Người trao ta một ánh mắt, ta liền dùng một đời để nhớ, để thương.
Ta đi qua hết bao nhiêu phồn hoa trên đời, cuối cùng điều duy nhất còn đọng lại chẳng phải giang sơn cẩm tú, chẳng phải thiên địa thế nhân, chẳng phải tôn kính của thần nhân... mà chính là người, là hình bóng người, là nụ cười của người, ...là hai tiếng "Đại nhân" người kêu, khắc sâu trong lòng ta
Chúc Cửu bất lực nhìn người đang tựa vào vai mình, khó khăn đỡ hắn xuống xe rồi lại khệ nệ một tay đỡ nửa người hắn lên vai, một tay ôm ngang eo hắn bắt đầu di chuyển về căn hộ hắn vừa mua.
Nhìn sơ qua Dạ Tôn cũng là cao hơn hắn một cái đầu, nếu là trước kia thì Chúc Cửu liền có thể dễ dàng đỡ hắn đi bất cứ nơi đâu dù là xa vạn dặm. Nhưng là hôm nay không ổn, hắn vừa mới tỉnh lại sau một đoạn thời gian dài, sức mạnh chưa khôi phục được 1/100, so với thường dân hắn có vẻ còn yếu ớt hơn.
Những giọt mồ hôi trong suốt xinh đẹp từ hai bên thái dương lăn tăn xuống cằm Chúc Cửu, có giọt tinh nghịch lướt ngang qua hầu kết hắn thấm ướt một mảng trước ngực. Bộ dạng nhìn vào lại thêm một chút mạnh mẽ yêu dã, người gặp người say
Khó khăn đưa được Dạ Tôn đến được cửa nhà, Chúc Cửu liền dùng sức ôm eo Dạ Tôn cho hắn dựa vào lòng mình, tay còn lại rảnh rỗi lần mò khắp người bạch y công tử... tìm chìa khóa. Tra chìa khóa vào liền một tay bật đèn trong nhà, tay kia ôm Dạ Tôn đi vào. Có lẽ vì áng tầm nhìn nên hắn không thấy vật thể ngáng trước mặt hắn, hồn nhiên cứ thế bước qua...
Bỗng không gian trước mắt có chút lạ, đột nhiên lại di chuyển lên bất thường, nhanh chóng Chúc Cửu liền nhận ra bản thân bất hạnh vấp chân và hiện tại sắp phải đo đất. Chợt nhớ người bên cạnh hiện còn bất tỉnh liền sợ té xuống sẽ làm đau hắn, tên tóc tím nào đó liền anh dũng xả thân làm đệm đỡ người kia.
Lưng tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, Chúc Cửu đau đớn hít liền một hơi lạnh. Phát hiện thân thể bị đè nặng liền thấy người nọ đang đè lên thân thể mình. Bi kịch phát hiện mặt người kia trùng khớp đè lên cổ mình, khó thở a~ Hơi thở ấm nóng phả thẳng lên cổ khiến hắn một thân căng thẳng, đang không biết làm thế nào thì dưới cổ lại có xúc cảm là lạ: một cái gì đó mềm mại, trơn ướt lại ấm nóng đang quét lên hầu kết của hắn, một đợt tê dại liền kéo đến. Quá đáng hơn còn phát hiện ra người trên mình đã tỉnh từ bao giờ, hiện thời đang dùng hai cánh môi mềm mại mút mút cổ mình, cái lưỡi trơn ướt liếm láp hầu kết, có lúc lại dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ khiến hắn một thân khô nóng khó chịu. Có chút không kiềm lòng được.
Dạ Tôn sau một hồi đùa vui tới quên trời quên đất, liền phát hiện người dưới thân căn cứng, lại có chút nóng liền ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng nụ cười. Chúc Cửu nhìn Dạ Tôn một thân bạch y trước mặt lại có cảm giác mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ là mơ hay thật, nhất thời ánh mắt có chút mơ màng si mê
Nụ cười khóe mắt Dạ Tôn càng lúc càng sâu, không do dự liền cúi đầu xuống đưa mặt tới gần mặt hắn. Hơi thở mang đậm hương vị người kia tràn ngập trong khoang mũi, Chúc Cửu lại càng si mê nhìn hắn, cứ như men say trong người lúc nãy giờ mới bùng phát, nhìn hắn tựa như người say. Chẳng phải say rượu, là say tình.
