Chương 14

Vừa đến cổng Địa tinh, Nhiếp chính quan và Địa quân đại nhân cùng 1 số lính đã đứng đợi. Thẩm Nguy Lan vồ vào lòng chàng Địa quân đại nhân:
- Địa quân đại nhân!
- Ấy, nào dám để công nương gọi thế?- Anh ta nói.
- Dù sao em cx chỉ là con của Hắc Bào Xứ đại nhân đứng sau anh thôi.- Thẩm Nguy Lan ngẩng mặt lên cười.- À đúng rồi. Hôm nay có 1 vị khách từ Hải tinh. Thư Vân, là bn em, là Hải tinh nhân.- Thẩm Nguy Lan giới thiệu Thư Vân rồi quay sang cô bn nói- Họ là Địa tinh nhân, ông Nhiếp chính quan và anh Địa quân đại nhân, điều hành, lo các chính sách ở Địa tinh giống chủ tịch nć vậy. Ñ ng̀ còn lại là lính Địa tinh. Mọi ng̀ làm quen chút đi!- Thẩm Nguy Lan tránh sang 1 bên để họ nói chuyện.
- Ukm. Cháu là Thư Vân, bn Thẩm Nguy Lan, là Hải tinh nhân. Cháu chào ông, em chào anh.- Thư Vân cúi đầu lễ phép.
- Hân hạnh gặp Hải tinh nhân. Ta là Địa tinh nhân, Nhiếp chính quan đứng sau bố của Thẩm Nguy Lan-Hắc Bào Xứ- Ông nói.
- Như lời giới thiệu của công nương. Anh đứng trên bố của công nương.- Địa quân đại nhân cx nói.
- Xin lỗi vì cách ngang nhưng sao Địa quân đại nhân lại ở đây mà ko đi làm việc- Triệu Vân Lan bỏ kẹo mút ra hỏi.

Thấy Vân Lan mama ngậm kẹo, nhóc con tự tiện móc trg túi Triệu Vân Lan ra 1 cây kẹo mút ra và ăn. Y giật mk:
- Tiểu Nguy Lan! Con...
- Mama ki bo, phải cho con ăn vs chứ.- Thẩm Nguy Lan ngậm kẹo nói.
- Rồi rồi, thấy mọi ng̀ đến tìm nốt món thánh khí còn lại nên tôi nhanh chóng hoàn thành công việc để đi cùng.- Địa quân nói.
- Vậy bây giờ đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta nên bắt đầu thôi!- Chúc Hồng nói rồi quay sang Thẩm Nguy Lan- Công nương, con thật sự ổn nếu dùng dị năng?
- Ổn ạ. Con đã từng nói rồi mà.- Thẩm Nguy Lan khẳng định.
- Đc rồi. Làm đi!- Đại Khánh nói.
- Ukm.- Thẩm Nguy Lan gật đầu.

Cô bé nhắm mắt lại. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển, tạo nên 1 quả cầu khói đen xanh. Thẩm Nguy Lan bắt đầu cảm nhận năng lượng của thánh khí. Chân Thẩm Nguy Lan bước về phía trć 1 bước nhẹ nhàng. Rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp bước thứ 2. Cứ thế nhẹ nhàng, chậm rãi, Thẩm Nguy Lan bước đi về phía trć, đôi mắt vẫn nhắm lại. Đôi lông mày bắt đầu nhíu lại. Mọi ng̀ cx từ từ bước theo bé con.

Bỗng, Triệu Vân Lan dơ cánh tay ngang cổ bé con, 2 bàn tay nắm vào 2 vai Thẩm Nguy Lan, đỡ bé con, kéo lại về phía mk. Thẩm Nguy Lan giật mk mở mắt, nhìn y. Triệu Vân Lan nói:
- Con nên cẩn thận chứ! Nhắm mắt mà đi như vậy nguy hiểm lắm.
- Công nương ko sao chứ?- Tiểu Quách hỏi.
- Con ổn. Cảm ơn mama.- Thẩm Nguy Lan trả lời.

Hóa ra Thẩm Nguy Lan suýt bị vấp ngã, may mà có y đỡ kịp. Bé con tiếp tục công việc của mk. Triệu Vân Lan 1 tay đặt vai trái của Thẩm Nguy Lan, tay còn lại nắm cánh tay phải, nói:
- Có đi đâu thì báo 1 tiếng, ta dẫn con đi. Coi chừng ngã.
- Vâng.- Thẩm Nguy Lan gật đầu.

