Chương 24: TÁI NGỘ

Quà đầu năm cho các độc giả. Do công việc nên thời gian mình dành cho việc viết lách ít đi, tiến độ truyện chậm. Tuy nhiên nhờ sự động viên của mọi người, mình sẽ cố gắng hơn nữa. 


***********

Thẩm Nguy thở dốc, ôm ngực đứng như chịu trận giữa chiến trường. Anh đã dùng gần hết năng lượng của mình để dịch chuyển những người khác trốn khỏi nguy hiểm, còn mình kẹt lại giữa muôn trùng địch quân. Sức lực còn lại có thể đủ tạo màng chắn để chống vài vụ nổ nhỏ từ những "quả bom" kia, và dù sống sót qua nó thì cũng sẽ không đánh nổi vài chục kẻ địch đang chờ sẵn.

Nhiều "quả bom" khác được tạo, và lần này là "bom Đại U Súc". Thẩm Nguy cảm thấy bất lực trước nó. Lúc này chém nó thì sẽ nổ tức khắc, mà màng chắn bảo vệ thì không đủ mạnh để chống đỡ cho anh trước sức ép của vụ nổ này. Quả thật anh đã bị dồn đến đường cùng.

ẦM!

"Quả bom thịt" kia bộc phát.

Thẩm Nguy cảm nhận được sức ép của nó, thổi bay đất đá, cây cỏ và không khí một vùng.

Và rồi, trong túi áo anh bỗng có thứ phát sáng. Từ luồng sáng ấy tỏa ra một lớp màn bảo vệ che chở cho anh thoát khỏi vụ nổ trong gang tấc. Anh chạm tay vào nó. Hóa ra, đó là sợi dây đeo mà trước đó Trần Nguyên đã đưa cho anh. Phần mặt dây chuyền sau vụ nổ đã bị vỡ nát ra, và vật chứa bên trong nó cũng thế. Thẩm Nguy đã đoán đúng, sợi dây chuyền này có chứa sẵn hắc năng lượng, phản ứng khi gặp đúng điều kiện. Trường hợp này nó là năng lượng bảo vệ.

Thẩm Nguy tay nắm chặt thanh đao, quyết dùng hết sức mình để cầm chân địch, có thời gian để đồng đội đưa Triệu Vân Lan đến nơi an toàn. U Súc lại xông tới, anh tả đột hữu xông chém rụng chúng, vừa rút lui dần về con đường mòn bên dưới. Dây năng lượng từ gã Địa tinh nhân kia cuốn lấy tay cầm đao giữ chặt, nhưng Thẩm Nguy nhanh chóng chuyển tay để chặt đứt chúng. Song, hàng loạt dây khác quấn lấy cả người anh, kéo sững lại. Cùng lúc đó, luồng năng lượng từ một gã khác bay tới thẳng mặt anh.

ẦM!

Một bóng người xuất hiện từ đâu chắn trước mặt Thẩm Nguy, tay ra đòn hóa giải sạch luồng năng lượng đang tấn công kia. Người ấy mặc bộ vest màu vàng kem, tóc để ngắn nhìn y như anh. Rồi, người ấy quay lại nhìn anh, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.

Đến lúc này, Thẩm Nguy cảm thấy cơ thể nặng trịch, sức cùng lực kiệt, ngã ra và mê đi không biết gì nữa.

......

- Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan!!

Chúc Hồng lay sếp Triệu nhiều lần, nhưng anh vẫn bất tỉnh. Tình thế lúc này rất bất lợi cho họ, khi mà bên họ có hai người đang nằm lăn ra đấy, một người ở chiến trường trên kia chưa biết sống chết ra sao, những người còn lại thì chiến đấu cũng đã thấm mệt, trong khi thấp thoáng đằng nọ là khoảng chục người của quân địch đang tiến đến. Sở Thứ Chi đang nóng ruột với những tiếng nổ từ xa, lo lắng cho an nguy của người anh tôn kính, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc những đồng đội còn lại. Những người khác đứng thành vòng tròn che chắn cho hai người nằm ở giữa, cùng Lâm Tĩnh không thể chiến đấu đang chăm sóc cho họ. Không chỉ vì đồng đội, còn vì món thánh khí Trường Sinh Quỹ mà họ đang bảo vệ nữa.

