Thượng - Nguy Lan

Lần thứ nhất ,  Côn Luân chuyển kiếp.

Y được sinh ra giữa một ngày lập đông .

Gia môn hàn vi cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc nhưng cha mẹ vẫn thương yêu y cố gắng chắt bóp nuôi dưỡng y nên người .

Đặt tên là Luân Lan.

Tiền thân là sơn thánh nên ngay từ lúc sinh ra Luân Lan đã mang tư nhan hơn người tuổi nhỏ má đỏ môi chúm đáng yêu người người muốn nựng , lớn lên một chút thì mi mục như họa. Y không lực lưỡng như nam nhân cũng không mảnh khảnh như nữ nhân , chính là vừa vặn với hoa từ mỹ nhân mà cổ nhân để lại.

Luân Lan thường chơi đàn ở tửu lâu để kiếm kế mưu sinh , y phóng khoáng lại cầm ca tài hoa vì vậy không ít nam, nữ trong thành ngày ngày lui tới tửu lâu để ngắm nhìn y . Và trong cảm nhận  lúc nào y cũng cảm thấy dường như có ai đó dõi theo mình.

Thẩm Nguy,  là hắn chỉ có điều Côn Luân không còn là Côn Luân nữa.  Y không nhớ hắn là ai chỉ có mình hắn luôn dõi theo và bảo hộ y trong bất lực.

Trước khi chết, Thần Nông nhấn mạnh rất nhiều lần :

" Từ nay về sau ngươi không được xuất hiện trước mặt Côn Luân nữa . Nếu không bi kịch vẫn hoàn bi kịch  . "

Vì một lời nói đó hắn ẩn dật suốt 100 năm . Côn Luân chuyển thế hắn giằng co rất lâu không chịu nổi nữa mới quyết định tham lam đứng từ xa ngắm nhìn.

Thẩm Nguy tự hứa với lòng  dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không nhúng tay vào.

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         " Hồng nhan bạc mệnh "

Câu đó có lẽ không chỉ nhắm đến nữ nhân , hoặc ít nhất là ngoại lệ với y.

Một buổi chiều mưa lâm râm,  Luân Lan đều đặn ngồi gảy đàn ở tửu lâu như thường lệ. Khúc Nghê Thương ảm đạm qua tay y lại càng da diết thêm nhấn người nghe vào cõi bi thương không lối thoát.

Rầm, mộc môn đổ rập xuống. Một đoàn binh lính xông vào khiến khách nhân hoảng loạn một phen, y dừng đàn , chưởng quầy khúm núm đi tới toan hỏi có chuyện gì thì một tên khác đã quát lớn :

" Kẻ nào là Luân Lan? "

" Là ta "

Hai từ thốt ra nói mỏng nhẹ như tiếng mưa xuân .

Tên dẫn đầu đám lính tiến lên đứng trước mặt Luân Lan, mày gã nhướn lên mắt giật giật mang hàm ý công nhận người đối diện quả thật là một mỹ nhân như lời đồn . Gã không nhanh không chậm mở miệng :

" Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi "

Người mà gã nói đến chắc chắn thân phận không nhỏ dù muốn dù không y vẫn phải đi không thể từ chối. Nhưng y vẫn hỏi trước đầy dè chừng :

" Ta có thể biết y là ai? Và gặp ta để làm gì không? "

" Đến nơi ngươi sẽ biết thôi "

Luân Lan bị đưa đến một trang viên hoa lệ . Bố cục tinh tế  chạm trổ tỉ mỉ vừa nhìn qua đã biết quý nhân mà người kia nhắc đến chắc chắn là loại không tầm thường.

Có điều y không ngờ được người triệu y đến chính là đương kim hoàng thượng.

Luân Lan quy củ hạ mắt quỳ xuống .

" Hạ dân tham kiến hoàng thượng  "

Đối phương không miễn lễ cho y mà trực tiếp tiến lại trước y , đưa xương phiến đẩy cằm y ngước lên mắt đối mắt , âm điệu có dăm ba phần đùa cợt :

" Ngươi là Luân Lan? "

Y đẩy nhẹ phiến ra khỏi cằm,  môi nở nụ cười trong veo và thanh đạm không hề có sự sợ hãi trong ánh mắt .

" Chính là hạ dân "

Trần đế hơi ngớ người trước y  chỉ là một tên dân đen vậy mà khi gặp đế vương lại không hề run sợ.  Ngược lại y bình trầm đến khó tin , thậm chí trong đáy mắt xinh đẹp còn có một loại biểu tình mang tên không để ai vào mắt.  Hiếm có - quả nhiên là hiếm có.

Trần đế cười :

" Thú vị lắm,  nghe nói ngươi rất giỏi cầm ca nhanh đàn cho bổn vương nghe một khúc "

Luân Lan ngồi xuống chiếc bàn được chuẩn bị ngay sau đó. Y tiếp tục đàn khúc Nghê Thương dở dang. Nước chảy, gió đưa tóc y bay lất phất .Nốt đầu tiên cất lên gã đã hiểu vì sao thái tử lại mê đắm Luân Lan đến thế. Đích tử của gã thân là thái tử nhưng ngày ngày lại xuất cung nghe đàn, gã thực sự muốn biết là thần thánh phương nào lại khiến con gã si mê như vậy.  Nay gặp thực sự mở rộng tầm mắt rồi.

Trần đế nắm tay y mở lời :

" Luân Lan theo ta vào cung "

Y cười như có như không :

" Theo ngài ta được gì? "

Trần đế không do dự :

" Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn "

Y lại càng dứt khoát hơn :

" Ta muốn tự do "

Y bị giam lỏng bao nhiêu ngày đến khi Trần đế quay lại vẫn là câu nói đó.  Ta muốn tự do.  Đến lần thứ 100 dường như sự nhẫn nại của đế vương đã không còn thay vào đó là phẫn nộ .

Tự do?  Ngươi muốn tự do nên không theo ta? Được, vậy thì cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có được sự tự do mà ngươi mong muốn . Không - bao - giờ. 

Một thời gian sau đó,  người ta không biết Luân Lan cầm sư đã đi đâu.

Chỉ có người nghe nói Hồng Phấn viện  có một đóa hoa  vừa nở rộ, tên là Lan. Bán nghệ không bán thân.

Ngày đó chọc Trần đế tức giận một phen, y cứ ngỡ ban chết nhưng không Luân Lan tự cười sự đánh giá thấp đối phương của bản thân . Gã đem tự tôn cùng danh dự của y ra chà đạp .  Thử hỏi một nam nhân bị bán vào lầu xanh sẽ ê chề tới mức nào? Gã đem cha mẹ ra đe dọa y không được chết cũng không được bỏ trốn.

Luân Lan không biểu tình , ngoài chấp nhận ra y còn cách nào khác?

Tú bà ban đầu nói chỉ bán nghệ nhưng có được mỹ nhân như y chỉ bán nghệ không phải quá lãng phí rồi ư? Ả thông báo xuống hai tháng một lần sẽ để y tiếp người ra giá cao nhất.

Thẩm Nguy biết tin vô cùng tức giận phát tiết xẻ đôi cả một ngọn núi.  Hắn hận không thể giết hết tất cả người có tạp niệm thú dục với Côn Luân. Một lúc giết nhiều người như vậy với hắn cũng không hề gì nhưng giết xong Côn Luân sẽ thế nào? 

Suy đi tính lại , vì Côn Luân hắn không thể đại khai sát giới ,chỉ còn cách tiếp cận giải vây.

Hắn sẽ tới Hồng Phấn Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top