Chương 4

3 chiếc xe đã ra vùng ngoại ô Long Thành, đi về phía Tây Bắc. Qua dãy núi dài hơn 100 km, băng qua 1 khu rừng rậm toàn cây cổ vạn năm. Cuối cùng, dừng chân tại 1 vách núi rất cao cx là chiều tối. Tất cả xuống xe, nhìn xuống vách núi đó. Thật tuyệt đẹp! Có 4 khu rừng vs màu sắc hoa tượng trưng, nằm ở 4 góc. Ở giữa là 1 cái hồ nć lớn xanh trong vắt, có thể nhìn đc cả đáy hồ, ñ cánh hoa đủ loại rụng xuống hồ, trôi lềnh bềnh trên mặt nć rất đẹp. Thác nć lớn đổ xuống hồ, từ hồ dẫn vào các khu rừng ñ dòng suối nhỏ. Ven hồ là thảm cỏ xanh tươi cùng ñ chú ngựa đang gặm cỏ ngon lành. Chim chóc bay đầy trời, hót líu lo, tạo nên ñ bản nhạc du dương. Ngoài ra còn có các chú gấu đang ở dưới hồ mà bắt ñ con cá béo mập. Thật thơ mộng và lộng lẫy.
- Woa~- Quách Trường Thành thốt lên- Đẹp quá đi!
- Ko thể tin đc lại có khung cảnh thơ mộng như thế này.- Triệu Vân Lan nói.
- Phải đó. Ko khí trong lành và âm thanh thật du dương.- Mèo đen nhận xét.
- 1 thung lũng đẹp thế này đã ai tới chưa?- Uông Trưng hỏi.
- Chưa đâu ạ.- Bé con trả lời- Mà nếu có thì trć khi rời khỏi đây cx bị xóa trí nhớ. Cháu học xoá bỏ kí ức ở đây chứ vốn dĩ sinh ra chẳng có.
- Đây là thung lũng gì?- Ông Triệu hỏi.
- Đây là thung lũng 4 mùa hay đc gọi là thung lũng mộng mơ.- Cô nói- 4 khu rừng tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông, có cả các nữ thần 4 mùa.
- Đẹp quá nhưng...giáo sư Thẩm đc phong ấn ở đâu?- Sở Thứ Chi ngắm xong thì lên tiếng
- Mọi ng̀ nhìn thấy khối pha lê to giữa hồ ko?- Vừa chỉ, Thẩm Nguy Lan vừa nói- Papa và thúc thúc đang ở đó
- Khối pha lê đẹp quá ta!- Chúc Hồng khen.
- Thần Thiên Bạch Kim đã phong ấn họ ở trg đó, muốn phá đc cần rất nhiều năng lượng- Cô nói- Giờ thì mọi ng̀ khóa xe lại rồi đi theo con xuống đó, ko thể đi xe đâu

Khóa xe lại, mọi ng̀ theo Tiểu Nguy Lan xuống thung lũng. Đg̀ xuống đó là leo từ vách núi xuống, ko dễ dàng gì. Xuống tới nơi, đi qua 1 vườn hồng mới tới trung tâm-hồ nć. Nhìn rõ mọi vật như đc phóng to.

Đến cạnh hồ nć, tất cả động vật đều nhìn về phía ñ ng̀ lạ mặt. Cô bảo xuống hồ để đến chỗ khối pha lê. Tất cả vừa mới bước xuống nć, từ các khu rừng phát ra tiếng nói.
- Dừng lại- 4 cô gái xinh đẹp như tiên chạy ra
- Mấy ng̀ là ai hả?- Cô gái có mái tóc màu hồng nhạt đc tết gần phía tóc mai buông xoã, đầu đội 1 vương miện có vòng hoa, mặc 1 bộ váy cổ trang hồng, viền trắng rất đẹp nói
- Mấy ng̀ muốn làm gì khối pha lê đó- Cô gái có mái tóc màu đỏ tươi búi lên rồi xóa phần dưới, trên đầu có trâm cài màu xanh nć vs vương miện cùng màu, bộ váy cổ trang đỏ viền xanh xinh xắn.
- Rời khỏi đó ngay lập tức.- Giờ là 1 cô có mái tóc ngắn màu vàng óng, tóc mái đc tết chéo qua 1 bên, vương miện màu vàng tươi trên đầu, bộ váy cổ trang màu vàng viền cam lộng lẫy.
- Ko rời thì đừng trách tại sao chúng tôi ác- Cuối cùng là cô gái có mái tóc màu trắng như tuyết đc buộc làm 2 bên, tết 1 đoạn ngắn, đầu đội vương miện băng màu xanh, bộ váy cổ trang trắng như tuyết vs viền xanh nć.

4 cô gái xinh đẹp tay đã thủ sẵn năng lực để tấn công. Ai nấy đều muốn phát hoảng. Bé con vội vàng khua tay nói:
- Các chị 4 mùa à, đừng manh động, em dẫn họ tới, đừng làm hại họ

Nhận thấy bóng hình quen thuộc, 4 cô gái chạy tới mà vồ ôm lấy Thẩm Nguy Lan, khiến cô bé ngã xuống dòng nć trg.
- Công nương Thẩm Nguy Lan!- Họ vui mừng hét lên
- Sao giờ cô mới về chứ- Cô gái tóc đỏ rưng rưng nć mắt
- Bọn tôi nhớ cô lắm đó..hu hu...- Cô tóc vàng khóc
- Công nương à! Ngoài đấy cô sống thế nào? Ăn có đủ ko? Ngủ có ấm ko? Mùa đông có rét ko?- Cô tóc trắng vừa khóc vừa đưa ra hàng loạt các câu hỏi.
- 2 năm ko gặp trông cô xanh xao quá, chắc ko đc ăn no mặc ấm rồi- Cô tóc hồng nói
- Nặng...nặng quá...đó...- c
Cô nhóc nhăn mặt vì có cả 4 ng̀ đều nằm đè lên cô.

