Chương 26: GIA TỘC BÍ ẨN

Đường đến vùng đất của gia tộc họ Mạc kia thật không dễ dàng. Tuy rằng có tộc nhân dẫn lối, họ vẫn nhiều phen vất vả. Xuyên suốt chặng đường là rừng và rừng, sâu thăm thẳm, chẳng có lấy một lối mòn. Những tán cây cổ thụ khổng lồ che lấp hết ánh sáng mặt trời, nên cả vùng rừng như đang vào ngày âm u, không khí ẩm thấp và lãnh lẽo. Có một vài thân cây bị rạch hình mũi tên, đó là dấu vết để lại lúc trước của Dạ Tôn. Anh ta bảo rằng đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể lần mò ra lối đi ẩn để đến với "vùng đất cấm".

- Đến rồi.

Thiếu niên Mạc Thành Thành cất tiếng nói vang vọng giữa rừng, chỉ về hướng có ánh sáng. Trước mặt họ là một thung lũng lớn với bầu trời trong xanh ấm áp. Vài chú chim lớn đang bay lòng vòng trên bầu trời... và họ nhận ra đấy không phải chim trời bình thường. Chúng đảo một vòng rồi dần hạ cánh xuống. Lốt chim biến mất, ba thanh niên lực lưỡng xuất hiện đứng hiên ngang đối diện nhóm người.

- Thành Thành, chuyện này là sao?

Người có xăm hình trên bắp tay phải nhìn khắp một lượt và hỏi. Thành Thành nghiêm túc đáp trả.

- Đây là những sứ giả từ "bên ngoài kia", mong muốn được gặp tộc trưởng. – Nói đoạn cậu giải thích cho nhóm Thẩm Nguy. – Các anh ấy là đội an ninh canh giữ lối đi.

- Vậy em hãy vào báo với tộc trưởng, trong lúc các anh kiểm tra họ. – Người xăm hình nói.

Thành Thành gật đầu, hướng về phía trung tâm thung lũng, nhún người, lập tức hóa thân thành một chú sói to với bộ lông trắng muốt. Chú sói ngoáy nhìn nhóm người với dáng vẻ kiêu hãnh, rồi cất bước chạy thật nhanh, mất hút sau những bụi cây trải dài dọc theo thung lũng.

...

Dù biết trước gia tộc bí ẩn này có nhiều năng lực kỳ dị, Thẩm Nguy vẫn không khỏi bất ngờ. Mạc Thành Thành rõ ràng là Á Thú, nhưng vẫn có dị năng của Địa Tinh nhân và sử dụng rất thành thạo. Hơn nữa, cậu ta thuộc chủng tộc sói tuyết, là tộc chỉ còn lại thiểu số sống rải rác nhiều nơi ở Hải Tinh. Với đầu óc ham học hỏi của mình, Thẩm Nguy hồi hộp muốn biết xem liệu Mạc gia có thêm chủng tộc nào khác.

Bóng dáng con sói trắng lại xuất hiện từ phía xa. Khi gần đến chỗ họ, Thành Thành trở về dạng người, bước đến và thông báo:

- Tộc trưởng đã đồng ý gặp mặt. Đi thôi, tôi sẽ hộ tống các vị. A, xin lưu ý là hãy theo sát tôi, đừng đi lung tung kẻo mang họa đấy.

Thành Thành bước đi trước và một trong ba thanh niên tộc chim đi cuối cùng, dẫn họ tiến sâu vào khu dân sinh phía trong thung lũng. Nơi đây khá vắng vẻ và mang đậm chất nông thôn với nhiều cánh đồng bạt ngàn. Nhà cửa thưa thớt, được xây dựng chủ yếu là gỗ, lợp lá. Vài người thấy họ thì dừng công việc đồng áng lại, nhìn họ đầy tò mò và chỉ trỏ bàn tán. Triệu Vân Lan nhún vai, mặc kệ người dân, cứ tiến bước đi theo người dẫn đường, vẫn không quên quan sát kỹ càng địa hình.

Cuối con đường đá là gian nhà gỗ rộng được sơn phết đẹp nổi bật hơn những ngôi nhà bình thường khác. Đó là nhà của tộc trưởng, cũng là nơi diễn ra các hội nghị quan trọng trong gia tộc, Thành Thành giới thiệu vậy. Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan vẫn giữ phong thái bình tĩnh tiến vào, chỉ có Dạ Tôn lộ chút e ngại trên nét mặt.

