Chương 8: DỤC ĐẮC QUANG MINH, TIÊN TÔN HẮC DẠ

Sáng nay là một ngày khá đặc biệt ở Sở điều tra.

Đó là ngày mà Sở Thứ Chi vào bếp làm bữa sáng cho tất cả mọi người!

- Lão Đại! Thẩm giáo sư! Vào đây dùng bữa liền cho nóng này. Lão Sở một tay làm hết đó!

Lâm Tĩnh ngoắc tay lia lịa ra chiều hào hứng khi thấy sếp Triệu và thầy Thẩm tới. Quách Trường Thành cũng bê đến cho họ chiếc dĩa đựng mấy mẩu sandwich kẹp trứng và thịt được trình bày gọn gàng đẹp mắt.

- Lão Sở làm? Ay yo... có độc không vậy? – Triệu Vân Lan cầm miếng sandwich soi 360 độ.

- Không ăn thì đưa đây!

- Ê ê ê!

Lão Sở giật miếng bánh nhét vào miệng và đi một mạch đến bàn làm việc, mặt hầm hầm. Vân Lan nhún vai ra chiều không hiểu gì hết, rồi cũng nhón lấy một miếng khác do Thẩm Nguy đưa.

- Tóm lại vụ việc là sao? – Vân Lan hỏi.

- Hồi sáng trong lúc chờ hai anh tới thì Đại Khánh có gợi ý là sao không thử cho Tiểu Quách và cậu sai vặt mới đến kia đấu tập với nhau một trận. – Chúc Hồng kể. – Rồi sau đó Lão Sở và Lâm Tĩnh đã có một kèo cá cược: nếu Tiểu Quách thua, thì Lão Sở phải vào bếp sáng nay.

- Ồ, vậy hiểu kết quả rồi.

- Em xin lỗi... Sở ca...

Tiểu Quách cúi đầu bẽn lẽn, đứng giật áo Sở Thứ Chi, dùng chất giọng ngây thơ cộng với ánh mắt cầu xin để mong đàn anh tha thứ. Lão Sở lại được phen nổi cơn tức giận, gầm lên với cậu nhóc.

- Từ hôm nay tôi sẽ tăng gấp đôi, à không, gấp ba cường độ luyện tập cho cậu! Không lôi thôi nữa!

- Sở ca... đừng mà...

- Còn anh nữa, Triệu Vân Lan. Đành rằng nhóc tì đó cũng đã giúp đỡ chúng ta, nhưng cần gì anh lôi thêm một tên chẳng rõ lai lịch tới Sở vậy?

Triệu Vân Lan giơ hai tay ra trấn an mọi người.

- Chả phải dạo này công việc bề bộn, thiếu người sao? Tuyển thêm một chân nhân viên thực tập để sai vặt chẳng hơn à?

- Tôi nghĩ là anh còn có mưu đồ gì sau đó nữa đây.

Chúc Hồng khoanh tay nói, nhưng Vân Lan chỉ cười tủm tỉm ngậm kẹo mà không đáp. Chị nhìn sang Thẩm giáo sư ngồi đối diện, nhận thấy từ đầu đến giờ anh chả nói câu nào, cũng không nhìn thẳng mặt Vân Lan. Hai người cãi nhau nữa à? – Chị nghĩ. Nhưng chị không hiểu cãi nhau kiểu gì mà tai Thẩm giáo sư cứ ửng đỏ như xấu hổ mỗi khi chạm mặt Vân Lan ấy. Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy?

- Rồi nhóc tì lính mới đâu? – Vân Lan hỏi.

- Đang giúp Tang Tán dọn dẹp trong thư viện. – Uông Trưng chỉ.

- Gọi ra đây giùm tôi đi, cần "hỏi cung" mấy thứ.

......

Trần Nguyên từ phía trong bước ra trong ánh mắt tò mò của mọi người. Hầu hết đều không hiểu tại sao Triệu Vân Lan lại để cậu ta trở thành một thành viên mới (không chính thức) của Sở; chỉ có Chúc Hồng ngầm đoán ra. Chính Lâm Tĩnh cũng thừa nhận rằng anh ta muốn tìm hiểu thêm về dạng năng lượng của cậu sinh viên này. Nhiều thứ xoay quanh cậu ta vẫn là bí ẩn, khó kiểm soát. Vì vậy nếu giữ cậu ta ở đây, một mặt làm cho cậu ta nghĩ cả Sở đều là "người nhà" sẽ không giấu diếm gì nữa, một mặt cũng tiện đường theo dõi hành tung.

