Văn án

Hắn đem bản thân soi xuống mặt hồ.

Thật là khác khi soi mình vào gương. Dù mặt nước khi phẳng lặng có thể phản chiếu hình ảnh như một tấm gương, nhưng nó không phải là gương.

Khi soi mình vào gương, chỉ có thể nhìn thấy một loại ảnh ảo là thế giới thật được sao chép theo hướng ngược lại mà thôi, còn khi soi mình vào nước, sẽ thấy tầng tầng lớp lớp ảnh ảo, lớn có, nhỏ có, đôi lúc ảnh ảo còn dao động theo mặt nước làm hắn lầm tưởng ảnh ảo ấy cũng tồn tại sự sống, khiến hắn nảy sinh mơ mộng mà sẩy chân rơi xuống, chìm sâu dưới đáy hồ.

Mặt nước tách biệt hắn với thế giới bên ngoài. Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đáy hồ bị nước bẻ lệch, có lẽ vì thế mà hình ảnh hai mắt hắn thấy được không thuộc về thế giới hiện tại, không phải bầu trời u ám của mùa đông mà là bầu trời trong xanh của mùa hè, có những đám mây trắng muốt như kẹo bông treo lơ lửng, không phải gương mặt hốt hoảng đỏ gay, hiện lên những đường gân xanh ở hai bên thái dương mà là khoé mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như nắng ban sớm.

A, y đây rồi.

Hoá ra là vậy, chỉ khi nào hắn hoàn toàn chìm đắm trong ảo ảnh, hắn mới có thể tìm thấy y.

Bởi vì y không còn ở thế giới thực nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top