao bào đảm mày mà vô đó chắc suốt 2 năm rười khỏi tập thao trường gì ráo, chỉ cần sáng nằm ở bệnh xá để dưỡng sức chờ tối làm kiểm điểm cho mấy ổng… heheee…
- Ê, tao hổng giỡn nghe mậy! mấy cha đó già thấy mẹ, cho chắc gì ai them chứ đừng nói tao… vả lại nghe mầy nói ông nội nào cũng… Mà nè, sao mày biết mấy cây súng của mấy ổng dài ngắn ra sao? bộ… thấy rồi hả?
- sao lại không thấy, thằng nào cũng thấy chứ đâu chỉ riêng mình tao.
- cha… tụi bây lính tráng cũng ghê quá ha! Sao thấy được?
- mấy cha có bao giờ mặc quần lót như ở bên ngoài đâu, lúc nào cũng bỏ “thằng nhỏ” lỏng thỏng trong quần, khiến nó cứ đánh tòn ten qua lại mỗi khi duyệt binh coi buồn cười chết mẹ! nhiều “ba” dâm muốn kiếm “độ” mỗi khi đứng dặn dò hay nói chuyện còn đứng gãi gãi moc móc con cặc để nó cương lên khiêu dâm đám lính trẻ nữa chứ…
- ghê vậy sao? Đúng là loạn hết rồi
- chứ ai nói với mày lính mà hiền? Như chuyện bú mớm ban đêm đó, hồi đầu còn mới nên mắc cỡ, đâu ai dám nói với ai, nhưng ngặt nổi nứng cặc quá mà thú thật là tự sục cặc đâu sướng bằng có cái lỗ miệng để chơi nên đành chìu ý nhau vậy…. mấy tháng đầu còn lén lút sợ sệt, vào được nữa năm thì… mặt móc mặt mo gì biết mẹ nhau hết. Đêm nào trước khi đi ngủ không ai bảo ai, thằng nào cũng rửa cặc rửa lông cho thiệt sạch… chờ đến khi gõ kẻng tắt đền thì thằng nào cũng cởi truồng đắp mền nằm chờ đợi…
- đợi cái gì?- mặc dù đã biết nhưng Phong vẫn giả vờ như ngây thơ cụ.
- đợi người đến “thông cống” chứ đợi cái gì nữa! Cứ đêm xuống là y như cái chợ, tự nhiên đang nằm có ai đó kéo mền chui đầu vào… Lúc đó cũng chẳng biết là thằng nào nữa chỉ biết co chân ôm đầu nó mà thục như điên đến khi nhả pháo thì thôi…Riết rồi quen, đêm nào không có ai bú là phải tự xử luôn…
- mày đang nói mày hay nói ai vậy? hay là cha suy bụng ta ra bụng người?
- tao nói chung đó. Nhiều đêm thằng bạn tao có “độ mới” bò sang giường khác thì tao đành chơi solo, mới đầu tao sục một mình về sau cũng có mấy thằng chiến hữu nằm kế bên tới bú hay nắm cặc sục giùm. Tao sục nó nó sục tao cũng vui, thôi kệ dù gì còn đỡ hơn một mình thì chán chết mẹ!
Thì ra hôm đó thằng bạn thân của Phong đã để cho người đàn ông tên Chương đó “lau súng” cho mình. Sự đời thật bất ngờ quá, nếu như không nói thì đố ai nghĩ rằng mọt gã đàn ông khá đàng hoàng lịch sự lại có vợ rồi mà tâm tư thì luôn mơ đến những “cây súng trường”, những “khẩu đại bác” của những thằng trai tơ như vậy, chứ nếu không thì làm sao lúc nào ông ta cũng hối thúc Chiến giới thiệu và dẫn Phong đến để… thử “tay nghề” (nói đúng hơn là thử đồ nghề thì mới hợp lý!) khi Chiến vô tình giới thiệu rằng “em có thằng bạn thân sống chung”.
Mãi đến những năm về sau này, thật tâm mà nghĩ, trước những gì mà Chiến đã kể, Nhật Phong không biết là thằng bạn của mình ngây thơ thật hay không nữa khi mà sự thật hiển hiện đang bày ra trước mắt là Chiến đang bị người đàn ông đó dụ dỗ? Chiến không phải là một chàng trai ngây thơ, huống chi xét về mặt kinh nghiệm xã hội thì anh ta rõ ràng là dày dặn hơn Phong rất nhiều nữa là đằng khác, thế thì hà cớ gì mà Chiến không phản đối những hành động đó? Trên bình diện khách quan mà xét, chẳng lẽ nguyên nhân là do vì số tiền “phụ thu” từ việc đó quá hấp dẫn chăng (theo như sự thú nhận của Chiến)? ngoài nguyên nhân đó ra, sự thật thì bên trong có còn những nguyên nhân nào khác nữa hay không bởi chính Phong cũng là người từng chứng kiến và nếm trãi những cảm xúc như thế này. Cho nên, hơn ai hết, Phong là người hiểu rõ thật sự thì nếu dùng từ là bị “dụ dỗ” như nhiều người vẫn kết tội thì chưa hẳn đã diễn tả hết độ chính xác của hành động. Tuy là cá thể bị động khi tiến hành quan hệ, nhưng có người con trai nào dám thật sự thú nhận là mình cũng đang bị cuốn hút, bị thích thú thật sự trước nỗi đam mê đó không? Xin thưa là không bởi vì họ sợ hổ thẹn, bị chỉ trích vì cái bản năng thỏa mãn tính dục thật sự đòi hỏi cho nên trước tác nhân (thường bị cho là “dê trai” hay gọi mạnh hơn là “hiếp trai” v.v…) họ thường chối phăng là bị dụ dỗ, bị cưỡng bức nhưng kỳ thực là họ tuy là đang ở tư thế bị động nhưng dường như họ cũng có một sự tham gia ngầm rất mãnh liệt đó chính là những kinh nghiệm mà Phong đã nghiệm ra từ bản thân ngay từ lần “đầu tiên” với Khoa, rồi sự từng trãi với Sinh, với Yumi…). Ngay chính bản thân Chiến cũng từng thú nhận với Phong rằng anh ta cũng thích thật sự cái cảm giác này và anh dám chắc là những thằng nào nói không thích cái cảm giác có một cái miệng vùa trơn ướt vừa mềm mại ngậm cặc mà bú cho mình thì nó đang đóng vai trò một nhà đạo đức giả đó! “tao hỏi thật mày nha, nếu không thích tại sao doanh trại lại xảy ra phổ biến tình trạng này? Đành rằng ban đầu là nói đó là sự giải quyết tạm thời những bức xức cá nhân. Nhưng dần dà…ai thì tao không biết nhưng riêng tao cảm thấy nó như một thứ gia vị trong một món ăn làm cho món ăn đó là lạ và hấp dẫn khó quên!”. Vâng chính Phong cũng nghĩ điều này là có lý lắm vì chính anh là một người từng nghiệm ra cái “sự thật” đó kia mà.
Chương 16.
Cuộc sống là một sự trãi nghiệm dành cho con người và nó cũng giúp Nhật Phong trả lời được nhưng gút mắc mà thời còn non dạ anh vẫn chưa thể hiểu hết. Vấn đề năm nào về chuyện của Chiến là một câu hỏi khá lớn trong lòng Phong. Với trường hợp đó, Phong đã nghiệm ra được từ cậu thanh niên bán vé số tên Trọng Nhân.