Nhắm mắt lại, tay lại tiếp tục công việc. Triệu Vân Lan dẫn bé con đi, theo sau là mọi ng̀. Họ bàn tán.
- Công nương ko sao thật ư?- Tiểu Quách lo sợ hỏi.
- Tên này! Cậu ko thấy công nương ko có biểu hiện mệt mỏi à?- Lão Sở dơ khuỷu tay lên dọa Tiểu Quách làm cậu sợ muốn chết.
- Yên tâm đi. Công nương đã khẳng định rất nhiều lần rồi mà.- Tang Tán an ủi.
- Cậu sợ cái gì? 10 mấy năm rồi còn ko bớt nhút nhát, lo lắng đi đc sao?- Lâm Tĩnh hỏi Tiểu Quách.
- Xì! Đồ nhát gan. Nhân loại ngu xuẩn.- Đại Khánh lại dùng câu cửa miệng để nói nhân loại.
- Con ng̀ thi thoảng cx nên thay lòng đổi dạ nhưng có vẻ Tiểu Quách của chúng ta ko biết thay rồi.- Chúc Hồng cx lao vào trêu Tiểu Quách.
- Nói rất hay- Uông Trưng cười nói.
- Chà chà. Tội nghiệp chưa. Bị mọi ng̀ trêu rồi đó.- Lão Sở lắc đầu vỗ vai Tiểu Quách.

Quách Trường Thành chỉ biết cúi đầu và đỏ mặt. Thư Vân nói:
- Chú là Quách Trường Thành đúng ko ạ? Nguy Lan cx hay kể về chú lắm. Bảo chú nhút nhát nè, rụt rè nè, còn hay lo lắng vô ích nữa. Ko ngờ là thật a.
- Cậu ta còn phải dùng vũ khí chú làm nữa. Lão Sở phải đào tạo, rèn luyện cậu ta rất nhiều đấy.- Lâm Tĩnh thêm lời.
- Ha ha ha ha

Mọi ng̀ cười cười nói vui vẻ ở phía sau làm đi đến đâu cx bị chú ý. Triệu Vân Lan liền quay lại mắng:
- Ê, mấy ng̀ kia! Trận tự chút đi, ồn quá đó. Mọi ng̀ đang nhìn kìa.

Bọn họ liền im lặng đi tiếp. Thẩm Nguy Lan cau mày, như cảm nhận đc gì, tốc độ nhanh hơn tiến về phía trć. Họ cx tăng tốc theo sau. Cánh tay Thẩm Nguy Lan căng cứng, đôi lông mày nhíu chặt. Bé con vụt mở mắt, buông tay, nhìn thẳng về ñ con đg̀ phía trć, nói:
- Theo con!

