Chương 2 - Bạn học mới

Chương 2:  Bạn học mới

Vào xuân rồi thì học trò cũng ham ngủ. Người chống chọi với cái lạnh suốt ba tháng mùa đông ròng rã, cả cơ thể đều rã rời, được nắng xuân đan tặng tấm chăn ấm, liền chỉ muốn vùi mình vào đó ngủ say, chẳng buồn vận động nữa.

Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Trong đầu hắn cứ ong ong lời biểu tình của toàn bộ cơ thể, yêu cầu được nghỉ ngơi toàn phần, nói giản đơn hơn là bắt hắn ngủ. Lâm Phong chẳng phải những tấm gương học tốt được biên trong sách, rất dễ dàng xếp giáo quy hàng, chỉ thương thảo một tí là cơ thể hãy chịu khó ngủ trong dáng suy tư để hắn không bị thầy gõ đầu.

Gió hiu hiu, tiếng ngáy của thằng bạn bên cạnh cứ đều đều, với thằng học trò biếng học ham ngủ như hắn chính là bản hát ru ngọt ngào. Bỗng nhiên, đệm vào bản hát ru kia lại là một tiếng KÉT như âm thanh ma nữ cào cửa trong những bộ phim kinh dị, da gà Lâm Phong nổi lên, máu chạy rần rần như phi mã, dồn thật nhanh lên não, đánh cho ba hồi chuông ảo giác bắt hắn thức tỉnh.

Hắn choàng dậy, kịp lúc cả lớp đứng lên chào thầy chủ nhiệm, ông thầy hắc ám thường xuyên ám hắn trong mơ. Thật tốt vì phản xạ hắn đối với ông này vẫn linh nghiệm như vậy.

Thầy điểm danh một lượt cả lớp bằng mắt, gật đầu hài lòng, vui vẻ khoát tay cho ngồi rồi lững thững đi lấy viên phấn vụn trên bàn giáo viên viết lên bảng hai chữ "Chương Viễn".

Hôm nay lớp của Lâm Phong có bạn mới.

Thầy để cửa mở là muốn biểu lộ sự hoan nghênh của lớp đối với người bạn mới, các bạn cũng rất háo hức, nhìn chằm chằm ra ngoài, trông đợi đây sẽ là một bằng hữu hay ho. Nhưng đáp lại là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, hiện rõ qua cách người bạn này cầm cặp đi vào lớp mà chẳng có chút sinh khí gì, chẳng buồn ngước mặt nhìn mọi người lấy một cái.

Vậy mà các bạn trong lớp của Lâm Phong không hề phật lòng với thái độ kia, mấy người ngồi bốn phía chung quanh hắn xì xầm chẳng ngớt, bạn gái ngồi cách hắn hai bàn còn ré lên đầy phấn khích khiến hắn ngồi xa thế mà vẫn thấy nhức tai.

Lâm Phong nghe bên người này nói một câu, nghe người kia nói một câu, biết được rằng bạn mới tới vốn là một học bá nổi danh, từng đạt giải nhất trong đợt thi học sinh giỏi cấp vùng. À, ra vậy, người ta có giá trị và tự biết điều đó nên tỏ vẻ là chuyện đương nhiên mà.

- Chào mọi người, mình là Chương Viễn.

Hai tai Lâm Phong tự dưng nóng rần. Sao giọng nói của cậu bạn này dễ nghe quá. Ngẩng mặt lên cho hắn xem đi nào!

Một, hai, ba.

Ơ kìa, người bạn mới tên Chương Viễn này là cậu bạn đeo tai nghe mà hắn đã gặp trên đường ban sớm, hắn chưa kịp chào hỏi đã bị chuông trường giục chạy nhanh cho kịp giờ vào lớp, chẳng ngờ có duyên làm bạn học năm này.

- Chương Viễn, ở bàn gần cuối lớp ở dãy giữa còn bàn trống, em ngồi ở đó nhé.

- Vâng, thưa thầy.

Chương Viễn xách cặp đến chỗ được chỉ định, bàn gần cuối lớp ở dãy giữa, là bàn ở ngay đằng trước Lâm Phong. Tự dưng Lâm Phong thấy thích thú, ban sớm thì nhìn y ở góc chính diện, bây giờ được nhìn y từ đằng sau. Ở đằng sau y có còn thấy được dáng vẻ thong dong, bất cần không? Hay là y sẽ lén chắp hai tay sau lưng, hoặc là ngọ nguậy mấy ngón tay để lấy lại cân bằng cho mình.

Hắn tự hỏi trong đầu mấy câu về y như thế rồi nhìn y rất lâu. Dường như y cảm nhận được, hai vai và cổ cứ chuyển động liên tục, ngỏ ý khó chịu. Rốt cuộc, y quay xuống nhìn hắn.

Bốn mắt chạm nhau, vốn dĩ không quen không biết, tự dưng lại gợi cho nhau cảm giác thân thuộc, tựa như đã gặp nhau từ nhiều kiếp trước.

- Bạn học à, cứ nhìn thế mãi sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy. – Y quăng cho hắn lời cảnh cáo rồi quay lên trên.

Lòng Lâm Phong không khỏi hụt hẫng. Chỉ cần y muốn tiến tới, hắn sẽ tự động dừng lộ trình. Thế nhưng, y lại tránh đi, rẽ qua lối khác. Hắn tự hỏi, có phải mình đã chọc vào thế giới riêng của y rồi không. Thế giới riêng của y có những gì, đã đầy đủ lắm rồi sao mà y không thể dung chứa hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top