Mặc dù lần đầu là một sự chống cự mạnh mẽ và quyết liệt nhưng khi cơn đam mê đang dần xâm chiếm thì hành động chống cự ban đầu đã bị giảm cường độ rất nhiều và cuối cùng khi cảm xúc đang dần thăng hoa là một sự đồng tình theo bản năng… Bản năng con người là một điều tự nhiên mà con người muốn chống lại tự nhiên thì khó lắm! Phải chăng chính vì vậy mà từ sau lần đó, Nhân đôi lúc cũng điện thoại cho Phong để mời anh… mua vé số và lần nào cuộc mua bán cũng được tiến hành tại… giường ngủ của Phong! Sau những thẹn thùng ban đầu, chỉ sau lần thứ 3 thì lúc nào cậu bé cũng cởi hết quần áo để chờ Phong trong lúc anh quay vào lấy nước! Và trong lúc quan hệ bao giờ Phong cũng cảm nhận được nhưng căm xúc đê mê thật sự nơi cậu bé…
Nhưng Phong là một người đàn ông luôn thích cái mới lạ nên Trọng Nhân đôi lần rồi cũng trở nên nhàm chán với anh. Chính vì thế anh không bao giờ đặt hi vọng nơi ai và cũng không hề muốn gieo hy vọng ở bất cứ người nào về mình. Anh luôn khám phá những điều mới lạ nên anh không thích sự gò bó, buộc chặt mình vào một thứ nào đó nhàm chán và cũ kỹ… Đối với anh, tình yêu là một thứ xa xỉ và phù du và cổ lỗ! Tình dục như một món ăn tinh thần sau nhưng giây phút quá bận rộn với công việc và những căng thẳng trong cuộc sống. Nhật Phong cảm nhận cứ sau mỗi lần bắn khí thì mọi phiền muộn về tâm lý của anh dường như cũng theo đó mà được giải phóng theo… Một người con trai đối với anh dù hấp dẫn cách mấy nhưng nếu lên giường với nhau độ khoảng vài lần thì Phong chẳng còn thấy hứng thú gì cả thế là anh đành phải đi tìm một đối tượng mới cho mình. Tuy nhiên, với Thái Duy- anh chàng trợ lý giám đốc của anh là một ngoại lệ đặc biệt của anh!
*
Có thể nói, tính đến thời điểm này, trong cuộc đời Nhật Phong có hai người bạn tri kỷ: trong quá khứ của thởu hàn vi là Quyết Chiến và bây giờ là Thái Duy. Thật tình mà nói, theo Phong nhận xét Thái Duy là một chàng thanh niên rất tuyệt vời, rất giỏi dang trong công việc mà ngoại hình cũng khá lý tưởng. Chính vì thế dù biết Duy yêu mình nhưng anh vẫn không muốn ràng buột và sợ về sau Duy phải khổ sở nhiều vì anh… Từ chối tình cảm của Duy, anh biết cậu ta rất buồn nhưng Phong tin rằng nếu không yêu anh thì Duy sẽ rất hạnh phúc khi gặp một người đàn ông khác tốt hơn Phong gấp trăm nghìn lần! Mặc dù lúc đầu, Duy có thoáng buồn khi nghe lời từ chối tình cảm của Nhật Phong nhưng sau những phân tích cặn kẽ, Duy bằng lòng vui vẻ làm người bạn tri kỷ của anh, vâng mọt người bạn tri kỷ và rất đặc biệt!
Tuy bên ngoài, cả hai cũng đối xử với nhau như những cặp bạn trai thân thiết khác, cũng chuyện phím với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống, những buồn vui trong công việc và cả những thầm kín nhất trong cuộc sống cá nhân. Thái Duy và anh tỏ ra khá hiểu ý nhau trong nhiều việc nhưng đặc biệt hơn cả là cả hai cũng là một đôi hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời trên… gường ngủ. Dường như Duy luôn hiểu Phong muốn cái gì để “đáp ứng” cho anh; còn đối với Duy, Phong luôn biết “khơi gợi” những điểm nhấn để cả hai cùng dìu bước lên đến thiên đường của sự hoan lạc thể xác! Nhiều lúc cùng nằm bên nhau, Duy nói đùa: “Nếu như mà anh và em yêu nhau thì mình sẽ là một đôi tình nhân lý tưởng đó!”, Phong trầm tư thả hồn theo làn khói mờ ảo từ điếu thuốc cháy dở trên tay khàn giọng nói “Anh chỉ sợ là đến lúc là người yêu của nhau thì giữa chúng ta chưa chắc đã gắn bó với nhau lâu đến vậy đâu! Cuộc đời mà em, đôi khi nghĩ vậy nhưng chưa chắc đã được như vậy…”, nép vào ngực Phong, hít lấy làn hương đàn ông còn đọng lại trong khe nách rậm rạp lông của Phong, Duy khẽ khàng “Vâng, có lẽ thế!”. Đôi khi Nhật Phong thấy cũng đã mãn nguyện với mối quan hệ kiểu này lắm và anh… không có ý định thay đổi vị trí của nó!
*
Tiếng chuông điện thoại cầm tay kéo Phong trở về với thực tại:
- alô, Nhật Phong nghe!
- Dạ.. em là Nhân đây ạ!
- À, chào Nhân! Có gì mà gọi cho anh vậy?
- Tại em… muốn gặp anh thôi!
- Gặp anh?
- Dạ…
- Khi nào?
- Dạ… chiều nay được không anh?
- Chiều nay? Để anh coi nhé…- Phong giở tờ lịch bàn và trả lời:- chiều nay anh bận rồi…
- Dạ …khi nào em có thể gặp được anh?
- Uhm …anh cũng chưa biết chắc được, thôi để khi rành anh sẽ gọi lại cho em. Em vẫn còn ở chỗ cũ chứ
- Dạ còn… vậy em không làm phiền anh nữa!
- Ok, chào em!
Thảy chiếc điện thoại trên bàn, Nhật Phong ngã người trên ghế bành theo ư thế thoải mái nhất để thư giãn. Bất chợt có tiếng người gõ cửa, Phong chỉnh lại tư thế và dõng dạc: “mời vào!”. Thì ra người bước vào cửa là Thái Duy, Phong mừng rỡ ra mặt:
- ủa, em đi ký hợp đồng ở miền Tây về hồi nào vậy?
- dạ, em về hôm qua tối
- sao không gọi anh ra đón?
- Em sợ làm phiền giấc ngủ của anh! Biết đâu lúc đó anh chẳng đang…
- Suỵt…
- Anh đừng lo, nhân viên tan sở nãy giờ rồi, chỉ còn em với anh và…
- Và ai?
- Mấy con ma
Cả hai cùng bật cười vui vẻ, Phong nhón người nhìn ra ngoài cửa phòng. Quả thật phòng ngoài nhân viên đã về hết cả, đèn tắt tối thui. Phong ngạc nhiên:
- ủa mọi người về khi nào vậy kìa? Chưa đến 5h30 mà
- sếp ơi! Hôm nay là thứ sáu tan ca lúc 16h00 đó
- à.. anh quên mất quy chế mới!
