Chương 26
Một thế giới âm u, lạnh lẽo, chỉ toàn vách đá và thung lũng nham thạch nóng chảy. Con người nơi đây cũng lạnh lùng, coi nhau như thù hận, đi qua nhau một tiếng cũng không thèm chào, đến cả một cái bắt tay cũng không. Người gọi là thân quen, gặp nhau là liền xảy ra cãi vã, đánh nhau đến chết. Nào lấy dao đâm, roi điện quật, đến cả đẩy nhau xuống những thung lũng nham thạch đó cũng có, chết rất nhiều.
Thẩm Nguy Lan đi qua đám người đó, ai cũng phải cung kính cúi đầu với cô. Cô có uy lực thực lớn, ai cả gan cản đường cô đi liền bị đem ra moi ruột gan tại chỗ rồi nhúng thẳng xuống nham thạch, sau đó nhấc lên, mặc cho la hét vì bỏng và đau. Thẩm Nguy Lan bước dần theo đường mòn của vách thung lũng, đến trung tâm của thế giới này.
Nơi đó là một toà lâu đài đá đỏ với cây dây leo bám quanh. Thẩm Nguy Lan đi thẳng vào lâu đài, bình lính xung quanh cũng chẳng ngăn lại, dường như đã là chuyện thường ngày. Cô đi qua từng dãy hành lang, tiến thẳng đến đại sảnh ngai vàng. Trên chiếc ghế trạm khắc tinh xảo, một người đàn ông ngồi ngay ngắn, uy nghiêm trên đó, chỉ nhìn được nửa mặt dưới. Thẩm Nguy Lan quỳ một gối, cung kính nói:
- Đại Vương Chu Ly!
- Về rồi? Việc bên đó thế nào?- Lão gõ ngón tay lên thành ghế hỏi.
- Bị phát hiện thân phận ạ!- Cô vẫn bình thản trả lời.
- Cái gì?- Tên Đại Vương tức giận, đứng phắt dậy, đi thẳng về phía Thẩm Nguy Lan, bóp lấy mặt cô một cách mạnh bạo- Ngươi làm gì thế hả? Ta giúp ngươi giết bố giết mẹ ngươi, nuôi dạy ngươi ăn học, vậy mà có việc giả mạo con bé trái đất mà cũng bị phát hiện cho được. Cái đồ vô dụng!- Nói xong, hắn ném cô ngã ra đất.
Thẩm Nguy Lan chỉ chật vật đứng dậy, vẫn cúi mình, không nói năng gì, điều này khiến Chu Ly càng tức hơn, giơ chân đá vào mặt cô khiến cô bay thẳng vào tường, tạo vết nứt ở đó. Thẩm Nguy Lan chỉ lầu đi chút máu dính trên miệng, tên kia lại lấy roi điện đánh liên tục vào người cô. Hắn đánh cho đến khi mình hả giận mới buông tha cho cô.
Thẩm Nguy Lan mang trên mình đầy vết thương, chật vật lết mình ra khỏi toà lâu đài. Cô quay lại động linh hồn của mình, vào hang hồi sức để nghỉ ngơi. Nào ngờ, vừa nằm nghỉ, Thẩm Nguy Lan trái đất liền xuất hiện bên giường cô.
- Cái...- Thẩm Nguy Lan liền bật dậy- Sao...sao cô lại thoát ra được?
- Cô còn thắc mắc?- Bé con bay lơ lửng trên không trung, khoanh tay lại nói- Ngu ngốc! Cô quên tôi còn có cặp Hắc Bạch Nguy Lan à?
- Ý cô là...?
- Đừng giả ngu đi, nghe ngứa tai lắm.- Thẩm Nguy Lan liên ngoáy ngoáy tai, nhìn cô khinh thường- Ha, đây chỉ là ý thức của tôi thôi, linh hồn cô nhốt tôi vẫn còn trong khối thủy tinh đó nha!
- Ý thức?
- Ai ya! Sao tôi với cô là một mà bản thân cô mà cô lại không biết vậy?
- Tôi...căn bản không biết hai đứa Hắc Bạch Nguy Lan.
- Haizzz, thì chỉ cần hai đứa nó hợp thể, tôi có thể truyền ý thức của mình qua đó a!
- Còn có chuyện này?- Thẩm Nguy Lan cau mày khó hiểu.
