Chương 4: TRẬN CHIẾN TRONG ĐÊM
Lâm Tĩnh ngồi trước màn hình, miệng nhai nhồm nhoàm những thức ăn vặt, mắt vẫn theo dõi từng động tĩnh trên ba chiếc camera ở khu phố phía Tây. Dòng người thưa thớt dần theo thời gian, chỉ còn lại ba người và một con mèo còn nằm trên màn hình. Chúc Hồng diện bộ váy ngắn và đôi giày cao gót duyên dáng bước đi khoan thai, thỉnh thoảng dừng lại nhìn ngó, y như một khách bộ hành đang tìm nhà người quen trong khu phố hẹp. Tiểu Quách thì có dáng đi rụt rè, thỉnh thoảng rúm người lại, không rõ vì lạnh hay đang sợ. Lão Sở đứng dõi theo cậu ấy cách đó không xa, lâu lâu lại vờ nhìn đồng hồ như đang có hẹn và đứng chờ gặp mặt. Trên mái nhà, một chú mèo đen đứng bình thản ngó xuống cả dãy phố rồi ẩn thân vào màn đêm.
Thẩm Nguy ngồi lật những trang hồ sơ ghi nhận lại các sự việc gần đây nhất. Lâm Tĩnh đã tiến hành đo đạc và phát hiện có năng lượng bất thường tại hai hiện trường vụ án. Có điều, chính Lâm Tĩnh cũng không lý giải được là nó có dính dáng đến người Địa tinh hay không. Anh ta bảo các phân tích cho thấy nó khá giống với năng lượng đen, nhưng không hoàn toàn vậy. Thẩm Nguy càng lúc càng thấy rối rắm. Lẽ nào người Địa tinh đang có những biến đổi mới về năng lượng? Hoặc điên rồ hơn, chính người Hải tinh cũng đã xuất hiện dị năng.
Đó chỉ là giả thiết, chưa có luận cứ nào cho thấy nó là thật, nhưng cũng không có gì đảm bảo là không thể xảy ra.
- Này, tôi thấy có ai đó.
Lâm Tĩnh gọi mọi người lại. Từ hướng gần khu nghĩa trang có một bóng người đi chậm rãi, mang theo chiếc túi chéo vai. Lâm Tĩnh chỉnh lại độ zoom của camera để thấy được gương mặt.
- Trần Nguyên?
Những người ở đó đồng thanh thốt lên. Đêm hôm khuya khoắc, cậu sinh viên này lại từ nghĩa trang đi ra. Và cũng là ngay đêm mà tin báo hung thủ sẽ hành động, mọi người đang mai phục. Cậu ta bước đi bình thường, không hề biết mình đang bị theo dõi, và dần ra khỏi tầm quan sát của camera.
- Ai đang ở gần vị trí này? Để ý xem cậu ta đi đâu.
Lâm Tĩnh liên lạc ngay với Quách Trường Thành và Sở Thứ Chi, hai người gần nhất. Vừa nói tình hình xong thì có tín hiệu từ Chúc Hồng báo khẩn đến tất cả.
- Tôi phát hiện ra hắn rồi, đang đuổi theo!
...
Chúc Hồng, bằng các giác quan của cả người lẫn rắn, tập trung vào từng chuyển động của gã đàn ông đang chạy phía trước. Vừa nãy hắn đã xuất hiện và định thực hiện hành vi của mình với một cô gái trẻ trên đường, may là Chúc Hồng phát hiện kịp nên ngăn cản được. Hắn thấy động nên bỏ chạy, và Chúc Hồng rượt theo sát nút. Đại Khánh đang xem xét tình hình cô gái kia, nên chị đang đơn thương độc mã bám hung thủ.
Chị cũng không ngần ngại, bởi nhìn qua thì kẻ này chỉ là người bình thường, ngoài con dao trên tay ra thì không có gì nguy hiểm cả. Chúc Hồng suy đoán những hướng mà hắn có thể bỏ trốn. Hắn hẳn là kẻ sống trong khu này và biết rành đường, mới dám tự tin ra tay rồi rút đi êm thấm; bởi thế, chị phải nhanh chóng tóm hắn trước khi hắn tận dụng lợi thế sân nhà.
