Chương 18: ĐIỀU TRA

Cả Sở điều tra đặc biệt tập hợp vào buổi chiều cho cuộc họp đột xuất. Trừ Lâm Tĩnh còn đang mải mê tìm hiểu về Trường Sinh Quỹ thời hậu chiến trong phòng thí nghiệm thì những người còn lại đã đông đủ tại sảnh chính và đang bàn công việc.

- Mọi người. Tôi xin phép.

Những người trong phòng nhìn theo hướng giọng nói. Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái nhỏ nhắn và trông hơi e thẹn, ôm theo chiếc cặp hồ sơ, tiến vào trong và cúi đầu chào mọi người.

- Lý Thiến? – Triệu Vân Lan đứng dậy. – À, phải gọi là Viện trưởng Lý. Chẳng hay cô đích thân đến đây có việc gì vậy?

- Đừng gọi vậy, tôi thấy ngại. Dù gì tôi vẫn là học trò của giáo sư Thẩm. – Cô cúi đầu với Thẩm Nguy. – Với mọi người, cứ gọi tôi bình thường là được.

- Mời ngồi. – Thẩm Nguy cười, giơ tay về phía bàn họp.

- Cảm ơn thầy.

Cô ngồi xuống, lấy vài thứ giấy tờ trong cặp ra và bắt đầu ngay vấn đề, không để mất thêm thời gian.

- Đây là kết quả toàn bộ về mẫu máu của Triệu sở trưởng lần trước, tôi vẫn chưa gửi lên Hải Tinh Giám, lý do thì chắc Triệu sở trưởng đã biết. – Cô nhìn Triệu Vân Lan. – Nó chi tiết hơn là thông tin tôi gửi qua mail cho các vị.

Thẩm Nguy nhận nó và lật trang đầu tiên ra đọc. Những ghi chép về kết quả rất tỉ mỉ theo từng giai đoạn cho thấy sự cần mẫn và chú tâm vào công việc, Thẩm Nguy cũng phải nể phục cô sinh viên của mình. Lượng kiến thức trong báo cáo này không khó với anh, một Tiến sĩ chuyên ngành Sinh vật học và di truyền. Chỉ trong thoáng chốc mà anh đã nắm được vấn đề, và yên tâm rằng cơ thể của nạn nhân – Triệu Vân Lan – hoàn toàn không bị di chứng gì về sau.

- Hôm nay ngoài việc này tôi còn có chuyện muốn kể. Tuy là tôi cũng chỉ nghe kể lại, nhưng nghĩ rằng có lẽ nó sẽ có ích, nên...

- Cô cứ nói. – Triệu Vân Lan tiếp lời khi thấy Lý Thiến ngập ngừng.

Lý Thiến kể, ngày trước ở phòng thí nghiệm Hải Tinh Giám có một vị giáo sư rất giỏi tên là Trương Vũ, tham gia dự án nghiên cứu dị năng. Những thành quả của ông ta là tiền đề cho dự án chế tạo thuốc gây biến dị sau này. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn trong việc tranh giành công lao nên ông ta bị sa thải. Sau khi mất việc, đứa con trai duy nhất của ông ta gặp tai nạn qua đời, vợ ông vì đau buồn mà sinh bệnh, cũng mất không lâu sau đó.

- Tội ông ấy... – Quách Trường Thành mếu máo.

- Nhưng hôm qua tôi lại nghe vài người ở Hải Tinh Giám bàn tán, rằng ông ta đã đầu quân vào một khu nghiên cứu mới nào đó. Thời gian ông ta bắt đầu đi làm, cũng gần với khoảng thời gian loại ma túy Quỷ Tại Tâm xuất hiện.

- Em nghĩ ông ta có liên quan đến nó à? – Thẩm Nguy hỏi.

- Vâng, em đoán vậy. Sau khi mất việc làm, mất cả vợ con, ông ta từ một người tài năng trở nên nghiện ngập sa đọa, các học trò dần dần xa lánh. Có một dạo ông ta biến mất, đến gần đây mới trở lại.

Triệu Vân Lan xoay xoay chiếc kẹo mút trong tay, tập trung suy nghĩ và xâu chuỗi các sự kiện. Anh hiểu được diễn biến vụ việc và phần nào dự đoán những vấn đề sẽ xảy ra sắp tới. Những gì anh cần lúc này là những bằng chứng thiết thực hơn để lần ra manh mối kế tiếp.