- Hết cách. - Đại Khánh tiến lên một bước. - Chúc Hồng, lên nào.

Chúc Hồng gật đầu, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ ngầu. Phần chân của cô nhanh chóng biến thành đuôi rắn, và đến toàn bộ cơ thể. Đại Khánh cũng đặt hai tay xuống cỏ, hóa thân hắc miêu. Một cô rắn to lớn mạnh mẽ cuốn lấy và siết chết lũ u súc; một anh mèo tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn, với bộ vuốt sắc bén cào những đòn chí mạng vào kẻ địch. Bên cạnh hai Á Thú tả xung hữu đột, chiếc gậy phóng điện của Quách Trường Thành góp phần làm kẻ địch tránh xa chỗ họ, cùng với những con rối của Sở Thứ Chi đối phó với các Địa Tinh nhân kia.

- Tôi cũng giúp một tay.

Thiếu niên Mạc Thành Thành đứng dậy, tiếp tục dùng dị năng điều khiển nước của mình để yểm trợ cho họ, tăng thêm sức mạnh cho những luồng điện của Quách Trường Thành. Dù chưa quen biết, nhưng hiểu được thiếu niên này cùng chung kẻ thù nên những người trong Sở điều tra đặc biệt tạm yên tâm. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng và khốc liệt, cuối cùng họ cũng đẩy lùi hết đối thủ.

- Tôi sẽ lên đó trợ giúp cho Đại nhân. - Sở Thứ Chi nói với đồng đội. - Mọi người lo liệu việc ở đây.

- Không cần đâu.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ những tán cây phía bên phải họ làm cho Sở Thứ Chi dừng bước và những người khác ngoáy nhìn.

- Giọng giáo sư Thẩm. - Lâm Tĩnh nói. - Giáo sư Thẩm không sao...

Mọi người chưa kịp nói thêm câu nào thì im lặng khi thấy từ hướng ấy xuất hiện một người "giống hệt giáo sư Thẩm". Họ biết chắc chắn đấy không phải là Thẩm Nguy, vì bộ quần áo trên người và hơn hết là khí chất, nét mặt của người ấy.

Họ không thể nào quên được, kẻ đã từng gây nên bao phen nguy khốn cho họ trước kia.

- Dạ Tôn!

Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành và Lâm Tĩnh đồng thanh gọi tên Dạ Tôn với âm điệu lo lắng xen lẫn thù hằn. Họ đã bị ở giữa gọng kìm của quá nhiều địch quân rồi, không muốn phải đụng thêm một kẻ địch khó nhằn nữa. Chúc Hồng và Đại Khánh vẫn giữ nguyên trạng thái chiến đấu, dè chừng.

Rồi, họ lại tiếp tục bất ngờ khi Dạ Tôn bước dần ra ngoài về phía họ, dìu theo cả Thẩm Nguy.

- Giáo sư Thẩm!

Dạ Tôn đặt Thẩm Nguy nằm xuống bên cạnh Triệu Vân Lan và Trần Nguyên rồi đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, mắt nhìn một lượt hết những người ở đó.

- Bình tĩnh đi. Hôm nay ta cùng chiến tuyến với các ngươi. - Dạ Tôn nói. - Mọi chuyện nói sau, hãy ra khỏi đây trước khi địch lại đến.

Đại Khánh và Chúc Hồng trở lại hình dạng người, cùng những người khác đưa Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan và Trần Nguyên lên xe.

- Cậu lên luôn đi. - Sở Thứ Chi nói với Mạc Thành Thành.

- Không, tôi... - Cậu ta ngập ngừng từ chối.

- Cậu cũng kiệt sức rồi, đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi đã rồi muốn đi đâu thì đi. - Sở Thứ Chi kiên quyết.

- ... Thôi được.

- Còn ngươi...

Sở Thứ Chi nhìn sang phía Dạ Tôn. Anh ta khẽ đẩy kính và nói.

- Cứ đi trước. Yên tâm, lần này vì ca ca ta, ta sẽ đến chỗ các ngươi. Hẹn gặp ở Sở điều tra đặc biệt.

Rồi cả nhóm người trừ Dạ Tôn lên xe, thoát khỏi cánh rừng.

