Chương EXTRA: Đêm trung thu

** Chương này, nhắc lại xíu, là để thõa mãn mơ ước ích kỷ của tác giả.

Nếu bạn không thích Dạ Tôn x "người lạ" thì xin bỏ qua.

Lần đầu thử viết theo góc nhìn người thứ nhất. Nhân vật xưng "tôi" là Trần Nguyên.

Chúc các bạn có một dịp trung thu vui vẻ bên gia đình. **

*******************



Tôi chạy hộc tốc trên con đường vắng và rẽ lối vào rừng. Chẳng là, vừa tan học ra thì tôi nhận được cuộc gọi từ Chúc Cửu huynh, đầu dây bên kia là Dạ Tôn đại nhân, và người ấy bảo tôi rằng hãy đến ngay chỗ hẹn cũ. Thường thì chúng tôi luôn gặp nhau ở ngày cố định trong tuần, trừ khi có việc gì đột xuất thì mới liên lạc vậy. Trong lòng tôi có hơi lo lắng lẫn tò mò về cuộc hẹn lần này, nên dốc sức chạy nhanh nhất có thể. Mà nói thật ra thì bất cứ cuộc hẹn nào tôi cũng đều cố gắng đến sớm nhất có thể cả.

Tôi dừng lại ở khu vực ấy và nhìn thấy Chúc Cửu đang ngồi chờ ở tảng đá giữa rừng. Chống tay xuống đầu gối thở dốc một hồi, tôi mới tiến đến đó.

- Người ấy đâu? – Tôi hỏi.

- Hình như định lấy gì đó nên đến muộn. Ngồi đợi đi.

Tôi leo lên mỏm đá và thư giãn đôi chân, tranh thủ ngó qua ngó lại xem có người nào tình cờ vào rừng và đi ngang đây không. Hình như mọi thứ đều yên ắng, không ai quấy rầy chúng tôi cả. Trời cũng sụp tối dần, khu rừng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn.

- Dạo này ông chủ cứ hay sưu tập nhiều thứ... mà thật kỳ quái.

Chúc Cửu nói, phá tan bầu không khí ảm đạm. Tôi cũng hứng thú với nó.

- Cái gì mà kỳ quái?

- Đồ chơi.

- Cũng thường mà.

- Thì nó bình thường, nhưng nhìn cái bối cảnh thì khác. Ngươi tưởng tượng xem, một người tướng lớn ngộc, mà cầm cái trống bỏi chơi cả buổi ra điều thích thú lắm. Rồi bữa thì lấy cái kèn vỏ ốc ra thổi te te giữa rừng, làm tên Á Thú Nha tộc không ngủ được nên chạy ra chửi. Hôm trước nữa thì đứng ngắm ông già nọ làm con cào cào bằng lá tre mãi mà không chịu đi, tới lúc đi thì tậu cho cả mớ.

Tôi chỉ biết thốt lên hai chữ "Ây chà". Mà đúng thật, cứ nghĩ đến việc một người lớn tính ra cũng cả vạn tuổi mà lại có tâm hồn y như một đứa trẻ nghịch ngợm, tôi chẳng biết nói gì hơn. Hóa ra những lúc ở một mình, con người ngầu lòi trong mắt tôi...

Thoạt đầu nghe nó có vẻ rất buồn cười và kỳ quặc. Tuy nhiên, ngẫm kỹ thì... dường như người ấy đang muốn tìm về khoảng thời gian tuổi thơ đã bị đánh mất. Ừ, chẳng có gì sai khi một người 10000 tuổi thích chơi đồ của trẻ con cả. Ngày thơ của người ấy có từng được đụng đến chúng đâu? Khi mà lũ trẻ con được yên ấm trong vòng tay cha mẹ, thì người ấy cùng ca ca mình phải lưu lại tứ phương tìm kế sinh tồn. Khi mà lũ trẻ con đến tuổi thiếu niên được học hành dạy dỗ thì người ấy lại bị giam giữ cùng với "con quỷ" mang lòng hận thù bên cạnh. Đó đâu gọi là một tuổi thơ? Đó là một cơn ác mộng.

