Chương 2
Đêm đen tĩnh lặng không có gì ngoài cái nhìn thiêu đốt của một người và tiếng thở không đều của một người khác.
Thẩm Nguy thành thục khóa y dưới thân rất nhanh làm nên một màn bạo hôn , nhanh đến mức y không kịp phòng chỉ có thể chấp thuận đáp ứng.
" Nguy.. Hmm"
Hắn tách hai kẽ răng đẩy lưỡi đinh hương vào trong khoang miệng khô khốc của y , day dứt không thôi. Với y môi liền môi quấn quýt nghĩa là hôn nhưng cái kiểu vừa cắn vừa nuốt của hắn, Triệu Vân Lan không hình dung là cái dạng gì .
Chẳng lẽ giáo sư Thẩm mê muội sắc đẹp của y đến độ muốn giết y bằng nụ hôn? Triệu Vân Lan đột nhiên cảm tưởng đẹp trai chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ai đó dù môi bị cọ xát đến sưng đỏ trong đầu vẫn có thể mang loại ý nghĩ này . Thật khiến người ta muốn hận mà không thể hận .
Thẩm Nguy từng chút từng chút một khám phá y cứ như muốn rút cạn hơi thở.. muốn đem xương thịt y đem nhập vào cơ thể mình. Triệu Vân Lan dù vẫn muốn đắm chìm trong mật ngọt này mãi mãi nhưng y vẫn đủ tỉnh táo để biết phải sống rồi mới đắm chìm tiếp được. Cất giọng :
" Nguy.. Khó thở.. Buông tay "
Thẩm Nguy buông lỏng Triệu Vân Lan ngửa cổ thở dốc . Cơ ngực phập phồng lên xuống liên tục khiến khuy áo dường như không chịu nổi bung ra lộ xương quai xanh mảnh mai vạn phần hút mắt. Thẩm Nguy cúi xuống cắn một vết lên yết hầu khàn giọng :
" Cô gái lúc nãy là ai? "
Hắn cúi xuống y có thể cảm nhận được mùi xà phòng thoang thoảng vô cùng rõ ràng . Cái mùi hương khiến y thương nhớ vô hạn , đó là Thẩm Nguy - Thẩm Nguy bằng xương bằng thịt của y . Thẩm Nguy trở về nhưng trước đó bỏ đi là sự thật, dù lí do là cái gì y cũng không cần biết hắn bỏ y chính hắn là kẻ sai trước. Triệu Vân Lan tự cho mình cái quyền giận dỗi ,cái quyền ngang ngược.. Là bởi vì trong lòng y hắn quan trọng biết nhường nào.
Ngày đó.. Hắn rời đi có biết y đã hoang phế thế nào?
" Bạn- gái- tôi " Triệu Vân Lan ghé sát tai Thẩm Nguy gằn từng chữ.
Ngoài sức tưởng tượng của y hắn không hề đau lòng hay sững sờ, ngược lại ánh mắt vốn xinh đẹp như họa tối sầm lại. Y giác ngộ được sắp có chuyện không ổn định đánh bài chuồn nhưng trên đời ai có thể nhanh hơn hắc bào sứ?
Hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể giữ chặt hai tay của y, tay còn lại gỡ nịt bên tay đang duỗi để giữ y. Triệu Vân Lan lắp bắp :
" Anh.. Anh định làm cái gì? "
Thẩm Nguy đem xuống siết hai cổ tay y vào nhau cố định ở trên. Trói y xong hắn đưa hai tay gỡ cravat hạ xuống mắt y bịt mắt lại. Triệu Vân Lan run bần bật :
" Khoan.. Khoan đã... Cô gái đó... Ưmm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top