Thẩm Nguy cũng hiểu ý Vân Lan. Nói đâu xa, chính ngày xưa anh ta nằng nặc đòi anh đến làm cố vấn cho Sở, một phần cũng có ý tương tự. Thẩm Nguy mỉm cười một mình và nhìn vào gương mặt rạng rỡ của cậu học trò. Khác hẳn với vẻ chán chường luôn ngự trị trong tất cả những lần gặp trước đó, ngay lúc này Trần Nguyên trông tràn đầy sức sống, cười rất tươi và mãn nguyện. Cậu ta vui vẻ chia sẻ những tình tiết có liên quan đến vụ án vừa rồi, và những nghi ngờ theo lập luận cá nhân, khoanh vùng điều tra... như một thám tử. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt không đồng thuận của mọi người, cậu ta trở nên ngại ngùng và im bặt cho đến khi được hỏi tới lần nữa.

"Để ý xem cậu ta là địch hay bạn." – Ánh mắt Vân Lan đã nói lên tất cả. Nếu không may cậu ta là kẻ địch, thì Thẩm Nguy sẽ nhanh chóng thộp cổ cậu ta ngay. Tôi sẽ luôn chú ý, không để anh bị bất cứ nguy hại nào đâu. – Anh lầm bầm.

......

Trần Nguyên tạm biệt mọi người ở Sở để đến trường học giờ sáng. Cậu bước dọc theo đường Quang Minh để đi học; thói quen của cậu là đi bộ đến trường chứ ít khi đi xe. Khi đi bộ thế này ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì còn có thể ngắm nhìn phố phường...

... và lại hay gặp chuyện lạ nữa...

Có bàn tay ai đó vỗ lên vai Trần Nguyên. Cậu giật thót mình gạt nó ra thật mạnh và lùi ra cả thước, để đề phòng. Đó là một thanh niên mặc áo khoác dài, tóc phủ hết nửa mặt, với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Nhận ra người quen, Trần Nguyên không thủ thế nữa mà đứng ngay ngắn lại. Cậu liếc mắt một vòng quanh đấy để chắc rằng không có ai đang theo dõi.

- Ông chủ cần gặp ngươi. Đi thôi.

- Ế!!

Người thanh niên vừa nói dứt lời liền chụp lấy cánh tay Trần Nguyên, rồi cả hai biến mất khỏi vị trí ấy trong chớp mắt.

......

Sau vài bước dịch chuyển, cả hai xuất hiện ở một con đường vắng. Có một người khác đang đứng chờ ở đấy, trong bộ vest lịch sự và mái tóc chải chuốt bóng loáng.

- Ông chủ, tôi đưa nó đến rồi đây.

Người thanh niên buông tay ra. Trần Nguyên nhún vai, bước lại gần người được gọi là ông chủ.

- Sao người lại ra mặt giờ này? – Cậu ta hỏi.

- Chẳng lẽ chỉ vì tên ta có chữ "Dạ" là ta phải hoạt động hoàn toàn về đêm sao?

"Ông chủ" cười nhếch mép, tay khẽ đẩy cặp kính lên với vẻ mặt đầy ma mị.

- Vốn dặn ngươi giữ khoảng cách với họ chút, giờ rốt cuộc thành ra đứng chung hàng ngũ với họ luôn. – Anh ta nói.

- Tôi xin lỗi...

- Ta không có ý trách ngươi. Bất khả kháng thôi. Đã lỡ lộ rồi.

Người đó lấy trong túi áo ra một mảnh giấy được xếp lại vài lần.

- Đây là những gì ta nắm được lần này, ngươi nhắm chừng mà lo liệu. Nhớ cẩn thận Triệu Vân Lan. Hắn ma mãnh lắm.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Còn nữa, khu ngươi ở không còn an toàn nữa đâu, nhất là với kẻ thiếu khả năng chiến đấu như ngươi. Ta thì không thể nào bảo vệ ngươi được. Nên dời đi nơi khác thì hơn.

- Tôi đâu được như người, muốn đi là đi.

Người đó lắc đầu, thở dài rồi đưa tay lên cổ áo, tháo sợi dây chuyền đang đeo và đưa cho Trần Nguyên.

- Hết cách. Cầm lấy.

- Đây là...?

Trần Nguyên dùng cả hai tay nâng niu nó và ngắm nghía cẩn thận. Nó chỉ là sợi dây đeo bằng kim loại phổ biến bán đầy chợ trời, kèm theo mặt dây chuyền có thể mở ra được, bên trong là một khoang trống chứa vật gì đó hình cầu nhỏ.

- Nếu gặp chuyện thì hãy lấy thứ đó ra và bóp nát, ta sẽ đến để giúp ngươi. Nhưng chỉ dùng trong trường hợp nguy cấp thôi nhé. – "Ông chủ" nói.