Thẩm Nguy Lan liền chạy ngoằn nghèo, hết rẽ trái rồi rẽ phải, hết đi ngõ to rồi đến ngõ nhỏ... khiến mọi ng̀ chóng mặt. Đến đc 1 nghĩa trang chỉ có vài ngôi mộ nhưng đất trống rất rộng. Quách Trường Thành run sợ:
- Nghĩa...nghĩa trang?... Chúng...Chúng ta...đến đây...làm...làm gì?...
- Bình tĩnh chút đi- Lão Sở vỗ vai cậu.
- Công nương à, sao lại đến đây? - Nhiếp chính quan hỏi.
- Đừng hỏi ngốc. Chắc công nương cảm nhận đc Sơn Hà Chùy đang ở đây thôi.- Địa quân nói.
- Nhưng nãy giờ có thấy con bé sử dụng dị năng đâu?- Đại Khánh nói.
- Vs lại dị năng này của Nguy Lan chỉ có phạm vi 100 m bán kính hình tròn thôi.- Thư Vân tiếp lời.
- Mà nãy giờ chạy cx phải gần 3km rồi- Lâm Tĩnh chống hông.
- Nhưng nhờ có mama, giới hạn của cháu tăng thêm 1km nữa- Bé con giải thích.
- Hả? Nhờ có ta? Bằng cách nào.- Triệu Vân Lan hỏi.
- Con chịu, chỉ thấy khi mama đặt tay lên con thì phạm vi tự mở rộng. Con thấy 1 loại năng lượng lạ ở gần mép giới hạn thẳng phía trć. Nếu biết cách rẽ đg̀ thẳng chắc chắn sẽ biết đó là gì. Suy ra là nó dẫn đến đây nhưng...nơi đây...đáng sợ quá...- Thẩm Nguy Lan giải thích xong thì run sợ khi ở đây.
- Để xem...Nghĩa trang Hắc Qủy.- Chúc Hồng đọc dòng chữ mờ mờ, nhìn ko rõ trên cái cổng cũ rích.
- Trć kia tôi đã từng nghe qua cái nghĩa trang này. Nơi đây đồn rằng có quỷ đỏ, chúng sẽ hành hạ ñ gia đình của ñ ng̀ đc chôn ở đây bằng mọi kiểu hành hạ thời xưa. Vì thế nên chẳng ai tới đây chôn cất ng̀. Nếu dám đào mộ ở đây thì sẽ bị gặp sự hành hạ ghê rợn, đau đớn cho đến lúc ko còn 1 miếng thịt. Có nhiều ng̀ bị thế rồi nên họ bỏ hoang nơi đây 100 năm rồi. Nơi đây có ánh trăng đỏ và bầu trời âm u. Ko bao giờ sáng đc.- Địa quân giải thích.
- Ghê quá...hay..về đi.- Tiểu Quách run run.
- Hức...sợ quá- Thẩm Nguy Lan rưng rưng.
- Nào nào, bình tĩnh. Có lẽ chỉ là lời đồn thôi.- Triệu Vân Lan dỗ bé con.- Thử tìm đi.
- Dạ.- Thẩm Nguy Lan hiểu ý, gật đầu.

Bé con hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở ra. Nhắm mắt lại, đôi bàn tay tiếp tục công việc. Chưa gì đã cau mày, Thẩm Nguy Lan bước nhanh chân về phía trć rồi dừng lại. Mở mắt ra, Thẩm Nguy Lan nói:
- Thấy nguồn năng lượng đó rồi.
- Ở đâu?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Dưới chân con.- Thẩm Nguy Lan nhìn xuống chân mk.
- Hả?

Mọi ng̀ chưa kịp ngạc nhiên, bé con đã ngồi thụp xuống, tay bới bới mớ đất đen. 1 vật xuất hiện. Đại Khánh reo lên:
- Là Sơn Hà Chùy!- Cậu nhanh chóng cầm lên.

Thấy cô bn mk đang run sợ, Thẩm Nguy Lan liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Thư Vân?
- Nó...nó...- Thư Vân nói bằng giọng run, chỉ tay về phía sau Thẩm Nguy Lan.

Vì đang quỳ 1 chân nên Thẩm Nguy Lan chỉ cần quay đầu nhìn ra thì..

"ĐÙNG"

1 tiếng sấm sét nổ lên. Mọi ng̀ im lặng nhìn vật thể phía trć. Rồi ko hẹn mà nhìn xuống phía bãi đất Thẩm Nguy Lan vừa bới. Im re mấy phút...
- AAAAAAA....

Thẩm Nguy Lan và Quách Trường Thành hét ầm lên rồi chạy khỏi bãi nghĩa trang đó. Bọn họ liền nhanh chóng đuổi theo, và gọi:
- Quách Trường Thành! Thẩm Nguy Lan!

Quay lại chỗ họ vừa nhìn cx như vừa đứng. Đó là 1 ngôi mộ, cái hố Thẩm Nguy Lan đào có 1 mẩu xương ng̀. Suy ra là họ đã đứng trên 1 ngôi mộ cũ nên họ hoảng sợ.