- cứ lo ngồi tưởng nhớ ai đâu không thì còn biết trời trăng gì nữa!
- nhớ ai đâu mà nhớ? Có nhớ thì …chỉ nhớ em thôi!
- Coi ổng xạo chưa kìa! đừng có mà đem em ra làm bia đỡ đạn nhá
- Thật mà! Anh làm sao dám đem em ra để làm bia đỡ đạn chứ?
- Nhưng để nhả đạn thì có ha?- Thái Duy “khều” lại một câu khiến Phong ú ớ rồi chỉ biết cười trừ vì hết đường để đỡ. Quả thật đúng quá rồi còn gì, há chẳng phải là thinh thoảng anh vẫn nhớ đến Duy và nhờ cậu ta lau súng cho mình là gì… Anh cười xòa và dang tay để đón Duy vào lòng mình, anh nhẹ nhàng:
- Sao, đi xuống dưới đó có quen được ai không?
- Dạ không, dưới đó buồn lắm anh, chán chết người luôn!
- Thiệt không đó? Anh nghe nói con trai miền Tây vừa hiền vừa dễ thương đó nha
- Tùy mọi người thôi! Vậy còn anh?
- Cũng vậy thôi, hơi nhớ em…
- Nhớ em?
- ừ, anh nhớ cả “thằng nhỏ” của em nữa..ha..ha…
Duy tiến đến phía sau và ôm trọn bờ vai gồ vạm vỡ của Phong và thì thầm vào tai anh bằng những câu đầy khiêu khích:- em cũng vậy, nhớ anh quá mà không biết làm sao… đêm nào em cũng tự thủ dâm một mình vậy…
Phong luồn tay ra sau ghế bóp nắn dương vật Duy với đôi mắt đa tình và gợi dục. Anh cảm nhận Duy cũng đang rất “hứng thú” thông qua đôi mắt ngập đầy những đê mê và dương vật Duy đang cứng lên nhanh chóng. Phong kéo Duy ra phía trước mặt và kéo chàng ngồi lên đùi mình. Duy choàng tay ôm cổ Phong, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy những khát khao thể xác sau bao ngày thiếu vắng… nụ hôn dường như kéo dài bất tận… bàn tay Phong đầy tham lam luồng vào áo Duy vuốt ve hai đầu vú. Bàn tay Duy cũng vội vả tháo rời hai nút áo để chạm vào bộ ngực trần vạm vỡ, nóng bỏng của người tình. Sự va chạm của da thịt của cả hai làm thổi bừng lên ngọn lửa đam mê đang thiêu đốt trong từng tế bào…. Phong đặt môi mình vào hai nụ hoa trên bờ ngục mịn màng của Duy và nút nhè nhẹ… bàn tay Duy ghì lấy bờ vai gồ ghề của anh…Trong hơi thở gấp gáp, Nhật Phong thì thào: “tối nay cùng nhau đi ăn tối rồi đến nhà anh để… nghe nhạc nha!”. Như một người tỉnh cơn mê, Duy mở choàng đôi mắt, âu yếm nhìn Phong và nói:
- chắc hôm nay… không được quá anh Phong ơi!
- Sao vậy?
- Sáng mai em phải bay ra Hà Nội với chị Liên để bàn việc với khách rồi.
- ủa sao anh lại không biết quyết định này vậy? chỉ thị hồi nào?
- à… quyết định này mới thông qua hôm anh đi khảo sát thị trường ở Hà Tiên đó!
- Hay nhỉ? sao chị Liên mượn nhân viên bên phòng anh mà không thấy bàn với anh 1 tiếng vậy kìa? Xưa nay phòng Khảo sát với phòng Kế hoạch đâu có qua lại nhiều, nước sông không phạm nước giếng… hay là chị ấy chảng coi vị trưởng phòng này ra ký lô nào nữa vậy?
Thoáng thấy nét mặt Nhật Phong lộ vẻ không vui nên Thái Duy vội chữa lửa ngay:
- Anh đừng giận…không phải là chỉ tự ý quyết định đâu mà là thống nhất của ban quản trị đó. Nhưng mà anh cũng yên tâm đi, chỉ là mượn tạm em đi để thăm dò thôi, khi nào có quyết định ký chính thức để liên kết hai phòng ban, thế nào họ cũng phải thông qua anh chứ?
Nghe sự vỗ về của Duy, Phong thấy như tự ái của mình đang được vuốt ve và ngọn lửa bực tức cũng được “quạt” nguội đi rất nhiều. Thái Duy là vậy, chàng luôn hiểu ý anh một cách thấu đáo từ ruột gan, từ những việc nhỏ trong cuộc sống cho đến những khao khát thầm kín, cho dù là trong mối quan hệ trong công việc, ở công ty và kể cả chốn… phòng the! Cũng vì thế mà trong công ty mỗi khi có ai làm phật lòng anh đều cố gắng nhờ cậy Duy nói hộ cho họ vài câu. Và bao giờ cũng vậy, với biệt tài ngoại giao nổi tiếng của mình, Nhật Phong dù cho đang tức giận cách mấy cũng đành xuôi xị vì những lời nói như có ma lực của Duy bởi Duy không bênh vực để họ làm sai trái mà chỉ giúp họ nhận lỗi với Nhật Phong vì tính chàng vốn nóng như lửa đâu chịu nghe lời giải thích…
“Thế nào rồi? anh đã hết giận chưa hay là bây giờ lại… “táp” qua đến em nữa?”, Nhật Phong nhìn đôi mắt to dưới hàng mày rậm đang nhướng lên để chờ câu trả lời của anh mà thấy dạt dào một cảm xúc lâng lâng khó tả, đáng yêu quá… Nhật Phong khẽ cười mĩm và dí tay lên mũi Duy:
- làm sao anh dám quạt lửa đến em chứ, lỡ như em giận lên thì anh đành chịu cảnh “cám treo mà heo chịu đói” thì sao?
- Ai là cám và ai la heo vậy?
- Anh là heo còn em là cám được chưa? À …cám ơi, hôm nay heo “đói” quá chừng luôn rồi, chắc heo phải nuốt trọng cám luôn quá!
Vừa dứt câu, Phong vùi mặt vào áo Duy ngấu nghiến bộ ngực săn vun của chàng, bàn tay anh tham lam nhồi bóp hạ bộ liên tục và.. lần tìm dây kéo… Phong vọc tay vào đó giữa những tiếng rên của Thái Duy….
- anh này… dâm dễ sợ luôn! Mới “ra” hồi đầu giờ trưa mà bây giờ cũng còn mạnh bạo vậy sao?
- ủa… sao em biết?
- anh đừng coi thường em chứ! Anh tưởng em không biết chuyện anh tò te với anh Hưng phụ trách bên thiết bị - văn phòng phẩm nha… hồi trưa hai người lẻn vào kho hàng làm gì vậy?
- ái chà.. .tinh mắt quá! Em biết chuyện này hồi nào vậy?
