"Tình Huynh Đệ"


Ngoài phòng một mảng ồn ào so với văn phòng của sếp Triệu thì quả đúng là một trời một vực. Triệu Vân Lan bóc vỏ một cây kẹo mút cho vào miệng, ngồi sau bàn làm việc mắt nhìn lơ đãng qua Dạ Tôn đang ngồi đối diện y, giọng điệu ngả ngớn, nét mặt thiếu đánh cất lời :

- Thật phiền phức Dạ đại nhân ngài phá xong lại còn phải đi xây lại. Triệu mỗ thấy cũng thật hổ thẹn. Hazz, nhưng là biết làm sao được, vị đại nhân kia đã mở miệng cất lời vàng ý ngọc rồi...

Dạ Tôn nghe lời nói thiếu đánh ấy của sếp Triệu mà phải nghẹn đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng đâu thể trách y được, là do hiểu lầm từ vạn năm trước mà, chẳng ai nói với y lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tên mập đáng đánh ngày ấy lại chắc nịch khẳng định với y là ca ca đã từ bỏ y đi theo danh lợi rồi. Tuổi trẻ bốc đồng mà... Nhưng, y sai thì sai thật, cơ mà tại sao nghe tên Triệu Vân Lan này nói nhảm lại muốn đập gắn thế cơ chứ. Nhẫn, phải nhẫn...

Dạ Tôn với tay lên bàn theo hướng lúc nãy Triệu Vân Lan lấy kẹo, mục địch muốn ngậm một chút để hạ nhiệt, để tinh thần thoải mái hơn, để không nổi điên lên mà đập chết tên Côn Luân Quân đã mất hết sức mạnh kia. Nhưng bàn tay y mới mò được nửa chừng thì bị một bàn tay khác nắm lại, vẫn kiểu cười nói vô lại ấy, Triệu Vân Lan vừa nắm tay y lại để ngăn không cho y lấy được kẹo của hắn vừa nói:

- Sao cơ .? Ngươi không những chỉ phá tan Hải Tinh của bọn ta mà còn có ý đồ ăn không kẹo của ta à.? Nằm mơ.

- Triệu Vân Lan, ngươi đừng đục nước béo cò

- Thì sao nào ? Bây giờ ngươi đã bước chân vào nơi này thì chính là cấp dưới của ta, ta muốn làm gì mà không được.

Vô lại. Trong đầu Dạ Tôn chỉ hiện lên duy nhất hai chữ đó thôi. Y thật chẳng muốn cãi nhau với kẻ miệng lưỡi không xương này, y cãi không lại hắn ! Mặc kệ hắn, Dạ Tôn rút tay ra khỏi tay hắn, môi nhếch len một đường cong đầy tà tứ:

- Bất quá ngoài lạm dụng chức quyền, ỷ trên hiếp dưới ra thì ngươi có còn làm được gì không?

- Được. Ta còn có thể khiến cho ngươi tuy thân ở trong sở, đổ sức lực ra cho sở, bảo vệ yên bình cho người dân nhưng lại không lãnh được nửa đồng tiền lương nữa này

Sếp Triệu gác chân lên bàn, một tay cầm kẹo, một tay đặt len đầu gối, bâng quơ cất lời, điệu bộ thong dong tự tại như là vừa hỏi 'Trưa nay ăn gì' vậy .

Dạ Tôn hắn một đời ăn mặc không cần lo nghỉ, có tiền lương hay không cũng có khác gì nhau đâu! Bất quá, nghe kẻ lưu manh này nói chuyện thì y không kiềm được tâm tình kích động mà. Con mẹ nó, làm dụng chức quyền, bốc lột nhân lực, còn khốn nạn hơn được không ? Cọng gân nhỏ nhỏ xinh xinh theo nhịp nghiến răng của Dạ Tôn mà nổi dần lên trên trán, y quăng cho sếp Triệu ngồi đối diện một cú đấm thẳng mặt, Triệu Vân Lan cũng nào phải dạng dễ ăn dễ uống gì, y ra đời lăn lóc từ lúc còn nhỏ xíu, minh chiêu ám chiêu kiểu gì mà y không đỡ được. Nhẹ nhàng tay đưa lên nắm chặt lấy cổ tay Dạ Tôn, sát ý cả hai bao trùm lấy căn phòng, ánh mắt cả hai sắc như dao nhìn thẳng vào nhau, không khí giương cung bạt kiếm. Khi cả hai sắp nhẫn không nổi nữa thì bỗng có một giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần băng lãnh cất lên:

