Chương EXTRA: Gia đình
** Đây chỉ là phụ chương, ở cốt truyện mãi về sau này.
Cốt truyện chính vẫn đang viết, nhưng do lâu quá sợ chỗ này đóng bụi
nên up phụ chương này lên cho mọi người đọc giải trí trong khi chờ đợi.
Thật ra tâm trạng đang buồn nên tự lấy cẩu lương nhà người ta thồn vào họng tìm quên :<
Mà, đang nghĩ có nên đăng luôn cẩu lương Dạ - Nguyên =)))) **
************
Thẩm Nguy nằm trên giường, khẽ trở mình trong không gian yên tĩnh của khu nhà. Trời cũng đã sập tối, tiếng xe trên đường thưa thớt dần, thỉnh thoảng mới có động cơ của xe con nào đó nhẹ nhàng lướt qua.
Anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, chẳng muốn động đậy chút nào. Hậu quả của những lần thức khuya dậy sớm, hao tâm tổn sức qua lại giữa Địa tinh và Hải tinh là việc đột ngột đổ bệnh sáng nay. Triệu Vân Lan đã lo sốt vó, đến mức muốn nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho anh, mặc kệ cấp trên gọi điện thúc giục thế nào cũng không quan tâm. Chính Thẩm Nguy phải thuyết phục hết lời, Triệu Vân Lan mới ráng bình tĩnh mà đến Sở làm để hoàn thành nhiệm vụ.
Những cơn đau đầu quay trở lại... anh đoán thuốc uống vào buổi trưa cũng đã hết tác dụng. Anh che miệng, ho khan cả phút, rồi lại trở mình. Nhiệt độ phòng dường như giảm dần theo màn đêm, làm anh bắt đầu run rẩy vì lạnh.
Rồi, Thẩm Nguy cảm thấy chiếc chăn bên dưới đang được ai đó kéo lên đến tận cổ và nhét mép chăn xuống bên dưới để giữ ấm cho anh. Anh mở mắt, với tay lấy kính đeo lên.
- Triệu Vân Lan, anh về rồi à?
Anh hỏi chưa dứt câu thì đã nhận ra rằng dáng người đó không phải là Triệu Vân Lan của anh. Người này đặt thứ gì đó lên bàn, rồi quay lại, cười với anh.
- Ca ca.
......
Vẻ mặt Thẩm Nguy không giấu được sự ngạc nhiên, và trong sự ngạc nhiên ấy pha lẫn vui mừng. Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không.
- Đệ đệ? Về từ lúc nào?
- Vừa mới.
Dạ Tôn đáp cụt lủn, tựa người và chống tay lên chiếc bàn sau lưng rồi nhìn một loạt khắp căn phòng, nhếch mép tỏ vẻ không hài lòng.
- Quả nhiên, anh ta vẫn chưa chịu về, và để anh đang bệnh một mình ở đây, tận tối mà chưa có gì vào bụng.
- Đừng nói vậy chứ, Triệu Vân Lan còn có công việc quan trọng phải lo mà.
- Ca ca lúc nào chẳng bênh anh ta.
Dạ Tôn làm vẻ mặt bất cần, thở dài, xoay người lại và loay hoay mở thứ đang đặt trên bàn ra.
- Sao em biết tình hình ở đây vậy? – Thẩm Nguy ngồi ngay ngắn lại trên giường.
- Làm nhân viên tình báo mà ngay đến ca ca mình bệnh cũng không biết thì còn làm ăn gì nữa, hửm?
Anh ta bước lại gần, đưa lên chén cháo còn ấm nóng, cẩn thận sờ vào thành chén để chắc rằng nó không quá nóng, có thể cầm ăn được. Nhưng rồi trong vài giây suy nghĩ, Dạ Tôn đổi ý và với tay lấy chiếc đĩa vốn dùng để lót tách trà, đặt chén lên mới đưa cho Thẩm Nguy.
- Anh ăn đi, còn uống thuốc.
