Chương 27: "ĐỒNG HƯƠNG"
**********
Chỉ có một ít, các bạn đọc tạm để giải trí cuối tuần.
LƯU Ý: Đoạn sau có cảnh không phù hợp với trẻ em, độc giả cân nhắc trước khi xem.
**********
Đặt chân về căn cứ Sở điều tra đặc biệt, chào đón Triệu Vân Lan cùng đồng đội là gương mặt lo lắng của Uông Trưng. Nhìn thấy sếp Triệu, cô vội chạy lại thông báo tình hình: mất liên lạc đột ngột với nhóm đến Hải Tinh Giám. Cô cũng kể lại chi tiết những gì diễn ra trong thời gian nhóm Triệu Vân Lan ra ngoài. Hầu hết lực lượng của Sở điều tra đặc biệt đã biến mất, dò trên máy theo dõi cũng không có tín hiệu, nghĩa là họ đã ra khỏi tầm ảnh hưởng của máy. Chỉ đi Hải Tinh Giám thì không thể xảy ra việc trên, vậy rõ ràng họ đã gặp chuyện.
- Gì đây, sao lại xảy ra ngay lúc này? – Triệu Vân Lan thở dài.
- Còn thằng nhóc đâu? – Dạ Tôn hỏi.
- Cậu Trần đi theo họ nên... – Tang Tán trả lời thay vợ.
Câu nói bỏ lửng của Tang Tán cũng đủ để mọi người hiểu tình hình. Lực lượng chiến đấu của họ bị bắt, và cả "nhân chứng quan trọng" Trần Nguyên cũng lọt vào tay địch. Triệu Vân Lan nhíu mày, chống tay lên chiếc sofa giữa phòng ngẫm nghĩ đối sách.
- Tôi nhớ rồi. – Thẩm Nguy phá vỡ yên lặng. – Ở Địa Tinh có Lão Quách chuyên cảm nhận dấu vết năng lượng. Tôi sẽ về đấy mời ông ta tới đây để giúp chúng ta tìm họ. Trong lúc chờ đợi thì mọi người bàn kế hoạch sắp tới đi.
- Được. Anh đi sớm về sớm. – Triệu Vân Lan nói.
Thẩm Nguy gật đầu và mở cổng dịch chuyển đi ngay lập tức. Không để phí thời gian, Triệu Vân Lan bắt đầu bàn bạc với các vị khách mời từ gia tộc bí ẩn. Họ dự định để Mạc Tứ và Tiểu Lan ở lại căn cứ, còn lại tập trung quân lực để giải cứu. Ban đầu, họ tính sẽ tấn công vào buổi tối để tạo bất ngờ, nhưng Dạ Tôn phản đối kế hoạch ấy.
- Mục tiêu là giải cứu thì sẽ cần đến năng lực dịch chuyển của tôi. – Anh ta nói. – Mà năng lực này cần phải có "ánh sáng" làm vật dẫn. Đêm nay lại là đêm không trăng, lỡ như cứ địa địch nằm ở nơi không đèn đóm thì khó khăn đấy.
- Anh có năng lực này từ bao giờ vậy? – Triệu Vân Lan thắc mắc. – Giống y như của Chúc Cửu.
- Không phải chuyện của anh.
Cổng dịch chuyển đột ngột xuất hiện, từ trong đó Thẩm Nguy cùng một ông lão bước ra. Ông ta cúi chào mọi người rất khiêm nhường.
- Lão Quách, như tôi đã nói với ông, phiền ông hãy làm ngay. – Thẩm Nguy nói.
- Vâng, Hắc Bào đại nhân.
Lão Quách ngồi xếp bằng xuống đất, tập trung vào năng lực của mình. Dấu vết năng lượng từ Sở điều tra đặc biệt chỉ còn ít làm ông khá vất vả để truy theo. Cả căn phòng ai nấy im lặng, chăm chú dõi theo ông, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào vì sợ làm ông mất tập trung. Phải một lúc lâu sau, ông mới ngẩng lên với vầng tráng đẫm mồ hôi.
- Họ bị dịch chuyển bằng dị năng nên khó khăn để truy theo. – Lão Quách nói. – Nhưng năng lượng còn sót lại rất bất thường nên tôi có thể nhận ra được phần nào. Tôi chắc rằng họ đi về phía tây, ra khỏi thành phố và hướng về vùng đồi núi. Vị trí chắc vào khoảng... - Ông chỉ lên bản đồ. - ... tầm này. Thứ lỗi, tôi không thể cảm nhận chính xác hơn nữa.
