Mèo Trắng và Chúc Cửu_ Dạ Tôn gặp lại


Long Thành về đêm

Khí lạnh lượn lờ bao trùm cả không gian ấy vậy mà nhìn dưới đường đèn đuốc sáng trưng, người đi đường tấp nập. Người đi kẻ lại, ngư long hỗn tạp, đi vào các hiệu quán bên kia đường. Đêm, chính là thời khắc con người tự thả cửa cho chính mình sa đọa: rượu chè, gái gú, tiểu quan, cờ bạc... chỉ cần là thích thì không tiếc tiền đổ vào đó.

Đêm, thời điểm dục vọng lên ngôi...

-----------

Trong một con hẻm nhỏ âm u, tăm tối, hai bên chất đầy các thùng rác, phế liệu,...ẩm mốc ở hai bên tường, hôi thối, dơ bẩn không thể tả. Trong không gian tăm tối có một người đan ông không ngại bẩn thoải mái nằm sống soài trên đó. Một con mèo đi ngang qua thấy lạ lùng thì nhảy xuống cạnh người đàn ông, kì lạ hơn là nó còn có linh tính lấy tay chọc chọc vào người đàn ông nằm trên đất, miệng kêu meo meo. Nếu có ai đi ngang qua con hẻm đó mà chứng kiến được cảnh này , có khi người nọ còn ngạc nhiên tới bất tỉnh không chừng.

- Này anh...anh gì ơi, tỉnh lại đi...

Một giọng nữ nhẹ nhàng êm tai vang vọng ra trong không gian tăm tối quỷ dị: giọng nói của một con mèo nhỏ, lông trắng muốt, là giống mèo anh lông dài rất đẹp. Nó biết nói chuyện, nó còn biết lấy cái móng nhỏ nhỏ của mình chọc chọc người nọ, miệng ngậm cổ áo kéo qua kéo lại như đang cố lay tỉnh hắn. Nếu có người nhìn thấy cảnh ban nãy thì họ bất quá chỉ hết hồn thôi, người yếu vía quá thì bất tỉnh nhưng chắc chắc nếu bay giờ có người bình thường chứng kiến cảnh tượng này, họ sẽ kinh hãi đến độ đứt tim mà chết không chừng. Một con mèo biết nói, họ chưa từng gặp. 

Con mèo nhỏ cắn cắn, cọ cọ vào tay người đàn ông, vừa kêu vừa thầm than: trời rét như thế này lại ăn mặc phong phanh nằm ngoài đường, có khi nào đã chết rồi không ? Nhưng mà tim vẫn còn đập nha, đập rất đều mà. Con mèo vừa kê sát lỗ tai vào ngực người nọ vừa rút ra nhận xét. Nhìn kĩ đây là một người đàn ông có ngũ quan nhìn rất thuận mắt nếu không muốn nói là đẹp trai: sóng mũi cao thẳng lại nhỏ gọn, gương mặt hơi bầumang tới cảm giác rất mịn màng, làn da trắng mịn, mi dài, đôi môi trơn bóng khép hờ ướt át... Tóm lại đây là một bộ dụ người: dụ nam nhân yêu thương, dụ phụ nữ sủng lên tận trời nha! Miêu nhi nhìn tới mái tóc hắn: đây là một mái tóc dài mềm mượt, từ đầu tới chân đều ánh lên sắc tím vẻ ma mị, cặp mắt xanh dương của con mèo nào đó sắp rớt ra ngoài rồi. Người đâu yêu nghiệt thế nga.

Đầu con ngõ nhỏ, bỗng dưng tiếng người huyên náo hẳn lên. Nghe tiếng bước chân thì có vẻ gần 10 tên, âm thanh thủy tinh cụng vào nhau có vẻ như đang say. Con mèo nhỏ hoảng hốt: người đàn ông này còn chưa tỉnh đâu, đụng độ với đám lưu manh thì phải làm sao bây giờ, không được, không được, phải rời đi trước thôi. Nhưng là rời đi rồi thì tên này phải làm sao...