Thẩm Nguy đón lấy nó với chút ngỡ ngàng, ánh mắt còn dán chặt lên gương mặt "trông có vẻ nghiêm túc được vài giây" của em trai.
- Em... làm...?
- Tch! – Dạ Tôn tặc lưỡi và cười ha hả. – Ca ca, anh nghĩ sao vậy? Em không phải dạng có thể thấm được nữ công gia chánh vẹn toàn như anh, làm sao có thể.
- Thế...?
- Có kẻ khác nấu hộ thôi. Ăn nhanh đi.
Thẩm Nguy gật đầu, đảo muỗng quanh chén cháo, thổi hơi cho nguội bớt rồi húp một muỗng. Cháo không đậm vị mà cứ nhàn nhạt, có thể nói là chán so với một bữa ăn thông thường, nhưng nó lại thích hợp cho người ốm, không tạo cảm giác ngán và kích thích sự thèm ăn. Những sợi rau xanh mang mùi thảo dược ngào ngạt lẫn trong hương dìu dịu của gạo làm người ăn thấy dễ chịu và thêm sức sống.
- Cái này...
- Có một tên giờ thích bám theo Xà tộc để học y thuật và dược thuật của họ, và bắt em phải tự tay đi hái những thứ ấy đấy.
- Cũng kỳ công nhỉ.
Nụ cười ôn nhu hiền hòa lại hiện trên môi Thẩm Nguy. Anh từ tốn ăn hết nó trong khi Dạ Tôn loay hoay tìm hiểu cách sử dụng cái ấm điện để đun một ít nước ấm.
- Anh uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi. Cháo vẫn còn nhiều, nếu anh muốn ăn thêm.
- Được rồi...
Thẩm Nguy uống thuốc, rồi nhìn theo từng cử chỉ của em trai. Từ bao giờ đệ đệ của anh lại thích mái tóc ngắn chải keo láng bóng thay vì kiểu tóc dài bung xõa như trước. Chân tóc cũng là màu đen tự nhiên chứ không nửa bạc nửa đen vì những cú sốc tâm lý. Đôi mắt của Dạ Tôn hiện giờ ngời sáng, không còn vẻ u tối cô đơn. Mọi thứ trên người anh ta đều trông rất bảnh và đẹp, từ trên xuống dưới, đầy sức sống và vui vẻ. Duy chỉ có gu thẩm mỹ quần áo thì hai anh em không thể nào hợp nhau được.
- Lâu nay em đã đi những đâu rồi, vẫn ổn chứ?
Thẩm Nguy hỏi, nhìn em trai mình bằng ánh mắt quan tâm hết mực.
- Đây đó, đủ chỗ. Từ Hải tinh đến Địa tinh.
- Không thích ở lại Long Thành cùng anh sao?
- Ha ha, em không giống anh, phải gò bò trong khuôn khổ một Hắc Bào Sứ nghiêm nghị hay một Thẩm giáo sư đầy trách nhiệm, luôn phải sống theo một chuẩn mực để làm gương cho người khác. Em vẫn thích cuộc sống tự do tự tại hơn.
- Cho nên em mới nhận đề nghị của Triệu Vân Lan, thành nhân viên tình báo thu thập thông tin thuộc biên chế Sở điều tra đặc biệt?
- Ầy, chẳng qua tại anh ta nài nỉ quá nên em mới nhận, chứ không hứng thú mấy.
Dạ Tôn cho một viên kẹo vào miệng, nhai chóp chép và ném vỏ kẹo sang bên. Mảnh giấy gói kẹo vốn nhẹ lại bay theo quỹ đạo rõ ràng đến cả mét và hạ xuống miệng thùng rác một cách "thần thánh".
- Dù sao nhận việc đó cũng tốt. – Anh ta nói tiếp. – Ít ra được đi khắp nơi, nhìn cảnh vật và nhân sinh, chứ không lẩn quẩn một nơi. Ở một chỗ cả vạn năm, em cũng ngán lắm rồi.
