chương tiếp theo 3
Chương 2
Năm ấy, Nhật Phong vừa tròn 18, đất Sài Gòn có cái vẻ đầy xa lạ với chàng trai miền Tây ấy, nhà cửa thì san sát nhau, xe có động cơ chạy rì rầm như mắc cữi, tiêng còi nhấn in õi như cũng muốn làm hâm lên bầu không khí thêm hanh nóng và oi bức. Phong có vẻ khó chịu thật sự với không gian này, đóng cửa lại coi bộ có vẻ dễ chịu hơn!....
Phòng trọ của Phong là do trường ĐH cấp cho ở chung với 3 người khác vốn cũng là sinh viên. Nhật Phong vốn tính ít nói nên chỉ thân với Vũ Long cùng quê với anh, còn hai người còn lại là Trường Sinh và Văn Khoa một người ở Thanh Hóa và người còn lại ở Hà Nội. Theo sự xếp đặt, Phong ngủ bên góc phải cách cửa ra vào khoảng 3m, Long ngủ chiếc chiếu kê bên dưới Phong. Còn Sinh và Khoa lúc đầu ngủ riêng nhưng không hiểu về sau lại vào ngủ chung với nhau sau tấm vách ngăn phòng để quần áo phía sau… Lúc đó cũng chẳng ai thắc mắc gì về mối quan hệ khá thân thiết giữa Sinh và Khoa vì ai cũng có công việc riêng của nhau, với lại ai cụng nghĩ đàn ông với nhau thì chuyện tắm chung vào lúc nửa đêm hay đi ngủ mà không mặc quần áo… là chuyên thường tình mà thôi!
Thế nhưng, trong cuộc sống có những việc mà con người ta không màng quan tâm đến nhưng tạo hóa vẫn như muốn ta phải biết đến. Lạ lùng là như thế đấy!
*
Vào một buổi trưa đầu hè, nắng chang chang và oi bức như muốn thiêu đốt mọi vật đang trong tồn tại trong lòng nó. Phong trở về từ trường sớm hơn mọi ngày vì nghỉ tiết đột xuất, Long còn bận việc công tác bên phòng chính trị nên anh đành đi về trước, anh cố chạy thật nhanh như muốn tránh cái nắng gay gắt đang bám trên người. Giờ này chắc chỉ có Sinh ở nhà vì nghe Khoa bảo là muốn đi thư viện.
Tuy nhiên, vừa đẩy cửa phòng vào, Phong đã thấy đôi giày của Sinh và Khoa vẫn còn đó chắc lại lười biếng vì nắng quá và đổi ý rồi! Phong cúi ngưới cởi giày và để nó trên kệ, định bụnh sẽ vào tắm cho mát mẻ. Vừa mới cởi được cái áo qua khỏi người thì Phong bỗng giật mình vì có tiếng động lạ: đó là tiếng thở gấp và loạt xoạt như ai đó đang lục lọi một cái gì đó! Nhưng không, khi nghe kĩ lại thì như là tiếng rên khe khẽ nhưng bị một cái gì đó chặn ngang họng nghe ú ớ thật quái lạ? Phong lẳng lặng đi dò theo tiếng động đó… dường như là nó phát ra từ phía sau tấm vách, anh áp tai mình vào và lần này anh khẳng định đích thực tiếng động vọng ra từ đó… ai cha! Trộm chăng? Vậy thì nó tới số rồi mới mò vào phòng Phong vì anh vốn là một võ sinh đai đen karatedo với môt tầm vóc cao lớn và vạm vỡ, nhưng Phong cũng hơi ớn vì thật ra chưa lần nào đụng trận với bọn thảo khấu cả! Mà chắc chỉ là một tên sinh viên nào đó túng tiền học phí thôi,anh sẽ cảnh cáo rồi cho nó ra về vậy. Nghĩ vậy, Phong rón rén thủ thế bước lại gần bức vách, tim anh hơi đập mạnh, từ từ ghé mắt nhìn vào… trời ạ! Tim Phong muốn bật khỏi lồng ngực anh với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt…
*
Mãi cho đến những năm về sau khi đã trưởng thành hơn, phong vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng thú vị và cảm giác của mình lúc mục kích năm ấy… Khoa nằm kê đầu trên hai chiếc gối, thân thể không một mãnh vải che thân, miệng Khoa đang.. say sưa ngậm một nửa chiếc dương vật hon hỏn đỏ của Trường Sinh chỉ còn độc nhất chiêc áo sơmi xốc xếch nút cài nút không. Anh chàng đang quay người về hướng cửa ra vào nên Phong thấy cả phần mu của Sinh áp sát mặt Khoa…
Cảnh làm tình giữa trưa hè của hai chàng trai trẻ như làm nóng lên bầu không khí và Phong cãm nhận được thân thể mình đang nóng rang lên, anh vừa thẹn muốn bỏ đi nhưng cũng như tò mò muốn quay vào nhìn tiếp… nhưng cuối cùng sự tò mò đã thắng. Anh quay đầu vào theo dõi tiếp cuộc truy hoan.
*
Khi Nhật Phong nhìn vào thì lúc này cả hai chàng trai đã hoàn toàn lõa lồ và ghì lấy nhau nút môi thắm thiết. Phong không biết có phỉa do đạc tính vùng xứ lạnh hay không mà Trường Sinh lại thưa lông như thế, cơ thể của Sinh so với Phong lúc đó trông Sinh như một đứa con trai mới lớn, tuy đã hơn 22t mà nách Sinh chỉ nhàn nhạt vài sợi ngắn cũn, lông sinh dục tuy có dày hơn đôi chút nhưng cũng phơi cả gốc dương vật thật rõ… tuy nhiên, như một sự bù đắp, cái dương vật của Sinh mới khẳng định anh là một thằng đàn ông chính hiệu, cái “quả chuối” vừa to vừa đỏ ối màu xác pháo. Động tác của Sinh rất mạnh bạo và dâm đãng khiến cho Phong cũng thấy tội nghiệp cho Khoa dường như muốn ngộp thở khi Sinh ấn mạnh hết chiều dài “ cây súng” của mình vào miệng Khoa, nước bọt Khoa túa ra bôi một màu bóng nhẫy trên dương vật Trường Sinh. Cả hai mồ hôi tuôn đầm đìa và thở hỗn hển nhưng gương mặt ai cũng tràn đầy hưng phấn làm Phong cũng dâng trào một cảm giác khó tả, bức rức và hứng tình, cơ thể anh như một cục than hầm, dương vật khẽ ngoa ngoe và ướt đẫm, trông thấy Sinh đâm xuống rồi lại rút lên dương vật mình vào miệng Khoa và rên rĩ… anh chợt nghĩ nếu như anh không kềm chế có thể chạy nhào đến bên họ mất!
