CHƯƠNG 23: TRẬN ĐÁNH GIỮA RỪNG

- Triệu Vân Lan. Anh chết ở xó nào rồi?

Chúc Hồng vừa hớt hải chạy vào sảnh chính Sở điều tra đặc biệt vừa hét lớn tên của sếp mình. Mọi người ngồi ở đó dừng hết công việc lại để nhìn về Chúc Hồng.

- Hắn đi ra ngoài với thầy Thẩm rồi. - Sở Thứ Chi nói.

- Chú Tư vừa báo tại khu rừng cách đây 50km, nơi Á Thú quản lý, có động. Hình như cả một đội quân U Súc đang tiến vào sâu trong vùng phế tích cổ. - Chúc Hồng nói tiếp.

- Sao... sao ạ? - Quách Trường Thành lắp bắp như thường ngày. - Đó chẳng phải là nơi họ đang... đang điều tra sao?

Mọi người im bặt nhìn nhau vài chục giây. Một đội quân đang tiến đến nơi lãnh đạo của họ đang đi điều tra riêng lẻ. Có sự trùng hợp vậy sao?

- Ổng còn mang theo cả Trường Sinh Quỹ nữa. - Lâm Tĩnh thêm vào.

- Tôi sẽ đến đó.

Chúc Hồng nói rồi phóng như bay ra cửa. Những người còn lại nhìn nhau được mấy giây rồi cũng chạy theo Chúc Hồng, bỏ cả Sở điều tra lại cho hai linh thể Uông Trưng, Tan Táng và những cậu trai trẻ Á Thú tiếp viện trông giữ.

...

Khẩu súng bắn đạn đặc biệt mà Triệu Vân Lan mang theo nổ liên hồi vang dội một góc rừng, hàng loạt U Súc ngã vật xuống, nhưng lớp lớp những con khác lại tiến tới. Thẩm Nguy thậm chí không kịp hóa thân vào lớp hắc bào, cứ thế vung đao chém từng con, từng con. Cả hai đâu lưng vào nhau, đánh không ngơi tay, vẫn thấy cả đại đội U Súc vẫn còn đứng chờ ở vòng ngoài.

- Đâu ra lắm vậy! - Triệu Vân Lan càu nhàu.

- Địch lợi dụng địa hình rừng để ẩn giấu. Tôi nghi ngờ sào huyệt chúng ở gần đây thôi, mới di chuyển được nhiều thế.

- Số đạn tôi mang theo có hạn, không đủ giải quyết hết đâu.

Ngay bên trái họ, môt con U Súc bỗng gào rú man rợ, lớn giọng hơn những con bình thường. Rồi nó vung vai, gồng người, bỗng cơ thể nó trương phình lên, ngày một to, ngày một to, đến kích cỡ gấp ba bình thường. Một vài con trong số binh đoàn U Súc kia cũng làm giống vậy, và thế là mối nguy hiểm cho hai người họ tăng lên thêm nhiều lần.

- Dị năng phóng đại cơ thể. - Thẩm Nguy lầm bầm. - Vậy thứ nghiên cứu kia đã thành công sao?

- Chịu hết xiết, thật là...

Triệu Vân Lan vừa tiếp tục càu nhàu, vừa lấy trong túi áo ra vài viên đạn, trông khác hẳn loại đạn bình thường anh ta mang theo, nạp vào khẩu súng năng lượng. Đoạn, anh giơ súng nhắm vào đầu một Đại U Súc, tự tin bóp cò.

ĐOÀNG!

Đầu nó vỡ toang ra như trái dưa hấu bị bỏ vào máy ép. Những con khác dường như e sợ nên chùng tay lại đôi chút.

- Mạnh vậy. - Thẩm Nguy thán phục.

- Thành quả mới từ cô học trò Lý Thiến của anh đấy. Đạn năng lượng trắng.

Triệu Vân Lan nổ thêm vào phát súng, và liền tù tì một viên giết hẳn một con, đạn lại bay xuyên qua cả Đại U Súc, hạ thêm một con bình thường giữa hàng chục con đứng sau.

