Chương 5: DARKNESS

Đêm qua quả là đêm khó ngủ của Sở điều tra đặc biệt.

Ngoài việc chăm sóc cho Tiểu Quách ra, họ còn phải cắt người trông giữ phạm nhân. Tên ấy từ khi bị bắt về thì quậy điên cuồng, đến mức Lâm Tĩnh phải cho một liều thuốc ngủ để hắn yên. Vào sáng nay thì hắn đã tỉnh táo nên Chúc Hồng đang thẩm vấn hắn.

Về phần Tiểu Quách... Cậu cũng hồi tỉnh và hoàn toàn không hề hấn gì, đã đi lại bình thường trong phòng và ngồi ăn bánh cùng mọi người. Triệu Vân Lan bảo cậu thuật lại sự việc xảy ra.

- Lúc đó... Em nhớ là em có đánh trúng vai hắn, nhưng hắn cũng đâm vào người em. Chỗ này nè. – Cậu chỉ vào phần vai. – Sau đó em ngã xuống, rồi... không nhớ gì nữa.

- Không còn gì khác hả? – Đại Khánh hỏi.

- Không. Không còn gì nữa. Khi tỉnh dậy thì em thấy mình ở đây rồi.

Triệu Vân Lan thở dài, ngồi dựa cả người ra ghế. Anh và Thẩm Nguy đã thảo luận với nhau rất nhiều về chuyện này. Ban đầu họ cho rằng hung thủ gây ra vụ cướp có dị năng làm bị thương người khác rồi lành lại nhanh chóng; thế nhưng hung thủ mà họ tóm được chỉ là một người bình thường có dấu hiệu phê ma túy. Và rồi xuất hiện vụ tấn công nhắm vào nhân viên Sở điều tra, có tính chất manh động, vì họ đi với số lượng đông đảo chứ không phải cá thể như trước. Rồi, vấn đề cũ của vụ án lại tái diễn: bị thương, mà không có vết thương.

- Tiểu Quách, cậu nói cậu đã đánh trúng tên đó... ở vai? Bên nào? – Lâm Tĩnh hỏi.

- Em nhớ... bên phải.

Lâm Tĩnh mở lại đoạn camera ban tối cho mọi người xem, làm ai nấy bất ngờ.

- Khoan nào. Lúc cậu Trần khuất tầm ở đây thì đi đứng bình thường. Trong thời gian chúng ta đụng độ người Địa tinh không rõ cậu ta đang ở đâu; và khi mọi chuyện kết thúc, kẻ tấn công đã bỏ chạy thì lại thấy cậu ta xuất hiện, và ôm vai phải.

Đại Khánh chỉ trỏ trên màn hình, nhấn mạnh từ "ôm vai phải".

- Đúng là hôm qua em nhìn không rõ mặt thật, nhưng... nhưng... - Tiểu Quách gãi đầu. – Không phải cậu ấy đâu. Kẻ tấn công em không phải cậu ấy.

- Mọi người nhớ xem. – Triệu Vân Lan đặt vấn đề. – Trong những hiện trường vụ án, kể cả hôm qua, tổng cộng có ba lần cậu Trần này xuất hiện, và trong cả ba lần đó đều có chung một điểm?

- Không... có... vết thương? – Tang Tán trả lời ngay.

- Chính nó. – Vân Lan chỉ tới bằng cây kẹo mút. – Có ba nạn nhân, đều xác nhận rằng mình bị đâm hoặc chém, nhưng người lại hoàn toàn lành lặn. Thật "trùng hợp" là cậu sinh viên này luôn đi ngang qua đúng lúc.

- Anh nghĩ do cậu ta ra tay sao? – Thẩm Nguy hỏi.

- Tôi đang nghĩ tới điều đó. Tính ra thì những gì cậu ta làm không gây hại ai, ngược lại còn đang giúp cho người khác; tuy nhiên cũng nên tìm hiểu xem cậu ta là ai, ra tay vì mục đích gì.

Trong khi mọi người đang bàn luận thì Chúc Hồng cũng đã thẩm vấn nghi phạm xong. Kết quả cho thấy cả ba lần hắn ra tay đều trong tình trạng sử dụng thuốc kích thích. Sau khi sử dụng loại ma túy này thì vào khoảng tối, hắn sẽ nảy sinh ý định làm chuyện xấu, điển hình là cướp của và hành hạ người khác làm thú vui. Hắn thích những cô gái trẻ trông gợi cảm, và luôn có ý muốn sờ mó thân thể họ, dùng dao rạch lên những vùng nhạy cảm.

Cả Sở điều tra lo ngại về chuyện này. Cách đây không lâu đã có tin đồn về loại ma túy mới được gọi là "Quỷ Tại Tâm", bất cứ ai sử dụng một thời gian đều có triệu chứng không kiểm soát được hành vi. Thường thì họ chỉ gây rối trật tự và bị các cơ quan an ninh tóm gọn, chỉ có lần này là gây ra thương tích và sợ hãi cho người dân.