Sau vài lần làm như thế rồi bất chợt anh ta rút dương vật của mình ra khỏi miệng Khoa và sục liên tục, gương mặt nhăn nhó và chưa đầy 1 phút… sau cú rùng mình cùng tiếng thở bật ra… trên cổ Khoa đầy những cụm tinh khí trắng đục phụt ra từ đầu dương vật Sinh, Khoa mĩm cười và nhìn Trường Sinh âu yếm trong khi Sinh đổ gục xuống nệm và thở dốc. Thấy Trường Sinh bật dậy cầm khăn tăm và quần áo, Phong vội vả xõ giày quơ chiếc áo chạy vội ra ngoài, khép cửa lại. Ra đến hàng lang, Phong vẫn còn hồi hộp, nếu để họ biết Phong nấp sau vách nãy giờ, không biết họ sẽ nghĩ gì về anh nữa. Một kẻ bất lịch sự!?
Sau buổi trưa đó, đêm nào Phong cũng bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó, anh không biết là Long có biết không nhưng có lẽ là không vì Long vẫn vô tư cười đùa với mọi người, còn Sinh và Khoa thì bên ngoài vẫn như không có gì xảy ra, tuy nhiên từ đó mỗi khi nghe tiếng loạt xọac vào nữa đêm vọng ra từ sau tấm vách hay tiếng nước xối ban đêm là anh không thể tránh khỏi những suy nghĩ vu vơ. Phong luôn bị dằn vặt, ám ảnh và cả… thèm thuồng nữa. Có đêm anh nằm mơ thấy người nằm bên dưới Sinh là mình, cái dương vật to lớn làm anh nghẹn thở và ú ớ choàng tỉnh… cả thân thể ướt đẫm mồ hôi… hay có những khi dương vật anh cương cứng và ướt nhẹp khi anh tháy Sinh và Khoa giành nhau… bú cho anh. Nhưng có một lần kì lạ nhất là anh lại thấy Long và anh cùng quấn lấy nhau trên trên một bãi cỏ nào đó, cả hai đều trần truồng, Long thì thầm bên tai anh rằng “ đã thương Phong từ lâu lắm nhưng vẫn chưa dám nói vì anh sợ Phong từ chối”… khi choàng tỉnh, Phong lại thấy mình đang ôm chiếc gối mà vẫn tưởng đó là bộ ngực vạm vỡ của Long! Mùng bên kia, tiếng Long vẫn thở đều say giấc, bất giác Phong nghĩ tới Sinh và Khoa đang ôm nhau trong thân thể lõa lồ như đôi tình nhân sau cuộc mây mưa… Phong chợt như thấy buồn trong đêm vắng!
Cho đến những năm về sau, khi đã bước vào tuổi thành niên và ra đời kiếm sống, tuy đã là một người đàn ông Phong vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp lúc đó đã diễn ra trong anh như thế nào, và cái cảnh tượng thú vị khi lần đầu tiên anh mục kích hai chàng trai quan hệ tình dục với nhau, Phong cũng có nghe loáng thoáng về tình trạng đồng tính luyến ái nhưng anh chỉ biết nôm na khái niệm đó là chỉ hai người con trai yêu nhau, vậy thôi…. Anh chưa từng nghĩ đến sâu xa là họ ăn nằm với nhau như thế nào? Cho đến khi dậy thì cũng có đôi lúc anh cũng thoáng suy ngẫm đến nhưng nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời nên thôi! Cho đến khi nhìn thấy cảnh tương đó đã khơi gợi trong Phong 1 cảm xúc khó tả, nói đúng hơn là sự thèm khát tìm về về bản năng gốc trong con người đã người từ lâu vẫn còn đang ngủ quên.
Chương 3
Mới đó mà hè đã về tự bao giờ, sau khi kết thúc học kỳ cũ, sinh viên lục tục kéo nhau trở về quê, còn một số nán lại để làm thêm trong mùa hè nhằm trang trãi cho mùa học sắp tới, ký túc xá dường như vắng lặng đi nhiều! Trong phòng chĩ còn lại Long, Phong và Khoa thì đã về quê có việc cách đây mấy ngày, Sinh đã chuyển chỗ từ sau buổi trưa đó mấy ngày. Long xin vào làm tại một quán cafe ở ngoại ô thành phố, còn Phong xin vào tỉa cây cảnh cho một vườn hoa tư nhân bên Thủ Đức với chút vốn học lớm được từ quê nhà. Thông thường công việc của Phong bắt đầu từ 9h sáng đến 2h chiều và khi anh về đến nhà thì Long đã đi từ lâu, nên hai người it có dịp gặp mặt nhau, ngoại trừ ngày thứ 7 hiếm hoi và những khi mà Phong không bị gọi đột xuất vì có cây mới về… thông thường vào những ngày nghỉ cả hai đèo nhau đi uống nước ở những vùng ven, cuộc sống sinh viên xa nhà tẻ nhạt, cô đơn và sự nương tuụ lẫn nhau đã ươm mầm cho những tình yêu dị thường nhưng rất đáng nhớ trong suốt cuộc đời họ cho đến mãi về sau! Mùa hè năm ấy, tình yêu đó đã kết trái.
*
Vừa về đến cửa, Phong đã nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Long đã thức giấc. Phong đến chiếc bàn kê ở góc trái vừa dùng làm bàn học lẫn bàn ăn và dọn dẹp. Anh quay sang khi ngửi thấy mùi xà phòng tắm xộc lên mũi, anh quay nhìn Long vừa bước ra với thân hình còn lấm tấm nước. Vừa lau tóc, chàng vừa hỏi Phong:
- Anh dậy nãy giờ rồi… em đi đâu vậy?
- Em đi mua cơm để anh em mình cùng ăn, em có mua thị kho Tàu- món mà anh thích đó!
Long búng tay cái “tách” reo lên: - yeah! Tuyệt vời… em lẹ đi rồi mình cùng ăn cho vui!