......

Triệu Vân Lan, anh đang ở đâu?

Thẩm Nguy lấy hơi hét lên thật to, nhưng không có tiếng động nào phát ra từ cổ họng. Anh xoay người hết bên này đến bên khác, nhìn khắp xung quanh mình, chỉ thấy không gian ảm đạm cô quạnh của vùng đất hoang lạ lẫm thiếu ánh dương. Anh bước đi, rồi chạy thật nhanh, thậm chí dùng cả dị năng dịch chuyển... vẫn không thoát khỏi tứ bề u ám vây lối. Thẩm Nguy gọi to lần nữa, và lần này hình ảnh của Triệu Vân Lan xuất hiện bất ngờ bên trái anh, thay anh hứng trọn một nhát kiếm từ không trung.

- KHÔNGGG! Triệu Vân Lan!

Thẩm Nguy thấy mình bật dậy trên chiếc giường ở phòng nghỉ chung tại Sở điều tra đặc biệt. Những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là mộng. Anh nhìn sang bên phải chiếc giường. Một người đã ngồi ở ngay cạnh anh từ lâu.

Dạ Tôn.

- Ca ca, cuối cùng cũng tỉnh.

Nụ cười cao ngạo lại nở trên môi Dạ Tôn. Anh ta chỉ tay sang phía trái.

- Khỏi hỏi về Triệu Vân Lan. Đang nằm kia chưa tỉnh, nhưng hoàn toàn vô sự, đừng lo.

Thẩm Nguy nhìn theo và thấy gương mặt điển trai đang yên giấc trên chiếc giường còn lại, cảm thấy an tâm phần nào.

- Em đã đi đâu thời gian qua? - Thẩm Nguy hỏi.

- Nhiều nơi. Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. - Dạ Tôn đứng dậy, bước đến phía cửa sổ nhìn ra ngoài. - Chung quy là tìm hiểu nguồn gốc của những "ký ức lạ" mà chúng ta đang mang.

- Vậy kết quả...?

- Còn thiếu vài bước. Trong khi em còn đang tìm cách thì xảy ra chuyện hôm nay.

- Em đã cứu anh...

Thẩm Nguy nhìn chăm chú vào dáng lưng của người mang dáng vẻ y hệt mình. Sau khoảng thời gian không gặp, đệ đệ của anh vẫn không khác xưa.

- Sao em biết chuyện trên phế tích ấy? - Thẩm Nguy tiếp tục hỏi.

- Em không hề biết. Là do thứ này.

Dạ Tôn trở lại chỗ ca ca, xòe lòng bàn tay đang cầm sợi dây chuyền đã vỡ mất mặt dây.

- Dây chuyền này em đã đưa cho Trần Nguyên giữ và dặn là nếu nguy cấp thì phá vỡ thứ trong đó đi. Đó là một dạng dị năng tìm đường. Khi vật dẫn vỡ, năng lượng phát ra từ nó sẽ giúp em dịch chuyển đến tận vị trí của nó. Ngoài ra, em cũng chuyển vào thêm năng lượng phòng vệ, phát ra khi người mang nó trúng một đòn năng lượng từ xa, và cùng lúc vật dẫn kia cũng sẽ vỡ để báo hiệu nguy cấp.

- Ra là vậy. - Thẩm Nguy gật đầu. - Nó đã đỡ một đòn giúp anh.

- Sự thật là khi được "triệu hồi", em cũng ngạc nhiên khi thấy ca ca. Thằng nhóc đó đã đưa dây chuyền cho anh sao?

- Trước khi đến nơi ấy, nó đã đưa cho anh, bảo là bùa may mắn, anh nên giữ nó.

- Vậy ra nó cũng biết em giấu gì trong sợi dây chuyền rồi.

Dạ Tôn nhướng mày, và bỏ sợi dây vào trong túi áo. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục.

- Lần này em quay về là cần sự trợ giúp từ anh và Tiểu Vân Lan của anh. - Dạ Tôn lia mắt sang Triệu Vân Lan.

- Cái gì mà "Tiểu Vân Lan của anh". - Thẩm Nguy bỗng đỏ mặt. - Em muốn giúp gì?

- Đầu tiên, anh cần biết về phần "ký ức lạ" mà em đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top