Thế nên, chẳng có gì xấu hổ khi thực hiện lại những điều mà mình chưa thể làm trong quá khứ, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt từ những thứ xung quanh mình.

...!!

Có thứ gì rơi đánh "cốp" lên đầu tôi và rơi xuống nền cỏ bên dưới. Tôi nhảy khỏi tảng đá để nhặt nó lên. Một viên kẹo?

Vừa lúc ấy, một bóng người xuất hiện lù lù và lướt nhanh ngang qua tôi như ma làm tôi hết hồn hết vía.

- AAA!

Tôi hét lên, rồi bình tĩnh lại khi nhận ra bóng dáng người quen.

- Người xuất hiện bất thình lình nữa rồi. Cứ làm tôi giật mình.

Tôi cố kiềm chế mình không gào lên trong cơn "hoảng loạn" vì sợ thất lễ. Và người ấy chỉ hơi xoay đầu lại nhìn tôi, nhướng mày, mặt đắc ý như việc làm tôi khiếp vía lên là điều đáng hả hê lắm.

- Ăn đi.

Người ấy ngồi một cách khoan thai lên tảng đá cạnh Chúc Cửu và hất đầu ra hiệu. Tôi nhìn lại viên kẹo trong tay mình.

- Cho tôi?

- Ừ. – Người ấy đáp.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác mừng rỡ như chú chó được chủ ném cho mẩu bánh xương. Người ấy cho tôi kẹo cơ đấy. Tuy chỉ là thả xuống cho nó rớt cái cốp lên đầu tôi thôi chứ không phải đưa tận tay, nhưng tôi vẫn thấy thích đến chết đi được.

Tôi cẩn thận mở gói kẹo ra, và tình cờ liếc lên nhìn thấy Chúc Cửu đang ra hiệu cho tôi "đừng có ăn". Ơ, sao lại thế? Nếu đã là thứ mà người ấy cho thì có gì phải ngần ngại chứ?

- Ngươi không thích à?

Người ấy thấy tôi đứng trơ ra nên hỏi.

- Tôi thích mà.

Tôi định nói "bất cứ thứ gì người cho tôi đều thích", nhưng nghe có vẻ không lọt tai lắm nên... thôi.

- Vậy ăn nhanh đi.

Câu nói đó y như một mệnh lệnh khiến tôi không còn để ý tới cảnh báo của Chúc Cửu huynh, bỏ tọt nó vào mồm.

Vị nhẫn nhẫn cùng mùi hương nồng hắc lên mũi làm tôi suýt sặc. Mùi nhân sâm? Phải rồi, lúc trước từng nghe Chúc Cửu nói rằng cũng được người ấy cho viên kẹo nhân sâm, và anh ta mô tả nó rất khủng khiếp, "thứ mùi vị tệ nhất trên đời". Hóa ra anh ta ngăn tôi là vì thế này đây.

Ờ... đúng là nó chẳng ngọt, thậm chí đắng đắng quái quái, nhưng...

... với tôi thì nó vẫn ngon.

Cứ như mọi thứ người ấy đưa tôi đều hóa mỹ vị vậy.

- Hôm nay người lại có thông tin gì mới sao?

Tôi hỏi chuyện để lảng đi, đừng cho người ấy có thời gian hỏi tôi "có ngon không", câu ấy khó trả lời lắm.

- Không. – Người ấy đáp bình thản.

- Sao ạ?

- Không có thông tin gì cả. Rỗi nên gọi ngươi ra đây thôi.

- Ơ...

Tôi đứng ngu người nhìn họ. Chúc Cửu huynh cũng kín đáo lắc đầu tỏ ý "ta không biết, đừng hỏi ta".