Cửa mở ra, để lộ sảnh chính rộng lớn với những chiếc cột trụ đồ sộ sơn bóng loáng, thể hiện sự tôn quý. Ở cuối sảnh, một người đàn ông để ria mép, trông khoảng tuổi trung niên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn. Ông ta đứng lên, cúi đầu chào khách rất lịch sự.

- Hân hạnh được diện kiến Hắc Bào đại nhân và Trấn Hồn Lệnh Chủ. Lão phu là Mạc Tứ, trưởng lão của Mạc gia.

- Không dám. Được tộc trưởng đón tiếp là niềm vinh hạnh của chúng tôi. - Thẩm Nguy nhã nhặn chào lại.

- Mời ngồi.

Họ cùng nhau ngồi xuống, và có hai cô gái mang trà vào tiếp khách. Họ nói chuyện xã giao với nhau vài câu làm đầu đề, vẫn chưa vào chuyện chính.

- Đây là lần đầu lão phu được đối thoại trực tiếp với Hắc Bào đại nhân và Lệnh Chủ, ngài quả là một chính nhân quân tử, Lệnh Chủ thì phong thái bình dị dễ gần, thật đúng như lời đồn. - Ông ta nói, rồi liếc xéo ánh mắt về hướng Dạ Tôn. - Còn về lệnh đệ, đây là lần thứ hai. Thú thật, lão phu có đôi chút ngạc nhiên về sự hiện diện của y.

Dạ Tôn nhếch mép, buông lời mai mỉa.

- Nhờ ơn tộc trưởng, ta suýt lìa cõi trần. Rất may là có "kẻ ấy" đã giải phóng ta khỏi thứ hắc năng lượng đó.

Mạc Tứ giật mình khi nghe nhắc đến "kẻ ấy", và Triệu Vân Lan nhìn thấy hết.

- Vào vấn đề đi, ca ca à.

Dạ Tôn nói nhỏ đủ để Thẩm Nguy nghe thấy. Thẩm Nguy gật đầu và bình tĩnh khơi mào câu chuyện.

- Không giấu gì tộc trưởng, chúng tôi đến đây có ý nhờ vả Mạc gia.

- Nếu là vấn đề giao tranh để giành quyền lực, lão phu xin nói thẳng lời từ chối. Mạc gia xưa nay đã lập lời thề không can dự chuyện bên ngoài.

- Nhưng bây giờ nó không còn chỉ là chuyện của "bên ngoài" nữa, tộc trưởng ạ. - Triệu Vân Lan lên tiếng. - Chắc ngài nghe qua cái tên Bá Hành chứ? Tôi nghe nói rằng hắn vốn là người của Mạc gia.

- ... Đã từng thôi. Chúng tôi không can hệ tới hắn nữa. - Mạc Tứ cau mày.

- Ế ế, đâu thể dễ dàng phủi tay vậy được. Theo những gì tôi biết thì hắn, khi vẫn còn là người của Mạc gia, - Triệu Vân Lan nhấn mạnh. - hắn đã mang ra ngoài nhiều mối hiểm họa, đe dọa đến hòa bình của "người bên ngoài" chúng tôi. Nếu vậy thì phía ngài cũng phải chịu chút ít trách nhiệm chứ.

- Huống hồ... - Thẩm Nguy thêm vào. - Những gì hắn đạt được ngoài kia, nhiều khả năng sẽ mang về tấn công ngược lại chốn này để trả đũa, ngài không nghĩ đến việc ấy sao?

Mạc Tứ trầm ngâm suy nghĩ. Thật sự ông đã biết những việc mà Bá Hành làm trong thời gian qua. Hắn vốn là kẻ thông minh, hay tìm tòi nghiên cứu, có nhiều thành tự và được đông đảo người trẻ tuổi trong gia tộc ngưỡng mộ, nhưng lại mang tham vọng lệch lạc muốn chiếm hữu quyền lực, nên đã bị Mạc Tứ và các bô lão khác trừng phạt. Họ không ngờ rằng Bá Hành đào tẩu khỏi Mạc gia, và mang theo cả "kẻ ấy" với mưu đồ chiếm lấy nguồn sức mạnh vô địch, thống trị cả Địa Tinh lẫn Hải Tinh. Để không đánh động cư dân ngoại tộc, ông chỉ phái một mình Mạc Thành Thành đi theo dấu và bắt hắn về nhưng thất bại.

