Chương 6: NHỮNG KẺ ĐÀO TẨU

** CẢNH BÁO: Nội dung tiếp theo có cảnh máu me chết chóc.

Mà... dù sao cảnh báo này cũng không quan trọng vì fic đã được gắn mác 18+ **

** LỜI TÁC GIẢ: Xin lỗi thầy, nhưng em vẫn không thể nhịn được việc cho thầy phun si rô **

************************

Hắc Bào Sứ tung đòn đánh trực diện hạ gục kẻ có khả năng điều khiển vật. Ngài nương nhẹ chỉ để vô hiệu hóa họ chứ không có ý định giết. Ngài thấy khó hiểu, vì các thành phần chống đối thường không bao giờ dám ra tay với Hắc Bào Sứ, cùng lắm họ chỉ đánh để bỏ chạy. Còn những người này cứ như đang chủ động tìm đến ngài để hạ thủ vậy.

Ngài dùng đòn đánh tầm xa định xử gọn tên cầm đầu đứng xa nhất. Tuy nhiên... hai kẻ khác bỗng chạy ra đứng chắn phía trước, chạm tay vào thứ họ đang đeo ở cổ tay. Cứ như có tấm chắn vô hình được dựng lên, đòn tấn công của Hắc Bào Sứ bị dội ngược ra ngoài. Ngài thử lại lần nữa và kết quả cũng y thế.

Thứ đó... nó giống dạng màn chắn của Lâm Tĩnh vậy. – Ngài nghĩ.

Hắc Bào Sứ nắm tay lại, một luồng hắc khí tỏa ra rồi tập hợp lại, và Cộng Công Trường Đao xuất hiện trong tay ngài, khiến cho kẻ địch khiếp sợ phải lùi bước. Ngài chạm cán đao xuống đất, tức thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

- Mau đầu hàng và quay lại Địa tinh.

Giọng nói điềm tĩnh của ngài vang lên trong màn đêm, là lời cảnh cáo cuối cùng cho những người đối diện. Những kẻ lạc lối ấy nhìn thấy thanh đao đại diện cho sự nghiêm minh của Hắc Bào Sứ đều hoảng hốt ra mặt; tuy nhiên, tên cầm đầu không để vị lãnh tụ áp đảo, nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lời gầm ghè the thé phát ra từ cổ họng:

- Giết hắn. Nếu không chính ta sẽ giết các ngươi...

Những tên lâu la ngần ngừ, cảm thấy bế tắc vì phải đứng ở lằn ranh sinh tử. Chống lại Hắc Bào Sứ đồng nghĩa với tội tày đình, nhưng nếu không làm thì khó tránh cái chết từ chỉ huy của họ.

Và sau tất cả, họ lại lựa chọn sai lầm.

Những hòn đá to bằng nắm tay được nâng lên không trung và bay thẳng tới Hắc Bào Sứ như tên bắn, có điều, chúng bị văng ngược lại tất cả chỉ với một lần xoay đao của ngài. Ngài vung đao đánh trả. Từ lưỡi đao, luồng hắc khí bay ra theo mục tiêu là gã chỉ huy. Như cũ, hai tên đeo vật hỗ trợ nhếch mép cười lao ra đỡ bằng màn chắn năng lượng. Nhưng lần này, luồng khí vừa chạm vào thì màn chắn ấy vỡ vụn; một cơn gió lớn nổi lên. Lực gió mạnh đến mức thổi văng cả hai tên phòng thủ đi và đả thương gã chỉ huy.

- Vừa nãy... không phải hắc năng lượng. Nó là "chân không"!

Hai gã có dị năng cường hóa lao tới một lượt nhằm dùng sức mạnh để áp đảo đối phương. Họ tập trung hết mức vào thanh đao trên tay Hắc Bào Sứ, thứ đe dọa số một lúc này, cố đoán hướng đánh, tầm đánh để né và tìm cách đột kích vào bất cứ sơ hở nào. Hắc Bào Sứ không để họ đạt mục đích dễ dàng. Những động tác múa đao của ngài tạo thành những "vòng tròn bảo hộ" vừa công vừa thủ, khiến đối phương hoang mang không dám liều lĩnh.