- Tôi cần hồ sơ của vị giáo sư Trương này.

- Vậy để tôi liên lạc với bên quản lý hồ sơ...

- Không, không phải thế. – Triệu Vân Lan cắt lời Lâm Tĩnh. – Nếu liên hệ bên đó thì Hải Tinh Giám cũng sẽ biết. Tôi không định đánh động với cấp trên.

Anh nhìn Thẩm Nguy, và chính Thẩm Nguy cũng hiểu ý. Ngày trước khi họ định điều tra về Chúc Cửu và Đinh Đốn thì liền sau đó là những màn hủy hồ sơ hoặc thất lạc "bí ẩn" xảy ra, tất nhiên là có bàn tay kẻ khác nhúng vào để bao che. Lần ấy do họ không lường trước được có kẻ gian trong nội bộ, nhưng lần này họ không giẫm lại vết xe đổ nữa.

- Cậu đi gặp Tùng Ba, và tôi sẽ nói rõ hơn sau. – Triệu Vân Lan phất tay ra hiệu cho Lâm Tĩnh rút trước. – Thẩm Nguy và tôi sẽ cùng Lý Thiến đến Hải Tinh Giám để lo vài thứ. Những người còn lại cứ ở đây giải quyết các công việc trước mắt, khi cần tôi sẽ thông báo sau.

Lâm Tĩnh thở dài, càm ràm về chuyện cứ lôi anh ta vào những việc khó nhằn, thu gom laptop và các vật dụng cần thiết rồi đi trước. Triệu Vân Lan cũng đứng dậy, vỗ vai Thẩm Nguy và cùng Lý Thiến cũng bước ra ngoài. Đoạn, anh dừng bước, quay lại dặn dò thêm vài thứ.

- Này, cậu nhóc thực tập.

- Dạ? – Trần Nguyên đột ngột nghe gọi tên nên đứng nghiêm túc lại.

- Tôi cần sắp xếp gọn lại đống sách vở trong kia. Cậu có thể ở lại trễ xíu để giúp Tang Tán không?

- Vâng. Không vấn đề gì, thưa sếp.

Triệu Vân Lan gật đầu, cho thanh kẹo mút vào miệng và khoác vai Thẩm Nguy đi.

...

Hải Tinh Giám, khu hành chính cao cấp của Long Thành.

Triệu Vân Lan vốn không ưa những nơi thế này, nhưng vì công việc trước mắt mà phải đến. Cũng phải nói đến cậu hai của Quách Trường Thành, giờ đã là bộ trưởng Quách, ông điều hành mọi thứ với cái tâm tốt và có lối suy nghĩ thấu đáo, nên công việc gần đây trôi chảy hơn. Triệu Vân Lan tin tưởng ông ấy, nhưng cũng dè chừng những kẻ cấp dưới vây quanh ông.

- Triệu sở trưởng, giáo sư Thẩm. Và cả Viện trưởng Lý.

Bộ trưởng Quách cười niềm nở, rời khỏi ghế để chủ động tiến đến chỗ Triệu Vân Lan và bắt tay họ. Nói ra thì cũng khá lâu họ mới gặp trực tiếp nhau để nói chuyện. Mối quan hệ của họ ngoài công việc ra cũng có thể gọi là bằng hữu, và bộ trưởng Quách cũng rất nể trọng họ, cả về công lẫn tư. Họ ngồi xuống ghế giữa phòng.

- Quách bộ trưởng, tôi đến đây trước là hỏi thăm, sau cũng để bàn chút chuyện cơ mật... Nhưng đầu tiên giải quyết việc của Viện trưởng Lý trước đã. - Triệu Vân Lan mở lời.

- Ừm, thật ra trong nghiên cứu hiện tại đang gặp chút khó khăn, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của thầy tôi, Thẩm giáo sư. - Lý Thiến giải thích. - Tôi cần sự đồng ý của ngài để thầy ấy được vào trong khu nghiên cứu.

- Giáo sư Thẩm là cố vấn của Sở điều tra đặc biệt, và cả người chỉ huy trực tiếp của khu nghiên cứu là Viện trưởng Lý cũng tin tưởng, thì tôi không có vấn đề gì. - Ông ấy trả lời rất nhanh chóng. - Giáo sư, đa tạ đã chiếu cố.

