Chương 22: Trận chiến trong rừng thẳm
Triệu Vân Lan ngồi với tư thế gác chân lên bàn làm việc, miệng ngậm kẹo mút quen thuộc, đầu suy nghĩ kế hoạch. Hẳn là anh sẽ cứ chìm trong không gian đó nếu như không có tiếng gõ cửa của Đại Khánh. Thẩm Nguy, đang ngồi im lặng nhìn Triệu Vân Lan chằm chằm cũng phải xoay đầu chú ý.
- Có khách.
- Ai vậy?
Triệu Vân Lan không thèm ngẩng lên, cứ thế hỏi. Khách khứa đối với anh cũng đâu có ai xa lạ, lòng vòng chỉ có vài người ở bên trên, hoặc cùng lắm là ông già nhà anh thôi. Có khi đó cũng chẳng phải đích thân Cục trưởng Triệu, mà chỉ là lão Địa tinh nhân Chương Sư sống vạn năm dưới dạng cộng sinh kia.
Song, người từ ngoài bước vào ấy làm anh phải trở lại tư thế nghiêm chỉnh. Người đó có dáng vẻ hơi rụt rè và hiền lành, chất phác như những con người lao động bình dân ở Long Thành phồn hoa. Y tiến đến ngay trước mặt hai người trong phòng, cúi nhẹ đầu.
- Ông chủ tiệm Vương... - Thẩm Nguy chào lại.
- Vâng, tôi Vương Hướng Dương đây.
- Mời ngồi.
Triệu Vân Lan vừa nói vừa chìa tay về phía ghế. Vương Hướng Dương chậm rãi ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau lộ rõ cảm giác khó nói nên lời.
- Có chuyện gì sao? - Triệu Vân Lan ngồi đàng hoàng, quan tâm hỏi han. - Chị nhà và quý tử vẫn khỏe chứ?
- Chúng tôi vẫn bình thường. Đa tạ.
Thấy vị khách còn ậm ừ, Triệu Vân Lan bèn nói chuyện bâng quơ, hỏi thăm những vấn đề xoay quanh cuộc sống hiện tại của họ để giúp tâm trạng của y thoải mái hơn. Vợ y sau cuộc đại chiến đã hạ sinh một bé trai. Vương Hướng Dương luôn cố gắng buôn bán kiếm sống, nhất quyết dù thế nào cũng không để vợ con khổ sở. Hai vợ chồng cùng đứa bé tuy không giàu có nhưng hạnh phúc ở căn hộ nhỏ ở gần Sở điều tra đặc biệt.
- Thật ra... hôm nay tôi đánh bạo đến là để nói về... Bút Công Đức.
Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan nhìn nhau. Bút Công Đức vốn là vật gia truyền của nhà họ Vương, đến thời y vẫn chỉ nghĩ rằng nó là cây bút cổ thông thường, được dùng để trang trí mà thôi. Đâu ai ngờ rằng nó là một trong tứ thánh khí mà hết thảy bao người tìm kiếm.
- Điều tôi nói ra chắc các anh sẽ nghĩ là điên rồ, nhưng mà... - Y ấp úng.
- Xin cứ nói. - Thẩm Nguy cười ôn nhu.
- Vâng... Trong thời gian trước, tôi có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ dài, tôi... không biết diễn tả thể nào. Cứ như lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng trong nhà, bên cạnh là vợ yêu đang mang thai của tôi. Chúng tôi lại bắt đầu ngày mới như thông thường. Nhưng... nhưng... Tôi thấy lạ lắm. Cô ấy không nhìn thấy những gì tôi đã... à không, không chắc là "đã", mà...
Vương Hướng Dương ngập ngừng, ngôn từ loạn lên, Thẩm Nguy phải đứng dậy đến bên cạnh, đặt tay lên vai y để trấn an và tạo sự tin tưởng.
- Trong đầu tôi chẳng hiểu sao có một đoạn ký ức rõ như phim. Vợ tôi chết. Tôi hận cuộc đời muốn trả thù. Tôi phát hiện Bút Công Đức là thánh khí cổ xưa, rồi trở thành chủ nhân của nó. Tôi bị hận thù làm mờ mắt, để rồi bị dụ dỗ trở thành công cụ giải thoát cho... tôi không nhớ rõ ông ta gọi là gì... Tôi nhớ là mình không còn sống nữa. Nhưng vợ tôi lại bảo cô ấy không biết gì về chuyện tôi nói cả, chỉ do tôi mơ thôi. Triệu Sở trưởng, giáo sư Thẩm... Hai người nói xem, có giấc mơ nào thật đến mức đó không?
Rồi như người bị stress lâu ngày muốn bấu víu lấy hy vọng nào đó, y nắm cổ tay áo Thẩm Nguy, giật giật, mặt mày méo xệch muốn khóc, giọng như van xin.
- Hai người tin tôi chứ? Tôi nói thật đó.