- Theo lý thuyết thì năng lượng trắng khắc với năng lượng đen của Địa tinh nhân và U Súc nên hiệu quả tăng vượt bậc. - Thẩm Nguy gật gù nhận xét. - Và vô hại với cơ thể Hải tinh nhân.

- Nhắc mới nhớ, tên nhóc tì phun nước ban nãy đâu rồi?

- Phía sau kìa.

Triệu Vân Lan ngoáy lại nhìn ở góc rừng bên nọ, cách họ khoảng hơn chục mét. Cậu thiếu niên kia tuy nhỏ tuổi nhưng không hề e sợ. Năng lực của cậu ta liên tiếp tạo những mũi giáo nhọn ngăn cản bước tiến của địch, đồng thời tiêu diệt lũ yêu quái nhanh gọn không kém gì lưỡi trường đao của Hắc Bào Sứ. Tuy nhiên, sức người cũng có hạn, cậu ta dần cũng thấm mệt, và lùi càng lúc càng sát vào hai vị "đồng đội" tình cờ ở đây.

- Cậu tên gì? - Triệu Vân Lan hỏi.

- Tự dưng lại hỏi.

- Chúng ta chả phải đang cùng chiến tuyến sao? Không lẽ cậu muốn tôi cứ gọi cậu là nhóc tì?

- Tôi không phải nhóc tì. Tên tôi là Mạc Thành Thành.

Cậu ta xưng tên trong niềm kiêu hãnh, và như để làm hai người lớn đứng đây thấy uy lực của mình, cậu ta vung tay tạo khối băng lớn, rơi xuống đè hẳn cả Đại U Súc cùng vài con khác.

- Năng lực mạnh vậy, nhưng tôi lại không biết cậu. - Thẩm Nguy nói. - Cậu là ai, từ đâu đến?

- Tôi không thuộc quản lý của ngài đâu, Hắc Bào đại nhân.

Thẩm Nguy vừa suy nghĩ về câu nói đó, vừa vung dài thanh đao ra để ngăn cản con U Súc sắp tiến đến. Và rồi, bỗng dưng có vài bóng người lộ diện ngay phía xa. Những người này mang năng lượng khá lớn, theo cảm nhận của Thẩm Nguy, và đang có sát ý. Họ chạm tay vào vài con quái thú kia, lập túc chúng như được tiếp thêm sức mạnh và nhanh nhẹn, lao đến họ nhanh như chớp. Không liều lĩnh chống đỡ, Thẩm Nguy kéo Triệu Vân Lan sang bên để tránh đòn lao đến từ nó. Gốc cây cổ thụ trên đường di chuyển bị bật lên, thân cây gãy răng rắc cứ như gỗ mục.

- Trúng nó chắc nát như cám. - Triệu Vân Lan thở phào cảm thán.

Những màn sương đen lạ lẫm che phủ bầu trời, và Thẩm Nguy biết đó cũng là một dạng dị năng điều khiển thời tiết của Địa tinh nhân. Nó che mất tình hình bên trong này, đồng thời cũng để cản tầm nhìn xung quanh. Cuộc chiến càng lúc càng có chiều hướng xấu.

...

Hai chiếc xe phóng hết mức có thể trên con đường mòn giữa rừng. Cảm biến hắc năng lượng của Lâm Tĩnh chớp nháy liên hồi báo hiệu nguồn năng lượng đen dày đặc đang bao phủ cả góc rừng rộng lớn trước mặt. Chúc Hồng lặng im không nói gì, nhưng ai cũng hiểu cô đang căng thẳng tột độ, cứ lái xe lao phăm phăm làm những người ngồi trên ấy khiếp vía.

- Mẹ nó, hết đường rồi!

Chúc Hồng chửi đổng khi thấy đường mòn dần hết. Họ cũng phát hiện chiếc xe của sếp Triệu bị bỏ lại ở khu vực này, và cũng xuống xe để đi bộ dần sâu vào rừng. Cả đoàn người cao thấp gầy lực lưỡng đủ cỡ chạy rào rào trong rừng theo các dấu vết còn để lại, và hướng thẳng đến nơi ồn ào trên kia.

...

