Chương 25: CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

Trời càng lúc càng về khuya, không gian dần chìm vào tĩnh mịch.

Bên trong ô cửa sổ sáng đèn, Thẩm Nguy ngồi trên giường, hai tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp nửa thân dưới, chăm chú nghe từng chữ từng chữ từ người đệ đệ. Anh tập trung hết mức vào câu chuyện, không để lọt chi tiết nào.

    - Hẳn anh và Triệu Vân Lan đã nhận ra, quân địch ngày càng mạnh, chỉ với lực lượng của Sở điều tra đặc biệt, không, ngay cả huy động quân đội của Địa Quân Điện cũng khó chống lại. - Dạ Tôn nói. - Con đường duy nhất em nhìn thấy chính là tìm lại toàn bộ ký ức của thằng nhóc Trần Nguyên.
    - Em bảo cần anh giúp, cụ thể là gì?
    - Em đã tìm được người có thể làm được việc đó, nhưng thất bại trong việc thuyết phục họ. Nếu là anh, chuyện đó có thể được.

Dạ Tôn kể về “gia tộc bí ẩn” sống tách biệt với thế giới bên ngoài mà trước kia mình từng chạm trán. Theo những gì anh ta biết, họ mang họ Mạc, cùng sống với nhau ở vùng thâm sơn cùng cốc, là hậu duệ của những người Địa Tinh, Hải Tinh lẫn Á Thú từng bất mãn với cuộc chiến vạn năm trước. Dân số của họ không nhiều, nhưng bộ gien được tổ hợp qua hàng trăm, hàng nghìn đời đã sinh ra nhiều tộc nhân có dị năng cực mạnh. Trong số đó, Dạ Tôn biết được một người có khả năng thâm nhập vào trong nội tâm của ai đó và khơi gợi những ký ức bị lãng quên bên trong người ấy.

    - Đệ đệ, em giỏi vấn đề ăn nói hơn anh mà còn không được, anh sao có thể… - Thẩm Nguy ngần ngại.
    - Nó không nằm ở việc ăn nói, mà là địa vị. Anh được họ tôn trọng hơn em.
Bỗng, giọng nói khác vang lên.
    - Nếu là chuyện thuyết phục ai đó… để tôi giúp một tay.

Thẩm Nguy và Dạ Tôn cùng nhìn về một hướng. Triệu Vân Lan bật dậy, ngồi trên giường đặt chân xuống đất, tay gãi gãi sau đầu.

    - Lỡ nghe hết rồi.
    - Triệu Vân Lan, anh ổn chứ? - Thẩm Nguy hỏi han ngay.
    - Khỏe. Rất khỏe. - Triệu Vân Lan cười thật tươi. - Nào, về vụ kia, để tôi đi cùng nữa.

……
Tại sảnh chính Sở điều tra đặc biệt, mọi người đang ngồi đông đủ. Vài món ăn do lão Lý nấu được bày biện trên bàn, nhưng không mấy ai động đũa. Sau những gì gặp phải, họ cũng đâu còn tâm trạng ăn uống. Huống hồ, họ còn đang lo lắng cho sếp Triệu và thầy Thẩm. Có nhiều điều họ đang phân vân, muốn hỏi hai người kia, nhưng phải chờ sức khỏe họ ổn đã.

    - Triệu sở trưởng, Thẩm giáo sư!
Uông Trưng gọi tên họ với vẻ mặt vui mừng. Những người còn lại tập trung chú ý về hướng phòng nghỉ trên lầu. Triệu Vân Lan miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt tươi tỉnh giơ tay chào tất cả, thay cho ý nói “Tôi vô sự”. Dạ Tôn cũng xuất hiện sau đó, cùng với Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bước xuống dưới lầu, họp mặt cùng cả gia đình.

    - Những ngày qua mọi người vất vả rồi. - Triệu Vân Lan mở lời. - Quá nhiều thứ xảy ra, gặp gỡ cũng nhiều người…

Triệu Vân Lan đưa ánh nhìn đầy ngụ ý về phía Mạc Thành Thành. Cậu ta ngồi im lặng trên sofa, tay cầm cốc soda đưa lên miệng uống ừng ực như đã nhịn khát cả tuần rồi “khà” thật sảng khoái, không thèm đoái hoài đến.

    - Chắc mọi người cũng biết, kẻ địch đang ngày càng mạnh. - Triệu Vân Lan nói tiếp. - Nếu cảnh hôm nay xảy ra thêm lần nữa, tôi e là chúng ta không chống nổi.

Cả sảnh im phăng phắc, không khí đầy sự căng thẳng của mỗi người.

    - Anh đã có đối sách gì sao? - Sở Thứ Chi hỏi.

Triệu Vân Lan gật đầu nhưng động tác không dứt khoát.

    - Có, nhưng thú thật tôi chưa nắm chắc tính khả thi. Tôi phải đi thêm một chuyến nữa với Thẩm Nguy.
    - Lại đi sao? Nhìn lại mới vừa rồi, anh hứng lên là đi và mang thương tích trở về đấy. - Chúc Hồng cáu gắt.
    - Lần này tôi sẽ đi cùng, để bảo vệ cho ca ca tôi và Tiểu… và sếp Triệu của các vị.

