Chương 9: MẤT TÍCH

Những giấc mơ luôn là điều bí ẩn.

Có người bảo nó chỉ là một thước phim phản ánh tâm tư. Khoa học nói nó là những ảo tưởng của trí óc khi ngủ. Người có trí tưởng tượng phong phú cho rằng nó là cánh cửa kết nối các thế giới song song...

Giấc mơ có thể mang đến cho ta cảm giác vui sướng, nhưng cũng có thể là nỗi ám ảnh, tùy thuộc vào chúng ta thấy những gì...

......

"Thằng đó kỳ cục lắm, thật không giống ai".

"Sao loại học hành bết bát như nó lại lọt vô chung với chúng ta được vậy?"

"Thứ phế vật như nó sau này làm nên trò trống gì?"

"Mình chỉ muốn kết bạn thôi..."

"...... THẰNG NÀY LÀ QUÁI VẬT!!!"

Trần Nguyên choàng tỉnh giấc sau hàng loạt những giọng nói kỳ lạ trong mơ, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu ngồi trên giường, tim đập thình thịch, thở hổn hển như vừa mới trải qua một cơn sinh tử. Gần đây những giấc mơ kiểu ấy thỉnh thoảng lại kéo đến.

Chỉ là mơ thôi mà... sao tim cứ đau nhói...

......

- Hồ... hồ sơ tổng hợp... đây ạ...

Tang Tán lắp bắp đưa cho Triệu Vân Lan tập hồ sơ liên quan đến công việc mọi người muốn bàn hôm nay. Trong mấy ngày vừa qua không có vụ án nào đặc biệt nên Sở đã chia nhau ra đi thăm dò những manh mối về thứ ma túy đang hoành hành. Nói ra thì nó vốn không phải là vấn đề thuộc phạm trù của Sở điều tra đặc biệt, nhưng sếp Triệu nghĩ rằng nó có mối quan hệ mật thiết với những chuyện xảy ra ở Địa tinh, nên ngầm để mọi người theo dõi.

- Bên phía Hải Tinh Giám cũng vừa triệp tập tôi lên để báo cáo tình hình, nên tôi sẽ vắng mặt vài giờ. – Triệu Vân Lan thông báo. – Những tư liệu này, cùng với báo cáo mà nhóm Lão Sở, Tiểu Quách, Đại Khánh viết lại, mọi người cứ nghiên cứu trước.

Anh tạm biệt mọi người rồi lên xe đi Hải Tinh Giám. Thật ra, ngoài loạt vụ án vừa rồi, có những thứ cần được cấp trên thông qua. Anh muốn mở rộng điều tra về Quỷ tại tâm. Triệu Vân Lan nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là loại ma túy của dân chơi thông thường, mà có những điều sâu xa phía sau. Đơn cử là chuyện bảy người Địa tinh trốn lên gây rối; anh định nói với Thẩm Nguy hãy để anh và Lâm Tĩnh đến Địa tinh để khảo sát vài thứ liên quan đến họ, củng cố cho giả thiết của anh.

- Oái!!

Triệu Vân Lan đạp thắng xe đột ngột khi thấy có bóng người tạt ngang đầu xe mình. Quán tính làm anh suýt đập đầu vào tay lái nếu không thắt dây an toàn. Sau vài giây định thần, anh mở cửa bước xuống để xem tình hình, tự nhủ thầm may mà anh chỉ lái với tốc độ chậm. Một bà lão đang nằm xuýt xoa vì đau ở ngay trước mũi xe, anh tiến đến đỡ bà dậy.

- Lão bà bà, không sao chứ? Sao lại ra giữa đường thế này.

- Ui da... Lão làm rơi kính nên định nhặt, không thấy xe đang đến.