Dạ Tôn nhìn người kia có chút cầm lòng không đặng liền đặt môi mình lên môi người kia nhẹ nhàng mút. Dây thần kinh Chúc Cửu đột nhiên căng lên, mắt nhìn Dạ Tôn đầy mê đắm, Dạ Tôn mắt khép hờ thu lại thần tình người kia vào trong mắt liền hưng phấn mút càng hăng, một hồi có vẻ chưa đủ liền vươn đầu lưỡi phấn hồng ma sát làn môi ướt át của Chúc Cửu
Xúc cảm mềm mại dễ chịu, đầu lưỡi lần mò lách vào môi người kia, nhẹ nhàng tách hai hàng răng ra tiến sâu vào khoang miệng, hung hăng đưa lưỡi càn quét khắp nơi. Chúc Cửu lần đầu nhận một loại kích thích triệt để như vầy, có chút không quen liền phản kháng đẩy 'vật thể lạ' kia ra, vô tình càng làm cho đối phương hưng phấn.
Dạ Tôn cảm nhận người dưới thân có ý phản kháng, hắn liền mặc kệ xem đó là động viên, cổ vũ, lại càn quấy cuốn lấy đầu lưỡi người kia, tiếp tục một nụ hôn cháy cả người. Sau một hồi phát hiện người dưới thân hô hấp có chút gấp gáp liền không đành lòng thả hắn ra.
Nụ hôn kết thúc, Dạ Tôn sắc mặt hồng hào ngước lên, sợi chỉ bạc tuyệt đẹp nối liền giữa hai người. Chúc Cửu xấu hổ tới nỗi mặt đỏ như nhỏ máu, ánh mắt nhìn về nơi khác. Dạ Tôn phì cười cuối đầu hôn lên tai hắn một cái liền lưu luyến đứng dậy. Chúc Cửu ngại ngùng còn chưa dám nhìn người kia, lơ đãng nói:
- Khuya rồi, Đại nhân người liền thay đồ nghỉ ngơi đi. Ta... có chút việc
Nói rồi liền có ý quay đầu ra cửa. Tay đưa lên chưa kịp cầm tới thanh cửa đã thấy một vòng tay kéo mình về một đường lôi thẳng vào phòng ngủ, một mạch kéo thẳng lên giường áp thân mình lên hắn. Người nọ tà mị cười:
- Ngươi đây là sao, được lợi còn muốn trốn. Có phải coi đại nhân ta là quá dễ dãi phải không?
Chúc Cửu nghe Dạ Tôn nói liền cảm thấy hốt hoảng, hắn tôn kính người này còn không hết thì lấy đâu ra cái ý dám khi dễ chứ, vừa định mở miệng phản bác thì thấy thần tình người nọ thoáng nét u buồn, ánh mắt cụp xuống làm lộ hàng mi dài rậm, một bộ dáng bị khi dễ đến uất ức liền sinh ra chút áy náy cùng đau lòng:
- Đại nhân, người đừng hiểu lầm. Ta... chẳng qua ta...
Lời nói ấp úng, lắp bắp lại thêm sắc mặt đỏ bừng. Dạ Tôn khó khăn lắm mới có thể nhịn không cúi xuống ngậm lấy cái miệng đang ngập ngừng đó, diễn tiếp một bộ dỗi hờn:
- Ngươi rõ ràng là ăn xong liền chùi mép, một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta liền trốn về. Ta đây quả thực đau lòng muốn chết
Nghe thanh âm êm nhẹ của Dạ Tôn cất lên càng khiến Chúc Cửu cảm thấy đau lòng. Tay đưa lên đẩy nhẹ hai vai Dạ Tôn khiến hắn ngồi dậy, bản thân cũng ngồi dậy đối diện hắn. Trong một khắc ánh mắt nhìn Dạ Tôn nghiêm túc đến lạ, liền nói ra lời nói quan trọng nhất đời này của hắn:
- Đại nhân, kì thực Chúc Cửu là yêu người. Đáng tiếc bản thân hèn hạ, vị thế không có, chỉ sợ vấy thân cao quý của người, làm gì dám có ý khinh nhược...
