Chương 2: TÁI THIẾT
"Em nhất định phải đi sao?"
"Ca ca, quả thật lúc này, lòng em vẫn còn nhiều khoảng trống không thể giải thích được. Chuyến đi này, một là để nhìn ngắm giang sơn đã đổi thay thế nào trong suốt vạn năm qua; hai là, để em có một khoảng thời gian một mình suy nghĩ về cuộc đời."
...
- Cẩn thận nhe, tôi bắt đầu đó!
Hắc Bào Sứ bị kéo khỏi luồng suy nghĩ bởi giọng nói lớn của một thanh niên đứng ở công trường. Anh ta dùng dị năng mạnh mẽ của mình, đóng những cột trụ vững chắc xuống nền. Nhiều đất đá văng ra tứ tung, được một nữ nhân Địa tinh khác che chắn bằng dị năng phòng vệ để không trúng vào những người gần đấy. Ở khu lều trại, vài ba người Hải tinh có kiến thức xây dựng đang thảo luận các vấn đề ở bản vẽ. Lại còn nhiều Á thú Nha tộc lượn lờ trên không để xem xet tình hình.
- Kiểu này là đẩy nhanh tiến độ chắc luôn, thật nể các anh.
- Không, chúng tôi mới phải nể kiến thức của các anh chứ.
- Góc bên kia bị lệch kìa, sửa lại!
Nhiều giọng người nói chuyện với nhau đằng sau những nụ cười tươi rói và những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Địa tinh nhân, Hải tinh nhân, cả Á thú đều đang chung sức với nhau để xây dựng nên công trình lớn: trường học đầu tiên của Địa tinh.
Một trường học dành cho lớp trẻ Địa tinh, ao ước bấy lâu nay của Hắc Bào Sứ, được xây dựng ngay tại vị trí của Thiên Trụ xưa. Nơi đây từng có một con người cô đơn vạn năm, giờ trở thành điểm tiên phong để kết nối lòng người. Nơi đây từng là điểm xuất phát của đau buồn, giờ trở thành nơi chứa đầy nụ cười hạnh phúc. Biểu tượng của giáo dục và đạo đức, điều cốt lõi của hòa bình... mọc lên từ tàn tích của chiến tranh, như một thông điệp gửi đến toàn nhân loại.
Đệ đệ... Hiện tại em đang ở phương trời nào?
Hắc Bào Sứ khẽ khép đôi mắt, mường tượng lại khoảnh khắc Dạ Tôn quay lưng đi. Sao bao sóng gió, trải qua vạn năm, hai anh em mới có thể tìm lại được sự ấm áp của tình huynh đệ, vậy mà Dạ Tôn lại chọn cách ra đi, chu du khắp bốn bể. Nụ cười buồn còn lại của em trai làm ngài xót xa trong lòng. Ngài vẫn chưa thể thông suốt được lý do.
Và cả, trước khi rời bước, Dạ Tôn lại nhìn vào một khoảng trống và lẩm bẩm nói một mình là điều ngài không hiểu được. "Kẻ canh gác ước mơ" trong lời của Dạ Tôn khi ấy có nghĩa gì?
- Hắc Bào đại nhân, tiến độ hôm nay vượt rất nhiều.
Viên Nhiếp Chính cúi đầu kính cẩn báo cáo công việc. Hắc Bào Sứ nhìn khắp công trường, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, nói to.
- Hôm nay vậy là đủ, tất cả hãy nghỉ ngơi đi.
- Vâng, đại nhân!
Ngài tiến về Địa Quân Điện để xem xét các công việc tiếp theo. Lúc này tình hình không rối rắm như trước, nhưng tính ra công việc còn nhiều hơn nữa. Địa Quân cũng đang miệt mài lo chuyện sổ sách, Nhiếp Chính thì chạy đôn chạy đáo coi sóc việc trên việc dưới. Họ đều rất cố gắng để đưa mọi thứ vào guồng ổn định.
Hắc Bào Sứ đóng những cuộc văn thư lại, thở dài mệt mỏi. Ngài nhìn lại đôi bàn tay mình đang có dấu hiệu run rẩy. Phải, ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau thương thế lần ấy. Còn đứng được đây đã là may mắn, thế này cũng dễ hiểu thôi. – Ngài nghĩ thầm. Tuy vậy, ngài không bao giờ lộ ra cho mọi người biết, chỉ để an lòng dân. Họ cần ngài. Ngài phải ở đây để tiếp thêm động lực cho họ, giúp họ yên tâm để tái thiết Địa tinh. Vì hòa bình...
"...chuyện gì cũng vừa sức thôi, phải nghỉ ngơi nữa chứ."
Lời nói của Triệu Vân Lan vang lên trong đầu Hắc Bào Sứ, như lời nhắc nhở gửi đến từ xa. Đôi tay ngài yên trở lại, không còn run rẩy nữa. Ngài mỉm cười, từ từ ra khỏi phòng, bước xuống dãy thang vòng vèo.
- Việc tuyển quân binh bảo an giao cho ngài, Nhiếp Chính đại nhân. Giờ ta phải trở lại Hải tinh.
- Đại nhân bảo trọng.
......
Trở lại hình dáng giáo sư Thẩm, anh thong dong gọi xe để về nhà. Trời lúc này đã tối, thành phố lên đèn sáng rực, báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Trên những tuyến phố tấp nập người đi đi lại lại, mỗi người mang một mối lo toan khác nhau, rảo bước nhanh và hòa lẫn vào đám đông. Vài chú mèo ung dung tự tại nằm thảnh thơi trên những mái nhà còn ẩm nước mưa. Long Thành yên ả trôi qua một ngày.
