Trung - Nguy Lan
" Rèm châu mờ ảo vờn ánh trăng.
Người ngắm cô tịch sầu cố nhân "
Hôm nay là tết nguyên tiêu trăng bên ngoài tròn vành vạnh , nếu y nhớ không lầm giờ này năm ngoái đang ăn bữa cơm đoàn viên .
Sau đó dưới ánh trăng rằm,
Người trong thôn mỗi nhà đem ra một ít phúc lợi đốt lửa cùng nhau đón trung thu. Y thiên bẩm cầm ca tài hoa năm nào cũng đem nốt thanh nốt trầm cho mọi người cầm tay nhau nhảy múa , không khí ấm áp vô cùng .
Vành môi đào cong lên tạo thành nụ cười , đẹp nhưng chua chát . Chữ cầm giờ đây không còn là cầm ca nữa mà là cầm trong giam cầm.
Trần đế nói sẽ giam giữ y suốt kiếp ở đây ,tự do nửa từ cũng đừng nghĩ tới.
Luân Lan khép mắt, hít một hơi thật sâu thả trôi toàn bộ hoài niệm .
Hồng Phấn Viện .
Chốn hồng trần, có chỗ nào về đêm mà không náo nhiệt?
Thẩm Nguy chọn Lâm Phong vương làm thân phận cho chính mình . Lâm Phong Vương là đệ đệ ruột của Trần đế tuổi còn trẻ nhưng bệnh tật đầy mình , nói chưa được ba câu liền ho đến tái mặt. Hắn dự định sẽ mượn thân phận của gã trong vòng một năm đổi lại trị khỏi bệnh cho gã .
Nhất kiện hắc bào vừa bước chân vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Chiếc hắc diện kia căn bản không thể che đi nét hoàn mỹ vốn có ,không điêu ngoa mà nói các cô nương ở đây đều không ai đẹp bằng hắn.
Nam nữ lỡ để hắn lọt vào tầm mắt liền cảm thán không thôi nhưng miếng ngọc bội dắt trên đai lưng hắn đã nhắc cho họ nhớ hắn là pháo hoa chỉ có thể nhìn ngắm không thể đụng tới.
Hồng nương nhìn thấy hắn liền đon đả đi tới phe phẩy thiết phiến mở lời :
" Phong vương đại giá quang lâm thật vinh hạnh cho bổn lâu "
Hắn duy trì vẻ xa cách gật đầu một cái tìm bàn gần sân khấu nhất ngồi xuống . Dưới lớp mặt nạ kia không ai biết hắn có bao nhiêu tức giận .
Đệ nhất cầm ca bán đêm đầu tiên ,thông tin lan truyền , Hồng Phấn lâu một phen náo nhiệt .
Người có tiền đến thị uy ,kẻ tò mò đến xem náo nhiệt .
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu trong phòng an tĩnh bấy nhiêu. Luân Lan không biết mình đã ngồi trước gương đồng bao lâu chỉ biết nhìn đến độ muốn đem dao rạch nát khuôn nhan này. Từ đầu không có nó sẽ không ra nông nỗi này.
Cạch. Hồng Nương bước vào nhìn thấy đầu y chưa chải son phấn chưa dặm, bà liền tiến tới cầm chiếc lược ngà vừa chải vừa trách :
" Bảo bối của ta sao bây giờ con vẫn còn ngẩn người ra đấy các vị khách quan đã đến hết rồi. "
Y nhìn phản chiếu Hồng nương trong gương, một phụ nữ ngoài tứ tuần mặn mà xinh đẹp. Nữ nhân hồng trần không ai không đẹp, y không hận Hồng nương ngược lại còn thương cảm , bà ta cũng giống y bị ép buộc không có cách nào thoát ra.
Luân Lan mảnh mai như cành liễu, vòng eo nhỏ đến mức nữ nhân cũng phát ghen. Y mặc đồ nam nhân thì thư sinh bạch diện ,mặc đồ nữ nhân thì khuynh quốc khuynh thành.
Dặm lại một chút son, y đứng dậy.
Đi thôi .
Luân Lan xuất hiện ôm mộc cầm trong tay , một từ xinh đẹp không thể tả hết , chỉ có một người để ý thấy dáng hình nhỏ gầy đến xót xa.
Y ngồi vào bàn bắt đầu đàn khúc túy Hồng Trần.
Nốt thanh nốt trầm sâu sắc uyển chuyển khiến cái kia trầm dục ồn ào ban nãy lắng không còn tăm tích.
Thẩm Nguy nhấp chum trà ưng nhãn dán lên người Côn Luân. Hắn đang cố gắng ẩn nhẫn kìm nén phát tiết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể nói hắc bào sứ hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh trước một ai.
Côn Luân là ngoại lệ.
" 100 vạn lượng bạc !"
" 200 vạn lượng bạc ! "
" 300 vạn lượng bạc! "
Trăm ngờ vạn ngờ hắn cũng không ngờ được sẽ có màn rao bán này. Lũ trần da mắt thịt chúng dám đem Côn Luân ra rao bán như một món hàng.
Rầm , người ta không hề nhìn thấy tiếng đập bàn phát ra từ chỗ Lâm Phong vương đang ngồi nhưng chiếc bàn lại nứt ra làm đôi, vô cùng đáng sợ.
Hồng Nương trấn an khách quan phe phẩy quạt đi tới chỗ hắn.
" Ai nha Vương gia người..."
" Một vạn kim ngân "
" Ta.. Cái giá đó cũng chẳng ai kham nổi. Thôi được, đêm nay Lan mỹ nhân sẽ giao cho ngài "
Đêm nay Côn Luân giao cho hắn.
Thứ lời ti tiện này phát ra thật chọc người.
Luân Lan bị vương gia đem đi cũng không có kẻ nào dám ý kiến.
Lan phòng - hậu viện Hồng Phấn lâu.
Sơn hào hải vị trên bàn đã chuẩn bị sẵn .
Luân Lan ngồi xuống nâng bình rót cho hắn một ly :
" Vương gia mời dùng "
Hắn dùng ngữ điệu lạnh lùng còn ánh mắt vẫn dán lên người y, bá khí mà dịu dàng :
" Ta không uống rượu "
Luân Lan không hiểu vì sao người này lại nhìn mình bằng ánh mắt đó , ánh mắt như đã quen thuộc từ lâu lắm . Y hơi chột dạ nhìn đi nơi khác. Hắn lại nói tiếp.
" Có muốn rời khỏi đây không? "
" Không thể ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top