Còn chưa có dứt lời, Dạ Tôn một ngón tay kê sát môi hắn, ma sát hai cánh môi mềm mại ý bảo hắn đừng nói, miệng cong lên một nét cười quyến rũ câu dẫn hồn người, giọng nói chậm rãi từ tốn:
- Kì thật, là ta ngu ngốc
Nghe Dạ Tôn tự phỉ bags chính mình như vậy, Chúc Cửu có ý muốn phản bác. Như nhận ra ý hắn, ngón tay đang kề lên môi người kia liền mạnh mẽ ma sát một cái, lại tiếp túc cười đầy quyến rũ:
- Ta một đời mưu tính giang sơn cẩm tú, một lòng ích kỉ cho riêng mình, lòng tham dành cho thiên hạ to lớn vô số... Vốn dĩ ánh mắt chẳng chịu nhìn những điều gần kề, vô tình lại chẳng nhìn tới người ta thương
Nói rồi lại cười khổ, ánh mắt xa vời như hồi tưởng:
- Ta đi qua hết bao nhiêu phồn hoa trên đời, cuối cùng điều duy nhất còn đọng lại chẳng phải giang sơn cẩm tú, chẳng phải thiên địa thế nhân, chẳng phải tôn kính của thần nhân... mà chính là người, là hình bóng người, là nụ cười của người, ...là hai tiếng "Đại nhân" người kêu, khắc sâu trong lòng ta
Như có điều hối tiếc, giọng nói của Dạ Tôn lúc này có cảm giác từ tốn không ít, như là đang tự kiềm chế, buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Bất quá, ánh mắt của hắn đêm nay thật lòng lanh, nhìn vào lại cho người cảm giác vô cùng mông lung:
- Cả một đoạn thời gian khi ngươi rời đi, ta nhận ra bản thân mình có chút trống vắng. Nhưng là với tư cách người đứng đầu, kiêu ngạo của ta không cho phép bản thân ta chấp nhận là đang nhớ ngươi... Một đoạn thời gian mưu tính làm rối loạn trật tự thiên địa bất quá chính là làm cho thỏa lòng mình, làm cho thỏa nỗi nhớ nhưng, trống vắng trong lòng...
Một giọt nước trong suốt chảy dài xuống cằm Dạ Tôn, Chúc Cửu trong dòng hồi tưởng những đau khổ người kia phải chịu, ngước mắt liền thấy nước mắt lăn dài trên má người nọ, nhất thời đau lòng không thôi. Hôn lên những giọt nước mắt, thanh âm nhẹ nhàng an ủi người đang bất an trong lòng:
- Chẳng phải lỗi của người, là ta không tốt...
Rõ ràng bản thân hắn chẳng có gì là sai nhưng khi thấy Dạ Tôn đau lòng như vậy, bất giác liền ôm mọi sai lầm về mình. Đời này thực tình chẳng mong thấy người kia rơi một giọt nước mắt nào nữa, hắn vốn dĩ nên vô ưu vô sầu vui vẻ mà sống...
Yên tĩnh ôm người kia trong lòng một lúc lâu, nhìn xuống thấy Dạ Tôn hai tay vòng quanh eo mình, đầu tựa vào ngực mình an yên ngủ. Nhìn vẻ mặt yên tĩnh của người kia lúc ngủ, Chúc Cửu cười khẽ. Sự đời vốn chẳng thể đoán được, người như hắn vậy mà cuối cùng lại có thể đi cùng người mình yêu
Chẳng cầu cùng nhau một đời, sánh chung bước một đoạn đường đã đủ thỏa mãn tâm này
Nhẹ nhàng gỡ tay người nọ ra khỏi người mình, đỡ hắn nằm xuống giường. Lại nhẹ nhàng cởi áo ngoài của hắn ra xếp đặt lên đầu giường, cởi tất cởi giày đặt lên kệ, đắp chăn kĩ càng cho hắn rồi mới yên tâm đi tắm.
Một thân hơi nước bước ra, Chúc Cửu khoác đại chiếc áo somi lên thân, lười biếng không cài nút vô tình làm lộ ra một cơ thể rắn chắc, nhẹ nhàng tiến tới nằm nửa giường Dạ Tôn chừa cho mình. Thỏa mãn nhắm mắt. Được một lúc lại phát hiện có vật thể úp mặt vào ngực mình, tay vắt ngang những múi bụng săn chắc của mình mà yên tĩnh ngủ.
Chúc Cửu cười khẽ. Nếu đây là giấc mơ, vậy nguyện xin có thể để giấc mơ này kéo dài lâu một chút, bắt hắn trả bằng mạng sống hắn cũng cam lòng. Nhắm mắt, ôm người kia vào lòng.
Một đời này thật chẳng cầu mong chi nữa, có thể cùng người mình yêu yên tĩnh bên nhau dù là giấc mơ cũng cam lòng
Cầu sao vàng 5 cánh :v
Viết chương này tui dành trọn 2 tiếng để viết, mấy ngày trời lên kịch bản đấy kkkkk
-Ai còn thức tì ngủ ngon nhé <3 Chắc mọi người cũng sắp quên tui rồi, Trấn Hồn đã xong mấy tuần rồi mà :v
Ai đó rảnh rỗi thì ib fb mình hối mình viết chương đê :v Ăn ở không lười quá huhu, cần người đốc thúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top