- Hai người các ngươi đây là đang làm gì?

Từ góc của Thẩm Nguy nhìn lại chính là hình ảnh sếp Triệu và đệ đệ đang nắm tay nhau thắm thiết, mắt nhìn nhau đầy tình ý, cứ ngỡ là giây tiếp theo hai người họ sẽ nhào tới khanh khanh ta ta luôn ấy chứ. Càng nghĩ cơn giận của Thẩm Nguy càng bốc lên cao, nhưng là thầy Thẩm cũng không để mình thất thố quá lâu, nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt bình tĩnh nhìn hai người họ. Nghiêm trọng hơn là y không hiểu vì sao vừa rồi thấy tên không có tiết tháo họ Triệu kia "tình ý miên man" với đệ đệ hắn, hắn lại cư nhiên mà tức giận. Khó hiểu thật. Thẩm Nguy tự an ủi mình có lẽ là vì hai người hắn đều là người thân nhất của mình nên y không muốn họ bất hòa, nghĩ thoáng như thế ngược lại lại an tâm không ít.

Sau khi thấy vị Hắc Bào lão ca nào đó đến đang yên vị trên ghế, tay cầm ly Thiết Quan Âm đưa lên miệng nhấp nhấp, nét mặt hương thụ, nháy mắt hai kẻ vừa rồi còn đang giương cung bạt kiếm, sát khí đầy trời thoắt cái hoá thành bộ dạng chân chó mười phần sáp tới gần Thẩm Nguy. Tên lưu manh nào đó giả vờ chân chó lấy lòng :

- Ây ya, Hắc Bào lão ca à huynh đừng trách lầm ta, ta chỉ là đang giao chút việc làm chăm sóc người khác, khắc phục hậu họa Địa tinh gây ra cho lệnh đệ thôi mà hắn đối với ta hình như có chút không vừa lòng thì phải. Ta thật có chút nghẹn khuất mà...

Tố cáo xong y còn phối hợp vẻ mặt ủy khuất vạn phần, nâng cặp mắt chó lấy lòng ra nhìn Thẩm Nguy, ngón tay bâng quơ di theo hình vòng tròn nhỏ trên đùi của vị thầy giáo nào đó vô tình khiến vị quân tử đang thưởng trà mặt đỏ tới tận mang tay. Sếp Triệu từ nãy tới giờ vẫn vừa cất lời giả dối lại vừa quan sát gắt gao sắc mặt của thầy Thẩm, thấy mặt y theo động tác vô ý của mình lại lan ra một tầng đỏ ửng, phong tình đủ mười phần, nét thẹn thùng không một mỹ nhân nào có thể sánh bằng vô ý lại câu mất tám phần hồn của vị Triệu Sở trưởng. Trong giây phút đó, Triệu Vân Lan hít đầy bụng hơi lạnh, cảnh tỉnh chính mình. Thật muốn lao vào ăn sạch tên quân tử ngồi kế mà .

Dạ Tôn khi nghe lời tố cáo mười phần hết cả mười đều giả của tên lưu manh nào đó mà tức đến sùi bọt mép. Mở miệng cũng ủy khuất một tiếng 'Ca', chưa kịp nói gì thì đã bị Thẩm Nguy liếc xéo cắt ngang :

- Hoạ do mình mang đến, nên dốc lòng khắc phục mới phải. Vì sao lại đùn đẩy trách nhiệm ? Đệ đã quên lời hứa với ca sao ?

