Chương 11
Đi qua 1 chiều ko gian, họ đặt chân xuống mảnh đất giờ đây đã có ánh sáng.
Cánh cổng lớn của Địa tinh hiện ra trć mắt. Đc tiếp nhận ánh sáng, nơi đây trở nên sáng rạng, có ngày có đêm. Mọi thứ đã đc nhìn rõ ràng, thật lạ lẫm.
- Wa! Nhờ linh hồn năm ấy của tôi đây sao? Tôi tự tán thưởng cho bản thân nha.- Triệu Vân Lan ngó quanh, nói.
- Địa tinh thay đổi lớn quá!- Đại Khánh cx nhận xét.
- Quê hương này thay đổi nhiều quá. Sa Nhã để lỡ rồi- Lâm Tĩnh nhìn quanh, lắc đầu nói.
- Sa Nhã?- Thẩm Nguy Lan ngạc nhiên hỏi.
- Là ng̀ tình của Lâm Tĩnh đó- Đại Khánh trêu chọc.
-Này...- Lâm Tĩnh đỏ bừng mặt đánh Đại Khánh.
- Cô ấy đâu ạ?- Bé con thích thú hỏi.
- Cô ấy...đi xa rồi...- Lâm Tĩnh buồn rầu nói.
Thấy thế, Thẩm Nguy Lan bối rối ko biết làm gì. Bé con vội cầm bàn tay của Lâm Tĩnh lên nắm chặt, khuôn mặt tội lỗi nói:
- Cháu xin lỗi, cháu ko biết là cô ấy ko còn trên đời nữa.
- Ko sao, cháu ko có lỗi.- Lâm Tĩnh xoa đầu Thẩm Nguy Lan dịu dàng.
- Nhưng...nếu có 1 món đồ liên quan mật thiết vs cô Sa Nhã thì cháu có thể hồi sinh cô ấy.- Bé con nói.
- Sao cơ? Cháu có thể hồi sinh Sa Nhã?- Lâm Tĩnh ngạc nhiên.
- Em có thể sao?- Đại Khánh hỏi.
- Ukm!- Thẩm Nguy Lan gật đầu.
- Vậy anh có món đồ này của Đại Cát, em có thể hồi sinh cô ấy ko?- Đại Khánh nhanh nhảu, đẩy Lâm Tĩnh qua 1 bên nói.
- Nhưng phải tìm mảnh linh hồn của cô ấy nữa- Thẩm Nguy Lan nói.
- Tìm mảnh linh hồn là sao?- Tiểu Quách hỏi.
- Con ng̀, loài vật hay tinh sau khi chết sẽ để lại 1 mảnh linh hồn bé. Nếu chuyển kiếp thì mảnh linh hồn sẽ biến mất và ko thể làm gì. Nhưng nếu còn ở đây thì chỉ việc bắt nó lại thì sẽ có khả năng hồi sinh vật thể đó.- Thẩm Nguy Lan giải thích.
- Thế đặc điểm của nó là gì?- Lão Sở hỏi.
- Ừm...nó...Giống ánh đèn của đom đóm...màu xanh lam.- Thẩm Nguy Lan trả lời.
- Vậy chỉ việc tìm và bắt nó lại là đc.- Tiểu Quách nói.
- Đây là chiếc nhẫn ta tặng Sa Nhã. Nhưng cô ấy bị Dạ Tôn hút vào trg ng̀ rồi- Lâm Tĩnh lấy chiếc nhẫn ra nói.
- Chỉ cần hồi sinh đc Dạ Tôn thúc thúc thì sẽ hồi sinh đc cô ấy thôi ạ.- Thẩm Nguy Lan nói.
- Tiếc là ta chẳng có cái gì để hồi sinh Sở Niệm Chi cả.- Sở ca thở dài.
- Mấy ng̀ là ai?
Bỗng có 1 đám lính Địa tinh chạy tới, đưa súng chĩa vào họ. Lâm Tĩnh đẩy Thẩm Nguy Lan ra đằng sau chắn cho cô bé. Triệu Vân Lan liền đi ra nói vs họ:
- Ấy ấy, bình tĩnh! Chúng tôi là ng̀ của Sở điều tra đặc biệt, đến tìm thánh khí.