- Sao? Bộ khi không có chuyện gì quan trọng thì ta không được phép triệu hồi ngươi à?

- Không phải... Tôi...

Tôi cúi đầu xuống, nói lắp bắp như mình vừa phạm phải tội lỗi gì đó.

- Hay là khi không có gì cần thiết thì ngươi không muốn gặp ta?

- Người đừng nói vậy. Tôi... không bao giờ dám có ý đó. Người cứ gọi bất cứ lúc nào, tôi vẫn sẽ đến bất kể ngày đêm.

Sự bất an tràn ngập trong lòng tôi. Tôi đã làm gì sai chăng? Ban nãy đã lỡ lời gì? Hành động gì của tôi đã khiến người ấy không vừa lòng và nổi giận? Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của người ấy nữa. Đầu óc tôi chỉ tập trung hết vào việc nghĩ xem mình nên làm gì để người ấy bớt giận. Tôi phải xin lỗi. Ơ, nhưng mà tôi còn chưa biết ngọn nguồn. Nói lời xin lỗi mà bản thân còn chưa biết cái lỗi của mình ở đâu, thế thì càng trở nên không thành tâm. Nhưng nếu không xin lỗi thì phải làm gì? Aaaaa.

- Đùa với ngươi thôi. Ngóc dậy giùm cái đi.

- ... Hơ?

- Mới nói có mấy câu mà xanh cả mặt. Nam tử gì mà nhát cáy, chả khác gì thằng nhóc bấc đèn Trấn Hồn Đăng ấy.

Tôi hơi ngước mắt lên nhìn. Người ấy đang cười mỉa mai tôi.

- Chúc Cửu, đem mấy thứ đó ra đây. – Người ấy ra lệnh rất oai. – Còn ngươi, lên đây ngồi, nhanh lên.

- Vâng...

Chúc Cửu huynh gật đầu, thoắt cái biến đi mất bằng dị năng của mình. Tuy trời đã tối nhưng trăng tròn rất sáng, soi cả một góc rừng nên dị năng của anh ta không bị ảnh hưởng. Tôi cũng rụt rè đến chỗ tảng đá lớn này, leo lên ngồi bó gối một góc và bẽn lèn nhìn người ấy.

- Tự nhiên chút coi. Ta có ăn thịt ngươi đâu.

- Vâng vâng...

Chúc Cửu huynh cũng xuất hiện trở lại, mang theo một chiếc túi và lôi từ trong đó ra một ấm trà, ba cái tách, vài hộp bánh và chiếc bình đun nước. Người ấy cầm chiếc bình đun lên, cười nhạt... và một lúc sau thì nghe tiếng réo báo hiệu nước sôi. Chúc Cửu nhận cái bình nước đã đun sôi từ người ấy rồi rót vào ấm để hãm trà. Ô... Dị năng là để dùng kiểu này đây hả.

Trước mặt tôi bây giờ đã là một bàn tiệc trà nho nhỏ với vài loại bánh ngọt như bánh nướng trung thu, bánh dẻo và bánh in. Hương trà thơm dịu hòa lẫn với hương rừng làm cho tâm hồn tôi thư thái đến lạ. Người ấy từ tốn cầm tách trà lên, thổi hơi cho nguội bớt rồi nhấp một ít, với phong thái nho nhã như một thư sinh thời đại trước.

- Nào. Các ngươi ăn đi chứ.

Tôi bẻ mẩu bánh in cho vào miệng. Mùi thơm ngọt, phảng phất đâu đó là hương sen khi miếng bánh tan trong miệng tôi. Tôi chụp lấy hộp bánh để xem kỹ nhãn hiệu. Oh wow wow! Bánh này được sản xuất ở làng nghề truyền thống và thường chỉ bán ở khu vực lân cận với số lượng hạn chế nên dù ngon cũng khá khó tìm.

Hóa ra, việc chu du thiên hạ lại thú vị đến vậy.