Dạ Tôn nghe lời ca ca nói xong ánh mắt trong giây phút lộ ra vẻ chó con bị mắng, long lanh to tròn nhìn vị ca ca nào đó. Nào ngờ Thẩm Nguy chẳng phản ứng gì, quay mặt đi chỗ khác không nhìn lấy hắn nửa phần. Thẹn quá hóa giận, ánh mắt cún con nháy mắt hóa thành hổ mang nhìn sang tên lưu manh vô sỉ nào đó, lạnh lùng cất bước rời khỏi phòng. Tiện tay đóng mạnh cửa phòng, khiến cho những kẻ còn đang nháo nhào ở ngoài thoáng chốc bình tĩnh. Một đường đi tới bàn làm việc còn trống, không nhìn tới những kẻ khác mà ngồi thẳng xuống, bật chiếc máy tính đã chuẩn bị sẵn cho mình lên... Thản nhiên như ở nhà trước con mắt ngạc nhiên của các thành viên khác

Chúc Hồng mắt rắn chợt to tròn nhìn qua ông chồng quốc dân ngành khoa học nào đó, tên chồng quốc dân cũng không kém lại chuyển ánh mắt qua vị Thi Vương ngàn năm tâm trạng bất biến kia, Thi Vương thoáng lộ ra một chút mất tự nhiên cũng đảo mắt qua Đại Khánh vừa hóa thành người đang tiếp nhận ly sữa nóng của lão Lý thành công khiến con mèo mập tuấn tú ấy sặc sụa ho... Tang Tán và Uông Chủy vừa thấy bóng dáng của Dạ Tôn thì nhanh chóng trốn vào thư viện,không nhìn tiếp y nữa.

Trong phòng làm việc của Triệu Vân Lan

Từ lúc Dạ Tôn rời khỏi, căn phòng ồn ào ban nãy giờ chỉ còn một mảng yên tĩnh. Triệu Vân Lan ghé mắt nhìn vị mỹ nhân băng lãnh kế bên, không nhịn được lại tới gần một tí, lời nói nhẹ nhàng bằng giọng mũi cất lên, vừa vặn lại phả hơi nóng vào tai Thẩm Nguy:

- Hắc lão ca, tự thấy đôi ta tình huynh đệ thấm thiết như vậy, hay là tối nay người ta chuyển tới nhà ngươi ở nhé. Gần nhau, dễ bề chăm sóc hơn mà.

Thầy Thẩm giữ thân như ngọc vạn năm, làm gì đã chịu qua loại kích thích này bao giờ. Cơ thể thoáng chốc vì ngại ngùng mà căng cứng, các mạch máu như muốn vỡ ra, sắc đỏ trên tai lan ra, đỏ như máu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn sếp Triệu lại không có tiết tháo hít thêm một ngụm khí lạnh nữa

- Ngươi vui lòng đứng đắn lại một chút cho ta

Thẩm Nguy bất đắc dĩ giả vờ trầm trầm lên tiếng. Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy không tránh né mình, ngược lại lại không kiêng nể gì, được đà càng lấn tới. Đôi môi mỏng mềm mịn sượt qua vành tai đỏ ửng của mỹ nhân, lành lạnh đầy vi diệu :

- Ta nào có không đứng đắn? Phải ở gần nhau thì mới có thể bồi dưỡng " tình huynh đệ" của chúng ta được chứ. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta làm gì ngươi sao ?

Giọng nói ngả ngớn lại mang chút gì đó quyến rũ cất lên càng khiến Thẩm Nguy thêm ngại ngùng, y lơ đãng nhìn sang chỗ khác tránh né, miệng nhanh chóng đánh lạc hướng:

- Bỗng nhiên nhớ lại, hôm nay có tiết. Gặp lại ngươi sao

Nói rồi chẳng đợi Triệu Vân Lan đáp lại cái gì, y nhanh chóng hóa thành làn khói đen biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top