- cũng hơn 1 tháng, từ lúc Hưng mới vào thay thế cho chị Phụng nghỉ sinh con chứ đâu. Mới đầu em cũng thấy lạ sao mà cái anh chàng này siêng 1 cách đáng nể, tiếp văn phong phẩm mà cứ tiếp liên tục. Nếu như hôm nào giấy đầy thì anh ta cũng qua để kiểm tra này nọ, lúc thì máy photo, không thì máy in…
- rồi sao nữa?- Phong rút một điếu thuốc và cài lên môi, Duy rút bật lửa bên cạnh châm thuốc cho anh rồi ngồi vào lòng Phong, anh tiếp:
- lạ nhất là anh ta đi tolet hơi nhiều trong lúc làm việc
- chà…để ý kỹ vậy? hay là em đã chấm anh ta rồi hả?- Phong nhẹ nhàng luồn tay vào dây kéo quần tây và vọc tay qua khỏi lớp quần lót của Duy để mân mê… Duy cười đầy ý nhị, choàng tay ghì lấy cổ Phong
- thú thật là anh Hưng cũng dễ thương lắm chứ phải không anh?- Duy cười bẽn lẽn úp mặt vào vai Phong.
- Rồi sao nữa, em? Sao em biết chuyện giữa anh với Hưng?- lúc này Phong đã lôi dương vật của Duy ra khỏi hai làn vải và sục nhè nhẹ.
- Thật tình thì có nằm mơ em cũng không ngờ anh Hưng là “gay kín” đâu vì em thấy ảnh có vợ rồi mà. Một lần em vào tolet thì cũng lại gặp ảnh mới bước vào… em cười chào ảnh theo phép lịch sự, ảnh cũng đáp lại rồi ảnh đến đứng cạnh em…
- Sao? Hưng đứng cạnh em thì sao nữa… à… không lẽ em và Hưng… hèn gì mà.. “cứng ngắc” rồi nè, nước ra ướt nhẹp luôn! Em hư lắm nha…
Quả thật, trong bàn tay ma thuật của Phong cũng những suy niệm về buổi hôm đó đã làm cho dương vật Duy cương lên thật cứng, dâm thủy ứa ra bóng nhẩy trong ánh nắng chiều vàng vọt chiếu qua cửa sổ…
- vậy là buổi hôm đó em và Hưng đã….
- Không có gì xảy ra cả anh ạ. Hưng chỉ nhìn chằm chằm vào dương vật của em, tay ảnh thì…
- ?
- ảnh đứng bóp nắn dương vật của mình. Em ngẩng lên nhìn ảnh cười tỏ vẻ hiểu ý, ảnh cũng cười và đứng sát lại gần em và… cầm lấy dương vật của em
- hai người cũng gan quá ha? Sao không vào phòng trong cho kín đáo?- Phong khẽ nhích người lên để dương vật mình ra khỏi hai làn dây kéo, Duy lúc này đã tuột hẳn quần xuống ngang gối, chàng mở hai bắp chân để kẹp dương vật của Phong cho cọ sát với bìu dái mình, Phong vuốt ve lớp da bìu đang săn thật cứng của Duy, hỏi tiếp: Rồi hai người có làm gì nữa không?
- Dạ không anh!
- Có hiền vậy không ta?- Phong nheo mắt trêu Duy, tiếp:- theo như anh “biết” thì Hưng đâu có “hiền” vậy? mà em cũng đâu có “lành” đến vậy?
- Thì đó… anh Hưng có ra hiệu bằng mắt để rủ em vào trong phòng nhưng em lắc đầu từ chối…đúng lúc đó thì có người vào thế là…
- Hết phim?
Duy cúi đầu cười bẽn lẽn… Nhật Phong vùi gương mặt mình vào thân thể Duy hôn nhè nhẹ… Đoạn, anh cởi nốt những chiếc nút cuối cùng và tuột áo sơmi của Duy xuống vai… anh rà lưỡi trên khắp thân thể Duy trong niềm khao khát đang dâng lên đến tột độ….
Chương 17
Sau khi khóa cửa và hạ mành kéo, Duy nhẹ nhàng cởi bỏ áo và quần… Anh trần truồng đến ngồi lên đùi và ôm lấy Nhật Phong trên ghế bành. Đối với cả hai chuyện cùng nhau làm tình trong phòng làm việc của Nhật Phong ở công ty không phải là chuyện gì mới lạ và ầm ĩ. Đôi khi sự thay đổi khung cảnh sinh hoạt cũng mang lại những cảm hứng thật mạnh mẽ cho cuộc chơi!… Nhật Phong là một người đàn ông luôn thích khám phá những cái mới lạ mà bản tính Duy luôn muốn chìu chuộng người đàn ông này. Mặc dù, Duy đã từng lên giường với không ít những người khác nhưng mỗi khi ân ái cùng Phong, Duy luôn có cảm giác ngây ngất và đạt được đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn xác thịt… Dù biết Nhật Phong không bao giờ yêu ai, chàng không bao giờ đặt hai chữ “tình yêu” trong những mối quan hệ thế này và anh cũng chưa bao giờ tặng danh phận “người yêu” cho bất cứ người đàn ông nào mà anh tiếp xúc, Duy cũng không là một ngoại lệ! Duy nghĩ có lẽ Nhật Phong có một khúc mắc trong lòng, trong quá khứ xa xôi có lẽ ai đó đã đùa giỡn với tình yêu của Phong nên anh mới ra nông nỗi như thế này… có đôi lần anh hỏi nhưng Phong tản lờ đi và có đôi khi còn tỏ vẻ bực dọc và giận dỗi… Thái Duy không muốn mất hòa khí giữa hai người nên anh cũng thôi không hỏi về điều ấy nữa bởi dù sao thì mỗi con người cũng cần có những bí mật cho riêng mình! Đôi khi nghĩ một cách duy tâm để an ủi, Duy xác định là kiếp trước có lẽ mình mang nợ tình của anh ta nên kiếp này phải cố “oằn tấm thân” để trả hay cũng có thể như Phong nói là do Duy đã mang tội làm khổ nhiều người khi từ chối tình yêu của họ nên trời khiến cho Duy phải khổ vì Phong vậy… Lúc đó, Duy hờn dỗi nhưng khi nghĩ lại thì cũng có lý lắm! Thôi thì được làm một người bạn tri kỷ với Phong như thế này là đã diễm phúc hơn mọi người khác đã từng đi qua đời anh ấy vậy! Bởi Thái Duy cũng biết rõ Nhật Phong chưa bao giờ kéo dài một mối quan hệ với ai với thời gian dài hơn nữa năm!
*
“Ah… ah… sướng quá em ơi!”.. . Nhật Phong rên lên khi chiếc lưỡi của Thái Duy vờn trên hai hòn dái của mình, còn bàn tay thì se se hai đầu vú của anh. Nhật Phong phải thầm công nhận là kỹ thuật “bú mớm” của Duy ngày càng được nâng cao với tốc độ còn vượt hơn hẳn tài năng làm việc trong công việc của cậu ta. Cái miệng xinh xinh với làn môi mỏng đỏ mọng ấy như có ma lực vuốt ve đầy gợi cảm. Còn chiếc lưỡi như tiềm ẩn một thứ bùa mê hoặc bất cứ người đàn ông nào vô tình để dương vật mình lạc vào chiếc hang động ấy. Lúc đó, nó như một con rắn ẩm ướt đang trườn bò khắp thân của chiếc dương vật… từ trên luồn xuống dưới, từ ngoài đầu “pan” xuống tận gốc… dòng máu trong cơ thể như đang ngày một sục sôi, tất cả các cơ quan như ngừng hoạt động để chăm chú chờ đợi một cơn sóng tình cuồn cuộn xô đến là tất cả sẽ vỡ tan thành trăm mảnh… Chính lúc đó, “con rắn” ma quái đó mới cuộn chặt lấy cái “thân cổ thụ” mà hút lấy tất cả tinh lực đang ồ ạt tuôn ra…. Lồng ngực phập phồng như cảm nhận từng giọt tinh khí đang thấm dần vào tế bào cơ thể, đôi môi ướt đẫm giọt tình cùng với đôi mắt đầy thỏa mãn, say sưa!