Lệnh được ra từ Sếp Triệu, cử Sở Thứ Chi đi thu thập mẫu ma túy tại nhà nghi phạm để đem về cho Lâm Tĩnh kiểm nghiệm. Những người khác chia nhau thu thập thêm tin tức về Quỷ Tại Tâm. Còn Thẩm Nguy, anh nhận việc chú ý đến hành tung của cậu sinh viên họ Trần.

...

Chiều nay Giáo sư Thẩm có tiết, vẫn lên lớp như thường lệ, và hiển nhiên cả đối tượng anh theo dõi cũng ngồi ở vị trí quen thuộc. Ngày nào như ngày nấy, cậu ta vẫn lấy laptop ra gõ rất nhẹ nhàng để ghi nhận lại hầu hết những lời giảng. Anh quan sát từng cử chỉ của cậu ta. Sở Thứ Chi có đặt giả thiết rằng cậu ta là người Địa tinh có dị năng "hoán đổi vết thương", nghĩa là chuyển hết thương thế của người này sang người khác, mà cụ thể trong các trường hợp vừa qua là chuyển sang cậu ta. Tuy nhiên, các cử động của Trần Nguyên hoàn toàn bình thường như người lành lặn, không hề có dấu hiệu gì là đang bị đau cả.

Với cả... Thẩm Nguy cũng đã gửi lệnh xuống Địa tinh để tra lại danh tính ở Sổ Địa Quân. Cái tên "Trần Nguyên" có năm người, toàn ở độ tuổi trên 40, tất cả đều đang có mặt ở Địa tinh, và chẳng ai có năng lực nào tương tự như giả thiết. Nếu vậy thì một là cậu ta vốn từ đầu chưa từng được ghi nhận vào Sổ, hai là đang dùng tên giả che giấu thân phận, ba là cậu ta không phải người Địa tinh.

Trường hợp nếu không phải người Địa tinh mà lại có dị năng, đó sẽ là vấn đề lớn...

Sau buổi học, Thẩm Nguy theo dõi cậu sinh viên một đoạn. Anh có nghe vài bạn học cùng lớp với cậu ta nói rằng Trần Nguyên thường ra sân sau vào lúc kết thúc giờ học chiều. Đúng như lời kể, anh thấy cậu ta chọn một góc khuất sau những hàng cây, để chiếc cặp bên cạnh và nằm lăn ra thảm cỏ nhìn bầu trời. Giờ này nắng đã tắt, trời dần tối đi, bầy chim cũng đang bay về tổ. Gương mặt cậu ta lộ chút khoan khoái khi cơn gió mạnh thổi qua mang theo hương cỏ thoang thoảng. Rồi, Trần Nguyên hát, một bài hát lạ. Giọng ca không phải của một ca sĩ, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

There's no memory of my life

I don't even know how to love

In the boundless world

What's the reason why I'm alive...?

How come my power is not the same as others?

Where should I go?

I still wonder why I am alive...(*)

(Tạm dịch:

Chẳng còn ký ức nào về đời mình

Thậm chí còn chẳng biết cách để yêu thương

Trong thế giới vô tận này

Lý do nào mà tôi còn tồn tại?

Tại sao sức mạnh của tôi không như bao người khác?

Tôi sẽ phải đi đâu về đâu?

Tự hỏi lòng, tại sao tôi tồn tại trên đời này.)

Giọng hát mang theo nỗi buồn da diết, làm Thẩm Nguy cũng phải tự hỏi, đây là bài hát do ngẫu hứng, hay thật sự đang nói lên tâm trạng cậu học trò?

Vừa ngay sau đó, Thẩm Nguy nhận được làn hương báo tin từ Địa tinh, của viên quan Nhiếp Chính. Anh đứng nép vào một góc, ngó quanh để chắc rằng không ai đang quan sát mình, rồi dùng năng lực mở cánh cổng dịch chuyển.

...

- Chuyện gì vậy?

Hắc Bào Sứ xuất hiện ở Địa Quân Điện nhanh chóng sau khi nhận được tin. Quan Nhiếp Chính hớt hải chạy đến cúi đầu bẩm báo.

- Đại nhân, vừa rồi có một đám người đã phá hàng phòng thủ ở cổng nối giữa Địa tinh-Hải tinh, đả thương quân binh canh gác và trốn lên trên rồi.

- Bao nhiêu người? Năng lực ra sao?

- Theo báo cáo thì có bảy; trong đó ba người năng lực dạng phóng năng lượng, hai người kiểm soát điều khiển vật, hai người cường hóa sức mạnh.

- Gọi Lão Quách đến đây.

