Chương 21: Mảnh vỡ từ vạn năm

Ca ca à, sao cứ mặc những bộ đồ không thể nghiêm túc hơn thế, chán thật. Nhìn em đây. Bộ này, đẹp hơn nhiều".

"Trông chẳng ra làm sao, cứ như một gã dân chơi ấy".

"Này này, chính Tiểu Vân Lan của anh còn khen nó đẹp đấy. Anh ta đã từng khen anh ăn mặc đẹp lần nào chưa?"

"Cái gì mà Tiểu Vân Lan của anh chứ? Thôi đi!"

......

Dạ Tôn tỉnh giấc giữa căn phòng khá bụi bặm và cũ kỹ. Ánh sáng nhè nhẹ hắt vào vách đối diện, báo hiệu ngày mới đã sang. Không khí trong rừng vẫn thanh bình, đâu đó là tiếng chim kêu chiêm chiếp rồi đập cánh bay đi, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào vách gỗ, nhận ra trên môi mình vẫn còn giữ lại nụ cười từ trong giấc mộng đẹp. Anh cảm thấy, cứ như hơi ấm truyền từ lòng bàn tay người anh trai khi vỗ vai mình trong mơ là sự thật vậy.

"Kẻ canh gác giấc mơ", ngươi lại giở trò với ta rồi.

- Ông chủ.

Chúc Cửu bước vào, trên tay còn cầm chiếc điện thoại.

- Tên nhãi ranh kia vừa báo tin có biến. Nó bảo hiện giờ đang nằm trong vòng theo dõi của Sở điều tra đặc biệt, nên tạm thời cắt liên lạc với chúng ta.

- Bị lộ sao?

- Hình như tối qua nó bị địch mai phục, may mắn được họ cứu. Tuy vậy, nó bảo rằng những tên ở Sở điều tra, và cả kẻ địch cũng đang dò la "người đứng sau" nó, nên cảnh báo chúng ta hãy tạm lánh sang địa điểm khác.

- Nó đang ở đâu.

- Trong tầm của Sở điều tra, do chính Hắc Bào Sứ canh giữ. Ngoài việc "bảo vệ nhân chứng" ra, chính họ cũng không muốn để xổng manh mối lớn.

Dạ Tôn cười, không rõ là kiểu mỉa mai hay nhẹ nhõm.

- Vậy thì chả cần phải lo.

- Lỡ địch lại tập kích...?

- Sợi dây đeo mà ta đưa nó, ngoài tác dụng "truyền tin" ra, nó còn có tác dụng như một lá chắn, đỡ được vài đòn tấn công bằng năng lượng. Nhiêu đó là đủ câu giờ để bên Sở điều tra đến rồi.

- Hừm, ông chủ, ngài cẩn thận thật đấy.

- Thằng nhãi, nó vốn ngưỡng mộ Hắc Bào Sứ như idol, giờ có cơ hội kè kè kế bên, thõa mãn tâm nguyện rồi. Thế nên nó cũng chẳng dại gì đi xa khỏi tầm của họ. Giờ ra khỏi đây thôi. Giúp ta một chút.

Chúc Cửu tiến đến, choàng tay qua đỡ Dạ Tôn và dìu đi.

- Tại hạ vẫn luôn thắc mắc tại sao ông chủ lại chú ý đến thằng nhãi đó như vậy.

- Ha... - Dạ Tôn cười nhạt, đưa tay đẩy kính lên. – Chẳng qua, sức mạnh tiềm tàng của nó có ích cho kế hoạch của ta sau này. Nó lại rất dễ mềm lòng khi được đối xử tốt.

- Tcch... - Chúc Cửu tặc lưỡi. – Lâu rồi mới nghe lại giọng điệu này của ông chủ.

- Ngươi đừng có thắc mắc vớ vẩn làm gì. Đối với ta nó chỉ là một con cờ để lợi dụng, không hơn không kém.

...

Phòng thẩm vấn...

Nó cũng giống như bất cứ phòng thẩm vấn ở cơ quan điều tra nào. Lạnh lẽo. Đáng sợ. Một chiếc bàn với vài chiếc ghế đặt giữa bốn bức tường sơn màu xám xịt. Ánh đèn không sáng lắm, chỉ đủ soi gương mặt những người ngồi trong ấy. Một chiếc gương phản chiếu hình bóng kẻ nhìn vào, nhưng chắc chắn đằng sau ấy là nhiều người khác đang theo dõi.

- Uống nước đi.