- Ầy, sao không dùng điện thoại cho tiện.

- Thứ đó thật lắm trò, ta không thích.

- Đa tạ người.

Cậu ta đeo nó lên cổ với vẻ thích thú, chạm vào nó một hồi mới giấu vào trong áo. Còn "Ông chủ" nhìn theo cậu ta, suy nghĩ rồi bỗng hỏi một câu kỳ lạ.

- Cảm giác thế nào?

- Sao ạ?

- Trở thành một thành viên của Sở điều tra đặc biệt. Điều mà ngươi luôn mong ước thành hiện thực rồi đó. Cảm giác thế nào?

- Tôi... Cũng khó nói. Tôi dõi theo họ từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt họ. – Cậu ta nhìn xuống đường, day day mũi chân lên đất. – Chỉ cần nép ở một góc gần để nhìn họ thôi đã là điều tôi không dám mơ tới, nên việc được đứng đấy nói chuyện cùng họ còn hơn một giấc mộng đẹp.

- Thảo nào, trông ngươi vui vẻ đến thế.

Trần Nguyên ngẩng lên nhìn người đó. Tuy miệng vẫn đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Ánh mắt của kẻ cô đơn.

- Anh ấy vẫn ổn chứ? – Người đó hỏi tiếp.

- Vẫn rất tốt.

- Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp anh ấy.

- Không dám... Nếu không phải người ra tay xử ba tên kia thì tôi cũng chẳng làm gì được. – Trần Nguyên gãi đầu.

"Ông chủ" ngước lên nhìn bầu trời nắng chói chang, mường tượng lại cảnh đêm ấy. Trần Nguyên chọn cách sử dụng năng lực trước mặt Hắc Bào Sứ mặc kệ việc bại lộ bí mật của mình; còn anh, khi thấy tình thế nguy hiểm, anh đã ra tay trong tíc tắc mà không kịp suy nghĩ thiệt hơn. Và bây giờ anh lo ngại rằng Thẩm Nguy đã nhận ra chủ nhân của những chiêu thức đó là ai rồi.

Anh, và Trần Nguyên, đều hành động "ngu ngốc, thiếu suy nghĩ", chung quy cũng chỉ vì... muốn bảo vệ người quan trọng trong lòng mình.

- Nếu không còn gì nữa, xin phép người, tôi phải đến trường kịp giờ kẻo lại bị nghi ngờ.

- Ừ. Ngươi đi đi.

Trần Nguyên cúi chào người đó và chạy đi mất. Trên con đường vắng chỉ còn lại người đó, và anh thanh niên tóc dài đứng im lặng nhìn họ nãy giờ.

- Ông chủ, giờ ngài muốn đi đâu tiếp theo? – Người thanh niên hỏi với vẻ cung kính.

- Ta đã bảo ngươi không cần phải theo ta nữa mà. – Người đó nói.

- Tôi cũng đã nói, ngài mãi là ông chủ của tôi. Còn nhớ, trong khi ai cũng xem tôi là thứ phế vật, thì ngài là người duy nhất bảo rằng tôi có thể trở thành anh hùng nếu có quyết tâm. Tôi đã quyết sẽ đi theo ngài, mặc kệ con đường này dẫn đến đâu đi nữa.

- Hừ... – Người đó cười khẩy. – Lúc đó ta chỉ muốn dụ dỗ ngươi vì mục đích của ta mà thôi.

- Dụ dỗ hay không... cũng không phủ nhận rằng chính ngài đã mang đến niềm tin cho tôi. Không phải Hắc Bào Sứ, không phải bất cứ ai khác, mà chính là ngài, ông chủ Dạ Tôn.

Trên bầu trời, những áng mây lặng lẽ trôi, che bớt đi ánh nắng. Những cơn gió lùa thoáng qua làm cho không khí trở nên dìu dịu yên bình. Hai con người, một lẳng lặng nhìn trời, một dõi theo từng cử chỉ người kia từ phía sau lưng. Dạ Tôn nhớ lại một câu nói: "Có khi những điều mình làm đối với mình chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm, nhưng nó lại có ý nghĩa lớn với ai đó, mà mình không biết được".

- Ông chủ. Có điều tôi thắc mắc, tại sao ngài lại muốn thằng nhóc đó làm việc cho mình? Nó có gì lạ sao? – Thanh niên đó hỏi.

Dạ Tôn đưa tay đẩy kính, lại nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi, Chúc Cửu. Thằng nhóc đó... Nó cũng giống như ta... Đều là những kẻ đã tôn thờ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top