Vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà tử (Dạ Tôn_Thiên Trụ)
Nhiều năm trôi qua hai người hắn hòa cùng một thể với nhau sớm tối không rời, tâm ý tương thông.
Thiên Trụ từ một vật vô tri được Dạ Tôn kí thác thân thể dần dần sinh ra linh hồn, dần dần hình thành ý nghĩ. Từ lúc Thiên Trụ có trí nhớ thì Dạ Tôn luôn ở cùng hắn, sớm chiều chung đụng, cùng hắn tâm tư phân trần...
Ngày qua tháng lại, từ tình cảm cộng sinh ban đầu dần dần lại phát sinh thành một thứ tình cảm khác: Thiên Trụ đối với Dạ Tôn có tình, Dạ Tôn đối với hắn lại đơn thuần là huynh đệ chi giao. Thiên Trụ còn có một tên gọi khác Dạ Tôn đã đặt cho hắn: Dạ.
Vì sao là "Dạ"? Vì cuộc sống của hai người bọn họ quanh quẩn bao bọc bởi sự hắc ám của Địa Tinh, vậy ra cột chống trời của Địa Tinh liền lấy tên là Dạ_ Đêm, tối, như cái cách mà Dạ Tôn đợi chờ ca ca của hắn vậy, vô vọng chìm vào bóng tối của Địa Tinh.
Tuy rằng chữ "Dạ" ấy là do chấp niệm của Dạ Tôn đối với Hắc Bào Sứ quá sâu, nhưng Thiên Trụ liền một mực vui vẻ chấp nhận, người hắn yêu ban tên thì làm sao lại không vui cho được ?
Một ngày nọ, Dạ Tôn hỏi Thiên Trụ:
- Dạ, vì sao ngươi lại yêu ta đến như vậy?
- Ta từ lúc có linh hồn liền là tiếp xúc với ngươi, sống cùng ngươi, lại cùng ngươi tâm sự... nhiều năm trôi qua thấy sự sầu khổ ngươi đối với ca ca ta liền đau lòng, cầm lòng không được mà yêu lấy ngươi---Thiên Trụ chậm rãi trải lòng
- Nhưng là ngươi liệu có biết ta ngoài ca ca ra liền không dung được bất cứ loại tình cảm nào nữa ?--- Dạ Tôn trầm ngâm hỏi
- Biết, ta biết chứ. Nhưng là chẳng kiềm nổi tâm mình...mà yêu ngươi. Ngươi không chấp nhận cũng không sao, cứ để ta yên tĩnh mà yêu ngươi thôi---Giọng Thiên Trụ nhẹ nhàng như hết thảy tổn thương hắn đã chịu quen rồi
Không khí yên lặng bao trùm lấy hai người, Địa Tinh trước mắt vẫn một không gian đen tối, lặng lẽ đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Dạ Tôn liền phá vỡ bầu không khí âm trầm đó, giọng nói có chút kiềm nén:
- Dạ, đừng yêu ta
Thiên Trụ cười khẽ:
- Ngươi có quyền từ chối tình cảm của ta, nhưng là không thể cấm được ta yêu ngươi
....
