Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Cả phòng sửng sờ. Đại Cát? Đó chẳng phải là bạn gái thanh mai trúc mã của Đại Khánh sao? Hình như lúc cái người nào đó nổi cơn đi đánh cả Hải tinh thì Đại Cát cũng qua đời từ đó rồi mà. Vì sao bây giờ Đại Khánh lại kêu con mèo trắng kia là Đại Cát? Mọi người vẻ mặt thắc mắc nhìn nhau
Thẩm Nguy suy tư đưa mắt về phía Dạ Tôn đầy ý vị, tựa như cần một lời giải thích hợp tình hợp lí. Dạ Tôn chẳng hiểu mô-tê gì, Đại Cát là ai tức nhiên hắn không biết rồi. Bất quá ánh mắt của ca có ý gì, hắn là rõ ràng nha. Giọng nói thoáng một chút nghiêm túc của Dạ Tôn cất lên:
- Ta là tìm được nó kế bên Chúc Cửu, quả đúng là người của tộc Á Thú, nhưng bất hạnh là sau khi tỉnh lại quá khứ trước kia đều quên sạch. Ta đã hứa với nó là sẽ tìm cách lấy lại kí ức cho nó
Ngắn gọn, dễ hiểu. Mọi người thầm suy nghĩ trong đầu về lại lịch con mèo trắng kia. Mèo trắng thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, lại thấy người kia thẫn thờ nhìn mình rồi kêu một cái tên:
- Ta không nhớ ta là ai, không nhớ trước kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là từ khi tỉnh dậy, quá khứ đều quên sạch. Tên gì, ở đâu ta đều không nhớ. Duy chỉ có một bóng dáng trong đầu ta là vẫn chưa phai nhạt, cả cái tên Đại Cát ngươi vừa kêu, tuy là không có ấn tượng nhưng hình như rất quen thuộc...Aa!
Nói chưa hết lời, bỗng nhiên mèo trắng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, lấy hai tay ôm lấy đầu. Đại Khánh đầy lo lắng tiếng lên bế nó vào lòng vuốt ve đầy ôn nhu:
- Tuy là em hiện tại không nhớ chuyện gì, anh vẫn chắc chắn mà.
Thì thầm vào tai Đại Cát sau đó lại quay sang Triệu Vân Lan, giọng nghiêm túc lại chắc chắn trăm phần:
- Ta có thể mang người về cục được không ? Để tiện bề chăm sóc a
Triệu Vân Lan tùy ý gật đầu. Bất quá có con mèo nhỏ thôi, chắc cấp trên không để ý đâu. Nghĩ nghĩ rồi hắn ngoắc tay bảo phục vụ mang menu vào, tiện tay quăng cho Dạ Tôn đang không xương dựa vào người Chúc Cửu, lòng thầm tức giận, đáng ghét, ta còn chưa ôm được người thế mà ngươi lại trước mặt ta ôm ấp như thế, không coi dân FA ra gì mà. Mọi người nhìn hai kẻ vừa xuất hiện đã bám dính nhau như sam lại nhìn qua hai con mèo đang ngồi kế nhau ăn cá chiên lão Lý đút, lại nhìn sang Lâm Tĩnh đang video call với bạn gái, trong góc phòng lại có hai kẻ từa đầu vào nhau vừa hít nhang mũi vừa ngắm cảnh, cả đám thở dài ngao ngán: Hazz, phận FA thật khổ nga
Bỏ qua chuyện Đại Cát, mọi người tiếp tục chương trình ăn uống của mình. Dạ Tôn là nhân vật chính hôm nay nên người gọi món cũng là hắn, nhưng người trả tiền lại là cục trưởng Triệu. Dạ Tôn ánh mắt gian xảo vừa gọi món vừa cười nhếch mép trêu tức: Cho ngươi trả tiền chết luôn, này thì dám hăm he lão tử, này thì dám tính toán ca ca lão tử, đến đầu thái tuế mà ngươi còn dám mò mẫm lên, lần này ngươi tiêu chắc rồi ...
Triệu Vân Lan vừa nghe hắn gọi món vừa nghiến răng ken két, tức tối chửi rủa trong lòng: Ngươi cứ chơi lão tử đi, cứ thoải mái chơi đi rồi đợi đến ngày lão tử thu được ca ca ngươi, ngươi lúc đó cũng kêu ta một tiếng 'anh rể', xem ta trị ngươi thế nào...
