Chương 3: FRAGMENTS OF MEMORIES
Buổi sáng, Sở điều tra đặc biệt lại náo nhiệt với những món ăn sáng do Lão Lý chính tay làm. Họ tụ họp đông đủ, vừa ăn uống vừa tán chuyện.
- Nếu không có Lão Lý thì không biết chúng ta được ăn ngon thế này không nhỉ? – Lâm Tĩnh nói trong cao hứng.
- Đúng vậy, sẽ buồn lắm ớ. – Đại Khánh vừa nhai cá khô vừa nói. – Tôi nhớ có lần mơ thấy Lão Lý bị Nha tộc giết, tôi đã khóc hết nước mắt.
Cả Sở đang rộn ràng bỗng dưng im bặt. Gương mặt mọi người từ vui vẻ chuyển thành đăm chiêu suy nghĩ.
- Tôi cũng nhớ mang máng... Là cậu đã đỡ ổng lên, rồi... – Chúc Hồng thêm vào.
- Em cũng... em nhớ rằng... mình đã thấy "di nguyện" của Lão Lý.
Tiểu Quách cũng ấp úng phát biểu. Mọi người tập trung hết ánh mắt về phía cậu ấy. Trừ Lâm Tĩnh, Uông Trưng và Tang Tán ra, ai cũng có "giấc mơ" gần như vậy.
- Mơ thôi. Là mơ thôi mà. Tôi vẫn còn sống đây mà. Ăn đi, ăn đi kẻo nguội.
Lão Lý trấn an cả nhà, nhưng không có tác dụng nhiều. Không khí trở nên nặng nề hơn, họ nuốt vội bữa sáng rồi tiếp tục công việc của mình. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cũng lên phòng Sở trưởng.
- Anh cũng thế phải không?
Triệu Vân Lan ngồi xuống chiếc ghế xoay, gác chân lên bàn, nhìn mông lung lên trần nhà.
- Họ bảo rằng có nhiều ký ức lạ như đang mơ, mà lại trùng khớp với nhau. – Vân Lan nói. – Họ nhớ về cái chết của nhiều người, nhưng những người đó hiện còn đang sống.
- Trong đó có ba chúng ta nữa...
Thẩm Nguy đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm suy tư. Triệu Vân Lan im lặng chờ câu tiếp theo của anh.
- Tôi nhớ rằng mình đã chết, cùng với Dạ Tôn. Và anh, Triệu Vân Lan, lấy chính mình để làm bấc đèn Trấn Hồn. Anh cũng đã chết.
- Nhưng tôi còn ngồi đây, anh còn ngồi đây, bằng xương bằng thịt.
- Những câu chuyện của họ, có thể xem như giấc mơ lạ, nhưng về anh thì không. Triệu Vân Lan, Địa tinh hiện giờ sáng rực, chính do Trấn Hồn Đăng. Đó là bằng chứng cho thấy Trấn Hồn Đăng đã được thắp, không phải là mơ.
- Nếu không phải mơ, thì anh giải thích thế nào?
Thẩm Nguy thở dài, cố suy luận ra phương án.
- Tôi không biết... Có điều, rõ ràng những chuyện ấy đã từng xảy ra, là hiện thực. Nhưng hiện thực này đã bị bóp méo, không còn bình thường nữa. Tôi nghĩ đó là lý do mọi người đều có trí nhớ mơ hồ về chuyện ấy. Chỉ là thoáng qua, nên hầu như họ nghĩ đó là mơ.
- Do Trấn Hồn Đăng? – Vân Lan đặt vấn đề.
- Tôi không chắc...
Một người nhìn lên trần nhà, một người nhìn xuống bàn, cả hai chìm trong những mảnh ghép hỗn độn của ký ức. Đâu là hư, đâu là thật?
Họ chắc rằng, mình đã sẵn sàng tâm lý để hi sinh, vì lợi ích của tất cả.
Họ chắc rằng, cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng họ đón nhận nó nhẹ tựa lông hồng.
Bởi vì, mục đích duy nhất của họ là để bảo vệ những người mà mình yêu thương.
Thẩm Nguy nhìn lại chính mình. Những thương thế trên người anh đều là thật. Cả những cơn đau trong tim cũng vậy. Nó quá thật để có thể là một giấc mơ ảo tưởng. Cảm giác của cái chết... chính là nó.
Vậy mà sau đó, anh đã tỉnh dậy trong bệnh viện. Điều đầu tiên anh thấy được là đôi mắt đỏ ngầu nhưng cực kỳ mừng rỡ của Triệu Vân Lan; và anh nghe báo tin rằng mình đã hôn mê cả tháng trời. Những ngày nằm dưỡng thương sau đó, anh từ từ thâu nạp vào nhiều tin tức. Hòa bình. Hạnh phúc. Tái thiết. Gặp gỡ...