Nhiếp Chính lật đật chạy đi truyền tin ngay theo lệnh, không dám chần chừ. Lão Quách là người có năng lực theo dõi, vừa mới nhận công việc hỗ trợ cho Địa Quân Điện cách đây không lâu. Ông ấy dùng dị năng của mình để cảm nhận vị trí của đối tượng dựa vào năng lượng còn sót lại. Tuy ông ấy có thể phát hiện ra đối tượng với phạm vi cực rộng (gần như bất cứ đâu) nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nên thường họ rất cân nhắc khi nhờ ông ấy.

Lần này, do được đánh giá là tình huống nguy cấp nên Hắc Bào Sứ mới ra lệnh triệu hồi ngay. Tính chất vụ tấn công quá manh động, đi theo số lượng đông nên có thể sẽ gây họa lớn nếu không ngăn chặn kịp.

Chỉ trong ít phút, Lão Quách đã xuất hiện ở Địa Quân Điện và tiến hành công việc. Đích thân Hắc Bào Sứ đưa ông ấy đến hiện trường để thu thập thông tin cần thiết. Lão Quách ngồi xuống, xếp bằng bên vệ đường, đặt hai tay ngửa lên đùi. Từ đôi tay ông ấy phát ra luồng năng lượng mạnh. Ông ấy tập trung hết mức vào những dấu vết năng lượng còn lại và lần theo dần dần, giống dạng cảnh khuyển đi theo mùi hương. Ông thấy họ tản ra để tránh bị lộ, rồi gặp nhau, lại tản ra... và cuối cùng gặp nhau ở một địa điểm.

- Tôi thấy họ rồi. Cả nhóm bảy người đang tụ họp lại ở khu phố phía Tây Long Thành, đoạn gần nghĩa trang.

- Đa tạ. Ông hãy tạm lui về Địa Quân Điện, chờ Bổn Sứ liên lạc sau.

Nói rồi Hắc Bào Sứ dịch chuyển thẳng đến vị trí được báo, không để chậm trễ thêm phút giây nào.

......

(Tại nghĩa trang khu Tây, tối)

Đêm khuya tĩnh mịch trùm xuống góc phố, và nghĩa trang thì lại càng lặng im. Ngoài ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn dọc đường chính, phần còn lại của nơi yên nghỉ hàng trăm người chỉ là màn đêm. Người quản trang cũng đã lui về căn nhà nhỏ và đắm chìm trong chương trình TV yêu thích, không buồn quan tâm tới gì khác xảy ra bên ngoài. Mà vốn dĩ có ai dám bén mảng tới chỗ âm u này khi trời tối đâu.

Thế nhưng ông đã lầm.

Có hai bóng người một cao một thấp đứng giữa khu đất rậm rạp cây và hiu quạnh, giữa bóng tối trùng trùng.

- Không phải tôi xem nhẹ lời người, chỉ vì tôi không thể làm khác được.

Giọng của người thấp bé đó, chính là Trần Nguyên, nói thật nhỏ vừa đủ nghe, và lại rất trịnh trọng.

- Ta biết, nhưng ngươi làm họ chú ý quá sớm, không tốt cho kế hoạch.

Người cao cao kia cũng đáp lại bằng giọng cũng thấp âm lượng nhưng đầy uy quyền.

- Người muốn tôi làm gì tiếp theo?

- Trong tình hình này nếu được thì án binh bất động một thời gian. Ta phải đi xem tin tức từ phía xa nữa.

- Vụ án đã kết thúc, tôi nghĩ có thể được.

- Ông chủ!

Hai từ trên phát ra từ bóng người thứ ba đang chạy vào khu cỏ nghe loạt xoạt. Giọng nam đó nghe có vẻ khẩn cấp.

- Ông chủ, có động ở gần đây, chúng ta phải lánh đi.

- Chuyện gì? – Người được gọi là "ông chủ" hỏi.

- Một trận đánh, giữa người Địa tinh.

Cả ba người quay đầu nhìn ra hướng cách cổng nghĩa trang khoảng 200 mét khi nghe nhiều tiếng động từ bên ấy. Đúng là một đám đánh nhau, năng lượng đen bay tứ tung, lại có tiếng người ngã, tiếng kêu thét. Bên này không có ai ở nên chẳng có người nào biết về trận đánh, mỗi ông quản trang ở gần mà đang ngủ như chết rồi.

- Đi thôi! – Bóng người thứ ba ấy giục.

- Khoan, hình như tôi thấy...

Trần Nguyên căng mắt ra nhìn trận đánh. Nhóm đông đang vây lấy một người bên kia, nhưng cũng không dễ dàng gì hạ gục người đó. Và cậu nhận ra người đang đơn thân độc mã chiến đấu kia.

- Hắc Bào đại nhân??

****************************************

Chú thích:

(*) Lấy từ bài Terra's theme, tác giả Nobuo Uematsu, game Final Fantasy VI; lời đặt của Hyadain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top