Chúc Hồng để ý hung thủ cứ chạy một đoạn lại ngoáy đầu nhìn xem chị ở đâu, và đó cũng là cơ hội cho chị. Ngay lần kế tiếp hắn nhìn, chị sử dụng khả năng thôi miên của mình. Ánh mắt hắn vừa đụng phải ánh mắt chị, lập tức hắn bị "đứng hình" và khựng lại. Đó cũng là cơ hội để chị đấm một đòn cực mạnh làm hắn ngã lăn ra đường.
- Ngoan ngoãn chịu trói đi nào.
Gã hung thủ ngồi dậy. Chúc Hồng thấy sắc mặt hắn không bình thường. Y như một kẻ điên, đúng vậy. Tóc tai hắn bù xù cả, mắt vô hồn, cơ mặt đều giãn ra, miệng chảy dãi. Hắn hớ hớ lên nhiều âm thanh vô nghĩa, không rõ là đang hoảng sợ hay hưng phấn. Rồi tên hung thủ cầm dao chém loạn xạ làm Chúc Hồng phải lùi lại để tránh nguy hiểm.
- Chúc Hồng, Đại Khánh, đang ở đâu? – Giọng Sếp Triệu liên lạc qua máy truyền tín hiệu.
- Đang bắt hắn nè, sắp xong rồi. – Chị trả lời.
- Tôi đưa cô gái kia tới chỗ an toàn rồi, đang đến tiếp Chúc Hồng. – Đại Khánh cũng báo cáo tình hình.
- Không, mèo chết bầm, chạy qua hỗ trợ bên phía Lão Sở và Tiểu Quách đi, nhanh!
Đại Khánh chưa hiểu việc gì, nhưng với lệnh ra đầy vẻ gấp gáp và nghiêm trọng của Triệu Vân Lan, anh quay đầu lại ngay và hướng về chỗ hai đồng đội còn lại trước khi có ý định hỏi rõ tình tiết.
Anh chỉ chắc một điều là đang có nguy hiểm bên ấy.
......
(Trước đó khoảng vài phút)
- Đừng có lại gần! Tôi... tôi không muốn làm đau mấy người!
Tiểu Quách giơ chiếc gậy điện ra, huơ trước mặt để dọa hai người đứng trước mặt mình. Hai người này trông hung hãn, đầy sát khí. Là hung thủ trong vụ án mấy hôm nay chăng? – Cậu tự hỏi. Nhưng theo suy đoán thì hung thủ hay tấn công từ phía sau bất ngờ để nạn nhân không nhận ra được mình, chứ không phải là xông thẳng ra vầy.
Có đến sáu người xuất hiện ban nãy, tấn công cả cậu và Lão Sở. Tiểu Quách bị lạc mất đồng đội trong hỗn chiến, phải một mình đánh với hai gã không rõ lai lịch. Thế mà trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc giải quyết nhanh kẻ địch để có thể qua giúp Sở ca của mình đang bị vây bởi bốn tên khác.
- Sở điều tra à? – Gã bên trái cười đắc ý. – Hôm nay chúng ta gặp may rồi.
Hắn gồng tay lên, từ những ngón tay mọc ra bộ vuốt vừa dài vừa nhọn. Tiểu Quách giật mình, điện từ gậy phóng ra hướng đến hắn, làm hắn bị giật té oạch xuống đất. Tên ở bên phải liền tung cú chưởng từ xa đánh văng cậu cả chục mét.
Tiểu Quách ngã trúng vào cột điện đau điếng. Cậu thấy rất sợ. Cậu đang chiến đấu đơn độc mà không còn ai hỗ trợ. Cậu lo lắng cho Sở ca không biết ra sao khi bị bốn tên tấn công một lượt. Những người này là Địa tinh nhân? Lý do gì mà họ lại nhắm vào cậu, vào Sở điều tra? Tại sao người ta không muốn hòa bình mà cứ thích gây chiến, làm bao nhiêu người đau khổ?
Hòa bình này là do tất cả mọi người vất vả, mất nhiều mồ hôi xương máu mới có được. Tôi không để ai phá hoại nó.
Quách Trường Thành đứng phắt dậy, vung gậy mạnh mẽ. Cậu không bao giờ muốn làm đau người khác, nhưng nếu họ gây tổn hại cho những gì cậu yêu quý, cậu quyết không tha.
Tên biết chưởng kia liên tục tung ra những đòn năng lượng. Tiểu Quách nhận ra nó giống với những gì cậu đã luyện tập với Sở Thứ Chi. Cậu dùng gậy đỡ các cú chưởng, lực dội lại làm tê rần cả đôi tay. Và, điện từ gậy phát ra, đủ xa và đủ mạnh để phóng tới kẻ địch. Hắn chỉ kịp rên lên rồi gục.