Gặp gỡ... Đúng vậy. Từng người từng người vào thăm anh. Hết thảy Sở điều tra, rồi những bạn bè đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến như Tùng Ba, bác sĩ Thành, Lý Thiến...
Và cả... Dạ Tôn!
Đệ đệ của anh.
Kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến, và cũng đã "chết" cùng anh.
- Hình như... – Thẩm Nguy sực nhớ. – Hình như Dạ Tôn biết được chuyện gì đó đằng sau việc này.
- Là những gì?
- Tôi cũng không rõ. – Anh lắc đầu. – Chỉ là, chúng tôi có nói chuyện với nhau, và tôi để ý thấy những lời lẽ sau đó rất lạ.
- Ok, xem như anh ta biết. Và anh ta đã đi du lịch cho qua tháng ngày. – Vân Lan nhún vai. – Có cách nào liên lạc không?
- Nếu liên lạc được thì tôi đâu phải lo lắng.
- Phải đi hắn đem theo cái điện thoại nhỉ.
- Tôi không nghĩ là đệ đệ tôi biết sử dụng đâu.
- Ờ tôi quên, hai anh em đều mù công nghệ như nhau. Tôi cũng hiểu là tại sao hồi xưa muốn gọi anh là phải thắp hương đấy, Hắc lão ca à.
Triệu Vân Lan phá lên cười, và Thẩm Nguy cũng vậy. Mặc dù họ chưa thể lý giải được những bí ẩn đang xoay quanh họ, nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng, hiện thực đang diễn ra ở đây lại quá tốt. Họ có thể nhìn thấy nhau hằng ngày, thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Họ có thể ngồi lại cùng ăn uống, nói chuyện phiếm vui đùa. Họ có thể bù đắp những khoảng trống trong tim cho nhau... Thế là đủ, còn mong gì hơn nữa?
Cộc cộc!
Đại Khánh gõ cửa và vào báo tin.
- Có tin mới. Từ Quang Tú.
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng lên để xuống bên dưới tụ họp với mọi người trước màn hình. Lâm Tĩnh phóng to mail lên để tất cả cùng đọc. Nó chỉ có hai câu ngắn ngủn với hình bản đồ có khoanh đỏ.
Nhiều khả năng tối nay hung thủ lại ra tay. Xin hãy chú ý đến khu vực tôi khoanh vùng.
- Vẫn ở khu Tây. – Sở Thứ Chi nói.
- Tại sao anh ta biết hung thủ sẽ ra tay vào tối nay, và ở vị trí này? – Chúc Hồng thắc mắc.
Họ đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Họ lần nữa đặt vấn đề về người này, với loại mail nặc danh trên, liệu họ có nên tin? Nếu như đây là cái bẫy, thì do ai đứng sau, và mục đích gì?
- Tôi nhớ Tùng Ba có nói với tôi rằng, có hai lần ra tay hỗ trợ chúng ta, người tên Quang Tú này cũng góp sức. – Lâm Tĩnh vừa nói vừa giải thích. – Có thể hiểu thế này, Tùng Ba là mũi nhọn tấn công chính để hack vào hệ thống, còn Quang Tú tạo một vòng bảo vệ cho Tùng Ba chống lại việc truy tìm IP, kéo thêm thời gian cho chúng ta.
- Em nghĩ, người này... giúp chúng ta nhiều vậy, chắc là về phe chúng ta rồi, chỉ là do... do việc này không đúng pháp luật lắm nên giấu thôi. – Tiểu Quách nói.
- Nói ra thì, lần này có tin cũng không mất gì. – Sếp Triệu chốt. – Chúng ta cứ theo dõi khu vực ấy vào tối nay.
Vân Lan chỉ tay vào màn hình rồi điều động.
- Đại Khánh hãy chú ý khu này trong lốt mèo, còn Chúc Hồng thì giả làm khách bộ hành bình thường. Lão Sở, Tiểu Quách lo bên đây. Lâm Tĩnh thì cứ theo dõi từ xa qua camera. Cũng để để phòng, tôi và Thẩm Nguy sẽ ở lại Sở trong tư thế sẵn sàng tiếp viện.
Họ lên kế hoạch kỹ càng, đưa ra nhiều trường hợp nguy cấp có thể xảy ra và cách ứng phó. Quyết tâm của họ là tóm được hung thủ, trả lại bình yên cho Long Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top