- Như vậy đã tốt lắm rồi, cảm ơn ông. – Thẩm Nguy gật đầu.
- Khu vực đó hoang sơ lắm, không có điện đóm gì cả. – Triệu Vân Lan nhìn bản đồ. – Chưa được khai phá, và không mấy ai chú ý tới.
- Tôi không ưa cái "không có điện đóm" rồi đấy. – Dạ Tôn chen vào.
......
Trần Nguyên mở mắt tỉnh dậy, lờ mờ nhận diện cảnh vật xung quanh. Cả người cậu bị "treo" bởi hai sợi xích ở cổ tay và chùm xích ngang bụng, khóa chặt vài hai chiếc cột hai bên ở giữa phòng. Căn phòng cậu đang ở giống như một phòng thí nghiệm lạ lẫm, hoàn toàn không có bóng người. Cậu nhớ lại sự việc đã xảy ra... Cả nhóm rơi vào bẫy của thư ký Cao, bị dịch chuyển tới nơi nào đó. Cậu bị bắt giữ và đem ra làm con tin để tóm gọn cả những người khác, sau đó chúng tách cậu riêng ra.
Giật giật thử sợi xích, Trần Nguyên nhận ra mình đã bị giam khá lâu dựa vào độ mỏi của cả người. Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng leng keng của xích vang vọng nghe ghê rợn. Rồi, có tiếng cửa mở, từ phía đó một người đàn ông râu tóc xồm xoảm và hai người trung niên trông trẻ hơn chút bước vào. Trần Nguyên có thể đọc được bảng tên của ông đầy râu đó... Trương Vũ.
- Thằng nhóc đó đây sao? – Trương Vũ nghiêng đầu nhìn kỹ mặt Trần Nguyên. – Trông nó đâu khác gì tụi thanh niên đầy ngoài kia. Bá Hành, phải nó không?
- Chính nó. Nó không thay đổi gì so với cái ngày tôi mang nó ra khỏi Mạc gia. – Bá Hành gật đầu.
Trần Nguyên không hiểu ý họ muốn gì, nhưng điều làm cậu chú ý là người trung niên nãy giờ im lặng kia. Từ ông ta tỏa ra sự đáng sợ... nhưng lại có gì đó quen thuộc, cậu tạm thời không nhớ ra. Ngoài chuyện đó thì trông ngoại hình ông ta cũng không khác gì những người cậu từng gặp.
- Ông nghĩ chúng ta có thể lấy được nguồn năng lượng từ nó chứ, ông Vương? – Bá Hành hỏi người trung niên.
- Được, chỉ cần "khơi gợi" lại ký ức của nó. – Ông ta nói. – Cả hai ra ngoài đi.
Sau khi hai người kia bước ra khỏi phòng, Vương đến gần Trần Nguyên, ngắm nghía cậu với ánh mắt lạ thường. Ông ta hít hít tóc cậu, rồi đưa bàn tay sờ soạng khắp người, chạm cả vào "vùng kín" của cậu với sự khoái lạc đầy nhục dục, làm cậu rùng hết cả mình.
- Tránh ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra.
Sự phản kháng của cậu không làm ông ta sợ, mà chỉ khơi lên một tràng cười ha hả.
- Ồ, cậu bé, phản ứng của ngươi chẳng khác năm xưa là mấy. Ngươi quên ta rồi sao?
- Ta chẳng biết ngươi là ai!
Hắn đè cậu vào tường, hôn lên đôi môi đang tái vì lạnh và sợ hãi, tay vẫn không ngừng nắn bóp hạ bộ cậu, làm nó cương cứng lên. Cậu cảm thấy rất xấu hổ, muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà càng lúc càng táo tợn. Y phục trên người cậu bị xé tung tóe cho đến lúc cậu không còn mảnh vải nào che thân. Hắn cuộn một mớ vải vụn từng là quần áo của Trần Nguyên, nhét vào miệng cậu để khỏi phải nghe những lời phản đối và van xin vô vọng.