Phong lắc nhẹ đầu vì tính trẻ con của Long, anh vào rửa tay và mặt, cởi áo và quần dài rồi ngồi vào bàn. Họ vừa ăn vừa hỏi thăm công việc của nhau… làn gió mơn man lùa từ khung cửa mang theo hương lá non của cây mận cổ thụ với tàn lá sum xuê cao gần bằng tầng 3 của dãy nhà, phòng của Phong ở cuối tầng 2 nên tán lá xòe rộng nên luôn đón được những làn gió mát và tránh được ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Buổi cơm kết thúc, vừa đọc sách, Phong vừa lén quan sát Long một cách chăm chú khi Long đang say sưa chép cái gì đó, Long đẹp quá! Một vẻ đẹp đầy nam tính và rắn rỏi, mái tóc anh bồng bềnh rũ xuống vầng trán rộng, đôi mày rậm thoáng nhíu lại làm cho đôi mắt vốn đa tình lại thêm phần cương nghị, đôi môi anh khẽ mím lại làm cho hàng ria mép bật lên một vài sợi râu mới mọc, trông anh thạt là dễ thương đến lạ!
Gương mặt đày vẻ đàn ông của Long làm Phong cảm thấy tin yêu và tim mình dường như đang rung động mạnh khi anh lia mắt đến thân thể cường tráng của môt chàng thanh niên vừa mới 23 tuổi đời, da Long trắng mịn như Phong( vì cùng là dân Đà Lạt) nhưng điều ấy không làm cho anh mất đi vẻ mạnh mẽ vốn có… khuôn ngực phẳng rộng với vòm ngực vuông vức phập phồng theo nhịp thở trông thật khơi gợi, mặc dù, Phong vẫn được bạn bè ngưỡng mộ vì bộ ngực hình vòng cung tự nhiên, nhưng anh vẫn thấy sao ngực Long vẫn đẹp hơn mình, nhưng điều này chỉ là một mình Phong nghĩ thôi. Cặp núm vú của Long mới thật kì lạ, nó có màu hồng nhạt, tuy nhỏ nhưng lại săn và nhỉnh lên về phía trước tạo thành hai vệt sáng mờ chạy về bên phải trên ngực Long khi ánh nắng rọi trực tiếp từ cửa sổ vào. Tuy Long không cao và vạm vỡ như Phong nhưng đôi vai vuông vức hợp với cánh tay vẫn trông mạnh mẽ, nhưng điều quyến rũ hơn cả lại nằm ở những sợi tơ dưới cánh tay anh. Long không có lông cơ thể rậm rạp như Phong nhưng vẫn hấp dẫn vạn lần so với Sinh. Chùm lông nách đen lay láy tém gọn dưới vòng cơ ngực và chỉ phơi bày vẻ đẹp oai hùng của nó khi Long cử động cánh tay để làm việc gì đó, như hiện tại anh đang hất ngược mài tóc đang rũ xuống trán ra phía sau đây!
Chính vẻ đẹp đơn giản đó đã mang cho Long những nét đàn ông mà Phong ngưỡng mộ và thèm được gần gũi. Mặc dù Phong là 1 chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh luôn cảm thấy rằng mình như đắm chìm trong tơ tưởng dục vọng trước Vũ Long. Những nụ cười và tia nhìn ấm áp của Long (và cả sự hờ hững của Long với những cô gái trong trường) đã làm cho Phong có cảm nhận họ sinh ra là để cho nhau, nhưng Phong không dám nói ra điều đó vì nó đâu có một cơ sở vững chắc nào! Anh sợ sự ngộ nhận luôn mang đến những sự đáng tiếc. Nhưng anh vẫn thầm tự hào rằng anh được gần gũi và tự do chiêm ngưỡng toàn diện vẽ đẹp cơ thể của Long, bởi khi ra ngoài Long thường nai nịch gọn gàng bao nhiêu thì khi trong phòng với Phong, Long luôn thoải mái cởi trần và chỉ độc chiếc quần vải thô ngắn cũn cởn đầy tính mời gọi!
*
Đêm đó, mưa rất to, toàn khu Ký túc xá chìm trong bóng tối vì mất điện, trong phòng, Phong đốt lên một ngọn nến nhỏ để mong xua bớt cái âm thanh lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa đang gào thét ngoài kia. Nằm một mình trong màn, Phong không thể nào chợp mắt nổi, không biết là do hôm nay đi ngủ sớm hay là tại những nổi buồn vô cớ xâm chiếm anh… ngọn nến đã cháy dần hơn một nữa, dường như Long vẫn chưa ngủ vì Phong nghe tiếng trở mình liên tục. Chợt tiếng Long gọi khẽ:
- Phong ơi! Phong… ngủ chưa?
- Dạ chưa.
- Nói chuyện với anh một tí đi!
Phong vẫn chưa kịp trả lời thì Long đã chui tọt vào mùng và nằm xuống bên cạnh Phong và kê đầu lên chung gối với Phong, nói:
- Em có thấy lạnh không?
- Không.
- Trời, xạo quá! Không lạnh mà trùm mền?
- Tại quen rồi anh! Còn anh? Trời lạnh sao không mạc thêm áo mà lại………
- Ai bảo với em la anh lạnh?
- Không lạnh sao đắp mền của em?
- Tính tui thich giành giật dzậy đó, được không?
- Trời, ngang như cua. Vậy thì……. Trả đây!
- Còn khuya!
Phong nắm mền lôi lại, còn Long nhất quyết chẳng buông, cả hai vừa giằng co vừa cười hưng hức, miệng liên tục hết “ trả” rồi lại “ không”… cả hai chàng trai đều nhất quyết giành phần thắng về mình nên càng ra sức kéo mạnh, cho đến khi nghe tiếng “ phựt” thì cùng nhau dừng lại nhìn nhau, ngơ ngác tìm kiếm, sau đó là tiếng Phong la lên “ chết cha, anh Long ghị đứt dây kéo quần em rồi!” Tiéng Long cười khùng khục, trêu: “ vậy là tối nay có người phải… cởi truồng ngủ rồi..haha...” Nghe tiếng cười trêu mình, Phong tức mình, đáp: “ còn lâu nhé! Phải hai người mới vui chứ?” Thế là Phong lao vào Long, cuộc Chiến lại tiếp tục nhưng có phần gay gắt hơn, vì Long mặc một chiếc quần vải thô mỏng và nhỏ cho thoáng mát nên khi Phong nắm vào lưng quần kéo mạnh thi nó tuột ngay xuống và sau cú vật người Long xuông sàn thì… Phong cười khoái chí và quăng “ Chiến lợi phẩm” ra xa khỏi mùng…
Long tức vì thua trận, Phong vốn khỏe mạnh hơn lại mặc short kaki nên khó kéo, anh bền nghĩ kế.. Long giả vờ không cười, ngồi dậy lẳng lặng chui ra ngoài. Quả nhiên, Phong bật ngồi dậy kéo vai anh xin lỗi:
- anh Long giận em hả? Xin lỗi, em… em…chỉ định….