Nhưng đó là kết cục của những chàng trai thiếu kinh nghiệm tình trường, sự kiềm chế còn ở mức độ kém, với Nhật Phong thì phải khác chứ! Anh chưa từng để Thái Duy “lái” mình trong biển dục tình mà chính anh mới là người thuyền trưởng đầy thông minh điều khiển con tàu mà trong đó, Thái Duy chỉ là người thủy thủ đứng cạnh bánh lái mà say sưa, chóang váng trong những cuộn sóng cứ đam mê trồi sục liên hoàn… Đó chính là điểm mà không chỉ riêng Thái Duy mà tất cả những ai “ngồi” trên con tàu do Phong lái ấy đều mê mẩn như điếu đỏ vị thuyền trưởng tài ba này! Những kinh nghiệm này là “vốn sống” mà Nhật Phong đã thu nhặt trong suốt thời thanh niên của mình bên cạnh những kinh nghiệmn khác, nhắc đến điều này càng làm Phong nhớ nhiều hơn đến Chiến- một người anh, một người bạn, một người tình theo đúng tất cả những ý nghĩa mà mối quan hệ đó có được!
* *
Cảm nhận như dương vật mình đang tiến dần đến cơn cực khoái… Phong nhẹ nhàng rút nó ra khỏi miệng Duy vì anh đang muốn đạt đến cực lạc trong một tư thế làm tình khác…. Để tránh không làm đứt mạch cảm hứng say sưa của người tình, trước khi chuẩn bị rút ra, Phong nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay vuốt ve bờ ngực của Duy, nhe nhàng xoay nhẹ hai đầu vú rồi anh luồn tay xuống hai hốc nách và dùng khớp ngón tay giữa xoa vào hai hạch cảm cảm xúc nằm sâu bên trong… cơn đê mê bị phát tán sẽ làm buông lỏng mọi cơ quan đang hoạt động của cơ thể trong đó bao gồm cả đôi môi đang xiết chặt lấy dương vật. Khi tiếng rên khe khẽ bật ra từ cuống họng thì Phong đã có thể từ từ dùng tay nâng cơ thể Duy lên trên để rút dương vật mình ra ngoài….
Phong đặt lên đôi môi Duy một nụ hôn thật mạnh mẽ, đầy tính tham lam, mời gọi… anh dùng lưỡi mình cuộn chặt lấy lưỡi người tình rồi với tay vuốt ve dương vật Duy… Hành động thật nhẹ nhàng, từ tốn… Ban đầu là cả bàn tay vuốt ve mặt dưới của dương vật, từ bìu dái đến đầu khấc khoảng 2-3 lần, sau đó dùng ngón tay sát nhẹ ống dẫn tinh bên thân dưới của dương vật… việc làm này sẽ làm cho dương vật săn cứng lên và đạt đến chiều dài tối đa… nhưng khi cảm nhận ống dẫn tính đã phình khá to thì bạn nên ngưng vì nếu kích thích thêm có thể sẽ làm phóng tinh ra ngoài. Lúc đó, cuộc vui sẽ “giữa đường gãy gánh” vì người bạn tình chưa chuẩn bị tâm lý mà bản thân mình thì cũng chẳng được gì!
Khi dương vật của Duy đang mỗi lúc một cứng lên… Phong tiếp tục kích thích cả vùng sinh dục của anh ta. Phong dùng tay tuột lớp da quy đầu xuống phía sau và dùng lưỡi rà xung quanh đầu khấc… Duy đang run lên bần bật, cả cơ thể như không còn đứng vững trên hai chân… Phong tiếp tục đặt môi và nút nhè nhẹ nơi quy đầu và kín đáo phả một luồng hơi vào lỗ niệu. Chính luồng hơi nóng này sẽ làm những sợi dây thần kinh trên thân căng ra và thể tích dương vật nở to thêm… Cường độ mỗi lúc một tăng dần và cuối cùng anh bất thần ngậm cả dương vật đến lút cán…. Thái Duy bật người rên lên dữ dội… Phong tiết nước bọt để bôi trơn thân dương vật và bú với tốc độ chậm hơn nhưng không để cho nó tuột ra khỏi miệng vì như thế sẽ làm đứt nguồn cảm xúc vì anh cần nguồn cảm xúc đó nơi Duy càng mạnh càng tốt để anh chuẩn bị cho 1 sự kích thích khác….
Chương 18
Nhật Phong liếm khắp hạ bộ của Thái Duy, từ hai bên khe háng đến từng sợi lông lơ thơ đậu trên da bìu… Đoạn, anh nhẹ nâng một chân của Duy lên thành tay vịn của ghế và cúi xuống lướt chiếc lưỡi của mình theo khe háng xuống gần hậu môn rồi “chạy” ngược lên phía trên tiếp tục bú dương vật….
Anh vuốt ve hạ bộ, rồi dọc theo tinh hoàn xuống dưới hậu môn, đến trước cửa cấm, Phong dùng ngón tay khều nhẹ nơi “cửa thành”… ah…ah… Cùng với những tiếng rên khe khẽ đầy khoái cảm, Thái Duy bày tỏ niềm cảm hứng của mình bằng hành động uốn éo, lắc lư thân thể. Thoạt trông như chàng đang thẹn thùng trốn tránh sự kích thích của người tình nhưng thật ra hành động dịch chuyển qua lại chỉ đang xảy ra đối với phần từ eo xuống dưới mà thôi…! Cho nên, sự đưa đẩy đó lại trở thành hành động Duy dịch chuyển hai mép hậu môn của mình trên ngón tay của Nhật Phong. Thật là một sự điệu nghệ rất đáng khâm phục trong nghệ thuật làm tình!