- Không dám. - Thẩm Nguy hơi cúi đầu.

- Vậy chúng tôi xin phép.

Lý Thiến chào bộ trưởng và Triệu Vân Lan rồi cùng Thẩm Nguy tiến về khu nghiên cứu. Bên trong chiếc cửa check vân tay bảo mật là đặc khu chuyên nghiệp với nhiều thiết bị máy móc tiên tiến và dụng cụ cho việc nghiên cứu khoa học. Cô tiến đến dàn máy, gõ password rồi truy cập vào hệ thống hồ sơ các nghiên cứu cũ.

- Hệ thống bảo mật ở khu nghiên cứu, anh Lâm Tĩnh cũng góp phần tạo ra, nên lần trước sếp Triệu đã nhờ anh ấy nhúng tay vào. Nếu dùng máy này truy cập thì sẽ không để lại dấu vết cho bên quản lý hệ thống. - Lý Thiến giải thích. - Em có thể lục lại những gì còn lưu về các dự án đã qua ở khu này.

- Chủ đề của nó là gì?

- U Súc.

- U Súc?

- Thầy xem...

Thẩm Nguy gật đầu, tay cầm chuột lăn dần xuống, mắt chăm chú đọc từng báo cáo ghi chú. Chính anh cũng phải nể phục kiến thức của vị giáo sư này, mọi thứ trong công trình nghiên cứu đều được giám sát chặt chẽ, từng bước tiến đến kết quả. Tuy nhiên, những gì đọc được trước mắt khiến anh lo ngại.

- U Súc, với dị năng của Địa tinh nhân?

- Không những thế, thưa thầy. - Lý Thiến thêm vào. - Một bộ phận nhỏ trong nhóm nghiên cứu tập trung vào việc tìm cách nhân bản chủng loài này, số lượng lớn, và trong thời gian ngắn nhất.

- Thật điên rồ!

Thẩm Nguy buông chuột, nhìn sang một hướng khác, đôi chân mày nhíu lại cùng ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ về những thứ anh vừa xem. U Súc vốn là giống loài có bản năng khát máu và hiếu chiến. Nếu như chúng có thêm những dị năng dễ kiểm soát như ngạnh hóa, tăng lực cơ... hẳn sẽ càng nguy hiểm. Chưa kể rằng, loại ma túy Quỷ tại tâm còn có tác dụng đẩy mạnh dị năng. Với những điều này, nếu anh không lầm thì kẻ địch muốn xây dựng một đội quân hùng hậu, và mục đích chắc chắn không tốt đẹp gì.

Dăm ba con U Súc chẳng có gì đáng ngại với lưỡi đao của Hắc Bào Sứ, nhưng vài nghìn, vài vạn con với đa dạng chủng dị năng thì là chuyện hoàn toàn khác. Mối hiểm họa này cực lớn cho cả Hải tinh lẫn Địa tinh. Anh và Sở điều tra, thậm chí có tập hợp hết Địa tinh nhân có năng lực mạnh cũng chưa chắc đối phó nổi với chúng, và thương vong hẳn rất lớn.

Thẩm Nguy nhắm đôi mắt lại, vài giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống má, rồi đến cằm, dù trong phòng điều hòa đang ở chế độ lạnh hơn bình thường.

Nếu chuyện này xảy ra, mình không chắc có thể bảo vệ được họ... bảo vệ được Triệu Vân Lan...

Không. Nhất quyết, dù phải dùng cả sinh mạng mình để đánh đổi, cũng không được để anh ta có mệnh hệ gì.

Phải ngăn cản nó từ trong trứng nước.

...

Đêm tối dần buông xuống Long Thành. Khu phố phía Tây càng về khuya càng u ám tĩnh mịch. Có lẽ do nhiều việc xảy ra gần đây, nên người dân cũng e sợ, người thì chuyển đi nơi khác, kẻ không chuyển được thì cửa đóng then cài, không dám ra ngoài nửa bước khi trời tối. Trên con đường vắng vẻ, bóng dáng cậu thanh niên thấp bé bước chậm rãi mang theo nỗi ưu tư. Cậu suy nghĩ về rất nhiều điều, và nhất là tâm trạng lo lắng cho những người cậu quan tâm. Rút chiếc chìa khóa trong túi ra, cậu tra vào ổ và chuẩn bị mở cửa nhà để kết thúc một ngày mệt mỏi. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra điều lạ, khiến cho mình phải dừng tay.

