Chương 5
__Cục điều tra đặc biệt__
Sau khi biết đc Thẩm Nguy và Dạ Tốn vẫn còn sống, tất cả trở về cục điều tra. Lâm Tĩnh liền chế tạo các loại máy móc giúp tìm ra 2 thánh khí còn lại. Anh lúc nào cx lụi hụi tìm cách chế tạo ra máy dò thánh khí. Còn Thẩm Nguy Lan, bé con coi tất cả mọi ng̀ ở đây là ra đình. Đại Khánh là anh trai, là thú cưng. Quách Trường Thành là anh trai, Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi là thúc. Chúc Hồng là cô, Tang Tán và Uông Trưng là cậu, mợ. Lão Lí là ông nội, dĩ nhiên Triệu Vân Lan là mama rồi. Từ lúc đó ai cx trêu chọc y là phu nhân Thẩm, làm y đỏ mặt phảng kháng.
- Hóa ra công nương bé là có đc đi học- Chúc Hồng nói
- Dù sao nó cx còn nhỏ, mới 13 tuổi- Triệu Vân Lan nói, gác chân lên bàn
- Phu nhân Thẩm ơi, gác chân lên bàn là xấu lắm đấy, coi chừng mất vẻ cao quý- Đại Khánh trêu chọc
- Mèo chết tiệt, câm mồm lại, có tin là tôi cho nhịn ăn cá ko?- Triệu Vân Lan ném cái giầy vào con mèo đen mập ú đang nằm trên bàn làm mèo ta nhảy vụt 1 phát xuống đất.
- Đg̀ đg̀ là Miêu tinh mà bị ném thế này còn gì gọi là thể diện của ta nữa?- Mèo đen hếch mặt
- Tôi ko biết là mèo như cậu mà cx đòi có thể diện đấy- Sở ca trêu
Mèo ta tức chỉ muốn cào nhưng nào dám, chỉ kêu "meo meo" rồi chạy ra chỗ ông Lí ăn vạ.
- Mèo mà đi ăn vạ là xấu lắm nha- Uông Trưng nhìn thế liền nói.
- Xí! Mấy ng̀ ko có ai mới nói thế chứ gì- Đại Khánh tức lắm luôn.
- Chúng tôi ai cx có, Tiểu Quách thì có Sở ca- Chúc Hồng nói làm cho 2 ng̀ kia đỏ mặt- Uông Trưng và Tang Tán thì có nhau. Triệu Vân Lan thì có...giáo sư Thẩm
- Cô...- Triệu Vân Lan tức lắm, muốn xử lí cô gái nay nhưng sao đc, cô là Tộc trưởng của bộ á thú tộc mà
- Con tôi là tộc trưởng của á thú tộc, thoải mái thôi- Chúc Hồng tiếp lời của mk
- Meo meo- Mèo mập tủi thân
- Xin chào- Bộ trưởng Quách đi vào
- Cậu!- Tiểu Quách cúi đầu chào.
- Bộ trưởng Quách và phó bộ trưởng Lý, mời ngồi, mời ngồi!- Triệu Vân Lan đứng dậy, mời 2 ng̀ ngồi
Lão Lí mang bánh và trà đến cho họ.
- Hôm nay có chuyện gì mà 2 ng̀ lại đích thân đến đây vậy?- Lão Lí hỏi.
- Ko có gì quan trọng lắm- Lý Thiến mở lời.- Nghe nói sở trưởng Triệu có con gái nên đến xem.
- Ai..ai cho 2 ng̀ biết?- Triệu Vân Lan ngạc nhiên vì điều này là bảo mật
- Bố anh- Bộ trưởng Quách trả lời- Cho hỏi tiểu thư nhà tên gì?
- Thưa cậu! Công nương bé tên Thẩm Nguy Lan, thường đc gọi là Tiểu Nguy Lan hoặc công nương.- Tiểu Quách trả lời
- Thẩm? Họ của thầy tôi? Ko lẽ...sở trưởng Triệu là mẹ của bé?- Lý Thiến hỏi.