Lâm Tĩnh vừa kê ly trà tới miệng vừa huých huých vai Chúc Hồng, nghi ngờ hỏi:
- Cô nói xem, vì sao tôi nhìn mặt hai người kia lại thấy gian xảo như vậy? Cứ như ... ừm, đang chuẩn bị làm chuyện xấu ấy
Chúc Hồng khẽ nhấp ngụm rượu vang đỏ, vừa đăm chiêu đáp lời:
- Nghi vấn có kẻ xấu số bị tính kế...
Chưa nói hết câu, Sở Thứ Chi đang rót cho Quách Trường Thành một ly rượu liền cắt lời, giọng đầy chắc chắn:
- Ta cá là cái kẻ xấu số đó kiếp trước từng hủy cả địa cầu, kiếp này mới xui xẻo như vậy
Tiểu Quách lần đầu được uống rượu, cảm giác bản thân đã trưởng thành không ít liền bạo gan một câu:
- Nhưng là cái người phá hủy cả địa cầu kia chẳng phải là Dạ Tôn ạ...?
Đám Chúc Hồng vừa định tiếp lời chợt nghe Thẩm Nguy ho khan một tiếng, thấy sai sai liền quay về phía Thẩm Nguy, chợt thấy hai kẻ một kẻ bạch y, một kẻ hắc y đang nhìn sang đây, vẻ mặt chăm chú, khóe môi nhếch nhẹ... Mọi người nhìn thấy chợt đổ cả mồ hôi sóng lưng, lòng thầm than 'phen này tiêu rồi'
Đang lúc cục diên bế tắc, phục vụ đẩy đồ ăn vào bày ra một bàn màu sắc sặc sỡ, giọng nói của vị quyền lực kia vang lên, ý muốn hòa hoãn cục diện này:
- Đồ ăn lên rồi, hay mọi người ăn trước đi !
Lúc trưa bọn họ chỉ mới ăn được một buổi nhẹ do đích thân Hắc Bào Sứ làm, hiền tại vừa lúc đang đói. Thấy đồ ăn lên thì bụng liền kêu đánh tiếng, giờ nghe giọng nói giảng hòa của ai kia, mọi người liền nhất trí cầm đũa lên,ăn.
Không khí trên bàn ăn chợt náo nhiệt. Mọi người vừa gắp đồ ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tiểu Quách tinh tế canh rượu vừa hết liền rót vào ly mới, vui vẻ vô cùng.
Đũa Thẩm Nguy đi một vòng các món ăn trên bàn, chớp mắt đã đầy chén Triệu Vân Lan. Mọi người tinh ý nhìn thấy cũng vờ như không mà tiếp tục nói chuyện, Triệu Vân Lan tay kia vừa nâng ly, định cầm đũa gắp đồ ăn thì nhìn thấy bát đã đầy đồ, mỉm cười. Ngọt ngào a~
Dạ Tôn thấy người kia bỏ rơi mình như vậy liền lên cơn dỗi hờn, hễ đũa của Thẩm Nguy định gắp miếng nào, hắn liền giành trước một bước gắp nhanh cho vào chén Chúc Cửu, hắn thấy vui nha
Người trên bàn nhìn thấy liền thở dài ngao ngán, hai huynh đệ này...Dạ Tôn, trẻ con quá. Lớn chừng này còn đi ghen với Triệu Vân Lan, thật hết nói
Ban đầu còn tưởng là trùng hợp đệ đệ hắn thích ăn nên gắp, sau vài lần liền phát hiện ra điểm bất thường, Thẩm Nguy dở khóc dở cười nhìn cái người trẻ con kia, liền nhanh tay lẹ mắt gắp liền miếng sườn xào chua ngọt cho vào chén Dạ Tôn, cười cười:
- Đệ đệ, ăn a
Dạ Tôn sửng sốt một hồi liền vui vẻ gặm cắn miếng sườn, rất hào hứng. Chúc Cửu cũng tiện tay đảo một vòng gắp cho hắn những món yêu thích. Chúng nhân trên bàn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chớp mắt mấy lần: Không sai nha, sao ta thấy trên đầu hắn mọc ra cái tai chó thế, ơ kìa... cái đuôi còn ngoắc ngoắc nữa...