Tôi nhìn người ấy bằng ánh mắt thán phục, người cũng đáp trả lại tôi bằng nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo và đắc ý.

THỊCH!

Hình như...

... Hình như tim tôi vừa có một nhịp loạn...

Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn bàn tiệc để tránh ánh mắt ấy, tiện tay nhét cả góc tư cái bánh nướng vào mồm nhai nhồm nhoàm như sắp chết đói và nốc vào cốc trà thật nóng đến bỏng lưỡi... để... Chết tiệt! Cái cảm giác này là sao vậy?

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

- Ở Hải tinh, nơi nhìn thấy được bầu trời, mới có những lễ hội kiểu này nhỉ?

Người ấy vừa nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, vừa cất tiếng hỏi.

- Nhóc con, nói ta nghe xem.

- Dạ?

- Ngươi sống ở trên đây chắc cũng lâu rồi. Thường thì ngươi sẽ làm gì trong ngày này?

- A... tôi...

Tôi ngập ngừng lục lại trí nhớ mình. Thuở còn nhỏ, tôi chắc cũng như bọn trẻ hiện giờ, cầm lồng đèn đủ màu sắc trên tay và chạy đi khắp phố, trong tiếng cười đùa của lũ trẻ đồng trang lứa. Rồi khi chạy chán, chúng tôi lại tụ về dưới mái hiên nhà của một đứa trong bọn, nhảy vào lòng người lớn. Chúng tôi tranh nhau những miếng bánh nướng thơm phức, còn những người lớn thì phe phẩy quạt ngồi thưởng trăng. Tiếng cười tràn ngập.

... Chắc là thế. Đó chỉ là tưởng tượng của tôi nếu như nó có xảy ra.

... Tôi chẳng có ký ức nào về nó cả.

- Trước đó thì tôi nhớ không rõ. – Tôi gãi đầu. – Còn gần đây thì... năm nào cũng mua vài thứ bánh rẻ tiền nhét đầy bụng, ngó qua mặt trăng một cái rồi leo lên giường ngủ mút mùa.

- ...... Nhạt nhẽo. Vô vị.

Người ấy nhìn bộ dạng vừa kể chuyện vừa cười nhăn nhở của tôi rồi phán ra hai câu gọn lỏn. Tôi cũng chỉ cười trừ. Đúng là nó nhạt thật, từ câu chuyện cho đến cuộc đời tôi.

Người ấy lại chậm rãi thưởng thức trà và nhìn theo ánh trăng đổ xuống khu rừng yên bình buổi tối. Chúng tôi im lặng trong một khoảng lâu, không ai nói với ai câu nào. Trông họ cứ như đang mường tượng lại khoảng thời gian còn nhỏ... tôi đoán thế. Ừm... họ vốn là Địa tinh nhân, sống sâu dưới lòng đất nên mặt trăng là thứ xa lạ. Họ từng có lúc lên mặt đất, nhưng tôi dám chắc rằng lúc ấy họ cũng chẳng có tâm trạng mà chú ý đến sao trăng gì cả.

Còn tôi?

Tôi có phải Hải tinh nhân không? Tôi có phải Địa tinh nhân không? Cha mẹ tôi là ai? Tôi có anh chị em không? Tuổi thơ tôi thế nào?

Tại sao tôi có mặt trên cõi đời này?

...

Nhiều câu hỏi không lời giải đáp cứ nhảy liên tục trong não tôi, như những nhát cứa vào tim. Nó thôi thúc tôi phải tìm về nguồn gốc mình. Tuy nhiên, nó lại mâu thuẫn với chính tình cảm trong lòng tôi. Một phần trong tôi sợ hãi khi phải đối mặt với quá khứ vô định của mình. Sẽ ra sao nếu như tôi trong quá khứ không phải là con người mà tôi mong đợi? Sẽ ra sao nếu như tôi từng là con người khốn nạn nào đó, là cái thể loại mà chính bản thân tôi hiện giờ đang căm ghét?