Ánh mắt của Vương bây giờ chứa đầy sự thèm khát nhục dục. Hắn lại vồ lấy cậu sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lõa thể kia, hôn thật mạnh bạo lên má và đưa lưỡi liếm dần xuống cổ, xương quai xanh, ngực... và dừng lại ở đó. Lưỡi hắn đảo vòng vòng hai bên đầu ti và mút nó để kích thích cậu. Trần Nguyên một mặt cảm thấy hưng phấn – do phản xạ của cơ thể – vừa thấy nhục nhã trong lòng khi "cậu bé" của mình cương cứng lên. Cậu khóc, rên la, cầu mong có ai đó cứu lấy mình.
Nhưng chẳng có ai cả.
Chẳng có ai trong căn phòng lạnh lẽo này ngoài gã đàn ông đáng sợ.
Hắn buông cậu ra sau khi đã chán vuốt ve đùa giỡn thân hình trẻ trung mơn mởn. Trần Nguyên mừng rỡ vì nghĩ mình đã thoát nạn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu thấy hắn mỉm cười đê tiện và thoát y trước mặt mình. Vương, trong bộ dạng lõa lồ, bước tới cạnh cậu, liếm dòng lệ trên gò má gầy gầy, bên dưới thì cọ cọ vật cứng của cả hai vào nhau. Rồi, hắn vòng ra phía sau lưng, vòng tay ôm qua ngực cậu, sờ mó hai đầu ti.
Và Trần Nguyên cảm thấy có gì đó âm ấm, vừa mềm lại vừa cứng, chạm ngay huyệt hậu. Cậu ú ớ kinh hãi khi nó thâm nhập sâu vào trong. Hắn để tay xuống vịn lấy hông cậu và thúc hạ bộ điên cuồng. Trần Nguyên nhớ cảm giác này. Sự sợ hãi, cô độc, nhục nhã và đau đớn tràn về, điền lại chỗ trống trong ký ức. Tiếng gào thét của cậu càng làm hắn thấy sung mãn hơn. Hắn thích thú khi "con mồi" vùng vẫy chống cự, khi đó hắn có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng khi chiếm lấy được thân thể đối tượng.
Hắn cưỡng hiếp cậu...
Và đâu đó trong trí nhớ cậu cho cậu biết rằng đây không phải là lần đầu tiên.
...
Trần Nguyên run rẩy, phần vì kiệt sức sau khoảng thời gian cơ thể mình bị làm nhục nặng nề, phần vì tuyệt vọng. Khi hắn mặc lại xong quần áo và lấy cuộn vải bịt miệng ra, cậu òa khóc nức nở, gọi tên từng người mà cậu thân thiết nhất. Trần Nguyên mong một phép màu nào đó mang những người ấy đến đây để giải cứu cho cậu khỏi cảnh thống khổ này. Đáp lại, chỉ có tiếng cười sảng khoái của tên dâm tiện.
- Sẽ chẳng có ai cứu ngươi đâu. – Giọng hắn thì thầm đầy ma mị. – Những kẻ mà ngươi nghĩ là bạn bè ấy, bọn chúng không giống ngươi. Chỉ có ta, duy nhất ta, là "đồng hương" của ngươi mà thôi.
- "Đồng hương"?
- Đúng. Ta và ngươi, cùng đến từ một nơi. Ngươi sẽ nhớ ra ngay thôi.
Lòng bàn tay hắn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, từ từ chụp lên đầu Trần Nguyên. Mắt cậu chói lòa bởi ánh sáng đến không còn thấy gì nữa, và rồi, những hình ảnh liên tục nhảy múa trong đầu cậu. Những người cậu từng gặp, những gì cậu từng trải qua, một vùng đất lạ... quê hương cậu..., niềm hạnh phúc, nỗi buồn, sự thống khổ... Tất cả trải qua một lượt trong đầu cậu.
- Aaaaa! Khônggggg!
Từ trong lồng ngực cậu, một luồng sáng trắng bùng lên, tạo thành nhiều đợt sóng năng lượng làm vỡ nát những đồ dùng trong phòng, phá tan cả hệ thống điện tại khu căn cứ... và tên Vương thì vẫn bình chân như vại, đứng chứng kiến mọi thứ trong sự thõa mãn.
- Hãy bùng phát nữa đi, cậu bé. – Hắn cười. – Rồi ngươi cũng sẽ là của ta.
- Đừng... đừng hòng!
Trần Nguyên thét lên, gồng cứng người, ánh sáng từ người cậu như càng tăng hơn, nhưng chỉ vài giây sau, nó bị thu trở lại người cậu trước sự ngỡ ngàng của Vương. Cậu gục đầu bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top