Chương 1. Gặp cậu
Chương 1: Gặp cậu
Mười lăm tuổi, cái tuổi chênh vênh giữa trẻ con và người lớn, ý thức muốn tự quyết mọi việc đã bắt đầu nhen nhóm nhưng kinh nghiệm ứng phó trên đường đời không đủ viết ra nổi một dòng để tự nhắc nhở mình.
Lâm Phong hắn, vừa nhận được giấy báo đậu vét từ cấp hai lên trường cấp ba loại ưu trong khu vực liền ra yêu sách cho cha mẹ, muốn ngưng ngay việc đưa đón đi học bằng xe hơi riêng mỗi ngày và sắm cho hắn một con "thiết mã" để hắn tự do lộng hành. Gia đình vẫn luôn nhượng bộ cho thằng con trai độc đinh, sắm cho hắn một chiếc xe đạp loại mới nhất, Lâm Phong xem đó là cột mốc đánh dấu cho quá trình "trưởng thành" của mình.
Khi được tự tay sờ lấy chiếc xe đạp đầu đời, Lâm Phong sung sướng không nguôi, hận không thể nhảy phắt lên yên phóng đi đến cùng trời cuối đất, nhưng tiếc thay, thời điểm mới mua xe đạp, hắn chưa biết đi, lúc nhảy lên yên đạp hai vòng, hắn ngã sấp mặt, phải khâu ba mũi. Tuy nhiên, với quyết tâm "trưởng thành", Lâm Phong miệt mài tập luyện, bất chấp trầy da, tróc vảy, cuối cùng cũng thành công, chỉ cần tốn mất nửa năm học, kết hợp giữa tập luyện trên địa hình thực tế trong nửa tháng với làm nũng bố mẹ xin cho đi xe đạp mất bốn tháng.
Đầu xuân năm ấy, khi đã kết thúc kỳ nghỉ Tết không dài, không ngắn, bắt đầu một học kỳ mới, Lâm Phong chính thức được cưỡi xe đạp đến trường.
"Oa!" Là tiếng đầu tiên và duy nhất có thể diễn tả trọn vẹn tâm trạng của Lâm Phong khi tự đi xe đạp. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc ngồi trong xe hơi, có thể để gió lùa qua tóc, có thể tự do ngắm nhìn hàng cây xanh mướt lấp ló mấy búp non mang màu sắc tươi mới mà không bị trần xe che khuất, sung sướng nhất là cảm giác thoả mãn mỗi khi hắn đạp bàn đạp thì xe lại nhích thêm một đoạn đường.
Đoạn đường tới trường có một giờ cao điểm lúc sắp vào lớp, các xe lớn xếp thành hàng trước cột đèn giao thông, đếm từng giây để nhích từng chút một, có xe đạp là nhẹ nhàng leo tót lên lề, tiếp tục lao vun vút. Lâm Phong khoái chí, ngoái đầu ra đằng sau, trong mấy con xe bốn bánh ấy có vài đứa bạn nối khố của hắn, vẫn chưa chịu "trưởng thành", vẫn còn ngồi xe bố mẹ đến trường, hắn muốn nhạo cho một cái.
Vào khoảnh khắc ấy, hắn bắt gặp y đang đi tới.
Giữa những tiếng còi xe inh ỏi, giữa dòng người xô bồ, y ung dung sải bước, tai đút dây nghe, dường như thế giới này không liên quan gì đến y. Gương mặt y trắng nõn, gợi tưởng đến những búp hoa đương xuân chuẩn bị hé mở, tinh khiết và không vướng lấy một hạt bụi. Dòng người xe trong mắt Lâm Phong chợt hoá mờ ảo, như là hình ảnh tua nhanh của một bộ drama nhàm chán, chỉ có y là hiện rõ mồn một trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top