Sẽ ra sao nếu tôi không còn bất cứ người thân nào nữa?

Không còn ai mong chờ, không còn ai yêu thương, không còn ai là bến đỗ để tôi quay về bên cạnh...

Nếu quá khứ của tôi là như vậy, thế thì việc tìm về nó có nên chăng?

- Hôm nay chỉ đơn giản là ngày để tụi con nít chạy lòng vòng thôi à? – Người ấy nói, cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực của tôi. – Ta cứ nghĩ nó có gì đặc biệt hơn chứ.

- Thật ra...

Cả người ấy và Chúc Cửu huynh đều quay đầu, tập trung nhìn vào tôi khi vừa nghe tôi phát ra hai chữ đầu tiên làm tôi hơi ngại. Dù vậy, tôi cũng cố gắng nói cho trọn vẹn ý.

- Thật ra đây cũng là dịp để người ta sum họp gia đình.

- Cụ thể là sao? – Người ấy hỏi tiếp.

- Chẳng hạn như... Người ta sẽ cùng với người thân của mình bày một bàn tiệc nho nhỏ, có thể thêm ít thức ăn cao lương mỹ vị, nhưng chắc chắn sẽ có bánh trung thu và trà ngon. Họ ngồi ăn uống, nói chuyện cùng nhau.

Người ấy khẽ nhướng mày. Đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp kia ẩn chứa những cảm xúc thật lạ.

- Nói chuyện gì?

- Thì... - Tôi ngập ngừng tìm câu trả lời. – Chắc là chuyện gia đình, chuyện sự nghiệp, ôn lại quá khứ hay là chia sẻ ước mơ của những thành viên trong nhà, tôi nghĩ thế.

Người ấy nghe xong thì suy nghĩ điều gì, rồi chất giọng trầm ấm kia lại vang lên.

- Ước mơ của các ngươi là gì?

- Ước mơ?

- Ừ. Chúc Cửu, – Người ấy xoay người lại nhìn chúng tôi. – Ta nhớ hồi đó ngươi mơ trở thành tướng tài bên cạnh Hắc Bào Sứ.

- Thật hả Chúc Cửu huynh? – Tôi hỏi.

- Hắn gia nhập quân đội của Địa quân điện để thực hiện ước mơ, chuẩn thanh niên nghiêm túc đầy nhiệt huyết luôn. Nhưng sau đó bị dội nước lạnh nên chạy ra tâm sự với ta. – Người ấy nói thêm vào.

- Nhờ thế mà tôi mới biết ước mơ thật sự của mình ấy chứ. – Chúc Cửu cười. – Giờ tôi chỉ muốn đi theo ông chủ đến cùng trời cuối đất thôi.

- Chỉ thế thôi? Ước mơ đó hà?

- Vâng.

- Vô vị. Còn ngươi?

Tôi ngẩn ra trong vài giây. Ờ... Tôi ư?

- Nó... ấu trĩ lắm, nhạt nhẽo lắm. Người nghe chi cho bận lòng?

- Nói, nhanh đi. – Người ấy giục.

Tôi thở dài, rồi hít thật sâu vào, xâu chuỗi những từ ngữ lủng củng đáng chán của mình để có thể nói thật liền mạch.