- Chuẩn luôn- Đại Khánh nhảy vồ lên lòng Lý Thiến, cô liền vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
- Mèo mập chết tiệt, ai khiến mi nói- Triệu Vân Lan lườm
- Vậy hóa ra là phu nhân của giáo sư Thẩm- Bộ trưởng Quách nói.
Triệu Vân Lan tức đỏ mặt, hận vì ko tìm đc cái lỗ để chui xuống. Ko thấy Thẩm Nguy Lan, Bộ trưởng Quách liền hỏi.
- Tiểu thư nhà đâu?
- Công nương bé đi học rồi- Tang Tán trả lời
- Công nương luôn sao?- Lý Thiến hỏi
- Nếu họ ko gọi thế thì các nữ thần sẽ xử lý mất- Lão Lí nói
- Các nữ thần?
- Là nữ thần 4 mùa ở thung lũng mộng mơ- Đại Khánh giải thích.-
Công nương bé đc nuôi dạy nhờ các nữ thần, ng̀ giúp Triệu Vân Lan sinh công nương là nữ thần tối cao Thiên Bạch Kim. Mọi chuyện về công nương cx như về Giáo sư Thẩm đều phải đợi đến khi nào Thẩm Nguy và Dạ Tốn hồi sinh, nữ thần Thiên Bạch Kim sẽ xuất hiện và giải thích từng vướng mắc trg vụ này.
- Thầy tôi vẫn còn sống?
- Ukm
- Lúc đó nhớ cho chúng tôi đến cùng
- Ukm
- Vậy bao giờ công nương về?- Bộ trưởng Quách hỏi
- Khoảng vài tiếng nữa- Triệu Vân Lan trả lời
- Vậy ko phiền nếu chúng tôi ở lại?- Bộ trưởng Quách hỏi tiếp
- Ko phiền, chỉ lo vướng chân 2 ng̀.
- Ko sao, dù sao cx là con gái thầy tôi, tôi muốn xem- Lý Thiến vuốt ve Đại Khánh
Mọi ng̀ ở lại nói chuyện giết giờ. Đến khi phải đi đón công nương bé.
======
__Trường cấp 2 Long Thành__
Tan học, Thẩm Nguy Lan dọn sách vở đi về. Vừa ra cửa lớp, 1 tốp ng̀ đã ra trêu cô bé. Chủ yếu là đám đầu gấu và mấy vị tiểu thư nhà giàu.
- Con kia, mày tính đi đâu?- Ng̀ lên tiếng là Hạ Chi Vân, tiểu thư nhà giàu nhất Long Thành.
- Tôi về nhà, mất ng̀ muốn gì?- Thẩm Nguy Lan lo sợ
- Gì? Về nhà? Mày mà cx có nhà? Mấy ng̀ nghe gì chưa? Nó có nhà đấy. Ha ha ha- Hạ Chi Vân cười lớn.
- Cô em xinh đẹp, đi chơi vs bọn anh chút đi nào- Công tử Đinh Tiên Hoàng nói
- Ko- Cô nhất quyết- Tôi còn phải về nhà, có ng̀ đang đợi tôi.
- Mày ko có bố mẹ thì ai thèm đợi mày
- Ah ah
Cả 1 đám liền đánh Thẩm Nguy Lan, giựt cặp sách, lôi hết đồ vứt linh tinh. Các lớp khác nhìn cô trông có vẻ đắc ý. Họ lôi Thẩm Nguy Lan ra sân trường đánh. Các giáo viên thì mặc kệ, nhìn cô bé bị đánh đập mà chẳng ra giúp.
Duy nhất có 1 cô bé chạy ra giúp đỡ Thẩm Nguy Lan. Cô có mái tóc dài, đc buộc 2 bên bằng chiếc nơ đỏ mà cô rất thích.
- Mấy ng̀ dừng lại, ai cho mấy ng̀ đánh bn tôi?- Cô bé đó hét lên.