Vân Lan đỡ bà cụ vào lề rồi ra nhặt giúp chiếc kính, thấy nó đã bị gãy gọng và vỡ một bên tròng. Bà cụ cũng bị thương ở chân, không đi nổi nữa. Bà bảo rằng sống một mình ở ngoại ô khu Tây Long Thành, thỉnh thoảng mới vào đây mua sắm, nên không có con cháu nào ra rước được cả. Vốn có lòng trắc ẩn, sếp Triệu khó có thể để bà một mình ở đây, nên sẵn xe đưa giúp bà về nhà.

- Nhà bà ở chỗ nào?

- Đằng kia xíu, chỗ ngả rẽ đó.

Triệu Vân Lan vừa lái xe vừa chú ý đến bà cụ. Dạo này anh cũng khá đa nghi mỗi khi nghe đến "khu phía Tây", cứ như mọi rắc rối thời gian này đều bắt nguồn từ đấy cả.

- Bà ở chỗ này, có an toàn không? – Anh hỏi.

- Lão vẫn bình thường mà.

- Thế hổm rày bà có nghe gì về một nhóm người tụ tập, sử dụng chất kích thích ở gần chỗ này?

- Lão thường chỉ quanh quẩn ở nhà, không biết nữa.

- Ai yo... Vậy...

- Đây đây, dừng lại đi.

Xe dừng theo chỉ tay của bà cụ. Bà cảm ơn cậu trai đẹp đã đưa bà về, xong đi thẳng vào con hẻm nhỏ, với... đôi chân hoàn toàn bình thường, không hề khập khiễng gì cả. Sếp Triệu bỗng thấy tình hình chẳng lành, một mặt nổ máy xe chuẩn bị lái đi, một mặt đặt tay lên sẵn sàng rút súng.

Nhưng lúc này đã muộn.

Một khẩu súng đã chỉa vào đầu anh.

......

Tại Sở điều tra, mọi người vẫn còn đang vật lộn với hồ sơ sổ sách. Tang Tán và Uông Trưng tích cực tìm kiếm trong thư viện những tư liệu có thể liên quan đến những gì đang điều tra, Đại Khánh thì ra ngoài dò hỏi người dân ở xung quanh hiện trường các vụ án lần nữa, Sở Thứ Chi thì đang nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng điều tra, còn Lâm Tĩnh, Chúc Hồng và Tiểu Quách thì dò la tin tức trên mạng. Cả Sở quyết tâm cao độ điều tra việc này đến nơi đến chốn.

- Mọi người, lại đây. – Lâm Tĩnh đột nhiên la lên. – Lại có mail từ Quang Tú nữa rồi.

Cả Sở đứng phắt dậy, tập trung đến bên máy, nhìn Lâm Tĩnh mở mail. Vẫn là người bí ẩn lấy biệt hiệu Quang Tú, thường gửi mail để giúp đỡ Sở điều tra, có điều lần này có chút khác biệt. Đó không phải là mail thông thường. Đó là tin nhắn mời chat voice. Lâm Tĩnh hồi hộp đồng ý, không quên ấn ghi âm lại toàn bộ đoạn chat.

- Xin chào Sở điều tra đặc biệt. Tôi là Quang Tú.

Giọng người đó đã bị phần mềm vặn méo tiếng, chỉ toàn là âm thanh đùng đục, không thể phân biệt được giọng nam hay nữ.

- Những gì tôi nói sau đây rất quan trọng, khó có thể viết ra thành mail liền mạch để giải thích cặn kẽ được, nên tôi mới gọi để nói trực tiếp với các vị.