Chỉ chờ có thế, Long đè Phong xuống và kéo tuột chiếc quần vốn đã lỏng lẽo vì mất khóa, anh cười xoay xoay chiếc quần trong tay và nhanh chong quăng ra xa khi Phong chồm tới định giành lại:
- bây giờ thì anh và em đều là người tiền sử nhé! Thôi ngoan ngoãn ngủ đi.. Anh về mùng nhé!
- Anh Long …….._ giọng Phong thiết tha.
- Sao em…?- Long quay người lại, nhướng mày hỏi
- Tối nay… hay là… anh em mình… ngủ… chung nha?
Ngập ngưng 1 tí nhưng Long cũng gật đầu: “ Ừ, dù gì hôm nay cũng… lạnh mà!” Long trở lại nằm xuống và kéo mền đắp chung với Phong, hai người vẫn không buồn mặc quần, Phong cảm nhận được làn hơi ấm của Long đang tỏa từ da thịt Long sưởi ấm cho mình, bây giờ thì “ Phong và Long đâu khác gì Sinh và Khoa!”, Phong thầm nghĩ, chỉ có điều…
- sao em im lặng vậy? _ Long hỏi
- đâu có gì anh! Đêm nay mưa lớn quá anh ha?
- Ừ!
- Anh có nhớ nhà không?
- Không!
Phong ngạc nhiên quay nhìn Long để chắc là mình không hề nghe lầm, Long như hiểu ý nên anh tiếp: - vì nơi đó anh đâu có hạnh phúc gì, chỉ toàn đau buồn mà thôi! Đoạn, Long nhìn lên trần nhà nói như một người trong mộng: “ từ nhỏ anh đã ở trong cô nhi viện Đà Lạt, anh không biết gia đình anh là ai? ”, Long thở dài rồi tiếp: “ năm 16t có một mối tình nhưng rồi người ta cũng bỏ vì chê rằng...anh nghèo quá mà”.
Phong cảm thấy như mình là người có lỗi vì đã khơi nỗi buồn mà Long cố tình giấu kín từ bấy lâu nay nên anh ngập ngừng: “ em..em.. Xin lỗi anh!” Nhưng Long vội xua tay:
- em không có lỗi gì cả! Đó là số kiếp của anh thôi, một cô nhi thì làm gì có tương lai để cho ai có thể trông cậy? Con gái thường trông mong nhiều vào người đàn ông mà họ chọn lắm em a!
- nhưng thiết nghĩ, nếu như có một tình yêu thật sự thì……..
- phải, anh biết điều đó chứ!- Long cười buồn, tiếp: -tuy nhiên, tình yêu thì không thể nuôi sống con người đâu em à, anh dường như đã chai sạn luôn rồi em, những đau khổ ngày nào dường như đã tan theo mây khới rồi em... Anh bây giờ chỉ biết cố gắng học để mong rằng về sau mình sẽ không còn thua thiệt ai nữa cả. Tình yêu đối với anh bây giờ tựa như những thứ xa xỉ...
- tội nghiệp anh quá!- Phong dung tay lau một giọt nước mắt đang lăn trên má Long đang chảy xuống.
- Cám ơn em, Nhật Phong
Không khí như trầm hẳn đi, mưa chỉ còn rỉ rã, ngọn nến chỉ còn cái tim đèn le lói nhưng sáng một cách kì lạ… Phong nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng Long, nơi đó anh gặp bàn tay của Vũ Long, anh bóp nhẹ như một sự cảm thông sâu sắc, từng ngón tay Long khẽ động đậy và đan chặt từng ngón tay Phong, họ đưa mắt nhìn nhau. Phong chủ động chồm lên hôn lên má Long và thì thầm: “ anh Long, Phong yêu anh nhiều lắm!” Khoãng không gian như đứng lại với lời tỏ tình của Phong, sự kềm nén và giấu giếm đã không còn giữ được nữa, Phong nhìn vào mắt Long chờ đợi sự phản ứng (có thể là rất tồi tệ). Nhưng không! Đôi mắt Long nhìn vào Phong đầy trìu mến, ấm áp và… đồng tình!
Chương 4
Trong ánh nến mờ nhạt sắp tàn, mưa đã nhẹ hẳn đi, chỉ còn những âm thanh rào rạt trong đêm vắng…
Phong khẽ khàng đặt tay lên bộ ngực phẵng rộng của Long, khuôn ngực phập phồng hơi thở dường như nhanh và gấp hơn, nó đang ấm dần lên. Long không hề tỏ thái độ phản ứng lại cử chỉ thân mật của Phong khiến anh chàng càng thêm bạo dạn. Những rạo rực được che dấu thường ngày giờ như đang đang thổi bùng lên mạnh mẽ và thôi thúc Phong, anh có cảm giác dương vật mình dường như đang sường sượng và dài thêm ra, trong khi đó, Long vẫn nằm im, tay gác sau ót tựa hồ như đang nghĩ ngợi mông lung và không quan tâm lắm đến những diễn biến đang tiến triển xung quanh…
Bàn tay Phong tiếp tục phiêu lưu trên vùng ngực Long rồi dừng lại bên đầu vú bên kia… Phong vừa xoay trên đầu núm rồi lại dùng những đầu ngón tay xum xoe cả một vùng rộng xung quang nó. Làn da trơn mịn của Long sường sượng bởi gai ốc nổi lên khắp nơi làm Phong thấy thích thú lắm nên càng “ nhiệt tình” hơn nữa. Anh ngã đầu trên ngực Long, một chân anh ôm lấy bắp đùi Long, anh cảm nhận được hơi ấm từ đùi Long truyền qua từng sợi gân của cái dương vật săn cứng của mình đang áp vào đùi Long khi hai làn da tiếp xúc với nhau, cảm giác đê mê lan ra toàn thân Phong làm đan điền như muốn nổ tung. Phong lần mò bàn tay dần xuống dưới để tìm cái “bí mật” mà anh đang muốn khám phá.
*
Bàn tay Phong lướt qua hai đầu núm, đi ngang qua rốn, nhẹ nhàng lướt êm cho đến khi từng ngón tay Phong chạm phải những sợi lông sinh dục đầu tiên của Long thì nó bắt đầu cuộc thám hiểm nhanh hơn.