- À! Ra là con Thư Vân, mày lại bảo vệ cái con nhỏ này. Bọn bây, đánh cả 2 đứa nó đi
Thư Vân và Thẩm Nguy Lan đều bị đánh. Chủ yếu là Thư Vân vì cô bé đang che trở cho Thẩm Nguy Lan. Toàn trường còn ra cổ vũ, các giáo viên cx ra đấy mà cổ vũ. Nhìn cái trường này thật đáng ghét, học sinh hư mà giáo viên cx chẳng ra gì.
Đúng lúc Triệu Vân Lan cùng Đại Khánh, bộ trưởng Quách và phó bộ trưởng Lý đến đón công nương mà phát hiện ra bộ mặt thật của cái trường nổi tiếng nhất này. Họ rất mừng vì cô bé tóc buộc 2 bên kia đã ra giúp đỡ cho Thẩm Nguy Lan nhưng bọn họ vẫn đánh. Đã thế các học sinh và giáo viên lại ra cổ vũ. Bộ trưởng Quách gọi ng̀ đến. Triệu Vân Lan ko thể chịu đc cảnh con gái mk bị đánh đập liền nhảy xuống xe, chạy thẳng đến chỗ đấy. Đại Khánh và Lý Thiến cx chạy theo. Bộ trưởng Quách ở lại đợi ng̀ đến, mặc 3 ng̀ kia.
- Dừng lại- Triệu Vân Lan hét to.
Anh và Đại Khánh ra tát cho đám ng̀ đang đánh Thẩm Nguy Lan và Thư Vân rồi đạp vào bụng ko thương tiếc. Lý Thiến liền đỡ 2 cô bé đứng dậy, hỏi han. Xử cái đám kia xong, Triệu Vân Lan và Đại Khánh liền ra đỡ 2 cô. Y ôm công nương đang bị thương tích đầy mk, quát
- Bọn mày làm cái quái gì vậy hả? Đánh ng̀ mà còn ra cổ vũ? Bọn mày còn nhân tính ko?- Triệu Vân Lan chửi cái lũ khốn đó mà ko quan tâm lời mk nói. Y như muốn khóc, khóe mắt cay cay, rơi xuống vài giọt lệ nhỏ.
- Đám giáo viên nữa. Ăn học mà ko biết nhận thức à? Mấy ng̀ xứng đứng trg cái nghề giáo quá ha?- Đại Khánh cx chửi
- Bấy lâu tôi tưởng cái trường này là trường tốt, biết dạy dỗ học sinh nhưng hóa ra tôi đã lầm. Đây là 1 ngôi trường ko có giáo dục, 1 ngôi trường kinh tởm, chẳng đáng để ai bước chân vào- Lý Thiến bình tĩnh nói nhưng lời nói có vẻ hung dữ.
Nhận thấy Triệu Vân Lan đang khóc, Thẩm Nguy Lan liền đưa đôi bàn tay lên lau ñ giọt thủy tinh ấy.
- Vân Lan mama! Đừng..đừng khóc mà...con buồn lắm..- Bé con khó khăn nói
- Ko ko. Ta ko khóc để cho công nương buồn đâu.- Triệu Vân Lan ôm Tiểu Nguy Lan vào lòng.
Bộ trưởng Quách cùng ng̀ của Hải Tinh Dám chạy đến.
- Công nương Thẩm Nguy Lan! Bắt hết các giáo viên lại cho tôi- Anh ra lệnh rồi chạy đến chỗ Triệu Vân Lan
- Khoan đã!- Chúng tôi có làm gì đâu, vô duyên vô cớ bắt chúng tôi.
Mặc họ phảng kháng thế nào cx đều bị tóm gọn, tất cả phải ở lại trường để mai sẽ nhận hình phạt.
Triệu Vân Lan bế Thẩm Nguy Lan lên, đi ra xe. Lý Thiến và Đại Khánh dìu Thư Vân. Lên xe và đưa đến bệnh viện, Triệu Vân Lan vẫn ôm Thẩm Nguy Lan, cho cô ngồi lên đùi mk, đầu dựa ngực mk. Bé con yên phận mà ngủ trg lòng Triệu Vân Lan như 1 con mèo con. Thư Vân nhìn cô bn thân đang say giấc, khóe miệng cười nhẹ, 1 nụ cười hạnh phúc. Cô bn thân này hóa ra là đã tìm thấy mẹ, thảo nào sáng nay cô bn vui vẻ, nói là có bất ngờ khiến cô thắc mắc. Ko phải dịp lễ nào hay sinh nhật mk mà cô bn này lại có bất ngờ. Giờ thì Thư Vân đã biết bất ngờ đấy rồi. Chính là mẹ của Thẩm Nguy Lan. Thư Vân vui lắm.