- Xông vào đi! – Tên cầm đầu ra lệnh.

- Nhưng...

Những người khác dần dần khiếp sợ khi tận mắt chứng kiến sức mạnh vô biên của Hắc Bào Sứ lừng danh thiên hạ. Họ chỉ có thể đứng nhìn và run lên trước khí thế của ngài.

- Ta đã bảo xông vào!

Tên chỉ huy lại gầm lên. Từ bàn tay hắn phóng ra thứ như sợi chỉ mảnh, bám dính vào sau gáy hai gã cường hóa. Sau đó, hắn gẩy nhẹ những ngón tay, và cả hai gã nọ tự động lao đến Hắc Bào Sứ bất chấp lưỡi đao đang chực chờ.

Máu bắn ra vương vãi một góc phố khi một gã nhảy thẳng vào lưỡi đao và bị đâm xuyên thủng người; sau đó, chính cái thân người gục ngã xuống của hắn trở thành vật kiềm hãm thanh trường đao. Gã thứ hai cũng dùng chính thân thể hắn giữ chặt người ngài, không cho ngài kịp động thủ.

Hành động này đã làm Hắc Bào Sứ bàng hoàng đến mức không phản ứng kịp. Ngài chưa bao giờ nghĩ có kẻ nào lại dám lao vào Cộng Công Trường Đao tìm cái chết như vậy. Song, khi nhìn thấy sợi dây mảnh được nối từ tên cầm đầu đến sau gáy hai người này, ngài đã hiểu ra.

Dây rối. Hắn không chỉ kiểm soát vật. Hắn thuộc số ít những người có khả năng điều khiển rối, như Sở Thứ Chi. – Ngài nghĩ. – Để có thể điều khiển được hành vi của người sống, năng lực tinh thần của hắn phải rất mạnh.

Hắc Bào Sứ nhìn xuống hai gã đang giữ chặt mình.

Ánh mắt của họ nhìn ngài, không phải chứa đựng sự thù hằn hay sát ý.

Đó là... ánh mắt cầu cứu...

Hắc Bào Sứ gồng người để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng không có tác dụng; họ nặng trình trịch như hàng tấn bê tông. Ngay cả ngài cũng khó mà dùng sức để thoát khỏi lực giữ của cả hai người mang dị năng cường hóa cùng lúc.

Và từ phía xa, hai kẻ bên cạnh tên cầm đầu tung ra hai khối năng lượng lớn, nhắm vào ngài, và cả hai đồng đội của họ.

Hắc Bào Sứ lập tức thu trường đao, tập hợp hết sức lực lại để tạo ra màn phòng thủ bao phủ lên cả ngài lẫn hai kẻ địch đang kiềm giữ ngài, chống đỡ hai khối hắc năng lượng cực mạnh ập đến. Một tiếng nổ lớn khi màn phòng thủ và đòn tấn công chạm nhau.

Khói bụi bốc lên mù mịt. Tên cầm đầu phẩy phẩy tay trước mũi để tránh hít vào, nheo mắt quan sát tình hình. May mắn cho hắn, nhờ sự thận trọng ấy, hắn kịp tránh được một luồng năng lượng bắn ra như chớp từ đám khói.

- Hắn còn sống??

Hắc Bào Sứ vẫn vô sự sau đợt công kích và phản công lại hắn, làm hắn vô cùng thảng thốt. Hắn không ngờ ngài có thể trụ vững sau ngần ấy chiến thuật. Hắn bắt đầu run sợ.

Tuy nhiên... Hắc Bào Sứ không hoàn toàn vô sự.

Ngài đột ngột quỵ xuống. Máu ộc ra từ miệng ngài.