Phong có cảm giác như tay anh vừa chạm phải một cuộn dây cước bị đánh rối, nó khác hẳn với sự mềm mại mà anh cảm nhận khi mỗi lần anh luồn tay vào quần để khám phá bằng cách tự sờ vào bộ lông của mình. Gốc dương vật Long đang cương cứng và phình to dươí lớp lông ấy, thì ra nãy giờ Long cũng đang ở trong trạng thái giống với mình! ( Phong nghĩ thầm). Thật không quá khó để anh mò tìm và cảm nhận về kích cỡ của “con gà cồ” của Long, dường như nó chỉ dài nhưng không to lắm so với Phong và cái quy đầu thì chiếm gần nữa chiều dài tổng thể, nó đang rất nóng và co giật trong bàn tay Phong, một dòng nước nhơn nhớt phủ đầy lên nó và tuôn không ngừng… Phong thích thú dùng nó xoa khắp “thân thể của cậu em đáng yêu”, từ gốc đến ngọn, từ đầu đếùn chân. Động tác anh đều đặn, mềm mại theo dòng nước nhờn tuôn ra mỗi lúc một nhiều đến nỗi nó khiến cho con cu Long vốn đã to trở nên dễ dàng tột ra khỏi lòng bàn tay Phong, nên Phong càng ra sứ xiết chặt nó hơn. Phong nghe được tiếng rên trong hơi thở Long, cái vật đó càng lúc càng thêm cứng cho đến lúc nó trở nên hoàn toàn bất động chỉ còn lớp da bên ngoài chuyển động trong lòng bàn tay Phong… bàn tay Long ôm ghì lấy Phong, những ngón tay chàng bấm vào bắp thịt của Phong, anh cũng ôm chầm lấy Long như chia sẻ niềm hứng khởi tuôn trào… một lúc sau, bán tay kia vụt sang ôm xiết lấy Phong, Long vùi mặt váo tóc Phong, hơi thở bật ra thành tiếng : “ a..ha…a..a!”, thân thể Long cong lại rồi duỗi ra liên tục, Phong càng sụt mạnh hơn, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai thân thể, và…. Sau cú gập người thật mạnh của Long, bàn tay Phong có cảm giác ấm nóng và nhầy nhụa bởi một dòng tinh khí từ dương vật Long phụt ra ngoài.
Phong sung sướng khi thõa mãn cho người tình, anh muốn ôm Long vào lòng nhưng anh bị chặn lại bởi bàn tay Long, anh chàng lẳng lặng lấy quần và đi vào phòng tắm. Phong thấy buồn vô hạn và chưng hửng quá, anh thiết nghĩ sau cuộc mây mưa tình cảm hai người sẽ rẽ sang một hướng mới hoặc chí ít thì Long cũng ôm mình vào lòng anh và tâm sự với nhau nhưng đằng này… thế mà, dường như Long có vẻ ích kỷ quá khi đã được thụ hưởng ái ân bản thân. Phong chợt thở dài khi Long đã về trong mùng bên kia, anh kéo chăn trùm ngang người và nhắm mắt.
Dường như, mưa đã ngừng hẳn từ bao giờ, căn phòng tối như bưng vì nến đã tàn hẳn cũng như mọi cảm xúc đã trôi theo dòng nước lạnh mà Long đã gội rửa thân thể mình lúc nãy.
*
Sáng hôm sau, lúc Phong thức dậy thì nắng đã xuyên qua từng tia qua những khe hở của cánh cửa gỗ cũ kĩ, căn phòng vắng lặng chỉ có một mình Phong. Anh uể oãi ngồi dậy, tiến đến đẩy một cánh cửa sổ để đón nắng mai vào phòng. Sau khi rửa mặt, Phong ngồi vào ghế, ngữa đầu ra sau và thoải mái gác chân lên bàn, anh không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Phong tận hưởng làn gió sớm mai lùa từ cửa sổ vào mơn trớn khắp thân thể, luồn cả vào những nơi sâu kín nhất làm Phong thấy sảng khoái, anh không muốn nhớ những chuyện không vui nữa, quên tất cả mọi chuyện đêm qua, quên cả Vũ Long.
Trong một khung cảnh thoải mán như thế này, trong phònh lại chỉ có một mình nên Phong cũng không buồn mặc quần áo. Anh gác cả hai chân lên bàn, tụt người xuống thấp nữa để dễ dang tựa đầu vào lưng ghế, tay trái anh gác sau ót, tay còn lại rít thuốc và tự đùa bằng cách thổi những vòng khói vào không trung như là muốn thổi cả người tình vô tình của mình theo gió…
Bất chợt có tiếng kêu “ trời!” Làm Phong giật nẩy người, theo quán tính, anh quay đầu lại để nhìn phía sau. Anh thốt lên:
- ủa, Khoa? “ lên” hồi nào vậy?
- Mới sáng nay thôi! Thấy mày còn ngủ nên tao đâu có gọi! Hôm nay “ cúp cua” hả mậy? Chuyện lạ nha…
- Uhm, làm biếng quá! Mày có thấy ông Long không?
- Có, ổng mớ cửa cho tao chứ ai? Nghe nói hôm nay ổng trực cái gì bên Đoàn.
Khoa đang cầm trên tay cái khăn tắm với cái quần, dường như chuẩn bị đi tắm. Phong vốn biết chuyện Khoa và Khoa nên anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi Khoa cứ chằm chằm nhìn vào “ chỗ ấy” của anh. Tự dưng Phong muốn được thử cái “ cảm giác ấy” với Khoa như là Khoa lúc trước, cho nên anh bõ ngõ bằng cách không buồn đứng dậy mặc thêm quần vào, chẳng những thế, anh còn cố tình phơi bày trạng thái lõa lồ của mình và quan sát thái độ của Khoa.
Anh chàng Khoa có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng cố làm ra vẽ bình tĩnh và tự nhiên bằng cách ngồi xuống ghế và đốt thuốc… Phong giả lã:
- thôi để tao vào mặc thêm cái quần, để như vậy nguy hiểm lắm!_ Phong nữa đùa nũa thật
- Sao thế? _ Khoa ngây thơ thật sự nên hỏi lại.
- Lỡ con nhỏ nào đến thăm sợ nó “ ghiền”!
- Trời!_ Khoa cười khùng khục
Phong đi vào nhà tắm và rút cái quần xà lỏn cuối cùng của mình đang phơi trên dây kẽm cho vào thau đồ đang ngâm và khoái chí cho sự thông minh của mình, anh bước ra ngoài, vừa gãi tai vừa cười gượng:
- Hôm qua mưa quá, nên chưa giặt kịp đồ, mày còn cái quần nào không Khoa ?