- Thánh khí nào ở đây? Cửa Địa tinh đóng rồi, sao các ng̀ tới đc?- Bọn họ hỏi.
- Chúng tôi ng̀ Hải tinh, phá đc cửa nên xuống đc đây.- Đại Khánh nói.
- Nói dối! Địa tinh vs Hải tinh giờ đã là 2 thế giới khác nhau rồi, làm sao các ng̀ phá đc?
- Tôi phá!- Thẩm Nguy Lan lên phía trć nói.
- Con nhóc này phá sao? Nhóc là ai?
- Con gái của Hắc Bào Xứ và Trấn hồn lệnh chủ! Tên Thẩm Nguy Lan- Bé con dõng dạc nói.
- Hắc Bào Xứ đại nhân chưa từng nói là có con, vs lại ng̀ cx đã chết rồi, mấy ng̀ đừng viện cớ nữa. Đi theo chúng tôi!
Họ đành lẳng lặng đi theo bởi có rất nhiều súng đang chĩa vào họ.
- Tôi là Trấn hồn lệnh chủ mà sao lại nói thế?- Triệu Vân Lan ngậm kẹo nói.
Thẩm Nguy Lan thấy thế, cx bóc kẹo mút ra ăn. Triệu Vân Lan phải đến bó tay vs cô con gái này.
Đến 1 ơi khá rộng, quanh đó có ñ bức tượng lớn. Triệu Vân Lan nhận ra nơi này. 1 ông lão tóc và bộ đen rất dài, mang trên mk bộ đồ xanh lam đen ra nói:
- Gì đây? Đám...- Ông ta dừng lời lại.
- Nhiếp chính quan đại nhân! Bọn họ nói là Hải tinh nhân, phá đc cửa Địa tinh. Chúng tôi ko biết họ có ý gì nên giải đến đây.
- Xin chào! Lâu ko gặp, Nhiếp chính quan lão ca. Nhớ tôi ko?- Triệu Vân Lan giơ tay chào.
- Trấn hồn lệnh chủ! Là anh sao? Lâu quá ko gặp!- Ngài Nhiếp chính quan liền ra ôm chào Triệu Vân Lan- Đây là Trấn hồn lệnh chủ trên Hải tinh và bn của ngài ấy. Cấm vô lễ!- Ông mắng đám lính Địa tinh.
- Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi ko biết- Họ vội cúi ng̀ hối lỗi.
- Ko sao ko sao. Mau đi làm việc đi.- Lâm Tĩnh phẩy tay đuổi đi như chủ.
Họ cúi chào rồi rời đi. Nhiếp chính quan mời họ vào trg.
- Sao mọi ng̀ đến đây đc? Năm đó chẳng phải Trấn hồn lệnh chủ đã làm tâm đèn Trấn hồn thắp sáng cho Địa tinh chúng tôi sao? Sao còn sống?- Ông ta hỏi dồn dập.
- Từ từ! Đừng hỏi nhiều thế! Chúng tôi ko trả lời đc.- Triệu Vân Lan vội khua tay.
- Xin lỗi- Nhiếp chính quan cúi ng̀ xin lỗi.
-Chúng tôi đến đây đc là nhờ phá hủy đc cánh cửa Địa tinh. Đúng là tôi đã dùng mk để thắp sáng Địa tinh nhưng cx ko hiểu sao sau 1 năm lại trở lại.- Triệu Vân Lan giải thích từng cái 1- Muốn rõ chuyện phải đợi sau khi hồi sinh Thẩm Nguy thì sẽ rõ.
- Có thể hồi sinh Hắc Bào Xứ đại nhân sao?- Ông hỏi.
- Ukm. Thẩm Nguy Lan con gái của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy nói vậy.- Đại Khánh nói.
- Hài nhi của Hắc Bào Xứ đại nhân sao?
- Phải. Con bé.....đâu rồi?....Thẩm Nguy Lan!
- Công nương bé ơi!
Mọi ng̀ tìm Thẩm Nguy Lan toán loạn. Con bé vừa mới đây mà đã đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top