Tiểu Quách đang cố sức gắp một miếng đồ ăn thì chợt có một đôi đũa vươn ra trước cậu, là Sở ca a. Hắn vậy mà tranh đồ của cậu, không vui, không gắp nữa. Cúi xuống định ăn cơm trong bát thì thấy miếng đồ ăn lúc nãy đã nằm trong chén cậu rồi, ngạc nhiên xoay qua nhìn Sở Thứ Chi:
- Sở ca...
- Ăn cơm
Thế là vui vẻ cắm mặt xuống ăn cơm trong chén, đồ ăn có Sở Thứ Chi lo. Sở Thứ Chi nhìn vẻ mặt chó con của tên kế bên, thầm vui trong lòng, lại nhấp tiếp một ngụm rượu.
Lâm Tĩnh thì thầm với Chúc Hồng:
- Không khéo cục điều tra của chúng ta lại biến thành động gay a~
- Lo gì, còn tôi với cậu,Tang Tán, Uông Chủy, Đại Khánh, Đại Cát nữa mà. Không thành được
- Nhưng là cục trưởng, Hắc Bào Sứ, Dạ Tôn, Chúc Cửu, Sở Thứ Chi, tiểu Quách bọn họ đều là nhân vật có máu mặt nha...
Nói rồi hai người cùng nhau thở dài, tiếp tục vừa ăn vừa tán gẫu, thản nhiên chấp nhận sự thật: Bộ mặt của cục điều tra đi tong rồi
Sau khi ăn xong mọi người lại bắt đầu kêu rượu lên, vừa uống vừa nói chuyện rất hứng thú. Được vài tuần rượu, mọi người liền ngà ngà say.
Chúc Hồng, Sở Thứ Chi, Tang Tán, Uông Chủy tụ lại bắt đầu chơi màn trượt. Quách Trường Thành tửu lượng không tốt liền ngã lên đùi Sở Thứ Chi đánh giấc ngon lành. Lão Lý đưa hai con mèo về cục trước, bọn họ đều là dân lương thiện nha, rượu vào một chút đã không biết trời trăng mây đất gì rồi. Lâm Tĩnh cũng cáo lui trước, vì sao hả? Vì tối nay có buổi biểu diễn của Sa Nhã, bạn gái là quan trọng nhất
Thẩm Nguy không uống rượu, nói cho oai là y không muốn đụng nhưng sự thật là vì tửu lượng cực kém, uống vào làm ra đủ loại chuyện theo cảm tính y không quản được. Nên tốt nhất là không uống
Triệu Vân Lan nổi tiếng là ngàn chén không say, nhưng là lần này lại ngoại lệ: hắn say nha. Triệu Vân Lan toàn thân đầy mùi rượu ngã vào lòng Thẩm Nguy, tay ôm chặt cứng eo người ta, thầy không đủ lại còn cọ cọ mặt vào lồng ngực người ta. Thẩm Nguy vạn năm thủ thân như ngọc, nay bị Triệu Vân Lan làm tới nước này liền đỏ mặt trăm phần, nhưng là lại không đẩy hắn ra nha.
Dạ Tôn có một chút di truyền của Thẩm Nguy, tuy là tửu lượng không tệ hại như vậy nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Uống được một tí liền kéo Chúc Cửu ngồi lên đùi mình, hay tay vòng ra phía: một tay vòng lên eo, một tay không an phận đặt trước ngực người ta ôm cứng ngắc, đầu còn tựa lên vai phả hơi nóng vào cổ Chúc Cửu. Chúc Cửu cứng ngắc cả người để yên cho hắn ôm, trong lòng có một cái gì đó bống chốc vỡ ra. Mãi tới lúc sau mới phát hiện đó là tình cảm thầm kín của hắn nha, giấu sâu tới nổi bản thân cũng không biết được....
Đêm này mọi người vui vẻ như vậy
Có một cái gì đó nảy sinh trong lòng một số người trong cục điều tra: Tình yêu.
- - - -
Trời mưa, tôi đang ôm laptop ngồi kế cái cửa sổ, vừa ngắm mưa vừa viết truyện.
Vào học rồi, bận hơn hẳn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top