Chính sự e ấp “giả vờ” đó là một nghệ thuật tuyệt vời khiến Nhật Phong mặc dù đã quan hệ với Thái Duy nhiều lần nhưng anh vẫn không bị nhàm chán mà trái lại càng thêm hứng thú với một anh chàng dường như chỉ “mới lần đầu tiếp xúc” nhưng kỳ thực là lồng trong đó là những kỹ xảo tuyệt vời. Duy luôn tự biết làm mới mình mỗi khi cả hai gần gũi, đôi khi chỉ qua những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như mọi người đã lãng quên. Tất cả những người tình mà Phong từng qua đêm trong những đêm “mất ngủ” tuy có mới mẻ nhưng tất cả họ đều không thể khiến Thái Duy bị lãng quên trong tâm trí Nhật Phong. Tuy rằng không phải tất cả họ đều khiến Phong nhanh chóng lãng quên hoặc bỏ rơi bởi cũng có những người khiến trái tim Phong thổn thức hoài niệm trong những khi ngồi một mình thả hồn theo khói thuốc… Còn lại đa phần tất cả đều có chung những điểm như có kẻ nếu như không phải là anh chàng cao ngạo muốn chứng tỏ “sự mạnh mẽ” của mình bằng sự đốt cháy “giai đoạn” khi chưa kịp nằm xuống giường thì đã vồ lấy Phong mà ngấu nghiến; còn có những anh chàng đẹp trai nhưng ít kỷ chỉ biết nằm thụ hưởng cảm giác do người khác mang đến mà chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh một khi anh ta đã “nhả đạn”…. Dường như đối với những dạng người như thế, Phong chỉ ham muốn đơn thuần là vì họ mới mẻ còn nghĩ đến chuyện lâu dài thì Phong chỉ cười nhẹ như những sợi khói thuốc bay lãng đãng vào không gian… Đôi lúc Thái Duy cũng trách anh vô tình hay độc ác khi bỏ người ta bơ vơ nhưng lúc đó anh ôm chầm lấy Duy mà âu yếm “Em nghĩ rằng nếu như tiếp tục duy trì mối quan hệ đó thì liêu hai người có được hạnh phúc không? Anh không muốn mình là một công cụ thỏa mãn khi anh ta cần tìm đến đến khi “xong việc” lại vội vàng vào tolet tắm rửa rồi tạm biệt chỉ vì sợ bị trông thấy. Anh luôn muốn mình là kẻ thượng phong, em hiểu không?”…. Cuối cùng thì nghĩ lại anh vẫn thấy Thái Duy đúng là một tri kỷ của anh trong đời, đi công tác xa anh luôn nhớ đến Duy để chờ đến khi lại về được tâm sự với Duy những vui buồn trong chuyến công vụ và cuối cùng là sự “kềm nén” trong những ngày xa vắng thèm được sự vuốt ve, chìu chuộng của Duy…
Và bao giờ cả hai cũng dìu nhau đi tìm “động hoa vàng”!
*
- vậy là tối hôm nay em không ghé tới ngủ với anh được hả?
- em cũng muốn lắm chứ, xa nhau có mấy ngày mà “thèm”… anh muốn chết nhưng tối nay em phải đến chuẩn bị hồ sơ lần cuối cùng đế sáng may bay sớm luôn.- Duy ngã đầu vào vai Phong, tay anh mân mê ha đầu vú săn nhọn như hai viêm mứt chùm ruột của bạn tình.
- em nói thèm là thèm cái gì vậy?- Phong lém lỉnh trêu bạn.
- hi..hi… còn hỏi nữa hả?- Duy cười tươi hôn thật mạnh vào môi Phong trước khi trả lời: -thì thèm “chuối” chứ còn gì nữa, anh!
- chuối hả? đầy đường kìa, vớt một cái là có ngay..
- nhưng chuối đó thì đâu có nhiều “nước” bằng chuối ở… đây!- bàn tay nhẹ nâng niu “bảo vật” của người tình bên dưới, Duy cũng chửng tõ khả năng đối đáp không tồi của mình trước sự “móc ngóeo” của Nhật Phong...
- ái chà chà… chuối nhà ai mà mọng… nước đến nỗi em của tôi mê tít vậy kìa?
- em cũng không biết chuối nhà ai nữa, chỉ biết nếu thấy ngon mà để tênh hênh thì em… bẻ đại vậy thôi- vừa nói Duy vừa đưa tay bóp ‘quả chuối’ của Phong một cách âu yếm…
Phong ghì duy sát vào mình và anh gắn môi mình chặt lên môi Duy bằng một nụ hôn dài bất tận… “ Thương quá đi, Duy ơi! Tối nay em không đến thì anh chết mất!”- “sao vậy anh?”- “ cống anh đang… nghẹt, em không đến được thì lấy ai… thông nó dùm anh?”- Phong cười tinh nghịch cắn nhẹ vào vành tai của Thái Duy.
- vậy để em… thông cho anh nghe?
- ừ được đó!
- Anh muốn thông kiểu nào?
- Anh muốn “bơm hơi”…
- Ok. Chờ em lấy thuốc đã…
“Thông cống theo kiểu bơm hơi” là tiếng lóng mà cả hai ngầm thỏa thuận với nhau để chỉ hành động giao hợp qua hậu môn… Đây là hành động mà Nhật Phong rất thích được ‘làm’ với Duy… Như một thông lệ, trong khi Thái Duy đi khóa cửa ngoài cho an toàn thì Nhật Phong mở ngăn kéo cuối cùng nơi bàn làm việc để lấy dịch nhờn bôi trơn… sau khi đã chuẩn bị xong, Duy tựa hai tay lên bàn và chổng mông chờ đợi một cảm giác đê mê mà Phong sắp mang đến cho mình… woo… Phong đang thoa nước nhờn vào thành hậu môn… ah… bàn tay anh đang chờn vờn bên ngoài và chực chờ để tiến vào vòng 16m50….ah… một ngón tay Phong đang từ từ tiến vào sâu hơn… ah…a..anh… Duy trườn dài trên mặt bàn, một chân gác lên cạnh bàn và rên rĩ theo từng sựu kích thích của Nhật Phong….
* *
Nhật Phong thụt hai ngón tay của mình nhẹ nhàng trong lỗ hậu môn sâu hun hút của Duy… anh cúi xuống bú lên hai núm vú của Duy để anh cnàgg càng thêm hứng tình hơn… những tiếng thở hổn hển và rên rĩ đang tăng dần theo nhịp thụt ra vào của ngón tay anh… một tay Phong kích thích cho dương vật mình thật cứng… nhẹ nhàng… nhẹ nhàng… cho đến khi nó như một thanh gươm nóng hổi như mới được rút từ trong lò rèn ra… Giờ khắc đã điểm… anh đặt cái đầu “pan” bóng nhẩy vì nước nhờn được tiết ra hòa lẫn với percum mùi dâu tây thơm ngất… anh đẩy nhè nhẹ vào…
Ah…. Thái Duy rên lên khi đầu dương vật của Nhật Phong đang chui dần cơ thể mình vào cơ thể mình. Mặc dù đã được chuẩn bị khá “kỹ lưỡng” nhưng Thái Duy vẫn cảm thấy hơi thốn vì thật sự dương vật của Nhật Phong quá to… Duy cố rặn người và nhổng mông hơi cao 1 tí để lỗ hậu môn giãn nở ra to hơn và sự tiếp nhận diễn ra dễ dàng hơn…
Sự co bóp của thành hậu môn o ép dương vật khiến Phong ngây ngất và đê mê quá độ, Phong bắt đầu rên khe khẽ trong cuống họng…ah… Duy…d…Duy…Ơi…. Anh…s…s..ư…ớng quá! Phong đổ ập người lên tấm lưng trần vạm vỡ trắng mịn của Duy và say sưa dịch chuyển phần thân dưới với một tốc độ nhịp nhàng….anh thì thầm bên tai Duy những lời âu yếm, yêu thương và cả sự gợi tình…ah… ah… em… sướng… không… em?.... Lúc này Thái Duy như người đang trôi bềnh bồng trên chín tầng mây với những luồng cảm giác đê mê truyền từ phần bên dưới cơ thể lên, anh quay đầu sang để nút lấy bờ môi khát khao nồng cháy của Nhật Phong….cả hai nhịp nhàng như đang khiêu vũ trong điệu luân vũ của bài tình đam mê…mồ hôi cả hai túa ra đầm đìa như hòa lân vào nhau cũng những tiếng rên đầy khoái cảm… thuyền tình đang dần sắp cập đến bến… ah…ah… em… sướng… quá…anh..Phong…Phong… ơi… anh đụ thật là tuyệt!...ah…mạnh …mạnh… nữa đi anh!...ah…ghì chặt em đi anh!... em…a..ah…em…sắp bắn…ra rồi anh…ah….hh…..!- Phong luồn hai cánh tay mạnh mẽ của mình qua sốc nách để ghì chặt Duy vào vì anh cũng sắp lên đến đỉnh điểm…ah….anh…anh…cũng đã..quá…Duy ơi… anh…cũng sắp ra..rồi….ah… … đùi Phong kẹp chặt hơn vào mông Duy, anh nắc mạnh hơn…ah…mạnh hơn nữa…ah….- nhịp thở hổn hển để cuối cùng bật ra tiếng rên lớn…a…a…. Đôi cánh tay chắc nịch của Phong ôm chặt lấy cơ thể Duy, dương vật anh cắm sâu vào hậu môn Duy, những dòng tinh khí tuôn ào ạt bên trong theo từng cái rùng mình của Phong…Như một phản ứng dây chuyền, bất thần Thái Duy cũng rú lên, mông anh chàng hẩy mạnh về sau và Duy cúi gâp người xuống bàn… từng cụm tinh khí nóng hổi bằn xối xả xuống chiếc bàn làm việc của Nhật Phong… Cả hai lại ôm nhau với một nụ hôn dài bất tận… bóng mặt trời đã tắt lặn từ lâu….