Thương thế sau bao phen vào sinh ra tử trước đây chưa kịp hồi phục, cộng thêm dùng sức quá mức trong thời gian ngắn đã làm ngài ngã gục. Cơn đau khủng khiếp từ ngực lan dần ra toàn thân. Cả cơ thể ngài không còn cử động theo ý muốn nữa. Ngài cố gượng đứng dậy, cố tìm cách gì đó thoát khỏi tình cảnh này nhưng không thể. Càng gắng sức, ngài càng đau, và lại thổ huyết lần nữa.

- A ha ha ha. – Tên cầm đầu phá lên cười. – Người ta bảo Hắc Bào Sứ rất thương con dân, ra là thế này. Dùng hết sức lực còn lại để cứu hai kẻ đã tấn công mình? Cái đó gọi là ngu ngốc!

Hắn ngửa hai lòng bàn tay lên và tụ họp hơn chục mảnh vỡ kim loại sắc nhọn xung quanh chiến trường về cạnh hắn, trong tư thế sẵn sàng phóng tới mục tiêu.

- Và cái giá phải trả cho sự ngu ngốc đó, chỉ có chết mà thôi.

Hắn lại cười, khinh bỉ và đắc thắng. Hắn vui sướng vì chỉ vài giây nữa, hắn có thể chính thức chấm dứt sinh mạng của người đứng đầu Địa tinh, mối hiểm họa lớn nhất của hắn. Giải quyết được mối họa này, hắn sẽ ung dung tự do tự tại để làm tất cả những gì mình muốn.

Trong khi đó, Hắc Bào Sứ vẫn ôm ngực thở dốc, chưa thể đứng dậy được.

Ta phải thất thế nơi này sao...?

Triệu Vân Lan...

... Vân Lan...

...

- Ư... Cái quái gì...

Những mảnh kim loại tự dưng rơi loảng xoảng xuống đất. Ba tên địch đang đứng bỗng đơ người ra, không nhúc nhích được chút nào. Chúng như bị đè chặt xuống đất bởi trọng lực; những mảnh kim loại cũng thế.

Ngay sau đó, ba luồng hắc năng lượng xuất phát từ đâu đó phía xa đập thẳng vào sau đầu ba tên, hạ chúng trong nháy mắt.

Và, khi chúng ngã ra đất, Hắc Bào Sứ thấy một bóng người thấp bé xuất hiện chạy lại chỗ ngài.

- Hắc Bào đại nhân!

Ngài nhận ra giọng nói ấy, dáng người ấy.

Chính là cậu sinh viên Trần Nguyên mà mọi người theo dõi lâu nay.

Cậu ta tới ngay bên cạnh ngài và nhìn thấy tình trạng hiện tại.

- Anh bạn trẻ... – Hắc Bào Sứ nén đau để nói. – Mau rời khỏi đây, nguy hiểm lắm.

- Đại nhân, ngài bị thương rồi. Tại hạ muốn giúp ngài.

- Không cần... Bổn Sứ tự lo cho bản thân được rồi. Mau đi đi!

Trần Nguyên lắc đầu, đưa bàn tay trái ra, chạm vào ngực Hắc Bào Sứ.

- Lần này tại hạ không thể theo lời ngài, giáo s... Ý tại hạ là, Hắc Bào đại nhân.

Cậu ta nhắm mắt lại. Một luồng sáng phát ra từ lòng bàn tay cậu.

Hắc Bào Sứ cảm thấy những cơn đau quằn quại trong bỗng dịu đi hẳn. Cơ thể ngài dần lấy lại sức lực. Thương thế đang được chữa sao? Không, phải nói là, giống như những cơn đau đang "bị chuyển đi" vậy.

Ngài nghĩ thế, bởi song song với việc ngài khỏe lại, thì chính cậu sinh viên kia trở nên bất ổn. Cậu ta nghiến chặt răng, hơi thở gấp gáp dần, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, còn môi mấp máy như muốn nói gì đó... trông hệt lúc người ta đang gặp một cơn ác mộng.

- Hự... a...!

Rồi, không chịu nổi nữa, cậu ta kêu thét lên, sau đó ngã lăn ra đất và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top