Gã
Gã, Quỷ Diện, vốn là kẻ không cần xuất hiện nhất.
Gã, bề ngoài giống với Trảm Hồn Sứ như từ một khuôn đúc ra.
Gã, cũng sinh ra ở nơi sâu hơn vạn trượng, cũng một quỷ vương xuất thân kinh tởm không hơn, không kém.
Nhưng ngoài thứ đó ra, gã chẳng là gì.
Anh trai gã tới tìm đại hoang sơn thánh, Côn Luân quân. Gã lại chẳng có gan như thế, chỉ có thể đứng ở một nơi quỷ thần không hay để nhìn.
Anh trai gã từng ngày đều có Côn Luân quân cạnh bên. Gã chỉ một mình.
Anh trai gã được đặt cho một cái tên "Thẩm Nguy". Gã thậm chí còn chẳng biết tên mình. Kể cả cái danh "Quỷ Diện" cũng chỉ là do cái mặt nạ gã đeo lên.
Anh trai gã có thể thích Côn Luân, có thể nói trước mặt y. Gã không thể.
Anh trai gã có được nụ hôn của Côn Luân. Gã đương nhiên chẳng có phần.
Anh trai gã được Côn Luân hướng mình mà cười. Gã lại chỉ có thể nghiệm lại trong giấc mơ.
Đến cả khi Côn Luân quân chết đi, gã vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng lại góc nào đó khóc. Mà tiếng khóc xé lòng kia, cũng vĩnh viễn chỉ anh trai gã được nhìn nhận.
Cùng là ơn mượn hoả hồn, thế nhưng, anh trai gã lại khác gã tới lạ kì.
Anh trai gã là Trảm Hồn Sứ đại nhân được mọi người kính sợ.
Gã lại là Quỷ Diện bị khinh khi, ghét bỏ.
Cho tới giờ, với một thứ âm mưu gã ấp ủ vạn năm, gã muốn dành cho mình những gì gã không được. Kể cả Côn Luân quân kiếp này - Triệu Vân Lan.
Thế nhưng Triệu Vân Lan ấy, vẫn mãi sẽ chỉ yêu mỗi Thẩm Nguy.
Vẫn mãi quay lưng lại phía gã.
Vẫn mãi không cho gã vào trong lòng, dù chỉ một chút thôi.
Gã vốn cũng giống anh trai gã, chẳng muốn khiến Triệu Vân Lan tổn thương.
Thế nhưng, chẳng kẻ nào cho gã cơ hội làm như vậy.
Gã tìm đủ bốn tứ thánh khí cũng là để mình mạnh lên, ngang ngửa anh trai gã, trở nên thật vĩ đại giống anh trai gã, mọi người nể phục lại kiêng dè. Muốn đấu với anh trai gã một trận thẳng thắn.
Hay cũng chỉ đơn giản là được Triệu Vân Lan yêu gã, cũng chỉ muốn được y đặt cho một cái tên, hướng tới mình mà cười, mà làm đủ trò ngốc nghếch.
Nhưng năm lần bảy lượt y không quan tâm. Gã cũng rõ, mình càng ngày càng lỗ mãng, càng ngày càng muốn đem y lại bên cạnh mình thôi.
Gã muốn nói một lời gì đó thật êm ái tới y, thế mà cuối cùng lại ngu độn phun ra một câu mà nghe gã còn thấy rác rưởi.
"Lệnh chủ của ta, ngươi... ai... Ta cảm kích ân cho mượn lửa của ngươi, lại chịu sư ảnh hưởng của hắn, bất đắc dĩ... thật sự có chút thích ngươi rồi, giữ ngươi lại cũng không ngại."
Gã tự lừa mình dối người cái sự rách nát gì đây? Một vạn năm, lại nói được như chẳng có gì. Thật sự gã cũng phải tự phục bản thân.
Gã cũng thừa biết, Triệu Vân Lan hận gã.
Gã sẽ không từ bỏ, vì ngay lúc bắt đầu, gã đã chẳng có gì để mất. Gã vẫn luôn cô độc như thế.
Đến cuối cùng, đích thực cũng chính là như thế. Tất cả hợp lại giết gã, kể cả Triệu Vân Lan.
Gã vẫn là không có gì.
Gã rõ mình kinh tởm, gã rõ mình dơ bẩn tệ hại hơn anh trai gã rất nhiều.
Chỉ là, cả một đời suy tính như thế, có khi cũng chỉ vì một người.
Mà y, lại chỉ có thể là của anh trai gã mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top