Hai kẻ sử dụng kiếm tự chế xuất hiện giữa đám người tấn công Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bằng những đường kiếm bay trong không trung, được kiểm soát điêu luyện bằng dị năng điều khiển vật. Đạn của sếp Triệu dần hết, trong khi thầy Thẩm cũng phải cố hết sức để vừa giữ an toàn cho vị huynh đệ cạnh bên, vừa hạ gục thật nhiều U Súc nhất có thể trước khi mình thấm mệt. Địch đến gần nên Triệu Vân Lan cũng không dám sử dụng khẩu súng chứa đạn năng lượng trắng vì sợ lực nổ của nó ảnh hưởng đến Thẩm Nguy và thiếu niên tên Thành Thành kia, nên chuyển sang dùng chiếc gậy sắt vươn dài thu nhỏ tự do mà Lâm Tĩnh dày công sáng chế. Khốn nổi nó cứ nhằm lúc cần thì trục trặc làm cho Triệu Vân Lan cũng phát bực. Đám U Súc và Địa tinh nhân càng lúc càng đến gần. Thẩm Nguy vung tay tung năng lượng đẩy một gã địch ra xa. Hắn văng cả chục thước chẳng ít, nhưng nó cũng làm Thẩm Nguy tiêu hao khá nhiều năng lượng. Anh bị khựng người lại một chút vì lực phản lại vào người.

Trong lúc ấy, mũi kiếm của kẻ địch đã hướng thẳng vào anh với tốc độ tên bắn.

- Thẩm Nguy, cẩn thận!

Triệu Vân Lan rướn người đến trước mặt Thẩm Nguy trong nháy mắt, đỡ lấy cả lưỡi kiếm bằng chính thân mình.

Kiếm cắm ngập vào lồng ngực Triệu Vân Lan.

Và cũng như ghim một nhát dao vào lồng ngực Thẩm Nguy khi thấy cảnh ấy.

- Triệu Vân Lan.

Anh hét lớn và đỡ lấy thân người gục xuống của Triệu Vân Lan. Lũ U Súc được nước càng xông tới.

ẦM!

Một luồng năng lượng cực lớn hất văng ba con U Súc gần họ nhất. Chúc Hồng và Đại Khánh đã phát ra nó để kịp cứu hai vị đồng chí đang gặp nguy. Vô số dây rối cũng được đan lại nhanh chóng tạo thành khiên chắn che lấy hai người họ.

- Trường Thành, giải tỏa cái đám đông bên trái đi! Mau lên trợ lực cho họ.

Sở Thứ Chi ra lệnh và điều động người anh em cấp dưới giữa trận chiến trùng trùng. Mặc kệ đám đông đánh nhau hỗn loạn, Thẩm Nguy cố gắng truyền khí - năng lượng của mình để giúp Triệu Vân Lan cầm cự.

- Cố tỉnh, Vân Lan!

Anh gọi to, và hết sức nhẹ nhàng xem xét vết thương. Mũi kiếm đâm sâu vào người, có thể đã thủng nội tạng bên trong và nằm gần vị trí tim. Nếu di chuyển không khéo sẽ làm nó lệch, cứa vào tim, lúc đó càng nguy hiểm. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, làm Triệu Vân Lan mất dần ý thức. Thẩm Nguy trong lòng đau đớn, đến mức không biết nên làm gì nữa ngoài việc cầm máu và phó mặc trận chiến cho những người khác, kể cả tin tưởng cậu thiếu niên mới quen kia. Cậu ta cũng hết sức, ngã gục cách đó vài bước chân.

- Giáo sư Thẩm, mau rút lui.

Sở Thứ Chi đến được cạnh họ, vừa chống đỡ vừa gọi. Anh điều khiển một lúc hai con rối và hóa to nó để đánh với hai gã Địa tinh nhân kia cùng lúc.

- Không được. Phải tìm cách cố định lưỡi kiếm này lại đã, không thì...

Thẩm Nguy cảm thấy sức lực mình đi đến giới hạn khi phải liên tục truyền khí cho Triệu Vân Lan. Ngay lúc đó, một bàn tay khẽ chạm lên vai anh.

- Để em...

Ảnh ngẩng lên. Đó là cậu sinh viên Trần Nguyên. Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt kiên định hiếm thấy từ một thanh niên nhút nhát, sau đó thật cẩn thận kéo áo Triệu Vân Lan, lục để lấy ra chiếc thánh khí mà anh mang theo.