Toàn bộ thông tin mà Quang Tú cung cấp sau đó là một địa điểm (lại) ở khu Tây Long Thành, nơi mà anh ta tin rằng là một đầu mối cung cấp thứ ma túy Quỷ tại tâm. Chưa rõ chủ mưu đứng sau đường dây ma túy, chỉ biết rằng đó là sự hợp tác giữa một tổ chức gồm cả Hải tinh nhân và Địa tinh nhân. Vào tối mai, chúng sẽ có chuyến vận chuyển lượng ma túy lớn đến khu phía Tây Nam. Lực lượng hộ tống của chúng có nhiều Địa tinh nhân đa dạng năng lực. Ngoài ra, Quang Tú cũng cho rằng Quỷ tại tâm không chỉ là chất kích thích gây nghiện mà còn có tác dụng nào đó ảnh hưởng đến cơ thể người sử dụng, tạo nên những biến dị trong chuỗi gien. Đó chỉ là giả thiết, nên anh ta còn cân nhắc và muốn hỏi ý kiến của sếp Triệu.

Lâm Tĩnh bảo rằng anh cần phải có mẫu của loại ma túy này để nghiên cứu thành phần mới có thể kết luận sức ảnh hưởng của nó lên cơ thể con người ra sao. Quang Tú nghe vậy, đưa ra thỏa thuận: Anh ta sẽ tiếp tục tìm và cung cấp thông tin cần thiết, đổi lại, khi biết được gì về loại ma túy này, hãy cho anh ta biết ngược lại.

Cuộc gọi của Quang Tú kết thúc nhanh gọn để đề phòng việc truy ra IP. Trong lúc này, cả Sở đều cảm thấy hoang mang. Vấn đề ở đây, thông tin mà anh ta cung cấp, mọi người đã biết rồi. Chính Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành đã điều tra và ghi nhận lại hết trong báo cáo mà mọi người nghiên cứu cả buổi. Hai anh em bỏ hết nguyên một đêm ròng không ăn không ngủ để theo dõi các đối tượng khả nghi và đưa đến kết luận về địa điểm trên, chỉ chờ cấp trên thông qua, phê duyệt. Những gì trong báo cáo của Lão Sở và Tiểu Quách đều trùng khớp với thông tin Quang Tú đưa ra.

Mọi người đều quanh quẩn hai câu hỏi: Quang Tú là ai? Tại sao anh ta có thể điều tra ra và biết tường tận đến vậy?

- Chuyện này phải để Lão Đại về rồi mới tính được. – Đại Khánh nói.

Vừa lúc ấy, điện thoại bàn ở Sở reo lên. Uông Trưng tới bắt máy, nghe đầu dây bên kia vài giây thì mặt biến sắc.

- Có chuyện gì vậy? – Chúc Hồng hỏi.

- Phía Hải Tinh Giám gọi, hỏi Triệu Sở trưởng đã đi chưa, sao tới giờ vẫn chưa thấy đến.

Tất cả những người ở đấy đứng hình một lúc. Họ nhìn lại đồng hồ, Triệu Vân Lan đã đi từ sáng sớm, vậy mà quá trưa rồi vẫn chưa đến Hải Tinh Giám. Đại Khánh bấm số gọi ngay đến cho Vân Lan, cuộc gọi không kết nối. Trong lòng mọi người bắt đầu lo lắng.

Nhất là Thẩm Nguy. Anh ngồi đan hai tay vào nhau, tựa lên gối, đôi chân mày nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ. Anh biết Triệu Vân Lan vì Sở điều tra này sẽ không dám đắc tội với Hải tinh giám, nhưng lại đột ngột biến mất thế này, chắc chắn là có chuyện.

Thẩm Nguy cắn chặt răng, xiết hai bàn tay lại một lúc, suy tính những tình huống có thể xảy ra. Đoạn, anh đẩy kính, đứng dậy và đi một mạch ra cửa.

- Giáo sư Thẩm. Anh định đi đâu?

Chúc Hồng nhận ra cảm xúc của anh, vội vàng hỏi với lại.

- Tôi đi tìm Triệu Vân Lan.

- Anh biết anh ta ở đâu không? – Chị ấy hỏi tiếp.

- ... Tôi chưa rõ, nhưng không thể cứ ngồi đây. Tôi sẽ lần theo manh mối.