Dạ Tôn bất ngờ cất tiếng. Cả nhà nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

    - Phải. Dạ Tôn cũng sẽ đi. - Thẩm Nguy nói.
    - Tôi không tin hắn. - Đại Khánh không khách sáo tuôn lời thẳng mặt.
    - Tôi tin.

Triệu Vân Lan lên tiếng khẳng định, gương mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy thường ngày anh cứ mang dáng vẻ bụi bụi, hay cười cười nói nói, nhưng khi nghiêm túc thì mọi người đều hiểu là khó có thể cản được.
    - Anh định đi đâu? - Sở Thứ Chi hỏi.
    - Tìm sự trợ giúp từ gia đình cậu ta.

Dạ Tôn trả lời thay cho Triệu Vân Lan, chỉ vào thiếu niên đang phát cuồng vì món soda kia. Cậu ta thôi uống, đặt ly xuống và nhìn Dạ Tôn trân trối, ánh mắt không được tôn trọng cho lắm.

    - Cậu ta là người của “gia tộc bí ẩn”, tôi sẽ nói rõ với mọi người sau. - Thẩm Nguy tiếp lời. - Họ là những người có dị năng rất mạnh, nếu so ra thì hơn cả tôi.
    - Đại nhân có nói quá không? - Sở Thứ Chi phản bác. - Tôi không nghĩ trên đời này lại có người mạnh hơn ngài.
    - Cao nhân tất hữu cao nhân trị. - Thẩm Nguy từ tốn. - Tôi nhờ học tập qua nhiều năm mới có được chút tài, còn họ nhờ di truyền và rèn giũa nhiều đời.

Triệu Vân Lan, cùng Thẩm Nguy và Dạ Tôn kể rõ sự tình cho những người ở đấy một cách ngắn gọn nhất, tuy nhiên, cũng chừa lại vài điều chưa rõ ràng, giữ lại bí mật. Nghe xong, Mạc Thành Thành đứng dậy khỏi ghế, bước lên vài bước đối diện với Dạ Tôn.

    - Tộc trưởng của ta đã nói, Mạc gia không tham gia bất cứ chiến sự nào của “người bên ngoài”.

Dạ Tôn cười khẩy, giọng điệu trở nên khiêu khích.

    - Thế sao? Vậy còn gã Bá Hành? Chắc ngươi cũng biết, hắn chính là kẻ tham mưu đắc lực cho địch, dùng những kiến thức từ vạn năm trước đến nay để tăng thêm sức mạnh cho bọn chúng. Và nếu ta không lầm thì hắn cũng là người của Mạc gia đấy. “Không tham gia chiến sự”, hưm?
    - Ngươi…

Mạc Thành Thành bị đối phương nắm thóp, tức giận không nói nên lời. Cậu trừng mắt nhìn Dạ Tôn một lúc rồi hướng mắt sang nơi khác.

    - Đừng có nhắc tới kẻ đó nữa. Hắn là tên phản bội, và Mạc gia đang muốn tóm cổ hắn để xử tội đây. - Cậu ta nói.
    - Thế chẳng phải chúng ta có mục tiêu gần giống nhau sao? - Thẩm Nguy thêm vào. - Chúng tôi cần đánh bại kẻ địch, gia tộc phía cậu cần bắt người. Xem như chúng ta cùng chiến tuyến.

Thiếu niên đắn đo suy nghĩ, sau đó mới ra điệu bộ cao ngạo như để “dằn mặt” Dạ Tôn.

    - Nể tình Hắc Bào đại nhân, ta sẽ thỏa hiệp, dẫn đại diện của các người đến gặp tộc trưởng để thương lượng. Có điều ta không bảo đảm rằng ông ấy sẽ chấp nhận đề nghị đâu đấy.

Triệu Vân Lan vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, rồi chỉ ngón cái ra sau, về hướng cửa.

    - Rồi, vậy thì đi thôi. Tôi lái xe, cậu dẫn đường.

Lần lượt Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy, Mạc Thành Thành và Dạ Tôn bước ra cửa; những người còn lại chỉ im lặng nghe theo kế hoạch của lãnh đạo, bắt đầu bàn công việc kế tiếp. Trần Nguyên đi theo họ một đoạn, định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ tiếp tục bước. Dạ Tôn thấy vậy, dừng bước và đứng đối diện với cậu. Cậu liếc mắt xuống đất, ngại ngùng tránh ánh mắt của Dạ Tôn đang có ý muốn hỏi cậu định làm gì. Nhưng rồi cậu cũng cất tiếng hỏi.

- Ca ca… đệ có thể theo mọi người không?
- Để làm gì?
- Gia tộc bí ẩn kia, chẳng phải lần trước đã đả thương ca ca sao? Chuyến này gặp lại, ai biết họ sẽ làm gì nữa. Đệ muốn theo, lỡ như có ai bị thương, đệ sẽ chữa trị…

Trần Nguyên nín bặt khi thấy sắc mặt Dạ Tôn trở nên nghiêm nghị hơn.