Dạ Tôn cười. Thẩm Nguy hiểu đó là câu nói đùa chơi của em trai, nhưng trong lòng anh vẫn nhói lên khi nghĩ đến viêc ấy. Anh nhớ lại khoảng thời gian xưa, khi đệ đệ cứ thích bám riết lấy mình không rời, đi đâu cũng "ca ca", làm gì cũng "ca ca". Và giờ, đệ đệ lại chọn cách rời xa anh, đi khắp tứ phương, thỉnh thoảng mới nghe chút tin tức, họa hoẵn mới gặp nhau một lần. Dù buồn bã, nhưng Thẩm Nguy vẫn tự nhủ lòng, nếu đó là lựa chọn mà em trai cảm thấy vui vẻ, thì anh sẽ luôn ủng hộ.
Tuy nhiên, có thêm hai sự thật mà anh chưa nhận ra, vì nó được giấu kín trong lòng đệ đệ anh.
Ca ca. Từ ngày xưa anh luôn bảo vệ em, nhưng em lại hiểu lầm và gây nhiều tội lỗi cho anh và cả bạn bè anh. Dù mọi người bảo "đã bỏ qua mọi chuyện", nhưng em lại khó có thể tự chấp nhận việc ấy. Em biết có lẽ, từ Địa tinh đến Hải tinh, vẫn còn có ai đó ghét em, nhưng vì anh mà họ miễn cưỡng "tha thứ". Nếu như em cứ ở lại đây, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.
Dạ Tôn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, và nhìn vào anh trai. Mái tóc ngắn nghiêm túc của một giáo sư cũng khá hợp với gương mặt ảnh – Dạ Tôn nghĩ vậy, bất giác đưa tay vuốt lại vài sợi tóc bướng bỉnh cứ nằm sai ngôi rẽ trên đầu mình, rồi đẩy cặp kính không có độ lên với dáng vẻ rất trí thức.
Không phải em muốn xa anh, không hẳn em muốn đi chu du thiên hạ. Anh biết không, từ những vùng đất xa xôi, với những tin tức nghe ngóng, em lại biết được nhiều điều. Đa phần là những lời khen ngợi và ngưỡng mộ dành cho anh, với cả vai trò Thẩm Nguy lẫn Hắc Bào Sứ. Nhưng đôi lúc cũng có những lời hằn học và đe dọa của những kẻ còn chấp niệm thích chiến tranh. Nhờ "làm nhân viên tình báo", em có thể ngăn chặn những mối hiểm họa về sau, để có thể bảo vệ cho anh từ xa
Em sẽ không để lũ cát bụi dưới chân ấy làm hại anh đâu, anh của em.
Tiếng động cơ xe thu hút sự chú ý của Dạ Tôn. Anh ta đến cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới khu nhà.
- Tới giờ mới chịu về đấy. – Anh ta nói, giọng có chút trách cứ. – Ca ca, giờ thì em phải đi đây. Ráng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
- Khoan đã. – Thẩm Nguy đứng dậy, gọi với theo. – Em lại định đi nữa sao? Chúng ta chỉ vừa gặp lại.
- Tiểu Vân Lan của anh về rồi, em ở lại làm gì.
- Em vẫn ghét Triệu Vân Lan đến mức không muốn chạm mặt sao?
Dạ Tôn nhìn Thẩm Nguy, nhún vai và bật cười.
- Cũng công nhận là em không ưa anh ta thật. Nhưng lý do chính không phải vậy đâu, anh trai ngốc.
- Hả?
- Đừng lo, em sẽ học cách sử dụng điện thoại để sau này liên lạc với anh. Tạm biệt.
- Này!
Dạ Tôn đưa tay chào, nhảy qua cửa sổ và biến mất trong màn đêm.
......
CỘC CỘC!