- Tao chỉ còn mỗi cái quần vải này, mới về nên chưa kịp giặt đồ đâu!-Khoa cũng bối rối không giấu nổi vẽ bối rối thấy rõ
Phong cố tỏ vẻ chán nản, anh than: “ vậy chẳng lẽ bây giờ phải cởi truồng đợi đến trưa?!” Anh đến ngồi lên bàn, gác một chân lên ghế, cố tạo tư thế như nữa che cái vật dài ngoằn của mình nữa như vô tình để lộ ra đám lông đen mượt đầy bí hiểm và khêu khích trên mu… tuy Khoa vẫn vờ như hút thuốc nhưng Phong vẫn nhìn thấy được đôi mắt rực của anh ta vẫn kín đáo liếc….vào đó, đoạn anh nói :
- thì có sao đâu! Trong phòng chỉ có tao với mày, cùng là đàn ông có gì đâu mà ngại? Giống… nhau cả thôi mà!
- Ê, giống chỗ nào?- Phong cười cười, ngã người ra phía sau, nhướng đôi mày nghịch ngợm.
- Thằng ranh con, bây giờ tao mới biết mày là cái đồ “dâm ngầm” đó nha! Vậy mà trong phòng ai cũng nghĩ mày hiền! Quả là lầm to.
Cả hai cười như nắc nẽ, Khoa thoải mái hơn hỏi:
- Sao mày không cại bớt lông đi, Phong ? Nhìn um tùm quá
- Mỗi người một ý thôi! Riêng tao lại thích để vậy, nhìn mới… hấp dẫn chứ?
- Thì đồng ý là có đẹp thật đó, nhưng hôi lắm. Cho nên tao cạo tất
- Không dám hôi đâu, tao sạch sẽ lắm nha mậy? Không tin mày ngửi thử coi!
Khoa chồm người và đưa mũi mình vào cánh tay đang giở cao của Phong, quả nhiên một mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ chùm lông dày đen lay láy. Khoa hít ha: “ai cha, thơm thật” Phong quan sát thấy đũng quần Khoa có một vệt nước nho nhỏ đang loang ra ở giữa và chỗ ấy đang khẽ động đậy. Nhưng Phong cũng đâu hay gì hơn, dương vật anh cũng đang khẽ muốn động đậy khi bàn tay Khoa chạm vào đùi mình… nhưng Phong cố không biểu lộ thái độ gì để Khoa biết là anh đang bị kích thích nên anh tiếp tục trêu Khoa:
- Thơm đến độ “ thằng em” cũng ghen đến chảy nước bọt nữa hả?
Khoa nhìn xuống và thấy thẹn thật sự vì sự chịu đựng kém cỏi của mình. Nhưng anh không muốn Phong khám phá là anh đang bị kích thích bởi một thằng bạn trai nên anh chống chế
- trời! Hư thật, làm mất mặt anh mày quá. Nó hay vậy lắm.
Do đã biết trước nguyên nhân nên Phong thấy buồn cười trước lời bào chữa của Khoa, vừa đưa khăn giấy cho Khoa anh vừa trêu:
- chắc tại dâm quá nên nó mới “ căng” hoài như vậy đó! Các nghiên cứu khoa học nói mấy thằng này chơi gái là một cây…
- Ê..Ê.. Tớ thề đấy nhé: con cặc còn “ zin” đó!
- Biết nứng hoài làm sao còn “ zin” cho nổi, ai tin mới lạ! _ Phong cười ngoặc ngoẽo.
Khoa có vẽ bị bắt bí nên xuôi xị, chàng tuột quần và quay sang bên kia để lau, Phong nắm ngay cơ hội bèn nắm vai Khoa lôi lại, đoạn, anh nói:
- Ê, quay sang cho bà con chiêm ngưỡng cái coi! Mắc cỡ hả?
- Còn khuya! Chỉ sợ mày ngưỡng mộ thôi
- Trời, nghe muốn ói chưa?
- Không tin hả? Lấy thước đi “cưng”!
Khoa quay sang thật chứ không hề đùa gì cả, anh chàng dâm đãng gác thanh dương vật lên đùi Phong để “ trưng bày sản phẩm”, con cu Khoa không to lắm, dai cỡ 1 gang tay, bao quy đầu còn trùm một nữa để lộ ra cái đầu khấc màu hồng loang loáng nước… nó đang trong trạng thái thật cứng, chĩa lên thẳn phía trước như một mũi giáo cắm vào vùng mu có vài sợi lông ngắn và xoăn tít xung quanh…lúc này, bàn tay Khoa đang đặt lên vai Phong, anh cảm nhận dường như có một luồng điện chạy vào thân thể mình, anh không hiểu tại sao mình không hề muốn phản ứng lại trước cử chỉ thân mật của Khoa. Hay là do anh có một tâm trạng “đồng cảm” hay do còn mãi quan sát dương vật của Khoa nên anh không kiph “phản ứng”…? Tiếng Khoa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
- Mày thấy thế nào? Ổn chứ?
- Rất hùng dũng, nếu rậm rạp một chút thì tuyệt rồi!
- Uhm, tao cũng nghĩ vậy… như … .
- Sao? Như cái gì?.
- Như … mày là good rồi!
- Mỗi người một vẻ mà ha…
Phong dùng tay nắn nắn thân nó, Khoa xuýt xoa thành tiếng, tuy biết Khoa đang rất thích nhưng Phong cũng giả vờ hoảng hốt:
- Sao thế? Đau hả?
- Đâu có, nhột quá.. hihi…
- Sao nó cứng dữ vậy Khoa?
- Chắc tại mát mẻ quá đó, hay cũng có thể tại mày đụng vô đó - Khoa cười
- Đỗ thừa ha! Tao mới coi có một tí mà……
- Nói chơi thôi, tại nó hay vậy lắm. Còn của mày thì sao? Cứng cỡ nào?
- Thường thôi…-Phong hướng đôi mắt của mình xuống dưới nơi dương vật anh đang vươn thật dài ra khỏi đám lông rậm rạp trước đôi mắt ngưỡng mộ pha chút thèm khát của Khoa đang trầm trồ:
- Ái chà, đẹp quá, vậy mà nói là thường thôi hả? Đáng khâm phục lắm!
Phong cười trước lời khen của Khoa, tay anh vẫn đang vò hạ bộ của mình rồi lại kéo ra kéo vào..
- Tao có thể sờ vào nó không?
- Tự nhiên!