Đang trong lúc con mèo trắng rối rắm, tiếng chân dần tiến vào trong con hẻm, tiếng người ê a. Bỗng có một giọng nói toát lên đầy vẻ ngạc nhiên: 

- Lão đại, đằng kia có người nằm

Người nói là một tên độ chừng 15, 16 tuổi, mắt lồi, răng hô, tóc tai nhuộm một bộ vàng như khỉ, trông là một tên lưu manh. Giọng nói hắn cũng chẳng dễ nghe tí nào, ồm ồm. Tên đại ca ước khoảng 20 tuổi, dáng vẻ cao ráo, ngũ quan tương đối bình thường, chẳng hiểu sao lại không tìm kiếm việc làm ổn định mà đi làm lũ lưu manh đầu đường xó chợ như thế này. Thật chẳng hiểu sao. Tên lão đại cất giọng hạ lệnh:

- Kêu hắn tỉnh, tra hỏi xem là người bang nào lại dám tới đây chiếm địa bàn của ta. Tốt nhất là đánh hắn tới phế luôn đi

Giọng nói cay nghiệt lại ác độc khiến cho người khác chẳng thể nào ưa nổi. Sao khi tên đó hạ lệnh, bọn tay sai định tạt nước vào mặt người đang nằm trên đất, con mèo trắng nhanh chóng lao đến tặng mỗi đứa một cái cào. Bọn lưu manh nhất thời nháo nhào, cả đám tiến tới vây mèo trắng vào giữa, ý định bắt nó đem bán. Đây là giống mèo anh lông dài a, bán được nó có khi đủ tiền cho anh em chơi 1, 2 buổi đấy...

---------------- 

Trước cổng một nhà hàng lớn bậc nhất Long Thành, một hàng 4 chiếc xe nối đuôi nhau dunhgwf trước cửa. Đi đầu là 2 người đàn ông khí chất ngời ngời, đẹp trai đến độ người đi đường kể cả năm và nữ đều quay lại say mê ngắm nhìn. Hai người này một người thì áo vest tươm tất, mặt mũi trắng trẻo, ngũ quan sắc bén; một người kia thì áo sơ mi sắn lên tới khủy tay, khoác chiếc áo jean sát nách, quần jean, chân đi đôi giày quân dụng. Giữa bọn hắn có một sự xung khắc nhau rất lớn nhưng kì lạ là đứng kế nhau lại vô cùng hòa hợp: một ôn nhu, một lưu manh; một trầm ổn, một náo nhiệt; một tuấn tú, một lại yêu nghiệt, đúng là rất bắt mắt, thu hút không ít ánh mắt nhìn về.

Xe đi sau cũng lần lượt xuống, tới tụ hội với hai người đàn ông này. Một nhóm người đông đúc, ai cũng mang trên mình một hương vị riêng, một khí chất riêng nhưng ở bọn họ đều toát lên một hương vị dụ người say mê mình. Một bạch y thanh niên đi tới kế bên vị áo vest thì thầm gì đó, vị này ngẫm nghĩ một tí rồi khẽ gật đầu dẫn đoàn người tiến vào gian phòng đã đặt sẵn. Bạch y thiếu niên bộ dáng xinh đẹp đoạt hồn người quay lưng đi ngược về phía bọn họ, hắn đi dọc theo bờ hồ rồi rẽ vào một con đường mất hút.

---------------

Thời điểm con mèo trắng sắp chống đỡ không nổi nữa, một cánh tay nhào tới ý đồ chụp nó, hoảng sợ nhắm mắt chịu đòn, nhưng là sao nó không cảm thấy gì hết, mở mắt thấy trước mặt một mảng màu trắng tinh, hương thơm tươi mát tràn đầy khoang mũi, rất dễ chịu. Một giọng nói lười nhát lại trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu :

- Mèo con, sao lại đi lung tung như vậy, lỡ hôm nay ngươi không gặp được ta thì có phải tiêu rồi không ?

Con mèo oan ức mở cặp mắt xanh dương to tròn nhìn người đàn ông nọ oan ức meo meo hai tiếng. Nó nhân ra người đàn ông này rất xinh đẹp nha, so với kẻ dưới đất kia càng đẹp hơn vạn phần. Nếu nói kẻ dưới đất là tuấn tú đẹp trai thì người áo trắng này là một tên yêu nghiệt xinh đẹp vô cùng. Bỗng nghe tiếng nói và tiếng hít khí vang lên:

- Này, ngươi là từ đâu tới chiếm đoạt đồ của bọn tao ? Mau cút, nếu không lão tử thao chết mày