Một điều không ngờ, tất cả những diễn biến của cuộc truy hoan nãy giờ đã bị một người quan sát tất cả!
Chương 19
Người ta thường bảo cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, khó một ai có thể lường trước được những gì nó sẽ xảy đến với mình. Trên bình diện mà nói, Nhật Phong là một người đàn ông hội đủ điều kiện về sức hấp dẫn để trở thành “trung tâm của vũ trụ”, và anh luôn tự hào rằng mình luôn là một lực hút của những người “như mình” nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy chạnh lòng khi cảm giác cô đơn lại ập về trong một ngày mưa tầm tã hay trống vắng trong một chiều chủ nhật lạc loài trên phố… Mặc dù trong tình trường, anh luôn là người ‘bỏ rơi’ kẻ khác nhưng thoáng khi anh cũng âm thầm ngậm ngùi khi ngắm nhìn một người đàn ông mà mình thích nhưng đành vô vọng vì họ đang sánh bước bên người phụ nữ của họ! nếu như ai hỏi rằng có bao giờ anh bị người ta ‘bỏ rơi’ hay không thì lúc đó Nhật Phong nở một nụ cười thoảng nhẹ như che giấu một nỗi thầm lặng khi hướng mắt nhìn vào một cõi xa xăm nào đó!
Đêm nay cũng thế, cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại xâm chiếm khiến anh không thể nào vỗ về giấc ngủ… Từng cơn gió giữa thu thổi nhè nhẹ như làm tâm hồn người cô đơn như thổn thức hơn, không biết đó là cái lạnh lẽo bởi cơn gió hay sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn, trống vắng… anh ước gì có Thái Duy bên cạnh vỗ về mình, phải chi chàng đừng đi công tác xa trong đêm nay thì có lẽ đêm thứ bảy không bi đát đến như vậy! Chính trong giây phút này đây anh mới cảm nhận vị trí của Duy quan trọng như thế nào đối với mình nhưng….
Nhật Phong thở dài sau những dòng suy tư bất chợt tràn về như thác lũ… trở dậy mặc quần áo, anh muốn ghé đến quán nước quen thuộc mà anh vẫn thường đến mỗi khi mất ngủ như thế này, may ra….! Phong tự mĩm cười với mình trong khi chọn một chiếc áo thun màu đen phối với chiếc quần kaki màu café sữa ấm áp và nồng nàn với hương Chirstan Dior…
Chàng nhanh chóng bước ra phố!
*
Quán Bar A.P là điểm mà anh vẫn thường ghé đến trong những đêm không ngủ được vì phiền muộn mà anh cũng không muốn gặp ai. Anh chỉ muốn đến đây, ngồi lặng một mình trong góc của chiếc bàn quen thuộc, thưởng thức một ly Brandy thật nồng để nhìn ngắm mọi người vui đùa trong tiếng nhạc xập xình, để chứng kiến những cuộc “tán tỉnh” nhau… Tuy không có sự công nhận chính thức nhưng theo sự quan sát của các nhân Phong thì dường như khách đến đây đa phần đều là những người “cùng tâm trạng” với anh (mặc dù vẫn có một số ít girl). Cho nên, khi ngồi một mình bên ly rượu, anh chứng kiến không ít những cuộc “săn đuổi, cưa cẩm” lẫn nhau của những người đàn ông lịch lãm hay những cậu thanh niên trẻ trung, hấp dẫn! Ngay chính Phong cũng đã từng là đối tượng của nhiều gã “thợ săn”, có người trẻ như anh và cũng có những người lớn hơn anh, cả những cậu chàng choai choai… và chính trong những cuộc tiếp xúc thế này, Phong được cọ xát với rất nhiều dạng người! có những anh chàng có cái miệng rất duyên dáng và thu hút khiến Phong mãi mê ngồi nói chuyện suốt nhiều giờ liền mà không chán, những cũng có những anh chàng nói thì ít nhưng dùng “động tác” thì hơi nhiều. Nhật Phong cũng đâu phải thuộc dạng “tay vừa” mà chịu thua anh kém chị nên anh ta sẵn “đáp lễ” ngay! Nghệ thuật cỡ Phong thì “giỏi” như Thái Duy còn phải “lạy anh cho em ngủ để em còn sức mà đi làm chứ!” thì hà cớ gì anh phải rụt rè kia chứ?. Nhắc đến chuyện này, Phong chợt bật cười khi nhớ đến một việc rất vui xảy ra cũng đã khá lâu. Lần đó, sau khi ký kết một hợp đồng làm ăn xong, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới khoảng độ hơn 9h, sẵn hơi men ngà ngà, Phong định tìm một nơi để uống đủ đô cho dễ ngủ… Ngày hôm đó, quán cũng khá vắng vì không phải là ngày nghỉ cuối tuần. Chọn một chiếc bàn Vip để có thể thoải mái thư giãn, Phong ngã người trên lưng tựa êm ái của ghế, bất chợt có một anh chàng đến xin ngồi trò chuyện cùng với Phong.
“OK! Được thôi, xin mời em!”. Cậu trai trẻ cũng khá dễ thương với đôi mắt hơi buồn, mặc dù nghe anh chàng phịa ra một ký do khá ngây ngô là do “mới chia tay với bạn gái” khi nghe Phong hỏi dường như là cậu ta đang có điều gì đó không vui. Phong cười thầm trong bụng khi nghe cái lý do xưa như trái đất đó, đầu anh đã vài chục cái sừng rồi đó… Tuy nghĩ vậy nhưng Phong cùng “án binh bất động” để chờ thêm cậu chàng còn định giở tiếp chiêu gì nữa đây.