Phong xoay người ra ngoài và dang hai chân cho Khoa chiêm ngưỡng, Khoa rụt rè xoa tay lên đám lông mu của Phong, rồi lai xoa hai hòn dái, khi chạm vào dương vật Phong, Khoa nhẹ nhàng và nâng niu như một báu vật, chàng vuốt ve và ngắm nghía rồi lại trầm trồ khen lấy khen để làm Phong rất khoái chí và thấy lâng lâng vô cùng khi có người ngưỡng mộ mình như thế! Nghĩ đến Vũ Long, Phong thấy chán ngán và mất hết hứng thú với anh chàng đẹp trai nhưng quá ích kỉ này…
- Phong dường như… Phong đang rất có…hứng thú hả?- Giọng của Khoa dường như đang đổi cách xưng hô, Phong cảm nhận không khí trong phòng đang đặc sánh lại…
- Ừ hơi phê… bàn tay Khoa đã lắm… làm Phong muốn “ ra” quá! Thôi tránh sang để …Phong vào toilét
- Chi vậy?
- Giải quyết! Mày không thấy là nó quá cứng rồi sao?
- Phong hay làm vậy lắm hả?
- Ừ! Thỉnh thoảng.. Đàn ông mà…
- Như vậy thì uổng lắm
- Chứ biết làm sao?
- Khoa có cách còn “ phê” hơn gấp bội là “ tự xử” nữa đó!
- Vậy hả? Chỉ cho Phong với…
- Ok, nhưng phải đợi Khoa đi khóa cửa đã! Thằng cha Long mà về chắc chết cả lũ.. Hihi
Sau khi đã chốt và bấm khóa cẩn thận, Khoa tiến tới và ra hiệu cho Phong ra phía sau bức vách nơi phòng ngủ của Sinh và Khoa lúc trước, rồi anh chàng cẩn thận khép hờ hai canh cửa sổ lại. Phong hơi buồn cười vì hành động đó vì ở cửa sổ tầng 3 như anh thì làm sao ai có thể trông thấy nếu như hai người nằm dưới đất?!.
Sau khi nằm xuống nệm, Phong chờ đợi trong sự hồi hộp vô cùng, Khoa như “nhanh chóng” trả lời thắc mắc của Phong, anh chàng cầm lấy cái dương vật đang dần mềm xuống vuốt ve rồi chàng đưa nó vào… miệng ngoạm lấy. Phong giật nảy người như có dòng điện vừa xoẹt qua, theo phản xạ hai chân anh co lại và khép vào, đùi anh ép lấy hai má Khoa, anh cảm nhận Khoa đang nút toàn thân dương vật mình, cho nên chẳng mấy chốc, cặc anh đã lấy lại kích thước hùng dũng như ban đầu. Có lẽ do chiều dài đã tăng mạnh hơn ban đầu nên Khoa nhả dương vật ra một nửavà chỉ nút phần đầu khấc ngang thân dương vật, ôi! Chỉ vậy thôi mà Phong đã sướng muốn tê dại rồi… Phong chẳng nhớ là anh đã trải qua bao nhiêu phút rên rĩ nhưng thật nhanh chóng, Phong không thể kiềm chế được nữa và anh đã bắn tinh xối xả vào thân thể Khoa…
Khoa đến nằm bên anh vuốt ve, hỏi bằng giọng trìu mến:
- Sướng không Phong?
Phong không nói gì, chỉ gật đầu trong cảm giác rã rời, anh để mặc Khoa ôm ấp, vuốt ve mình…Mồ hôi túa khắp người và thấm trên chiếc chiếu, chùng như cơn mệt vừa qua đôi chút, Phong mở mắt để nhìn lại quang cảnh xung quanh. Chàng hơi ngượng khi ánh sáng ban ngày vẫn đang rực chiếu ngoài kia xiên theo từng thớ gỗ của cánh cửa soi vào phòng cảnh hai thàng con trai trần truồng không mảnh vải nằm cạnh nhau, Phong thấy hơi ngại ngùng nên lấy cái mền phủ lên khoảng giữa. Khoa dường như vẫn chưa muốn dứt cuộc chơi hay sao mà cứ ôm ấp anh mãi, hắn ta cứ nút vào nùm vú Phong liên tục và chiếc lưỡi cứ liếm trên từng nếp cơ trên cơ thể anh. Chừng như nhột đến không chịu nổi, Phong đẩy đầu Khoa ra và kêu:
- Thôi! Nhột quá cha nội..
- Cái núm vú của mày nhìn… dâm quá!
- Sao dzậy?
- Vừa to vừa đen, coi nè, lông tùm lum như trái chôm chôm.
- Hứ! Chứ ai nho nhỏ lại hồng hồng như…. “tiểu cô nương”?...á…đau mậy!- Phong bật tiếng la khi Khoa cắn mạnh trên cái đầu núm của anh.
- Cho bỏ cái tật hỗn láo… ai là “tiểu cô nương”? Thôi dậy tắm đi cha, ông Long sắp về rồi đó- Khoa đứng dậy định đi vào nhà tắm, nhưng Phong đã vội nắm tay hắn giật lại và…van nài:
- Mệt quá, nhờ huynh ẵm tại hạ vào nhà tắm dùm!
- Thôi dẹp đi- Khoa giật cánh tay ra khỏi tay Phong, tiếp: đã hồi nãy giờ…mệt muốn đứt hơi, không ẵm tao còn bắt tao ẵm là sao? Thiên lý đâu rồi?-
- Mấy ổng cũng đi “tò tí te” hết rồi.
- Trời ơi là trời, thánh thần nó cũng không tha.
- Bây giờ không ẵm hả?
- ừ, nằm đó chờ ông Long về ẵm, tao đi tắm đây.
Khoa vừa định dượm bước đi, Phong bật dậy và tót ngay lên lưng Khoa và đeo cứng, hai chân Phong kẹp cứng vào người để đề phòng bị Khoa hất ra… nhưng không hiểu sao Khoa lại chụp tay giữ cứng hai đùi sau của Phong (có lẽ sợ anh chàng bị bật ngữa), Khoa chép miệng: “mầy ẩu quá Phong à! Té dập đầu là tiêu nghe con”, Phong cười hè hè bấu tay vào vai Khoa. Tuy nhiên có một cảm giác lạ xảy ra trong Phong, Phong đang trần truồng và Khoa cũng thế, khi nằm trên lưng Khoa, sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai làn da khiến anh thấy lâng lâng niềm cảm xúc, lớp da quy đầu cọ sát vào da Khoa, những bước đi của Khoa làm rung chuyển thân người Phong (do Khoa vốn ốm hơn Phong)… dương vật cọ lên xuống với lưng Khoa khiến Phong thấy dâng lên một cảm giác nhột nhạt và đầy kích thích, “chẳng lẽ mình mới vừa ra mà lại “lên” nữa sao?”. Phong hơi nhích thân người ra một tí để đỡ thốn hơn và quả nhiên, như một sự trả lời cho thắc mặc của Phong, “nó” đang dần cương lên lại. Khi vào đến nhà tắm, Phong vội nhảy xuống và ngạc nhiên nhìn “thằng bé” của anh đang vẫy vùng cùng sông núi… Khoa phải reo lên “trời ạ! Mày ăn gì mà “mạnh” dữ vậy? Mới nhả đạn cả đống, giờ lại….”, Phong vuốt ve “cây súng” của mình nhìn Khoa cười cười đầy mời gọi với một giọng nói đẩy đưa: “thêm lần nữa nha.. Khoa!”. Quả thật Khoa không thể tránh được cám dỗ nên đành chìu ý Phong “thêm lần nữa” nhưng chàng cẩn thận khóa trái cửa phòng tắm lại, từ từ ngồi xuống và… trong cơn hoang lạc, Phong rên lên từng hồi nghe đầy sự dâm đãng….