Mạc Tứ hiểu ý của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, vấn đề này không phải chỉ là giao tranh thông thường nữa. Nếu như Bá Hành thành công, có được sức mạnh mà hắn hằng ham muốn, việc cả tinh cầu này bị hủy hoại không còn xa nữa. Đến lúc ấy thì ngay cả Mạc gia cũng sẽ tổn thất không nhỏ.

- Nếu như đã muốn chúng tôi giúp, vậy phía các vị đây định làm gì? - Mạc Tứ thăm dò.

- Một mặt chúng tôi cần lực lượng đủ khả năng chống lại số lượng quân đông đảo của địch. Chỉ cần thêm bất cứ ai có thể chiến đấu là đã giảm đi rất nhiều gánh nặng rồi. - Thẩm Nguy trình bày.

- Lão phu sẽ cân nhắc. Còn?

- Mặt khác... - Thẩm Nguy hít sâu vào. - Bên chúng tôi có một thanh niên bị chứng mất trí nhớ, và chúng tôi ngờ rằng sâu trong ký ức bị mất của cậu ta là hướng đi để giải quyết trận chiến kia ít thương vong nhất.

Sắc mặt Mạc Tứ có biến đổi thoáng chốc khi nghe câu vừa rồi, sau đó lại giữ vẻ bình thường, tiếp tục hỏi chuyện.

- Các anh biết gì về ký ức của cậu ta?

- Hê, khoan. – Triệu Vân Lan lên tiếng. – Sao câu hỏi của ông không hề thắc mắc cậu thanh niên kia là ai và liên quan gì đến cuộc chiến mà vào thẳng vấn đề vậy?

- Lão phu...

- Dường như... - Vân Lan nhướng mày. - ... ông biết cậu ta.

Mạc Tứ biết mình đã nói hớ nên lập tức im lặng để suy nghĩ cách đối phó, có điều những người bên phía Sở điều tra không để ông lấp liếm đi mất.

- Tộc trưởng, cậu thanh niên đó có vẻ còn bí mật gì đó rất lớn, đúng không? – Thẩm Nguy hỏi. – Nhưng tại sao gia tộc vốn tách biệt như các vị lại biết về cậu ta? Không lẽ cậu ta cũng là thành viên của Mạc gia?

Mạc Tứ ngần ngừ nhìn mọi người vài giây rồi lắc đầu.

- Không, nhưng Hắc Bào đại nhân cũng nói đúng một phần. Cậu ta còn bí mật. Có điều hiện giờ lão phu chưa thể nói được, vì chính bản thân lão phu vẫn chưa nắm hết. Nếu như có thể gặp được cậu ta thì chắc sẽ có thêm manh mối.

- Cậu ta đang được giữ lại ở Sở chúng tôi. – Triệu Vân Lan nói. – Tuy nhiên tôi phải nói rằng tình hình phía chúng tôi không khả quan lắm đâu, vì kẻ địch cũng nhăm nhe muốn bắt lấy cậu ta. Nếu muốn làm gì thì hành động ngay đi.

Mạc Tứ thở dài, nhìn xa xăm ra phía cửa. Ông đắn đo suy nghĩ cho lựa chọn của mình, và những người khác trong phòng cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ông. Một lúc sau, ông vẫy gọi một tộc nhân đứng gác bên ngoài, thì thầm gì đó, rồi cô ta cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Mạc Tứ bảo mọi người chờ thêm chốc lát và mời ngồi xuống uống trà. Triệu Vân Lan có hơi sốt ruột, hẳn là vậy, vì hiện giờ tình thế đang nguy cấp, tâm trí đâu mà trà trà rượu rượu; tuy vậy, anh vẫn cố gắng kiên nhẫn, không để làm mất lòng vị tộc trưởng này.

Rồi cũng khá nhanh, từ ngoài cửa có vài người bước vào.

- Thành Thành thì mọi người biết rồi đấy. – Mạc Tứ giới thiệu. – Còn đây là Tiểu Lan, Tiểu Chủy và Tiểu Chi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đều có năng lực tốt, đặc biệt là năng lực của Tiểu Lan sẽ góp phần quan trọng trong việc sắp tới. Lão phu và bốn đứa nhỏ này sẽ đi hỗ trợ cho phía các anh.

- Quá tốt. – Triệu Vân Lan cười. – Vậy chúng ta đi ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top