Biến cố qua đi , Thu thêm người mới


Nửa năm. Người trong Sở điều tra đặc biệt dành ra hẳn nửa năm phối hợp với bên Hải Tinh giám,Tinh Đốc cục rồi cả Sở công an,đến cả Địa tinh cũng có tham gia. Họ bận tối mắt tối mũi để khắc phục hậu quả của ngày đó. Trong nửa năm này, Sở Điều Tra Đặc Biệt còn nhận thêm một thành viên mới khá là đặc biệt và tài giỏi, y có quan hệ khá thân thiết với thầy Thẩm và Triệu sở trưởng. Tháng thứ năm sau khi đại nạn nhân gian qua đi, đại nhân vật một thân bạch y tiến vào lầu 2 văn phòng Sở điều tra với nụ cười nhếch mép thân thuộc, ánh mắt tinh anh đảo qua từng người, từng người một trong cục, thu lại tất cả biểu tình "vui mừng" của họ vào mắt. Với một thanh âm cực kì êm tai và quyến cũ, y nói :

-Chào mọi người, tên tôi là Dạ Tôn. Là người mới đến của cục điều tra. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.

Sau khi nói xong lời giới thiệu đầy chân thành, y còn phối hợp đưa tay đặt lên ngực khẽ cúi người đầy thành kính, khóe môi lóe lên một nụ cười đầy vẻ ranh ma khiến cho người trong cục một phen hồn phi phách tán.

Chúc Hồng cặp mắt mở to, miệng há hốc. 'Người thứ nhất bị đơ'

Lâm Tĩnh vừa tỏ tình thành công với Sa Nhã, vốn là đang rất vui mừng nhưng sau khi nhìn thấy Dạ Tôn, khóe miệng hắn kéo ra thành hình chữ nhất ( __ ), sau khi nghe Dạ Tôn nói xong mục đích, hắn triệt để ngốc người. 'Người thứ hai bị như người thứ nhất'

Tuy Đại Khánh đang gặm con cá chiên của lão Lý nhưng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu, con mèo mập bị hốc xương. 'Người thứ ba thì hơi thảm hơn một tí'

Sở Thứ Chi thì có vẻ ổn hơn một tí, y đang ngồi nhấm nháp ly café tiểu Quách đưa cho...Mà khoan, vì sao đã trôi qua 5 phút rồi mà y không có động tác gì mới ? Vì sao cái ly vẫn đang lơ lửng trên không trung vậy ? 'Người thứ tư... cũng đơ rồi !'

Quách Trường Thành có vẻ là người thảm nhất. Ừm, tiểu Quách từ khi thấy Dạ Tôn bước vào đã triệt để ngất xỉu rồi.! 'Người thứ 6...mất mặt quá'

Uông Chủy và Tang Tán đang ôm một chồng hồ sơ đến phòng Tiệu Vân Lan để y phê duyệt,nào ngờ giữa đường lại được diện kiến Dạ muội... Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy được người , nhầm, là ma có thần sắc kiên định, không lộ vẻ gì là sợ hãi, không xu nịnh cũng không kiêu ngạo. Đáng mừng. Nhưng là, vì sao màu sắc trên hai người họ dần mất đi vậy ? Hình như có xu hướng trở nên trong suốt hơn thì phải... '2 con ma trong Sở... có vẻ kiên định '

- Tang Tán, hồ sơ các người cần tôi phê duyệt đâu ? Vì sao vẫn chưa thấy mang lên nữa ?

Tiếng cửa phòng bị va đập thể hiện tinh thần của người sau cánh cửa có vẻ không được ổn. Còn về vì sao không ổn hả , xin được nói sau .

Triệu Vân Lan bực bội mở cửa thì đập vào mắt đầu tiên lại là hình ảnh chúng nhân với biểu cảm vặn vẹo, ngơ ngác nhìn về cùng một hướng. Đảo mắt y thấy ngay một bóng trắng phiêu dật, vệt môi Triệu Sở trưởng cong nhẹ lên một cái đầy ý vị. Y thong dong bước đến đối diện Dạ Tôn, cất tiếng nói đầy trầm ổn :

-Phiền phức ngươi đi một quãng đường xa thế này lên đây "giúp đỡ" Hải tinh bọn ta, thật vinh hạnh

- Triệu Sở trưởng đừng khách sáo. Nên làm, nên làm mà !

Hai kẻ nhìn nhau tay bắt mặt mừng ra vẻ thân thiết càng làm người trong cục có phần hốt hoảng hơn. Choàng tỉnh, ánh mắt như nai vàng ngơ ngác, nhìn nhau nhận ra trong vẻ mặt đồng bạn cũng là một bộ dáng ngu ngốc như mình, trong lòng hiếm hoi sinh ra một chút cảm thông sâu sắc. Nhưng là người ngoài cuộc thấy hai kẻ đang giả khách sáo lời qua tiếng lại với nhau lại không kẻ nào phát hiện được rõ ràng ngũ quan của hai người nọ, nói sao nhỉ, ừ có một chút giống cáo giả nai...

Triệu Vân Lan với Dạ Tôn sau khi chào hỏi với nhau "đầy khách sáo" thì cả hai cùng tiến vào văn phòng làm việc riêng, để lại cho dân chúng nơi đây một không gian tự trấn tĩnh lại. Chúc Hồng tỷ thì vuốt vuốt lại cơ mặt bị mỏi của mình, Đại Khánh được lão Lý ôm vào lòng vuốt cổ , Tiểu Quách thì được lão Sở vác lên vai như một bao gạo rồi thô bạo quăng xuống chiếc sofa đặt giữa phòng, Tang Tán và Uông Chủy thì tự đi kiếm một bó nhang đốt lên rồi hít lấy hít để, khói nhang bao trùm cả căn phòng nhất thời khiến mọi người ho sặc sụa. Một mảng không gian nhốn nháo nháo nhào hẳn lên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top