Thẩm Nguy lấy chìa mở cửa nhà, và rồi cửa nhà kế bên cũng bật mở. Gương mặt có bộ ria mép quen thuộc kia xuất hiện, cười với anh.
- Về rồi à?
Anh chỉ gật đầu, đẩy cửa vào, đặt chiếc cặp lên ghế và cởi áo khoác. Triệu Vân Lan cũng bước vào theo, đứng chéo chân ở bậc cửa, hỏi bâng quơ.
- Tình hình ra sao?
- Vẫn bình thường. – Thẩm Nguy cũng trả lời bâng quơ. – Anh ăn tối chưa?
- Chưa.
Thẩm Nguy cầm áo khoác trên tay, xoay người lại nhìn Vân Lan với ánh mắt bực bội.
- Anh có biết mấy giờ rồi không? Bệnh đau dạ dày của anh...
- ... Sẽ tệ hơn nếu không ăn uống đúng bữa, biết rồi biết rồi. – Vân Lan cắt lời. – Nãy xong việc trễ nên tôi cũng mới về thôi. Chỉ là tôi có mua ít thức ăn, muốn chờ anh ăn cùng.
Vân Lan mỉm cười với cây kẹo mút trong miệng, chỉ ngón cái về hướng nhà mình rồi bỏ qua bên đấy. Thẩm Nguy nhìn anh trong vài giây, rồi máng áo khoác lên móc và cũng qua nhà đối diện.
...
- Vụ án có tiến triển gì không?
Thẩm Nguy hỏi khi cả hai đang giữa bữa ăn. Vân Lan ngẫm nghĩ, gắp một đũa rau củ lớn rồi tóm tắt.
- Theo lời nạn nhân thì hung thủ phải cao cỡ 1m8 lận, cậu sinh viên chúng ta đang quan tâm ấy, lại có tạng người thấp bé, nên tạm thời cậu ta bị loại khỏi danh sách tình nghi. Lão Sở đang nghi ngờ hung thủ là một trong số thành phần bất hảo của khu phía Tây. Nói chung không liên quan đến người Địa tinh.
- Vậy à...
- Mà... - Vân Lan nuốt hết cơm. – Bên Đại học Long Thành đã gửi tôi hồ sơ cá nhân của cậu Trần. Thật ngạc nhiên là, quê quán và tên cha mẹ lại trống trơn, chỉ có mỗi địa chỉ thường trú nằm ở khu Tây. Người giám hộ cho cậu ta là một tổ chức từ thiện giúp đỡ cô nhi.
- Nghĩa là không có thông tin gì về gốc gác của cậu ta?
- Ừm. Bản thành tích của cậu ta cũng lạ. Chỉ suýt sao qua môn, không có gì nổi bật. Tôi có dò hỏi các giáo viên phụ trách, mọi người đều trả lời giống nhau: cậu ta hoàn toàn chìm lỉm trong lớp, nói chuyện chỉ ở mức độ xã giao, ngoài giờ học không tham gia hoạt động nào khác của trường.
- Dạng sinh viên thế cũng đâu hiếm.
- Nghe qua thì như dạng học sinh cá biệt, nhưng mà, cậu ta lại luôn tuân thủ đúng nội quy trường. Mà khi vào lớp, cậu ta chỉ ngồi bàn cuối, không chú tâm học, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, rồi luôn chờ mọi người về hết mới ra sau cùng. Tuy vậy, cậu ta không bỏ một tiết học nào, đến rất đúng giờ.
- Đúng, cậu ta cũng chưa từng bỏ buổi học nào của tôi.
- Đấy đấy. Sinh viên Công nghệ thông tin mà chả hứng chú giờ học chuyên ngành, nhưng qua học cái môn không hề tính vào điểm số thì lại chăm chú như chỉ sống là để học môn ấy. Tôi chưa từng thấy kiểu sinh viên này.
Vân Lan đặt đũa xuống bàn, vò đầu suy nghĩ. Rồi anh giơ ngón tay ra, nói tiếp.
- Mà, cậu sinh viên tuân thủ chuyên cần ấy, lại bỏ học cả một khoảng thời gian dài... Mới vừa đi học trở lại hơn tuần nay thôi.
- Đó là lúc nào?
Thẩm Nguy hỏi. Vân Lan chỉ chỉ ngón tay như đã đúng vào trọng điểm.
- Khoảng 4-5 tháng trước.
Thẩm Nguy từ từ xâu chuỗi sự kiện. Lúc ấy là hậu chiến, và là thời gian mà anh phải nằm suốt trên giường dưỡng thương. Đại học Long Thành sửa sang xong cũng sớm đón sinh viên đi học trở lại. Với một cậu sinh viên không bỏ giờ học nào mà lại nghỉ dài vậy, hẳn có lý do đặc biệt.
- Tôi nghĩ, tuy cậu Trần không nằm trong diện nghi can nữa, nhưng có lẽ nên theo dõi cậu ta thêm. Linh tính cho thấy cậu ta đang có liên quan đến vài vấn đề quan trọng.
Triệu Vân Lan nhận được ánh mắt đồng tình từ Thẩm Nguy. Với họ, những vấn đề có dính dáng tới cuộc chiến vừa rồi đều nên để tâm, phòng ngừa hậu họa.
- Thôi... mai chúng ta tiếp tục. – Thẩm Nguy đứng lên dọn dẹp. – Anh nên nghỉ ngơi sớm đi.
Vân Lan nhìn theo tấm lưng cao ráo của người anh em, cười khì. Cảnh tượng này với anh quen thuộc và yên bình quá.
Cứ mãi thế này thì thật tốt nhỉ. – Vân Lan nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top