Mảnh giấy đặt giấu ở khe cửa cách mặt đất vài cm, thứ mà cậu đánh dấu trước khi rời nhà, giờ đã rơi và nằm yên vị dưới đất từ bao giờ. Điều này có nghĩa...

... đã có người nào đó đột nhập vào nhà cậu.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Trần Nguyên. Dẫu biết dạo gần đây chính mình trở thành tâm điểm chú ý cho nhiều đối tượng, nhưng cậu không nghĩ rằng chúng lại tìm ra được nhà cậu, vốn là một căn nhà trọ giá rẻ bèo vì từng có người chết treo cổ, lại nằm trong con hẻm loanh quanh khiến cho người nào không quen cũng sẽ lạc không biết đường ra. Cậu đứng đó suy tính khá lâu, xem có nên gọi cho phía Sở điều tra không. Có điều, cậu không chắc 100% rằng có người đột nhập, và nếu là thật thì chưa biết chúng còn phía trong hay đi mất rồi, nên không tiện gọi cho họ.

Cậu nuốt nước bọt, lấy can đảm, mở con dao xếp mang theo bên người nắm chặt trong tay. Cậu biết trong nhà mình không có chỗ nào để trốn, nên chỉ cần có kẻ lạ là cậu sẽ thấy ngay. Nhẹ nhàng xoay ổ khóa, Trần Nguyên một tay đẩy cửa thật nhanh, một tay thủ thế sẵn sàng. Cửa chính bật mở, và thấp thoáng trong ấy là hai bóng người, một đang ngồi dưới ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy tính trong nhà cậu, một đang đứng cạnh bên. Trần Nguyên lao đến, kề dao vào cổ kẻ đang đứng ấy, và nhìn kỹ gương mặt bất ngờ của hắn.

- Ơ...?

Kẻ mang gương mặt bất ngờ giờ lại là Trần Nguyên. Cậu với tay mở công tắc đèn.

- Anh Lâm Tĩnh, anh Tùng Ba?

Cậu điểm danh cả hai người, đang lóng ngóng không biết phải nói gì. Hai kẻ xâm nhập lại là người quen, và rõ ràng trước mắt cậu, họ đang tìm cách lục lọi những gì trong máy tính của cậu. Với trình độ của họ thì việc bẻ khóa không khó, và hẳn là giờ họ cũng upload những thứ họ tìm được về máy chủ của Sở điều tra đặc biệt rồi.

- Vậy ra, mọi người đã nghi ngờ em?

Lâm Tĩnh nhìn Tùng Ba, và trả lời cho cậu.

- Chúng tôi đã đoán ra, và cần chút chứng cứ để bảo đảm, Trần Nguyên... không, Quang Tú.

Cậu im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục.

- Đúng, em chính là Quang Tú. Em đã che giấu với mọi người. Vậy, em không còn là kẻ đáng tin nữa phải không?

- Chuyện này...

Ngay lúc đó, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Nhiều đồ đạc để trên kệ rơi loảng xoảng xuống đất. Ba người trong nhà chao đảo ngã xuống và lồm cồm bò dậy.

- Động đất sao? - Tùng Ba la lên. - Tôi đâu nghe dự báo.

- Máy cảm biến hắc năng lượng đang phản ứng. - Lâm Tĩnh nói. - Đây không phải động đất.

- Nếu vậy thì ra ngoài ngay! - Trần Nguyên cũng hét lên.

Cả ba nhảy thật nhanh ra ngoài trước khi cả căn nhà sụp đổ kèm theo những tiếng động inh tai nhức óc. Họ nhìn lại trong đêm tối, có khoảng năm người đang đứng xung quanh đấy, và ánh sáng vàng nâu phát ra từ đôi tay của một thanh niên trong số đó vụt tắt, mặt đất yên trở lại.

- Bắt lấy chúng!

Một tên ra lệnh, và rồi có thứ dây trói không phải vật chất thông thường quấn lấy cả ba người, siết lại, đè họ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top