Chương 20: "..."

*** Ngắn thôi, ngắn thôi ***

***************************

Triệu Vân Lan mở cửa cho cả hai vào nhà, rồi nhanh chóng thả mình xuống chiếc sofa giữa nhà, mặt đầy sảng khoái. Thẩm Nguy mỉm cười nhìn anh ta, cởi áo khoác treo lên móc và mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra, mang xuống gian bếp rửa sạch, gọt vỏ.

Triệu Vân Lan lột giày, co chân lên trên ghế, mắt mơ màng nhìn hướng trần nhà. Nhiều manh mối dần xâu chuỗi lại hơn, và anh biết mình đang đi đúng hướng.

- Điều Lão Sở kể ban nãy, con hình nhân hút ra thứ năng lượng ngũ sắc từ người của cậu nhóc kia, anh nghĩ để làm gì?

Thẩm Nguy đặt đĩa trái cây xuống bàn, ngồi xuống cạnh bên Triệu Vân Lan.

- Tôi từng nói năng lượng của cậu ta rất khác lạ. Thật ra, qua một thời gian quan sát, tôi mới nhận ra... Nó rất giống cảm giác của tứ thánh khí.

Triệu Vân Lan làm vẻ mặt khó hiểu, quay sang nhìn Thẩm Nguy, rồi với tay lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai.

- Thế là có ý gì? - Vân Lan hỏi.

- Nguồn năng lượng trong người cậu ta rất lớn, nhưng lại không hề biết cách sử dụng. - Thẩm Nguy đẩy kính. - Tôi ngờ rằng kẻ địch nhắm lấy cậu ta là để chiếm đoạt nó, và nếu chúng biết cách sử dụng nguồn năng lượng này thì tệ lắm.

- Qua chuyện vừa rồi thì tôi chắc rằng kẻ đứng đằng sau cậu ta không phải kẻ địch, vì nếu cậu ta là địch quân gài vào theo dõi chúng ta, thì chúng cũng chẳng phiền phức "cướp" cậu ta về làm gì.

- Chúng ta cũng biết đích nhắm của địch, nên phải tăng cường chú ý, bảo vệ cho cậu ta thôi. - Thẩm Nguy gật đầu.

- Chuẩn. Không để kẻ địch dễ dàng thắng cuộc.

Triệu Vân Lan bật người ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên gối, mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguy.

- Chuyện đó tôi cũng tính xong rồi, giờ giải quyết vấn đề này trước.

Thẩm Nguy ngó sang hướng khác, nuốt nước bọt.

- Chuyện gì?

- Sức khỏe của anh.

Triệu Vân Lan bất chợp chụp lấy cổ tay Thẩm Nguy, giơ lên ngang tầm mắt. Tuy rất nhẹ nhưng vẫn thấy nó đang run rẩy và có vẻ yếu ớt.

- Tứ Thúc đã nói với tôi về chuyện cậu Trần ấy cất công tìm thuốc chữa nội thương cho anh, và nó đang có hiệu quả tốt, nên tôi mới tin cậu ta không có ý đồ xấu với chúng ta. Nhưng thứ làm tôi không hài lòng là thái độ giấu giếm của anh. Lại chịu đựng một mình sao?

Thẩm Nguy giật tay ra, đứng dậy đi vài bước, tránh xa khỏi ánh mắt của Triệu Vân Lan.

- Được rồi được rồi, Tiểu Nguy dễ giận dỗi. - Triệu Vân Lan giơ hai tay lên làm ra vẻ "tôi không biết gì cả". - Tôi không nói nữa.

Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng Thẩm Nguy một lúc, thở dài thất vọng rồi cũng im lặng tựa lưng ra sofa. Không gian chìm vào im lặng đáng sợ, đến mức nghe cả tiếng thở hơi gấp của Thẩm Nguy.

- Anh biết không...

Thẩm Nguy cất tiếng nói sau cả phút đứng yên. Triệu Vân Lan ừ hử để chờ nghe lời tiếp theo.

- Kể từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện ngày đó, tôi có cảm giác... cứ như đây không phải là cơ thể mình vậy.

- Tôi chưa hiểu.

- Thần kinh giúp chúng ta điều khiển cơ thể hoạt động, có ý thức hoặc vô ý thức. Với Địa tinh nhân, họ có thể vận năng lượng từ các tế bào nhờ vào thần kinh. Nếu như sử dụng năng lượng không đúng sẽ tạo gánh nặng lên các tế bào, và...