- Wow! Anh Lâm Tĩnh cải tiến nó hay quá!
Tuy nhiên, cậu mừng rỡ quá sớm. Vẫn còn một tên nữa, và hắn đã tiếp cận được cậu, nhanh như chớp. Theo phản xạ, Tiểu Quách dí gậy vào người hắn. Một luồng điện giật lên vai hắn.
!!
Cậu thấy phần vai-ngực mình đau nhói. Máu bắt đầu đổ ra.
Bộ vuốt của hắn đang cắm sâu vào người cậu.
- Ư...A!!!
.....................
- Tiểu Quách!!
Tâm trạng của Sở Thứ Chi thật sự đã hoảng hốt khi nghe tiếng la của người đồng đội – người em trai Tiểu Quách của mình. Anh tung dây ra siết chặt cổ một tên địch rồi quăng hắn thẳng vào tường, với tất cả sức mạnh tàn bạo nhất của mình. Trong lòng anh tràn ngập lo lắng và tự trách bản thân sao lại để thằng nhóc đi một mình. Phải cứu nó. Nó đang gặp nguy hiểm!
- Graahhh!!
Con rối theo sự điều khiển của anh xông thẳng vào kẻ địch trước mặt, đánh bằng những đòn thế hiểm nhất. Phía bên này, dây rối tuôn ra với số lượng không đếm nổi, cứa vào người kẻ địch như muốn xé nát hắn. Tên còn lại, cũng có dị năng kiểm soát vật, đang chuẩn bị phóng những thanh sắt ven đường vào anh.
Rồi, từ xa, một luồng năng lượng dội vào mặt hắn khiến hắn bật ngửa, những thanh sắt từ không trung rớt xuống. Lại một tiếng súng nổ hạ gục tên cuối cùng trong bọn đang tấn công Lão Sở.
- Lão Sở, không sao chứ?
Triệu Vân Lan xuất hiện với khẩu súng trên tay, bên cạnh là Thẩm Nguy. Họ đến ứng cứu kịp lúc.
Sở Thứ Chi chỉ gật đầu với họ, sau đó không nói không rằng, chạy hết tốc lực về hướng Tiểu Quách. Hai người kia cũng đuổi theo sau.
- Tiểu Quách! Cậu ở đâu?
Sở Thứ Chi gọi to, đảo mắt nhìn khắp tứ phía để tìm đồng đội. Và anh thấy ở góc đường đằng kia là Đại Khánh đang đỡ Tiểu Quách, trong bộ dạng đầy máu.
- Tiểu Quách!
Lão Sở điếng người khi thấy cảnh ấy. Anh chạy lại và quỳ xuống bên cạnh, run run đỡ đứa em. Máu đã thấm đỏ hết phần ngực áo, và Quách Trường Thành đang bất tỉnh.
- Mau sơ cứu cho cậu ta. – Triệu Vân Lan cũng quỳ bên cạnh.
- Nhưng Lão Đại à, – Đại Khánh nói với giọng hoang mang. – Không có vết thương.
- Sao cơ?
Sở Thứ Chi cẩn thận cởi bỏ những nút áo phía trên ngực, kéo áo Tiểu Quách ra, để lộ bộ ngực trần còn ướt máu.
Còn ướt máu... nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào của việc bị thương.
- Chuyện gì xảy ra? – Lão Sở hỏi.
- Tôi cũng không rõ. Khi tôi đến ứng cứu thì thấy có hai tên lạ mặt, tụi nó cũng trông thấy tôi, và thế là lôi nhau chạy mất.
Đại Khánh lắp bắp thuật lại mọi việc trong sự bối rối của mọi người. Thẩm Nguy cũng xem xét qua tình trạng của Tiểu Quách. Cậu vẫn thở đều, mạch ổn, chỉ bị mất máu và tạm thời ngất đi.
- Lão Sở và Đại Khánh đưa cậu ta về đi rồi tính. Thẩm Nguy, anh cùng tôi qua xem phía Chúc Hồng.
Đại Khánh giúp đỡ Tiểu Quách lên lưng Sở Thứ Chi để cõng về. Họ tản nhau ra, chạy trên những con đường vắng đêm khuya.
Và trên màn hình camera, Lâm Tĩnh thấy bóng cậu sinh viên họ Trần xuất hiện ở phía rìa, với tư thế như đang lê lết ôm vai phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top