Chúc Hồng đặt nhẹ cốc nước lên bàn, nhìn vào gương mặt ủ rũ của cậu sinh viên ngồi đối diện.

- Đừng quá lo lắng. Cậu không phải phạm nhân, và đây không phải tra hỏi. Cứ xem như một buổi chia sẻ thôi.

Cô đưa tay bật chiếc máy ghi âm và ghi hình, lật bìa hồ sơ ra để trước mặt và tay chống cằm chờ đợi.

- Tôi không thúc ép cậu, để đầu óc bĩnh tĩnh rồi nói tôi nghe.

- Em...

Đôi môi cậu sinh viên động đậy, phát ra âm thanh ngập ngừng. Chúc Hồng gật đầu, kiên nhẫn nghe tiếp.

- Em không biết mình là ai... Em không biết từ bao giờ mình tồn tại trên cõi đời này. Em không biết cuộc sống của mình có ý nghĩa thế nào nữa. Em là con người bình thường, hay chỉ đơn giản tồn tại để làm một công cụ cho những kẻ ấy thực hiện ý đồ?

Những giọt lệ tràn ra từ khóe mắt cậu thanh niên, nhưng cơ mặt cậu ta không hề dịch chuyển một chút nào. Không mếu, không thút thít. Chỉ có nước mắt tuôn trào, rơi từng giọt, từng giọt xuống đôi tay đang đặt hờ bên dưới.

- Những gì em muốn chỉ là... Tìm một nơi nào đó mà em thuộc về.

Chúc Hồng nhìn vào đôi mắt tối tăm kia. Cô hoàn toàn có thể sử dụng khả năng thôi miên của mình buộc đối phương phải khai ra toàn bộ điều cô muốn biết, và với những kẻ nhút nhát hay sợ sệt thì càng dễ dàng.

Song, cô không muốn làm thế.

Chúc Hồng đứng lên, thật chậm rãi, bước về phía Trần Nguyên.

Đôi tay cô vòng qua người cậu, siết vào nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn. Bàn tay cô vỗ sau gáy cậu. Giọng cô phát ra dịu dàng như lời hát ru.

- Dù gì em cũng đã đến với chúng tôi. Mới là nhân viên thực tập cũng được. Đã đến đây thì đã gọi là gia đình. Chúng tôi sẽ không thể giúp được em nếu em cứ giấu người nhà những gánh nặng trong lòng. Nói đi. Chia sẻ đi. Tôi nghe em.

...

Triệu Vân Lan còn mơ màng trong giấc mộng đầy màu sắc đê mê thì tỉnh giấc bởi mùi hương thoang thoảng từ bếp. Anh chớp mắt, ngáp dài rồi chống tay xoay người ngước nhìn bóng dáng thân thuộc đang bước đến cạnh giường.

- Dậy rồi sao? Thay quần áo đi, còn ăn sáng.

Triệu Vân Lan nhìn xuống xấp quần áo được xếp ngay ngắn ở đầu kia giường đã chuẩn bị sẵn cho mình, sau đó làm vẻ mặt vừa bực tức vừa đau khổ và nói với Thẩm Nguy.

- Anh quá đáng lắm, Tiểu Nguy.

- Tôi... đã làm gì sao?

- Còn hỏi? "Tôi khó điều khiển cơ thể mình", "Tôi yếu đi" bla bla các thứ... làm tôi cứ nghĩ anh dần biến thành một giáo sư trói gà không chặt thật đấy. Cuối cùng Hắc lão ca vẫn là Hắc lão ca... Ai cha cha cha...

Triệu Vân Lan vừa trở mình vừa kêu la trong khi Thẩm Nguy mặt mày đỏ bừng lên như một kẻ say mới uống hết cả lít rượu mạnh. Thẩm Nguy nghe rên rỉ thì có chút xót lòng, toan đưa tay đỡ thân người kia thì bỗng tiếng kéo cửa sổ làm anh giật mình rút tay lại. Một thân hình mèo đen tuyền béo múp nhảy vào, bước đi khoan thai như ông hoàng, phóng lên trên giường, ngoắc đuôi nhìn gương mặt đỏ gượng gạo của giáo sư Thẩm và thân người không mảnh vải được đắp chăn che nửa thân dưới của sếp Triệu, cái mặt mèo biểu cảm quái dị.

- Ta vừa bỏ lỡ gì... A không, ta vừa làm phiền gì chăng? - Hắn nói.

- Không không, mèo chết bầm. - Triệu Vân Lan xua tay, mặt vẫn nhăn nhúm. - Có gì thì nói lẹ đi.