- Ai yo! - Triệu Vân Lan cũng đứng lên đi về phía y, hạ thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt một cách chân thành. - Đương nhiên là chúng tôi tin. Ông chủ Vương lúc nào cũng là người thật thà mà. Nhưng anh phải bình tĩnh lại, chúng tôi mới giúp được. Chuyện Bút Công Đức thế nào?
- Bút Công Đức... Tôi cảm thấy nó đang quay trở lại.
...
Hơn nửa giờ trôi qua trong căn phòng Sở trưởng, Thẩm Nguy đứng dậy tiễn vị khách ra về rồi đóng cửa, quay trở lại với "vị sếp" ngồi chễm chệ sau chiếc bàn. Câu chuyện mà Vương Hướng Dương kể vừa rồi, về một giấc mộng lạ, trong đó là sự xuất hiện trở lại của Bút Công Đức. Y nói về khung cảnh rừng núi nhiều cây gỗ lớn, cùng sự hiện diện của một khu phế tích cổ, đích thị là ở vùng núi hẻo lánh cách Long Thành khoảng 50km, là một điều, đó là nơi mà y chưa từng đặt chân đến bao giờ.
Những điều Vương Hướng Dương nói, lại có phần trùng khớp với kết quả đo đạc năng lượng mà Lâm Tĩnh thử khảo sát hôm qua, đúng địa điểm ấy. Cả Thẩm Nguy lẫn Triệu Vân Lan đều cho rằng nó đáng để họ cùng đi một chuyến.
Không để chậm trễ, họ cùng đứng lên, xuống dưới nhà họp mọi người lại và sắp xếp công việc. Cuộc họp diễn ra chóng vánh. Không ai ngăn cản Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đi chuyến này, vì họ thừa biết một khi sếp Triệu đã quyết thì chả ai cản nổi, và hễ sếp Triệu đi vào vòng nguy hiểm thì chắc chắn thầy Thẩm cũng sẽ kè kè bên cạnh, lâu dần nó thành chân lý rồi! Họ không kéo thêm người theo, vì hiện giờ cần người ở lại Sở để canh giữ bảo vật và bảo vệ nhân chứng. Vả lại, manh mối kia cũng chưa đủ chắc chắn để quá tập trung vào nó.
- Chúc Hồng, nơi này tạm giao cho cô chỉ huy trong khi tôi phái con mèo chết bầm kia đi điều tra một chuyện bí mật. Chừng nào "tiếp viện" của tộc Á Thú đến thì nhờ cô kiểm tra và lo liệu. - Triệu Vân Lan dặn dò.
- Ngươi lại bắt đầu bóc lột sức lao động của ta. - Đại Khánh càu nhàu. - Tăng gấp đôi lượng cá khô chiên lên cho ta.
- Tchh... Đi đi đi nhanh lên. Ta cũng phải xuất phát.
- Khoan, thưa sếp và thầy...
Trần Nguyên đột ngột lên tiếng làm Triệu Vân Lan dừng bước. Cậu vòng tay ra sau, tháo sợi dây đang đeo rồi đưa cho Thẩm Nguy.
- Đây là gì? - Thẩm Nguy đưa tay ra cầm và hỏi.
- Một loại... bùa hộ mệnh, do người quen tặng em. Em nghĩ thầy nên mang theo, tránh xui rủi dọc đường.
- Hầy... - Triệu Vân Lan nhíu mày. - Thời đại này còn tin chuyện bùa chú sao?
- Sao em không giữ? - Thẩm Nguy hỏi.
- Em đang ở nơi an toàn rồi. Thầy đi đường nên...
Thẩm Nguy nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mình một lúc, lại nhìn ánh mắt thật thà của cậu sinh viên. Anh gật đầu, bỏ nó cẩn thận vào túi áo trước ngực.
- Xem như tôi mượn tạm, sau khi về sẽ trả lại em nguyên vẹn.
- Vâng. Hai người bảo trọng.
...
Chiếc xe địa hình của Triệu sở trưởng leo phăm phăm qua con đường mòn trong rừng, thỉnh thoảng lại giật lên do cán đất đá và rễ cây. Qua khỏi đoạn ấy, đi được thêm một khoảng ngắn bằng phẳng nữa, họ phải bỏ xe lại dưới tán cây to để lội sâu hơn vào khu rừng núi bên trên.
Vừa đi, Thẩm Nguy vừa lấy sợi dây đeo của cậu sinh viên ra quan sát.
- Thứ đó có vấn đề gì sao? - Triệu Vân Lan hỏi.
- Trông thì bình thường, nhưng... Nếu tôi tập trung tinh thần để "dò tìm" thì cảm thấy nó đang được bao phủ bởi hắc năng lượng.
- Điều xấu?
- Tôi chưa rõ. Trong lúc này thì năng lượng đó vô hại. Anh có thể hình dung nó đang được "nén lại" bên trong mặt dây chuyền và nằm yên trong ấy. Chỉ khi đúng điều kiện, năng lượng mới kích hoạt. Đây là dạng dị năng đặc biệt.