......

Thẩm Nguy đi dọc theo con đường từ Sở đến Hải Tinh Giám, dò hỏi về chiếc xe mà Triệu Vân Lan đã lái đi từ sáng sớm. Hầu như mọi người không để ý lắm vì đường phố khá nhiều xe cộ qua lại. Mất cả giờ, anh mới có thông tin từ một vị chủ shop ven lộ, bảo rằng lúc sáng có vụ tai nạn, và theo mô tả của ông thì người lái xe đúng là Vân Lan. Thẩm Nguy dò xét hiện trường, không cảm nhận được dấu vết gì của năng lượng đen, nghĩa là Vân Lan không phải bị người Địa tinh ra tay. Anh có hỏi thêm từ ông chủ shop. Ông ta không biết sau đó họ đã đi đâu, nhưng có chỉ hướng đi của chiếc xe. Không chần chừ, Thẩm Nguy bắt xe để theo hướng đó dò đường tiếp theo.

Không chỉ có Thẩm Nguy, cả Sở điều tra cũng chia nhau ra tìm kiếm ở những khu vực lân cận. Sau cả buổi chiều thăm hỏi khắp nơi, Thẩm Nguy biết được chiếc xe đã ra vùng ngoại ô khu phía Tây. Trời bắt đầu ngã về chiều, nắng dần tắt trên đường. Thẩm Nguy càng lo lắng hơn, do anh biết rõ khu này đang có vấn đề, nhất là vào buổi tối. Nếu thật sự Triệu Vân Lan bị kẹt ở đây thì rất nguy hiểm.

- Giáo sư Thẩm?

Tiếng gọi quen thuộc làm anh quay đầu lại. Đó là Trần Nguyên, đang trên đường về nhà sau buổi học.

- Sao thầy ở đây?

Thẩm Nguy kể lại chuyện Vân Lan mất tích, và cậu sinh viên cũng tỏ ra lo lắng, ngỏ ý muốn đi cùng, do cậu rành rẽ đường đi ở đây. Cậu cho biết có đoạn đường dài cấm xe 4 bánh vào, nên rất có thể sếp Triệu đã đi theo con đường lớn bên nọ. Họ chạy dọc theo các tuyến phố, đi sâu vào trong. Do vùng này thuộc về ngoại ô nên dần chỉ còn đường đất, vì vậy có thể theo dấu vết bánh xe để tìm. Thẩm Nguy thấy có gì đó bất thường, vì địa điểm này gần với nơi sắp xảy ra phi vụ vận chuyển ma túy vào tối mai.

Màn đêm trùm xuống vùng ngoại ô, những ngọn đèn yếu ớt sáng lên chỉ đủ để soi tạm thấy đường đi. Triệu Vân Lan vẫn bặt tin, làm Thẩm Nguy càng nôn nóng. Nhân lúc đường vắng người, anh dùng năng lực tìm kiếm của mình trên diện rộng để "cảm nhận" Vân Lan.

- Thầy... cẩn thận... Đừng dùng quá sức.

Anh bỏ qua lời cảnh báo của cậu học trò. Những gì trong tâm trí anh hiện giờ là an nguy của người anh em. Anh không thể tha thứ cho mình nếu Triệu Vân Lan có bề gì.

RENGGG!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh. Thẩm Nguy dừng lại để bắt máy, vì biết đó là cuộc gọi từ Sở, hẳn sẽ có tin tức mới.

- Giáo sư Thẩm. – Giọng Sở Thứ Chi. – Triệu Vân Lan quay về rồi.

- Về rồi sao?

- Anh ta đang ở Sở. Giáo sư cũng về đi.

Thẩm Nguy hạ điện thoại xuống, trong lòng hơi bối rối nhưng thấy nhẹ nhõm hơn. Anh và Trần Nguyên nhìn nhau, rồi cả hai cùng chạy hướng về số 4 đường Quang Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top