Sau khi băng bó xong, mọi ng̀ liền hỏi về Thư Vân. Cô là bn của công nương, lúc nào cx bảo vệ và giúp đỡ công nương. 2 ng̀ quen nhau từ bé. Khi 2 ng̀ mới 4 tuổi, Thư Vân đi cắm trại vs gia đình thì bị lạc đến thung lũng của Thẩm Nguy Lan. Thẩm Nguy Lan đã cứu Thư Vân nên gia đình Thư Vân nhận Thẩm Nguy Lan làm con nuôi luôn. Trć khi vào lớp 1, gia đình cho Thư Vân ở lại thung lũng vs Thẩm Nguy Lan, 2 ng̀ cùng vào lớp 1, cùng lớp suốt. 2 ng̀ là thanh mai trúc mã, gia đình Thư Vân quý Thẩm Nguy Lan lắm, chiều cô bé như con mk nhưng cô ko hư, ngoan ngoãn mà hiểu chuyện. Chiếc nơ đỏ của Thư Vân là món quà đầu tiên mà Thẩm Nguy tặng cho cô khi 2 ng̀ 5 tuổi, lúc đang chơi ở thung lũng. Ngoài bố mẹ và Thư Vân ra, ko ai biết đến thung lũng này. Thư Vân cx biết Thẩm Nguy Lan là con lai, biết toàn bộ khóa khứ của bé con. Hôm Thẩm Nguy Lan ko về nhà, gia đình lo lắng cho ng̀ tìm kiếm khắp nơi. Sáng thứ 2 thấy cô bé về mới an tâm mà đi...ngủ. Vừa nghe tin 2 cô con gái bị thương đang ở bệnh viện, họ liền bỏ việc mà đến.
- Tiểu Vân! Thẩm Nguy Lan!- Lão Thư, bố Thư Vân liền chạy vào.
- Papa, mama!
- 2 đứa ko sao chứ?
- Bọn con ổn.
- Đây là mẹ Thẩm Nguy Lan- Thư Vân nói, chỉ vào Triệu Vân Lan
- Chào..chào 2 ng̀- Triệu Vân Lan giới thiệu- Tôi họ Triệu, tên Vân Lan, là mẹ ruột của Thẩm Nguy Lan
- Ồ! Vậy là con đã tìm thấy mẹ rồi sao- Phu nhân Thư nói vs giọng buồn.- Tôi là Trưng Thiên, mẹ Thư Vân
- Tôi là Thư Kim Dân, bố Thư Vân, hân hạnh đc gặp anh, Triệu Vân Lan.- Bố Thư Vân cx dùng giọng chẳng kém vk mk nói.
- Tìm thấy mẹ rồi..con sẽ chuyển đi sao?- Trưng Thiên buồn nói.
- Đừng lo, công nương vẫn sẽ về thăm mọi ng̀ mà.- Đại Khánh an ủi.
- Grừ..Thả tôi ra! Tôi phải cho bọn chúng 1 trận- Tự nhiên Thẩm Nguy Lan nói thế, làm ai nấy đều nhìn cô bé.
- Bình Tĩnh nào! Dù sao sáng mai bọn chúng cx bị xử. Lúc đó xin Thẩm Nguy Lan cho xử cùng là Đc chứ gì?- Thẩm Nguy Lan lại nói.
Nhưng ko thấy cô lên tiếng, đúng hơn là cô ko mở miệng. Thư Vân và Thẩm Nguy Lan thở dài.
- Nè, 2 ng̀ bớt cãi nhau giùm tôi.- Thẩm Nguy Lan nói
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top