- Nó... giống như cái vụ Khổng Kinh, người đa nhân cách phải không? Trước lúc về Địa Tinh, anh đã dùng một loại dị năng bảo vệ lên tôi, chỉ có tác dụng khi có năng lượng khác tác động vào tôi?
- Ừm, đúng vậy. Tôi nhận nó cũng vì cảm thấy thứ năng lượng bên trong... Có điều không biết Trần Nguyên có ý gì mà...
Thẩm Nguy đột ngột bỏ lửng câu nói và dừng bước tức khắc, chụp lấy tay Triệu Vân Lan kéo vào sau một gốc cây to bị đổ nằm cách đó vài bước chân. Ngay sau đó, một vật lạ lướt ngang khoảng không trước mặt họ, cắm ngập vào thân cây gần đó. Họ nhìn kỹ lại, nhận ra nó là một mũi giáo nhọn hoắc được làm hoàn toàn từ băng đá.
Trong khi Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đang cẩn thận ẩn nấp thì có ánh sáng đỏ rực của lửa lóe lên ở góc rừng. Triệu Vân Lan nhìn kỹ, nó xuất phát từ một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi. Đối nghịch với ngọn lửa là luồng nước trong vắt va chạm vào. Hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt làm nơi đây trông như đang đầy sương mù. Người đàn ông có vẻ yếu thế hơn, không đủ sức chống lại, bị cả luồng nước đập vào người rất mạnh, ngã ngửa ra sau và đập đầu vào thân cây. Trong khoảnh khắc kế tiếp, nước ở hai cổ tay, hai cổ chân và cổ của y đóng băng lại trong tích tắc, tạo thành những chiếc vòng giam hãm, xích chặt y lại với thân cây ấy.
- Bá Hành, ngươi không thể thắng nổi ta. Quay về chịu tội đi.
Từ bên trong màn hơi nước đang tan, một thiếu niên dáng gầy với đôi mắt sắc như diều hâu bước chậm rãi đạp trên cành lá khô đến trước mặt đối thủ, dõng dạc tuyên bố. Bá Hành ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ tức giận và căm hận, không nói lời nào.
- Ngươi năm lần bảy lượt quậy phá gia đình, thả "kẻ đó" ra ngoài, giờ lại mon men đến tìm Cổ Mộc làm gì? - Cậu ta kể tội. - Phá nhà chưa đủ, giờ muốn làm đảo lộn cả cái tinh cầu này luôn à?
- Ta thích.
Bá Hành cười khanh khách chế giễu thiếu niên. Cậu ta vung tay tát cho hắn một phát.
- Ngươi cứ đánh, cũng vô ích thôi. Kế hoạch của bọn ta càng ngày càng đi đúng hướng, sẽ sớm có kết quả thôi.
Giọng gã đàn ông trở nên trầm đục và nham hiểm hơn. Ngay lúc ấy, nhiều luồng điện phát ra từ đâu đó sau lưng hai kẻ đang ẩn nấp để nghe ngóng câu chuyện. Thẩm Nguy vung tay phản ứng tức thì, tạo bức màn chắn bằng năng lượng, chống đỡ hết toàn bộ.
Bóng dáng to lớn dạng người từ bên trên nhảy xuống vị trí của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan. Họ nhảy tránh ra, kịp lúc đất đá dưới chân bắn tung tóe bởi lực đập của kẻ tấn công. Đó là một con U súc, chẳng lẫn vào đâu được.
- Kẻ nào?
Thiếu niên thấy động thì hô to. Quanh người cậu ta hình thành những mũi giáo nhọn bằng băng, sẵn sàng phi thẳng đến mục tiêu.
- Lộ rồi. - Triệu Vân Lan lắc đầu.
- Khoan đã. Chúng tôi không có ý thù địch, chỉ tình cờ đến đây.
Thẩm Nguy vừa nói vừa giơ bàn tay ra trước mặt, một phần để tỏ ra thiện chí hòa bình, một phần cũng đề phòng thiếu niên kia tấn công bất ngờ. Trong vài giây nhíu mày, gương mặt cậu ta giãn ra, như mới gặp người quen giữa tình huống căng thẳng.
- Hóa ra là Hắc Bào đại nhân. - Cậu ta nói với giọng nể trọng. - Và chắc đây là Triệu sở trưởng.
- Cậu biết chúng tôi? - Thẩm Nguy hỏi, ngờ vực.
- Vâng, nhưng để sau đã. Giải quyết rắc rối trước.
Tiếng sột soạt từ cành lá tăng nhiều hơn, và từ xa xa nhiều cây cối đổ ngã như có cả một đội quân đang tiến đến. Thấp thoáng những chiếc đầu đầy u mủ xuất hiện trong khoảng rừng trước mặt họ, với sát khí khiến người ta lạnh gáy. Thẩm Nguy hít một hơi dài, thanh trường đao hiện ra trong tay anh, sắc lẻm. Triệu Vân Lan cũng lấy khẩu súng trong áo, chỉa về hướng địch.
Một trận chiến khó nhằng sắp bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top