Nói chuyện mới được khoảng 15p thì cậu ta đã bắt đầu… “trổ mồi dê” với Phong. Bàn tay cậu ta liên tục vuốt ve đùi Phong còn câu chuyện lại được cậu ta lái sang hướng những mẫu chuyện dạng như kể về những cách thức làm tình hay những đặc điểm cơ thể đàn ông… đại loại như dạng muốn “kích dâm” Phong. Để chửng tỏ bản lĩnh vững vàng của mình, Phong để mặc cho cậu bé mặc tình sờ soạng… Nhưng như thấy Nhật Phong không phản ứng gì, cậu thanh niên trẻ “được nước làm tới”, bàn tay anh chàng đang dần tiến sâu vào vùng 16m50 của Phong… anh cảm thấy hơi “khó chịu” với kiểu “lấn sân” này nên tế nhị giả vờ với tay lấy gói thuốc để khép đùi mình lại… Anh nói vui:
- thú dữ đó! Đừng chọc “nó” nha, “nó” mà cắn thì anh không có đền đâu mà méc nhé em trai!
- Dữ cỡ nào em cũng không sợ… “nó” mà cắn em thì em “cắn” lại…
- Dữ ghê hôn?- “anh chàng này cũng thú vị thật! đốp chát nghe cũng có vẻ ‘nghề’ lắm!”- Phong thầm nhận xét, anh cười mĩm tiếp:- anh chỉ sợ đến lúc nó giở tuyệt chiêu ra thì lúc đó có người chịu không nổi phải la làng đó
- Chời…! dân chịu chơi mà đi méc má! Em không tệ vậy đâu, bất quá “thằng nhỏ” hung dữ thì bắt đền “thằng lớn” vậy thôi!- lúc này anh chàng bạo tay hơn khi dịch người ngồi sát vào Phong hơn, bàn tay thì vò vò vào đũng quần anh, anh ta thì thầm vào tai Phong:- Nói cho em nghe đi, con “thú nuôi” của anh có biệt tài gì vậy?
- “nó” có một thói xấu là nếu như ai đó chọc phá nó lâu quá thì nó sẽ…
- sẽ sao?
- Sẽ phun nước bọt vào người đã trêu ghẹo nó đấy…
- Thật sao?- anh chàng trợn tròn mắt vờ ra vẻ sợ sệt rồi tiếp:- nhưng anh nói sai rồi, cái đó đâu phải là nước bọt mà phải gọi là… sữa tươi chứ?
- Vậy hả? là gì thì anh đâu… có biết!- Phong vờ vĩnh ngây thơ, tiếp tục rít thuốc
- Nếu chỉ có vậy thì em không có sợ đâu, mặt khác em còn muốn… nếm thứ nữa đó!
- Gan vậy à?
- Em nói thật đấy, anh không tin sao? Mà có vẻ như em thấy “con thú” của anh cũng đã… sửng cồ lắm rối đó
- Anh đã nói rồi, đừng chọc ghẹo nó mà…..
- Thôi… hay là để em… “hạ hỏa” dùm nó nha?
- Bằng cách nào?
- Anh muốn bằng cách nào?- anh ta ghé sát vào tai anh thì thầm: - anh nghĩ xem “thằng bé” sẽ thích em “nựng nịu” nó bằng đôi môi hay bằng bàn tay?
- Tùy em thôi! Nhưng quan trọng là ở chỗ nào mới được chứ?
- Về nhà anh, được chứ?
Phong cười khẩy đầy ngụ ý, thật sự mà nói về nhà anh không phải là một vấn đề gì lớn lao bởi vì đã từ lâu ngôi nhà của Nhật Phong đã trở thành bãi đáp của cho những cuộc mây mưa của anh thật không ít, chiếc giường ngủ của anh vẫn còn thấm đẫm tinh khí của không biết bao nhiêu là chàng trai. Nhưng ngay lúc này đây, Nhật Phong lại không có cảm giác muốn về nhà mình chung với chàng thanh niên này mặc dù trong đôi mắt và cả trong hành động đã thể hiện rõ sự khao khát của cậu ta đối với anh. Nhật Phong biết chắc rằng nếu như lên giường cùng với anh chàng này thì mình sẽ rất được chìu chuộng như một ông hoàng, nhưng…. Tình dục đôi khi rát khó nói và cảm xúc của con người lại càng khó trả lời “tại sao?” hơn gấp ngàn lần. Cái mà Nhật Phong cần không phải chỉ là sự thụ hưởng mặc dù anh không phủ nhận anh là một người đàn ông thích được thụ hưởng ?! Nhưng… nếu như chỉ đơn thuần là sự chìu chuộng thì anh nghĩ có lẽ Thái Duy đã mang đến cho anh quá đầy đủ rồi (và chắc chắn rằng không ai “hiểu” anh bằng người bạn tri kỷ tuyệt vời đó), cái mà Phong luôn đi tìm là sự thăng hoa trong cảm xúc, cái đỉnh điểm của sự khoái cảm… Nói một cách đơn giản là người đó là một người tình tuyệt vời mà Phong say mê và anh ta cũng mê đắm cùng Phong lặn ngụp trong những cơn mê đắm của thể xác lẫn tâm hồn… Tiếc thay, điều đó anh cảm nhận là một ước muốn thật viễn vông…
Thế là…
*
Kéo một hơi thuốc, anh rắc tàn vào trong cái đĩa bằng pha lê lóng lánh trong ánh đèn màu quét khắp đang “quét” khắp nơi. Nhật Phong đáp:
- Nhà anh hả? chắc không được rồi
- sao vậy anh?
- vì anh còn có gia đình mà!- Nhật Phong đành miễn cưỡng nói dối
- à… thế ra anh đi “ăn vụng” hả?
- ừ! Cứ cho là như vậy đi!
- Vậy thì biết làm sao đây anh?
- hay là mình đi Hotel vậy?
- không được!
- sao vậy?
- vì em không thể đi quá 11h được, anh ạ!
- vậy thì tiếc quá
Đang định nói tiếp một câu gì đó nhưng anh chàng bỗng im bặt, sau làm khói thuốc mờ mờ, Nhật Phong cảm nhận dường như anh chàng đang chăm chú quan sát một cái gì đó trong góc. Nhật Phong cũng xoay người và hướng mắt theo tia nhìn của anh ta nhưng Phong vẫn không thể xác định được là cậu ta đang nhìn điều gì mà chăm chú đến như vậy? chắc có lẽ anh ta đã xác định được mục tiêu nào mới chăng?
- em nhìn ai mà chăm chú vậy?- vừa nói Phong vừa kéo thuốc, ra hiệu cho cậu trai trẻ mà mình không ưng ý lắm:- nếu gặp bạn thì… em cứ đi chơi đi, anh không ngại gì đâu!
- dạ đâu có, anh! – cậu bé quay lại nhìn Phong như khó hiểu, rồi hỏi tiếp:- Sao anh lại nghĩ vậy?
- tại anh thấy em đang nhìn chăm chú ai đó, nghĩ là em gặp bạn nên anh đâu dám cản trở làm gì!
- Không phải là em gặp ai cả mà là em đang nhìn một việc rất thú vị đang xảy ra
- Chuyện gì mà thú vị dữ vậy?
- Anh nhìn thử rồi sẽ biết…Kia, bên kia kìa, anh nhìn thử xem..
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top