Triệu Vân Lan gõ lên cửa nhà Thẩm Nguy, sau đó đẩy cửa, gấp gáp chạy vào trong. Anh thấy "người anh em" của mình đang đứng bần thần gần cửa sổ, không hiểu đang có chuyện gì, liền tiến lại, chạm vào cánh tay Thẩm Nguy.
- Anh đang bệnh, sao không nằm nghỉ mà đứng đó làm gì?
- A... ừm...
Vân Lan nhìn vào đôi mắt còn ngơ ngơ, chưa biết nên nói gì của Thẩm Nguy ở khoảng cách rất gần, rồi đột ngột kéo vào, để trán mình chạm vào trán của đối phương.
- Còn sốt đó.
- A... tôi...
- Coi kìa, sốt đến mặt đỏ lên hết. Nào nào, về giường nằm nghỉ.
Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy xuống, đặt nằm ngay ngắn, đắp chăn lên cẩn thận và ngồi bên mép giường.
- Xin lỗi, tuyến đường trên kia tự dưng có vụ tai nạn gì đó làm kẹt xe cả buổi, tới giờ mới về được. Này, anh vẫn chưa ăn gì phải không? Để tôi nấu chút cháo cho anh, đợi nhe.
- Từ từ. Tôi đã ăn rồi.
Triệu Vân Lan vừa định đứng lên để vào bếp thì Thẩm Nguy chụp tay anh ta lại, rồi chắc do xấu hổ nên vội ngại ngùng buông ra.
- Hửm? Anh tự nấu ăn rồi à?
- Thật ra là...
Thẩm Nguy kể lại cuộc gặp mặt vừa rồi. Triệu Vân Lan nghe xong, lại cười theo kiểu lưu manh của mình.
- Cái tên này, thật là... Đừng lo, Tiểu Nguy. Em trai anh vẫn sẽ ổn thôi. Ngoài việc hắn hay tiêu tốn lương vào những thứ đồ chơi trẻ em quái lạ thì mọi thứ vẫn bình thường.
- Nhưng mà...
- Những gì anh cần làm hiện giờ chỉ là giữ gìn sức khỏe, hiểu không? Làm ơn đi, anh mà đau ốm gì là hắn lại nhờ Chúc Cửu gọi điện về cho tôi để hắn chửi cả tràng, mà tôi chẳng thể biện minh gì được. Giúp tôi giữ cái sĩ diện trước em trai của anh đi mà.
Triệu Vân Lan cười, và Thẩm Nguy cũng vậy. Cả hai hiểu, tình cảm của những người trong gia đình dành cho nhau luôn là thế.
......
*BONUS thêm một đoạn*
- Hửm, tay anh lạnh thế. Cái phòng này cũng thế. Điều hòa hư rồi à? – Triệu Vân Lan cầm lấy bàn tay Thẩm Nguy.
- Chắc vậy. Lúc sáng nghe thông báo là đang sửa chửa hệ thống.
- Thật là, đang có người bệnh thế mà...
Triệu Vân Lan đứng dậy, chạy ù ra ngoài làm Thẩm Nguy không hiểu chuyện gì, rồi chưa đến nửa phút, anh ta quay lại với chiếc chăn bên nhà anh ta.
- Phải giữ ấm. Phải giữ ấm.
- Được rồi mà. – Thẩm Nguy nói. – Tôi không sao.
- Gì mà không sao? Anh xem, tay anh run rẩy vì lạnh kìa. Tcch...kiểu này có thêm chăn cũng không đủ.
Triệu Vân Lan lột giày ra, giở chăn và leo lên giường nằm sát rạt với Thẩm Nguy.
- Vân... Lan??
- Như vầy thì chắc đủ ấm nhỉ?
Triệu Vân Lan vòng tay qua ôm chặt Thẩm Nguy, người đang nằm im thin thít với gương mặt và tai đỏ ửng. Thẩm Nguy trong vài giây ngần ngại đến đơ người, cũng bắt đầu đưa tay lên, sờ lên má đối phương, và đặt một nụ hôn lên môi.
- Đủ ấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top