- Lâm Tĩnh vừa phát hiện ra vài điều thú vị, nhưng gọi cho ngươi thì không bắt máy nên ta mới phải đích thân tới này. Thật là phiền phức.

- Điện thoại ta để quên ở chế độ im lặng. Mà phát hiện gì?

- Cứ qua Sở rồi biết.

...

Cửa phòng thí nghiệm ở Sở điều tra đặc biệt mở ra, Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan bước vào, đi đến ngay chiếc máy phân tích đồ sộ của Lâm Tĩnh. Một viên đá to cỡ quả bóng bàn được đặt trong chiếc lồng kín được nhà khoa học này xem xét một cách cẩn thận.

- Giáo sư Thẩm, xin lùi ra xa một chút.

Thẩm Nguy chưa hiểu chuyện gì, nhưng theo lời Lâm Tĩnh, lùi thêm vài bước cách xa chiếc máy. Lâm Tĩnh khởi động mấy dòng lệnh, tức thì viên đá phát sáng, và trên màn hình hiển thị nhiều đợt sóng cùng hàng loạt thông số ghi nhận. Thẩm Nguy đột ngột cảm thấy dòng năng lượng trong người mình hỗn loạn trong giây lát.

Và biểu cảm khó chịu thoáng qua ấy lọt cả vào ánh mắt của Triệu Vân Lan.

- Đây, Lão Đại, giáo sư Thẩm, hãy xem. Những thành phần trong viên đá này, cũng như năng lượng của nó vốn không phải ở tinh cầu này.

Thẩm Nguy chăm chú vào kết quả phân tích trên máy mà Lâm Tĩnh đang chỉ, nhận ra nhiều điều làm anh ngạc nhiên.

- Năng lượng của nó phát ra có phần đối kỵ với hắc năng lượng của Địa tinh nhân, tương tự như tứ thánh khí. - Lâm Tĩnh giải thích.

- Vật này là gì...? - Thẩm Nguy thắc mắc.

- Giáo sư Thẩm, tôi nghĩ nó chính là... Một mảnh vỡ của khối thiên thạch vạn năm trước đã rơi xuống Hải Tinh.

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan sắc mặt trở nên nghiêm trọng nhìn nhau. Họ đều nhớ rõ việc vạn năm trước có một khối thiên thạch rơi xuống, từ đó châm ngòi cho chiến tranh giữa ba tộc. Hải tinh nhân đã dùng khối thiên thạch làm nguyên liệu để tạo nên tứ thánh khí nhằm khắc chế năng lực của Địa tinh nhân. Vào thời điểm mà họ xuất hiện thì tứ thánh khí đã hoàn thành, và khối thiên thạch chỉ còn trong lời truyền miệng, không ai biết nó còn không.

Và giờ lại có một mảnh vỡ của nó...

- Của nợ này ở đâu ra vậy? - Triệu Vân Lan hỏi.

- Trong nhà Trần Nguyên. Tôi kịp lấy nó trước khi nhà sập. Và ban nãy cậu ta cũng khai thế này: "Vài năm trước, khi em tỉnh lại ở một nơi xa lạ và không nhớ bất kỳ điều gì trước đó, nó đã nằm trong túi áo em. Em cũng không biết nó là gì nhưng trông cũng hay hay nên em giữ lại làm kỷ niệm".

Triệu Vân Lan hít một hơi thật sâu, nhún vai.

- Ai yo, bỗng dưng có xuất hiện một mảnh thiên thạch vốn cùng chất liệu với tứ thánh khí, rồi một thanh niên chẳng biết lai lịch có năng lượng giống tứ thánh khí, và mảnh thiên thạch lại thuộc sở hữu của cậu ta. Còn gì nữa?

- Mới nhiêu đó mà tôi đã suy nghĩ đến mức rụng cả bó tóc đây này. - Lâm Tĩnh nhăn nhó.

- Tạm thời cứ giữ thứ này, và cả cậu ta, ở lại Sở. Với tình hình này thì chỉ nhân lực của nội bộ chúng ta thì không đủ chịu sự tấn công của địch đâu, phải nhờ người giúp thôi. - Triệu Vân Lan nói.

- Lão Đại, anh không tin màn chắn của tôi sao?

- Màn chắn của cậu chỉ chống sự xâm nhập của Địa tinh nhân, còn cỡ như cái gã giả dạng tôi lần trước đột nhập vào thì sao? Chúng biết cách đối phó với ta rồi, đề phòng vẫn hơn.

- Đây là lúc cần đến sự liên minh giữa ba tộc. - Thẩm Nguy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top