- Em định làm gì? - Thẩm Nguy hỏi.

- Đợi một lúc, khi em ra hiệu, thầy hãy rút lưỡi kiếm ra khỏi người sếp, được không?

Thẩm Nguy kinh ngạc không hiểu ý định của cậu học trò. Nếu rút ra bây giờ sẽ khiến cho máu càng tuôn ồ ạt, hơn nữa nó lại đau y như đâm thêm lần nữa. Nó là lựa chọn điên rồ.

- Hãy tin em. - Trần Nguyên quả quyết. - Làm đi thầy, kẻo không kịp!

Cậu ta nhắm hờ đôi mắt, tay cậu ta đang để ở gần vết thương phát sáng lên, cùng lúc với chiếc thánh khí Trường Sinh Quỹ ở tay còn lại. Thẩm Nguy nhận ra cậu đang làm gì, liền bình tĩnh cầm lấy phần dưới lưỡi, nơi gần tiếp giáp với ngực Triệu Vân Lan, rút thanh kiếm ra thật nhanh, mặc cho tay mình cũng bị cứa đứt đổ máu.

Rồi anh thấy hiện tượng kỳ lạ.

Máu không phun ra như anh nghĩ.

Thay vào đó vết thương trên ngực Triệu Vân Lan lành lại nhanh chóng.

Và trên ngực áo Trần Nguyên bỗng loang lổ máu, rồi nhỏ vài giọt xuống cây cỏ bên dưới. Vẻ mặt Triệu Vân Lan dần giãn ra, thoải mái dễ chịu, trong khi sắc mặt của Trần Nguyên xanh tái và đau đớn. Cậu ta cũng ngã gục, ngất đi.

- Giáo sư Thẩm, xem thứ kia...

Một con U Súc gào rú, vặn vẹo cơ thể thành hình thù chẳng còn ra giống gì nữa, rồi cũng phình to ra. Những u sẹo trên cơ thể nó như mọng nước lên, co bóp nhè nhẹ và có biểu hiện sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Thẩm Nguy nhận ra nó. Dường như nó là một quả bom thịt được bom căng bằng hắc năng lượng, anh đã từng thấy nó trong cả vạn năm cuộc đời mình. Với cơ thể của U Súc thì nó sẽ gây ra sát thương lớn, ảnh hưởng đến những ai đang ở đấy.

- Chạy xuống bên dưới ngay, tìm chỗ nấp, tất cả mọi người!

ẦM! Một con nổ, làm xác một con gần đó vỡ vụn ra theo sức ép vụ nổ. Nhóm Lâm Tĩnh, Chúc Hồng, Tiểu Quách, Đại Khánh bị ảnh hưởng nên ngã văng về sau. Phía bên này số lượng "bom" được tạo ra nhiều hơn. Thẩm Nguy nhận thấy nguy hiểm cho mọi người, liền sử dụng dị năng dịch chuyển của mình, đẩy Triệu Vân Lan, Trần Nguyên và Sở Thứ Chi ra xa tầm nổ, ra đến tận nơi bỏ xe lại của mọi người.

- Đại nhân!

Sở Thứ Chi vừa tiếp đất đã vươn người về hướng đỉnh núi, nhưng nhận ra còn hai người đang bất tỉnh cạnh mình nên dừng lại đó để bảo vệ họ, và chỉ biết cầu nguyện cho sự tình bên trên. Vài giây sau, thiếu niên Mạc Thành Thành cũng xuất hiện từ đâu ngã xuống gần chỗ họ.

- Trên ấy sao rồi? - Anh hỏi ngay.

- Hắc Bào đại nhân đang cố chống đỡ!

Chúc Hồng, Lâm Tĩnh, Đại Khánh và Quách Trường Thành cũng ngã ra gần vị trí những chiếc xe. Họ nhìn quanh rồi hốt hoảng.

- Thầy Thẩm! Thầy Thẩm còn kẹt trên ấy!

Những tiếng nổ liên tiếp át mất tiếng họ, phát ra từ trên vùng chiến sự hỗn loạn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top