Dường như, ngòai trời đang chuyển mưa….
Chương 5.
Sang sáng hôm, Phong vẫn còn mệt rã rời khi ngồi trực một mình ở văn phòng Đoàn thanh niên, các cơ bắp như rã ra từng khúc nhất là cơ đùi và háng mõi nhừ vì phải ở tự thế…bạnh ra một khoảng thời gian khá lâu. Tuy nhiên, khi nhớ lại cảm giác hôm qua thì thú thật anh vẫn còn thèm thuồng lắm, cơ thể dường như ngứa ngáy lạ, máu nóng chảy rần rật, dương vật lại khẽ động đậy… Anh len lén thò tay xuống đũng quần vuốt ve cái dương vật đang dần ngóc đầu dậy và mọi mệt mỏi như tan biến hết. Phong thầm ước phải chi có Khoa bên cạnh mình ngay bây giờ để….! Và anh cũng chợt tự thấy xấu hổ với cái ý nghĩ vừa thoáng qua đầu.
Không lẽ anh đúng là cái dạng đàn ông bị Khoa mắng hôm trước khi chợt nhớ lại lời nói của Khoa trong một lần hai người cùng tắm lúc sau cơn truy hoan với nhau. “Mày đúng là cái đồ đại dâm đãng! Con nhỏ nào mà gặp mày, tao nghi chắc ngày mai nó “lếch” luôn quá!”, chưa hết hắn lại còn chê “coi kìa! Chưa thấy cái thằng nào mới có hai mươi mấy tuổi đầu như cha nội này mà cây súng vừa dài lại vừa… dai nữa! Muốn sái quai hàm luôn! ”, tuy là càu nhàu nhưng Phong vẫn biết Khoa cũng đang khoái muốn chết vì khi hắn “thổi”, ngoài việc Phong rên vì sướng thì không biết vì lẽ gì mà Khoa cũng rên ư ử trong họng, đôi mắt thì nhắm nghiền lại…..
Mới chỉ nghĩ đến đó mà dương vật Phong lại căng lên thật cứng trong quẩn, nhìn quang cảnh vắng vẻ của văn phòng Đoàn, Phong không kềm nổi bức xức đang trào dâng mãnh liệt khi những ý nghĩ dâm đãng cứ cuồn cuộn chảy qua đầu. Cõ lẽ “phải giải quyết thôi! Hết chịu nổi rồi ”.
Nhìn ra khoảng sân vắng vẻ của buổi sáng lỡ buổi, Phong tiến lại khép hờ cánh cửa gỗ nhưng không dám đóng kín vì sợ lỡ anh phụ trách về lại nghi ngờ lôi thôi…
Phong tiến lại bàn, chỉnh ghế ngồi sát vào gầm bàn trực, nhẹ nhàng vừa kéo dây kéo xuống, trật lưng chiếc quần lót và móc dương vật mình ra ngoài, anh vừa hành động lại vừa dõi mắt trông chừng bên ngòai. Woo… Phong muốn bật lên thanh âm sảng khoái khi cảm giác thật thoải mái tràn về khi mang “cái của nợ” ra khỏi những lớp bảo vệ ngột ngạt… Cảm giác như con thú được sổng chuồng, Phong cảm thấy tê rần và bật cười khi nhanh chóng nhận ra một cảm giác ẩm ướt, nhầy nhụa trên từng ngón tay.
Dương vật anh đang ứa dâm khí ồ ạt, máu dồn vào nơi ấy khiến cái đầu khấc đỏ lên như thanh thép nung và được tô điểm màu bóng loáng của nước nhờn. Cái đầu thằng bé gục gặc như “chào” chủ nhân và ứa những giọt nước mắt từ cái lỗ bé tí như mừng rỡ, như cảm tạ được giải phóng! Cả thân hình nó ngày một nở như đười ươi gặp nước, căng cứng, vươn dài dũng mãnh, ngạo nghễ!
Nhật Phong khẽ vuốt ve và chợt rùng mình với cảm giác đó. Những ngón tay dính nước nhờn như xoa lên “thắng bé” một thứ khoái cảm lạ lẫm. Từ cái lỗ bé tí ấy, nước lại rịn ra nhiều hơn làm dính lây cả phần cổ tay và tràn từ từ xuống một phần quần lót và chùm lông mu rậm rạp. Anh nghịch ngợm dùng ngón tay xoa vào cái lỗ ấy và chợt muốn giật bắn người vị nhột nhat. Cứ như những ngón tay anh được kích điện để khi chạm vào cái lỗ tiểu ấy, dương vật anh khẽ động đậy và dâm khí lại ứa ra thêm… Nhưng khi quen dần thì sự cọ sát ấy lại mang đến cảm giác tê tê lạ lùng. Duỗi hai chân xuống gầm bàn, một tay giữ lấy mép của hai bên dây kéo quần, tay còn lại giữ thân dương vật bằng hai ngón và những ngón còn lại lần lượt tự mân mê, Chàng nhắm mắt tận hưởng với những mường tượng lại khung cảnh vừa mới xảy ra chiều hôm qua, máu như di chuyển rần rật xuống hạ thể, dương vật anh càng căng cứng hơn, tựa hồ như muốn nổ tung. Mắt lim dim tận hưởng niềm khoái cảm đang dần đong đầy như nước chảy vào hồ, những ngón chân bám chặt vào đế của chiếc sandal da, hai bắp chân như căng cứng lại…
Bất chợt, Phong giật nảy mình và phản xạ là ngừng ngay mọi hoạt động và điều chỉnh tư thế một cách như tia chớp…..
Chỉ có điều lo lắng là cái thằng cu của anh vẫn chưa kịp vào “nhà”…
Có một tiếng gọi khẽ: “Dạ, xin…lôi….anh”.
Phong ngước nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top