- Nhóc con, ta nhớ có nói rằng ta không cần ngươi chữa trị.
- Nhưng đệ… đệ muốn giúp đỡ. Đệ không rõ cái ký ức chết tiệt kia quan trọng đến đâu, nhưng trước mắt là mọi người đang phải dấn thân vào nguy hiểm vì đệ.
- Nghe này… – Dạ Tôn ngoáy nhìn hướng cửa ra vào rồi tiếp tục. – Nếu ngươi muốn giúp, thì hãy ở yên tại đây, dưới sự bảo vệ của Sở điều tra đặc biệt. Ngươi là mấu chốt của nhiều việc, sau này sẽ cần đến ngươi. Chỉ cần ngươi an toàn, ta cũng sẽ rảnh tay, rảnh tâm trí mà lo việc lớn. Có hiểu không?
- … Vâng. – Cậu ta nhỏ giọng.
- Tốt. Vào trong đợi tin tức đi.
- Vậy, mọi người bảo trọng.


Vắng mặt lãnh đạo cả buổi, nhưng Sở điều tra đặc biệt vẫn vào guồng quay bình thường của nó.

Đại Khánh, với cương vị là sếp phó của cả Sở cũng ra dáng người chỉ huy, đi ra đi vào kiểm tra việc canh phòng và đốc thúc mọi người. Sở Thứ Chi ngồi uống trà ở sảnh chờ kết quả phân tích từ Lâm Tĩnh. Những người còn lại đã vào thư viện để tra hồ sơ. Chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên lặng. Uông Trưng bắt máy rồi đưa cho Đại Khánh, bảo là từ Hải Tinh Giám gọi đến. Đại Khánh cho họ biết hiện tại không có sếp Triệu nên hẹn lại giờ khác, nhưng sau đó sắc mặt khá căng thẳng, cúp máy.

- Có chuyện gì? – Sở Thứ Chi hỏi.
- Hải Tinh Giám cần điều tra một số việc, và triệu hồi cả bọn chúng ta lên trên ấy. Bao gồm ta, ngươi, Tiểu Quách, Chúc Hồng, Lâm Tĩnh. – Đại Khánh liệt kê.
- Thế là hết cả Sở còn gì.
- Thì vậy đó. Họ bảo khi nào Triệu Vân Lan về thì sẽ làm việc với hắn sau, còn giờ chúng ta có bao nhiêu người thì đi hết, không từ chối được. Thôi thì vào gọi nhóm kia đi, xong sớm về sớm.
- Trên ấy cứ chế ra mấy việc phiền phức nhỉ.

Sở Thứ Chi càm ràm, đứng dậy vào trong. Dù được nhiều đặc quyền nhưng trước sau Sở điều tra đặc biệt vẫn phải chịu sự quản lý của chính quyền, và trong lúc cả lãnh đạo lẫn cố vấn đi vắng thế này, họ không muốn gặp rắc rối từ chính những người bên trên.

- Này, còn nhóc thực tập thì tính sao? – Chúc Hồng ra hiệu về phía Trần Nguyên.
- Đưa nó theo luôn. – Đại Khánh quyết định. – Triệu Vân Lan bảo chúng ta giữ an toàn cho nó, không lẽ kéo nhau đi hết để nó lại.

Như đã quyết, cả nhóm lên hai chiếc xe để di chuyển đến Hải Tinh Giám, giao phần trông coi Sở điều tra lại cho các Á Thú tộc rắn bên ngoài. Họ không rõ bên trên định điều tra việc gì mà gọi tất cả vậy, nhưng có lẽ là chuyện cơ mật quan trọng nên mới hối thúc.

Họ đỗ xe vào bãi, và có người ra đón họ ngay đấy.

Là thư ký Cao.

Thư ký Cao, vốn là bộ trưởng Cao, nhưng do những sai lầm ở trận chiến với Dạ Tôn dạo ấy nên đã bị giáng chức xuống làm thư ký. Thời gian gần đây ông ta cũng khá nhiệt tình với công việc mới này nên được bên trên tin tưởng. Ông ta tiến đến với nụ cười chào đón niềm nở và cho biết mình được cử ra dẫn đường vào nơi họp bí mật. Cả nhóm người chậm rãi bước theo ông ta qua đường phụ để vào cửa hông của tòa nhà. Thư ký Cao dẫn họ vào trong một căn phòng trông có vẻ vừa được sửa sang lại ít lâu và bảo họ chờ đợi.

Một lúc sau, ông ta dẫn vào một cô gái trẻ lạ mặt. Trong lúc mọi người định mở lời hỏi thì cô ta vung tay trước mặt họ. Họ cảm thấy có thứ vô hình trùm lên người họ đè chặt, không ai kịp phản ứng, đứng chịu trận trong ấy.

Và sau đó, trong chớp mắt, nhóm người của Sở điều tra và cả thư ký Cao lẫn cô gái kia biến mất khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top