Cả 4 ng̀ vội vàng đứng dậy, Triệu Vân Lan đỡ Tiểu Nguy Lan dậy, hỏi han
- Nguy Lan, con ko sao chứ? Đang bị ốm đấy
- Ách xì...con ổn- Nguy Lan hắt hơi 1 cái, dụi mũi nói
- Hả?- 4 Cô hét ầm lên- Công nương bị ốm sao?
- Phải, hôm qua chúng tôi thấy con bé bên ngoài mưa và đang bị sốt.- Chúc Hồng nói
- Cấm ai gọi là con bé, phải gọi là công nương- Cô tóc vàng quát
- Ko sao.- Nguy Lan nói
- Cô đừng bênh thế
- Ukm...chúng tôi hiểu rồi
- Công nương Thẩm Nguy Lan, cô mau đi thay đồ đi kẻo nặng thêm.- Uông Trưng nhẹ nhàng nói
- Ko cần phải...- Cô bé ko chịu để họ gọi vậy
- Con đi mau đi- Triệu Vân Lan đẩy cô đi thay đồ. Cô tóc hồng dẫn cô vào rừng của mk, còn lại ở ngoài canh.

- Xong rồi.
Công nương Thẩm Nguy Lan bước ra vs bộ váy ngắn màu đỏ, cái áo ngoài màu xanh biển có viền trắng sát nách, cái cà vạt đỏ đen ở trên cổ. Tay phải đeo cái tay áo rộng màu xanh viền đỏ dài từ bắp tay đến qua bàn tay, tay trái đeo cái tay áo bó dài đến lòng bàn tay cùng màu. Đôi tất trắng 1 dài 1 ngắn, đôi bốt ngắn màu đen có dây buộc. Mái tóc đen đc buộc 1 phần đuôi ngựa lệnh sang  trái vs chiếc nơ màu đỏ tươi, phần còn lại xoã ra. Phong cách thời trang thật lạ nhưng ko kém phần xinh xắn.
- Woa~- Triệu Vân Lan vỗ tay bốp bốp- Con gái của ta đây sao? Thật đẹp mà, lại đây nào
- Mama!- Cô sà vào lòng anh- Mama thấy con thế nào?
- Ukm.. Phong cách thời trang lạ lắm nha nhưng công chúa của ta thật đẹp.- Triệu Vân Lan ngắm nhìn cô con gái.
- Công nương vừa nãy còn đầu tóc xoã rối, giờ thì trông thật đẹp- Tang Tán cx khen
- Mấy ng̀ là ai? Sao dám tới đây?- Cô tóc trắng hỏi.
- Các chị, bình tĩnh!- Thẩm Nguy Lan giới thiệu.- Chúc Hồng, Uông Trưng, Tang Tán, Lâm Tĩnh, Đại Khánh, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, ông Lí, ông ngoại em..

Nói đến đây, 4 cô ngạc nhiên. Tiểu Nguy Lan nói tiếp.
- Cuối cùng là Triệu Vân Lan, mama của em
- Triệu Vân Lan?

Như nhận ra điều gì, tất cả động vật và 4 cô đều quỳ xuống, cúi chào.
- Kính chào phu nhân Triệu Vân Lan! Kính chào lão gia!- 4 Cô đồng thanh.
- Ấy ấy, mọi ng̀ à... đứng lên hết tôi ko phải quyền chức cao mà phải chào thế- Triệu Vân Lan vội đỡ họ đứng dậy.
- Nào nào, đứng dậy- Ông Triệu cx ra đỡ- Giờ thì giới thiệu về các cô đi
- Vâng- Cô tóc hồng nói- Tôi là Thiên Hồng Xuân, nữ thần mùa xuân
- Tôi là Thiên Vân Hạ, nữ thần mùa hạ- Cô tóc đỏ giới thiệu
- Tôi là Thiên Cúc Thu, nữ thần mùa thu- Cô tóc vàng nói
- Còn tôi là Thiên Bạch Đông, nữ thần mùa đông- Cuối cùng là cô tóc trắng.
- Oh! Tên của các cô đều chỉ cả việc của các cô rồi, hay lắm- Lâm Tĩnh nhận xét.
- Có thể cho chúng tôi xem thi hài Thẩm Nguy có đc ko?- Đại Khánh hỏi.
- Đúng rồi, theo cháu

Ko để cho 4 thần nói gì, tất cả theo Thẩm Nguy Lan đến chỗ khối pha lê.

Xác của Thẩm Nguy và Dạ Tốn đang ở trg khối pha lê đầy nć. Triệu Vân Lan thử đập nhưng ko vỡ. Trên người Thẩm Nguy vẫn còn ñ vết thương trg trận chiến. Linh hồn và thể xác họ đều bị phong ấn. Triệu Vân Lan đặt tay lên khối pha lê phía khuôn mặt Thẩm Nguy, nói.
- Tôi nhất định sẽ giúp con gái chúng ta hồi sinh anh, sau đó tôi sẽ sử lí anh vì đã khiến tôi có thai nhưng...ráng đợi chút đi nhé, anh sẽ đc gặp cô con gái của chúng ta thôi.
- "Papa, mama và con đến rồi này" - Bé con nhìn Thẩm Nguy mà nghĩ

Bắt đầu cuộc hành trình tìm lại thánh khí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top