Giọng tên lão đại vừa dứt, bọn đàn em nhao nháo lên cười, nhìn về phía bạch y thiếu niên này một ánh mắt như lang như hổ, hận không thể dùng mắt mà lột sạch người ta. Nhất thời mèo trắng hoảng sợ, rút càng sâu vào lòng thiếu niên nọ. Thấy biểu hiện đáng yêu của con mèo, y chợt nhớ tới con mèo mập đen thui ở trong cục kia, cũng đáng yêu y như nó vậy, xong việc nên đem tên này về làm bạn với nó coi như tặng quà vậy. Nghĩ mà thấy thú vị, tiếng cười trầm thấp vang lên, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía con mèo nhỏ

Nghe được tiếng cười mê người của bạch y thiếu niên, bọn lưu manh không nhịn nổi nữa liền theo ý đại ca xông lên bắt người. Ánh mắt phút trước còn hiện lên ý cười giây sao liền lạnh băng nhìn bọn lưu manh như kẻ chết rồi. Đang định ra sát chiêu lại nhớ tới lời dặn của ca lúc nãy, hắn nói 'Không được giết người', thở dài ngao ngán, tay tụ ra một quả cầu trắng vô hình đẩy về phía bọn lưu manh đang chạy tới. Không biết làm cách nào cả một đám lưu manh giây trước còn hung hăng, giây sau đều nằm xả láng trên đất, bộ dạng buồn cười vô cùng. 

Chợt nhớ tới người đàn ông vẫn còn bất tỉnh khi nãy, mèo trắng đột ngột nhảy khỏi lòng người thanh niên kia, một mạch chạy về phía người đàn ông nằm trên đất tiếp tục meo meo kêu hắn dậy. Dạ Tôn thấy con mèo một thân linh tính liền đoán ra được xuất thân của nó. Đi tới ngồi xuống bên cạnh, cất giọng trầm ấm:

- Ngươi là người tộc Á Thú vì sao ban nãy lại chật vật như vậy ? Không xử lí được vài tên người bình thường ?

Con mèo trắng mắt mở to tròn nhìn về phía hắn, thật không ngờ là hắn có thể đoán được xuất thân của mình. Nó ngao ngán thở dài:

- Ta tỉnh dậy dưới một gốc cây hòe ở trước cổng Địa phủ, một đường được quỷ sai đưa về nhân gian, kí ức trước kia đều không nhớ nổi. Vị quỷ sai mặc áo đen tự xưng Hắc Vô Thường kia nói là đợi một người có sức mạnh đến mới có thể giúp ta nhớ lại 

-Lúc về ta lại giúp ngươi sau...

Nói rồi hắn chăm chú nhìn người đàn ông nằm trên đất. Tóc lại dài ra, sắc tím trên tóc đậm hơn trước, gầy hơn nữa, mới có bao lâu không gặp, vì sao lại thay đổi nhiều tới vậy. Dạ Tôn tụ lực dưới tay chậm rãi đưa sức mạnh vào thân thể người kia, miệng thầm than:

- Vì sao chết một lần  rồi, sống lại lại càng đẹp trai hơn a...

Con mèo trắng lạ lùng nhìn hắn, hai người này chắc là lúc trước có quen nhau đi? Nó nhìn về phía người đàn ông nằm trên đất, kinh ngạc phát hiện ra mắt hắn đang giựt nhẹ, ngóc tay co lại, dấu hiệu sắp tỉnh. Vui mừng nhảy lên vai bạch y thiếu niên mà vui vẻ:

- Hắn tỉnh rồi kìa, người thật là giỏi nha!!!

Nặng nề nâng tầm mắt lên nhìn, nhất thời thấy bóng dáng trắng tinh trước mặt, không nhìn được rõ người, chỉ thấy mờ mờ, người thanh niên tóc tím mở giọng khàn khàn vì lâu ngày bất tỉnh của mình:

- Tạ ân nhân, xin để lại danh tỉnh ngày sao Chúc Cửu sẽ tới tận cửa cảm ơn

- Tiểu Cửu...

Hai tiếng 'Tiểu Cửu' vang lên làm người thanh niên tóc tím chấn động, cố gắng thanh tỉnh để lấy lại một chút rõ ràng cho mắt. Khi mở mắt ra một lần nữa, thấy người hắn ngày trông đêm nhớ đang ngồi trước mặt, trên vai là một con mèo trắng.Ánh mắt trân trân nhìn người nọ như đã cách ba thu, miệng vô thức gọi :

- Đại nhân, Dạ Tôn đại nhân...

- Ta đây, Tiểu Cửu

...

___________________________________________________________________________

Mỹ Tho một ngày nắng gắt, nắng cháy cả lòng, thương tích đầy mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top