- Tôi muốn... Một ngày nọ, tôi lo chuyện học hành xong thì chạy khỏi nhà để đến Sở điều tra đặc biệt. Đến đó thì mọi người đông đủ rồi. Chị Hồng sẽ càu nhàu việc chị Uông Trưng và anh Tang Tán tình tứ nhau giữa giờ làm việc làm "mù mắt" chị ấy. Anh Lâm Tĩnh dùng máy công để chat riêng với chị Sa Nhã về buổi biểu diễn hôm trước. Anh Đại Khánh thì than phiền việc thức ăn cho mèo giờ kém chất lượng quá. Sở ca ngồi một góc âm thầm, và Quách tiền bối mang đến vài thứ hoa quả gọt sẵn cho anh ấy. Sếp Triệu thì ngồi trên sofa, khoác tay qua vai thầy Thẩm và bàn chuyện công việc hay đại loại... – Tôi ngừng một chút. – Một lúc sau thì... người, và Chúc Cửu huynh bước vào. Thầy sẽ cười và hỏi rằng "Đệ đệ, đến muộn thế?". Những người quen khác của Sở cũng lần lượt đến, tụ họp ở sảnh, rồi mọi người phụ bác Lý bê thức ăn ra bàn lớn. Tất cả cùng nhau liên hoan một bữa.

Tôi nhìn qua Chúc Cửu huynh. Biểu cảm trên mặt anh ta như đang nói câu "cái quái gì thế?". Tôi nín bặt luôn không kể thêm tình tiết nào nữa.

Và người ấy, đột ngột phá lên cười, cười thật sảng khoái như vừa nghe một câu chuyện hài nhảm. Tôi cũng gãi đầu và gượng cười theo, nhưng trong lòng thấy xấu hổ đến mức muốn đào mớ đất dưới kia lên, vùi mặt mình xuống và lắp lại luôn.

- Nhạt nhẽo!

- Vâng... ha ha...

Người ấy cũng bình luận thế sau khi cười đã đời. Tôi cúi gầm đầu xuống. Thật là ấu trĩ quá mà. Mơ mấy cái thứ... chẳng hiện thực chút nào.

- Rồi. Các ngươi thấy sao?

Tôi len lén ngước lên khi nghe câu hỏi ấy. Người đang có ý gì, tôi không hiểu?

- Sao? Là sao, ông chủ? – Chúc Cửu huynh hỏi thay tôi.

- Có trà có bánh, ngồi cùng ăn và ôn lại quá khứ, kể về ước mơ... Vậy đã giống chưa?

Một luồng gió mát rượi thổi qua làm cây lá trong rừng xào xạc. Tôi ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt thanh tú kia mãi không thôi, như đang bị ma lực cuốn hút. Hóa ra... những thứ nãy giờ là để...

Tôi dõi theo bóng trăng đang cao dần, trong lòng có luồng hơi ấm len lỏi. Sao bao năm sống một mình, chỉ lặng thầm dõi theo người khác, giờ đây tôi cũng đã được hưởng một chút mùi vị "gia đình" đây sao? Nó... thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ nó ngọt ngào đến thế. Giống như tôi đang bước trên một dãy hành lang tối tăm, âm u và lạnh lẽo, rồi bỗng dưng có ai mở cửa phòng ngẫu nhiên nào đó ra, ngoắc tôi lại, dẫn tôi vào trong căn phòng chứa đầy màu sắc bắt mắt và hương thơm ngào ngạt của những loại thức ăn trên bàn. Nơi đó có vài người đang mỉm cười với tôi, dang tay chào đón và nói rằng "Mừng em đã về".

Gia đình sao? Được cùng họ trở thành gia đình? Ha, với kẻ như tôi thì đây chắc chỉ là chút mộng mị và ảo tưởng giữa đời thường. Nhưng mà, tôi cứ muốn đắm chìm mãi trong giấc mộng ngọt ngào này, đừng bao giờ thức giấc.

Ừ, tôi cũng sẽ bảo vệ gia đình này. Vì họ, tôi quyết không từ nan. Vì người ấy... tôi nguyện sẽ bất chấp.

Những người đã mang đến ngọn lửa ấm áp trong tim tôi...

Tôi lại dời mắt sang người ấy, nhìn ngắm những sợi tóc hất lên theo gió, nhìn ngắm đôi hàng lông mi dài đẹp mỹ miều, nhìn ngắm đôi môi nhếch lên theo nụ cười đầy ma mị của người ấy...

Tim tôi đã không còn đập một cách bình thường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top