======

__Tại cửa Địa tinh__

Chạy 1 mạch lên đây cùng 2 ng̀ Địa tinh từ dưới đấy là Nhiếp chính quan và Địa quân. Thẩm Nguy Lan và Quách Trường Thành thở hồng hộc như vừa bị nghẹt thở dài. Triệu Vân Lan vỗ lưng, vuốt ngực Thẩm Nguy Lan cho bé con dễ thở.
- Chạy thế cho dễ mất hơi mấy sức lắm.- Y nói.
- Này- Uông Trưng và Tang Tán chạy tới, đưa cho họ 1 bọc đồ ăn và nć uống. Lão Lí cx tới, mang theo vài cái hộp và 2 cái cặp lồng.
- Xin chào. Tôi nghĩ nên mọi ng̀ nên ăn tối trć rồi nghỉ ngơi lúc rồi hẵng làm việc kẻo công nương ko đủ năng lượng.- Lão Lí vừa cùng cặp Uông Trưng trải thảm vừa nói.
- Mời 2 vị ngồi ăn thử đồ Hải tinh, tay nghề của lão Lí xem thế nào.- Triệu Vân Lan mời Nhiếp chính quan và Địa quân.
- Cảm ơn, đã lên đây rồi thì chúng tôi ko khách khí.- Địa quân nói.
- Nào nào, mời ngồi.

Trời cx đã tối, họ nên ăn tối để có sức. Chúc Hồng mời 3 vị trưởng tộc đến dùng bữa cùng. Họ thắp đèn lên rồi cùng nhau ăn vui vẻ. Đang ăn bỗng có tiếng nói:
- Tiệc tùng vui vẻ như vậy sao ko mời chúng tôi
- Ồ! Ra là bộ trưởng Quách và phó bộ trưởng Lí sao? Mời ngồi mời ngồi. Chúng tôi sợ làm vướng việc 2 ng̀.- Triệu Vân Lan nói.
- Ấy, chúng tôi còn rảnh lắm. Kính chào công nương- Bộ trưởng Quách nói, Thẩm Nguy Lan lễ phép chào họ.
- Hôm nay có chuyện gì mà tiệc lớn thế?- Lí Thiến hỏi.
- Thứ nhất là chúng tôi đã tìm đc và tập hợp đủ 4 thánh khí. Thứ 2 là mừng 2 vị Địa tinh nhân đến chơi.- Tiểu Quách nhanh nhảu đáp.
- Cần cậu nói sao?- Lão Sở mắng.
- Hahaha...
- Vậy 2 vị đây là Địa tinh nhân sao?- Bộ trưởng Quách hỏi.- Tôi họ Quách, cậu của Quách Trường Thành, ng̀ của Hải tinh giám cx là ng̀ cai quản Hải tinh.
- Tôi tên Lí Thiến, phó bộ trưởng của Hải tinh, đứng sau anh ấy.- Lí Thiến giới thiệu.
- Còn tôi là Nhiếp chính quan, 1 trg 3 ng̀ cai quản Địa tinh, chỉ mỗi tội đứng thứ 3 sau họ thôi- Ông Nhiếp chính quan nói.
- Ahahaha...
- Tôi là Địa quân, cx là ng̀ cai quản Địa tinh, đứng đầu luôn.- Địa quân đại nhân nói.- 2 vị đã tới thì ko phiền cụng vs chúng tôi 1 li. Đồ ăn của Hải tinh ngon quá đó.
- Ko hề phiền.- Bộ trưởng Quách lắc đầu.
- Nào, dơ chén lên nào- Triệu Vân Lan hô.
- Bọn con vs- Thẩm Nguy Lan cùng Thư Vân cầm cốc nć ngọt lên.
- Ko phải rượu, miễn!- Triệu Vân Lan khua tay.
- Ứ chịu, con cx muốn cơ- Thẩm Nguy Lan mè nheo.
- Chú ki bo thế- Thư Vân cx xụ mặt.
- ...Rồi...rồi...nâng cốc cùng đc chưa?- Triệu Vân Lan cx đến bó tay gây cho mọi ng̀ 1 tràng cười.

Ăn uống no nê, mọi ng̀ dọn dẹp rồi quay lại nghỉ ngơi. Thẩm Nguy Lan, Thư Vân, Tiểu Quách cùng Đại Khánh trg hình mèo đang cuộn tròn trg lòng Thẩm Nguy Lan và Thư Vân ngủ từ lúc nào. Bé con thì gối lên đùi Triệu Vân Lan, để cô bn gối đùi mk. Còn Tiểu Quách dựa vào lão Sở.

Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Bóng ng̀ quanh đó đều ko còn. Bấy giờ họ mới đưa ñ ng̀ đang say ngủ đến thung lũng mộng mơ. Các nữ thần liền ra đón. Họ đánh thức 4 ng̀ kia dậy.
- Tiểu Nguy Lan, con dậy đi nào! Đến thời khắc quan trọng ko thể thiếu con đc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top