Thẩm Nguy Lan trái đất liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên nỗi hận của bé, toan giơ tay vuốt ve nỗi hận của mình, Thẩm Nguy Lan đó liền giật mình phản kháng mà hất tay cô ra.
- Cô tính làm gì?
- Làm gì? Chỉ chăm sóc mấy cái vết thương trung thành của cô thôi.- Bé con cười thật tươi.
- Ý cô...là gì?- Thẩm Nguy Lan hận thù vẫn đề cao cảnh giác.
- Hửm? Cô bị tên Đại Vương gì đó đánh ra nông nỗi này cơ mà.
- Sao cô biết?- Thẩm Nguy Lan ngạc nhiên.
- Ha, cô là gì mà tôi không biết?- Bé con bò gần tới phía cô, khuôn mặt gian tà- Cô là tôi, tôi là cô, chúng ta là một. Tất cả mọi thứ về cô tôi đều biết. Chỉ có mọi thứ về tôi, cô chẳng biết một tí gì.
Thẩm Nguy Lan liền vồ lấy thù hận của mình mà đè xuống giường. Thẩm Nguy Lan hận thù muốn thoát ra cũng thoát không nổi. Bỗng động ngay vào vết thương, cô ta dừng việc giãy dụa, nhăn mặt lại. Thẩm Nguy Lan trái đất liền dừng lại nụ cười, nghiêm túc nói:
- Cô nghe cho rõ đây, hận thù của tôi! Tôi là người tạo ra cô, mà tạo ra cô...thì tôi có thể giết chết cô!- Thẩm Nguy Lan nhấn mạnh những chữ cuối cùng với như đưa ra một lời cảnh báo.
Thẩm Nguy Lan hận thù toát hết mồ hôi. Vì đây là hợp thể của Hắc Bạch Nguy Lan nên cô bé có thể là người thiện, nhưng cũng có thể là kẻ ác. Thẩm Nguy Lan trái đất đe doạ xong, lôi hận thù của mình dậy, để hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hận thù còn chưa hiểu gì, cơ thể bé con liền sáng rực lên màu xanh, làn khói đen lại quấn quanh người cô, màu xanh và mà đen hoà quyện, tạo nên sự ma mị kì lạ. Một quả cầu khói đen liền hiện lên từ lòng bàn tay Thẩm Nguy Lan. Cô nhắm mắt lại và ra lệnh cho hận thù của mình:
- Nhắm mắt lại!
Theo bản năng, Thẩm Nguy Lan hận thù liền nhắm mắt. Liền sau đó, Thẩm Nguy Lan trái đất đặt bàn tay lên ngực của người đối diện. Cơn đau buốt truyền từ ngực lan dần ra toàn cơ thể. Thẩm Nguy Lan hận thù muốn hét nhưng dường như có gì đó ngăn cô hét lại, phải chịu đựng đau đớn.
Cơn đau kéo dài thật lâu, đặc biệt là những vết thương, nó không chỉ đau mà còn cực kỳ buốt lạnh xen lẫn nóng rực. Cực khó chịu! Nhưng không biết là bao lâu, cơn đau giảm dần, thấy vào đó là cảm giác man mát dịu nhẹ. Khác với lúc vừa rồi, bây giờ rất dễ chịu a!
- Được rồi!
Nghe tiếng nói như ra lệnh của kẻ trái đất, Thẩm Nguy Lan hận thù liền ngã lăn ra giường. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn con người đang bước xuống giường, vội nói:
- Rốt cuộc cô làm gì tôi vậy?
- Cô nhìn bản thân cô đi rồi biết!- Thẩm Nguy Lan liền nói.
Cô nghe lời mà nhìn chính mình. Những vết thương được chữa trị lành lại. Cô không khỏi ngạc nhiên, liền quay lại, hỏi:
- Tại sao cô lại...
- Hắc Bạch Nguy Lan!
.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Minna-san! Lâu quá r mk mới đăng truyện cho minna. Chắc mọi người quên hết bộ này r. Bn nào còn nhớ bộ này thì hãy nhấn ⭐ và comment bên dưới cho mk bt nha! Lần này mk sẽ ko viết tắt nữa, để cho các bn hiểu nha!
Mong mọi người ủng hộ cho Hebiko. Nhớ cả bộ truyện mới của mk nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top