- Khoan khoan, giáo sư chuyên ngành sinh vật học. - Triệu Vân Lan giơ tay ngăn. - Xin hãy nói bằng ngôn ngữ mà phàm nhân như tôi có thể hiểu.

- Tôi thấy khó khăn trong việc điều khiển cơ thể và sử dụng dị năng. - Thẩm Nguy thở dài.

- Trước đây anh cũng có nói, ở phía trên mặt đất này sức mạnh của anh bị giới hạn.

- Không giống vậy. Nó... đau đớn hơn rất nhiều. Cứ như tôi không phải là tôi.

Triệu Vân Lan ngồi dậy, lại nhìn theo bóng lưng Thẩm Nguy.

- Tôi sợ mình không đủ khả năng để bảo vệ cho anh... cho mọi người nữa. - Thẩm Nguy bất giác sờ tay lên viên ngọc trên dây chuyền.

- Hầy...

Triệu Vân Lan từ phía sau vòng tay qua ôm lấy Thẩm Nguy, gác cằm lên vai anh. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau.

- Còn điều mà tôi sợ là mất anh.

Thẩm Nguy hơi nghiêng đầu sang nhìn, bắt gặp gương mặt anh tuấn của Triệu Vân Lan thì lại ngại ngùng mà chuyển sang hướng ngược lại. Vân Lan hạ bàn tay từ từ, sờ xuống ngực Thẩm Nguy, chạm ngay vị trí tim.

- Mỗi lần thấy anh đau đớn, tôi cũng rất đau.

- Vân Lan...

Thẩm Nguy nắm lấy bàn tay Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng xoay người lại, chạm ánh mắt đến người đối diện.

- Tôi không cần anh bảo vệ. Tôi cần anh ở bên tôi, thế là đủ.

- Tôi...

- Cơ thể này có thể lạ lẫm, nhưng tôi biết chắn chắc, trái tim này là của anh. Người đang đứng đây là Tiểu Nguy.

Triệu Vân Lan lại ôm chặt Thẩm Nguy, đôi môi anh chạm vào bờ môi quyến rũ của người ấy. Một cảm giác nóng bừng lên trong lồng ngực Thẩm Nguy. Sau vài giây đơ người vì bất ngờ, anh cũng khẽ nhắm mắt, vòng tay lên chạm lấy tấm lưng rắn chắc vững chãi kia, cảm nhận từng cử động mãnh liệt của nụ hôn cháy bỏng.

Rồi bất thình lình, Triệu Vân Lan xoay người đẩy Thẩm Nguy ngã xuống giường, nằm đè lên người đối tượng, hai tay giữ chặt hai cổ tay Thẩm Nguy lên ngang đầu. Mặt cả hai người chỉ cách nhau vài centimet, đủ gần để cảm thấy hơi thở của nhau nhè nhẹ mà ấm áp. Phần thân dưới của Triệu Vân Lan cọ vào vật đang cứng lên.

- Này...

- Tiểu Nguy a... Anh cũng ham muốn tôi đến mức đó sao?

Giọng của Triệu Vân Lan vừa nghịch ngợm vừa gợi cảm, làm cảm giác hừng hực trong người Thẩm Nguy càng tăng hơn. Hai tai Thẩm Nguy ửng đỏ, rồi lan lên mặt. Anh xấu hổ đến mức muốn đẩy cái gã kia ra khỏi người mình, nhưng cơ thể anh lại không muốn làm thế. Triệu Vân Lan đưa tay gỡ cặp kính ra để gọn nơi đầu giường, lại lần mò xuống cởi từng chiếc nút áo của Thẩm Nguy, bộc lộ ra dần bộ ngực trần, rồi bàn tay tinh nghịch ấy hạ dần xuống khỏi thắt lưng. Triệu Vân Lan cúi xuống hôn lên ngực, sau đó từ từ lên đến môi Thẩm Nguy. Hai đôi môi vờn nhau, hai chiếc lưỡi đùa giỡn và xoắn vào nhau. Cả hai đắm chìm trong cảm giác đê mê từ tình cảm của người thương truyền qua cho mình.

- Dù anh điều khiển được cơ thể này hay không... Đêm nay nó cũng sẽ là của tôi.

- Vân Lan...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top