Thời gian lại trôi, tình cảm của Thiên Trụ lại ngày một lớn. Dạ Tôn đối với cố chấp của hắn chỉ đành thở dài. Biết sao được, hắn chẳng thể vì thứ tình cảm này mà tự buộc lấy chân mình
Ngày nét bút cuối cùng của Công Đức bút hạ xuống
Bầu trời Địa Tinh đổ cơn mưa rào kéo dài 3 ngày liền, khung cảnh ảm đạm trước đây nay liền ảm đạm hơn. Linh hồn Dạ Tôn thoát khỏi Thiên Trụ đứng một lúc lâu ngắm nhìn cơn mưa rào, tựa như có suy nghĩ
- Dạ... Ta hối tiếc ngươi
Hắn đối với nghiệp lớn này đã chuẩn bị rất lâu, nhưng hôm nay khi đại sự đều đã thành bản thân lại có chút xuống tay không được. Nếu hắn lấy thân xác ra, lập tức linh hồn của Thiên Trụ liền tan biến chẳng thể nhập luân hồi, nhưng nếu không lấy, sức mạnh của hắn lại chẳng thể phát huy được
- Ngươi... nên làm gì vẫn là làm đi--- Thiên Trụ có chút bất đắc dĩ cười nói
- Ta liền không đành lòng--- Dạ tôn lúc này nghĩ thật muốn buông tay không làm nữa, nhưng phần còn lại lại chẳng muốn hắn buông ra. Tâm huyết bao nhiêu năm, nay nói buông liền có chút không đành
- Đại sự ngươi mưu tính ngần ấy năm, nay đừng vì chút chuyện nhỏ mà phá hủy tất cả. Dạ Tôn, ta có mặt trên đời tất cả đều là nhờ vào ngươi, nếu không có ngươi liền không có ta. Nay vì đại sự của ngươi, ta hy sinh chút ít thì có hề gì?--- Thiên Trụ bình thản mà nói, trong giọng nói chẳng có chút gợn sóng như là vốn dĩ chuyện này ngay từ ban đầu là như vậy
- Nhưng là hồn phách của ngươi liền không nhập được luân hồi...--- Dạ Tôn kích động nói
Nhưng không để Dạ Tôn nói hết câu, Thiên Trụ liền cắt ngang lời hắn:
- Ngươi có từng yêu ta không ?--- Giọng nói vẫn một nét bình thản như vậy nhưng lại khiến người ta nghe ra một chút đau lòng trong đó
- Xin lỗi... Ta...
- Vậy thì ta liền chẳng có gì để hối tiếc. Vốn dĩ có được linh hồn, có được suy nghĩ, lại có được người bầu bạn bao nhiêu năm ta đã chẳng có gì để tiếc nữa, hống chi... ngươi còn dạy ta biết thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này: Yêu...
- Ngươi...
Đang định an ủi, đang định buông xuôi kế hoạch để cùng Thiên Trụ tiếp tục làm huynh đệ, Dạ Tôn liền phát hiện ra có điều gì bất thường. Ngẫm nghĩ một hồi tam liền chấn động, hồn phách Dạ Tôn liền nhập vào Thiên trụ, đau lòng nói:
- Dạ, ngươi cần gì phải vậy? Thực ra có khi ta lại chẳng cần ca ca như ngươi, ngươi hà tất gì phải như thế?
- Một đời một kiếp này được chết trong lòng ngươi đã là mãn nguyện. Không luân hồi thì sao chứ, vốn dĩ ta chỉ muốn bên ngươi phút cuối cùng thôi, luân hồi lại chẳng thể nhớ được kí ức về ngươi...--- yên lặng một lúc hắn lại nói: Không nhớ được ngươi vậy thì thà rằng ta chẳng luân hồi nữa
Dạ Tôn đau lòng hét lớn:
- NGƯƠI HÀ TẤT GÌ NHƯ VẬY? DẠ TÔN TA CÓ TÀI ĐỨC GÌ ĐƯỢC NGƯƠI HY SINH NHIỀU NHƯ VẬY?-- như phát tiết đau lòng, Dạ Tôn kích động đến lồng ngực phập phồng
- Bên ngươi, đủ rồi. Vì đại nghiệp của ngươi mà tan biến, ta cam tâm
...............................
Sau 3 ngày, cơn mưa rào liền kết thúc. Địa Tinh nổi lên một trận gió tanh mưa máu
Dạ Tôn bị Hắc Bào Sứ phong ấn trong Thiên Trụ đã qua vạn năm, xuất thế. Trời đất một trận quay cuồng
Thiên hạ đồn ngày mà Dạ Tôn đại nhân thoát khỏi Thiên Trụ, người ta nghe được một giọng cười vừa đau đớn, vừa thê lương nhưng cũng hạnh phúc khôn cùng, giọng cười vang lên một lúc lâu, ánh sáng trên Thiên Trụ tan dần, giọng cười liền chấm dứt.
Ác mộng nhân gian liền bắt đầu...
____________________
Nghe bạn kia hứng thú với cp này như vậy, tôi liền viết thử. Mong là các cô ăn mặn như này sẽ không bị lên máu.
Tối ấm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top